Truyen30h.Net

(ĐM) Yêu Một Kẻ Ngốc - Thủy Thiên Thừa

Chương 70

DiemYen_68

Giản Tùy Anh gọi điện thoại cho cục trưởng ở Bắc Hải, hỏi thăm tình hình của miếng đất kia, nhưng đối phương hoàn toàn không đáp vào trọng tâm, chỉ nói hắn đừng quan tâm quá nhiều đến nó nữa.

Hắn thì không dễ gì buông tha như vậy. Quyết gạt những cá nhân râu ria, không nể nang bất cứ một ai, gọi điện liên tục cả ngày, rốt cuộc thông qua mười mấy quan hệ rối ren tìm được lãnh đạo phụ trách, trực tiếp điều tra làm rõ.

Nếu đến nước này rồi còn để hai thằng nhãi kia đắc ý thì hắn có còn là Giản Tùy Anh không? Việc mất đi miếng đất này lẫn công ty thức ăn gia súc kia đối với công ty của họ là một tổn thất nặng nề. Sau việc này, Lý Ngọc còn có thể rót tiền đầu tư hay thu hồi vốn nữa không đều khó mà nói được.

Xong việc, hắn phái người đi điều tra người phụ trách công ty thức ăn gia súc. Căn cứ theo phán đoán, cả hai người kia đều ham món lợi nhỏ, thay đổi thất thường, không có kinh nghiệm quản lý, quan hệ lại không được chặt chẽ, đợi đến khi không có đất, nguồn tài chính đứt đoạn, trong khi công ty mới đưa vào hoạt động, phía bên kia tất nhiên sẽ không chấp thuận. Nếu Giản Tùy Anh có thể tìm được sơ hở, hoặc bức ép hoặc dụ khị, tùy tiện chọn một cách, cũng dễ dàng khiến phía bên kia phản bội lại nhóm Lý Ngọc.

Kết quả mà hắn mong thấy nhất chính là đám nhóc kia sẽ phải ra hầu tòa. Đến lúc đó, hắn nhất định góp mặt trên hàng ghế dự thính, sảng khoái cười vào mặt cái đám chật vật ngu ngốc này.

Nghĩ vậy, tâm tình Giản Tùy Anh lại tốt hơn hẳn.

Lần này hắn dính phải một vố đau chưa từng có. Không biết là ai trong Giản Tùy Lâm và Lý Ngọc phản bội càng khiến hắn khó chịu hơn bao giờ hết, mà hắn chỉ biết nếu không cho đám ôn này một trận ra trò, mối hận trong lòng sẽ khó mà giải được.     

Giản Tùy Anh ở nhà nghỉ ngơi ba ngày, mấy vết bầm trên mặt cũng tiêu đi gần hết, nhìn qua không đến mức tàn tạ thảm thương.

Ba ngày này ngoài điện thoại công việc, hắn không nhận được một tin nhắn hay cuộc gọi nào từ Lý Ngọc, uổng công hắn còn nghĩ nếu Lý Ngọc dám gọi, hắn cũng thẳng tay từ chối, mà đâu ngờ rằng tới nay lại chẳng nhận được gì sất. Đến cả một cơ hội để mình nhục mạ cậu ta cũng không cho, điều này càng khiến Giản Tùy Anh hậm hực vô cùng.

Vào buổi tối ngày thứ ba, không thể ngốc trong nhà thêm nữa, hắn gọi điện kêu mấy anh em đi uống rượu. Từ lúc qua lại với Lý Ngọc đến nay, đa phần thời gian trống đều chỉ dành cho Lý Ngọc, nên có đôi khi hắn không tránh khỏi bị lôi ra mắng. Bởi thế, hôm nay mà không ra ngoài tiêu khiển một trận thì thật có lỗi với mấy cậu trẻ vây quanh mình quá.

Trong cuộc vui, không thiếu các tiếp viên cả trai lẫn gái đều thuộc hàng tuyển thay phiên hầu hạ, ấy vậy mà Giản Tùy Anh vẫn uể oải phát hiện, bản thân chẳng khác nào một tên bị liệt dương, làm thế nào cũng không dậy nổi hứng thú. Dĩ nhiên hắn cũng không có sở thích giả đứng đắn, chỉ là thấy phiền mà thôi. Ngày trước khi có nhu cầu, Giản Tùy Anh rất chuộng kiểu tiêu tiền là có thể mua người tới nịnh nọt cung phụng, còn giờ đây hắn chỉ thấy sinh nghi mục đích của những kẻ tiếp cận lấy lòng mình, vẻ giả dối ấy khiến hắn ghê tởm.

Mẹ kiếp, tất cả là tại Lý Ngọc.

Cả buổi tối tâm tình của Giản Tùy Anh vẫn không khá hơn, chỉ lẳng lặng ngồi một góc trong quán, gặp ai hỏi thăm cũng không tiếp lời, rặt một dạng chọc người mất hứng. Chính bản thân hắn cũng biết mình đáng ghét cỡ nào, nên trước hết dọn đường rút lui sớm. 

Bình thường năng lực tự chủ của hắn rất tốt, rượu vào sẽ không bao giờ lái xe, thế mà hôm nay cứ như bị mất trí, từ ba ngày trước đến nay cũng vậy, chẳng biết ăn phải cái quái gì nữa.

Xe đi được một đoạn rồi hắn mới phát hiện tình hình không ổn, tấp vội vào lề đường, mở cửa xe chạy ra ngoài ói mửa một trận.

Dường như những ngày qua vào bụng thứ gì là hắn đều nôn cho bằng hết, trong dạ dày chẳng còn gì nữa mà vẫn cứ nôn, nôn xong thì lại nhức đầu hoa mắt, tứ chi vô lực, gục đầu trên tay lái không động đậy nổi.

Lúc này đã hai giờ sáng. Con đường ngày thường chật như nêm cối nay vắng tanh không bóng người, u ám kéo dài như vô tận. Dù Giản Tùy Anh cố gắng đi thêm một đoạn thì cũng vẫn là một màu tối đen vô định ấy, và hắn biết trên đoạn đường này sẽ chỉ có mình mà thôi. 

Từ ngày mẹ mất, thế gian này đã không còn người nào thật sự lo âu vì hắn. Loại cô độc này luôn phải nhờ đến ý chí tự cường để làm nó nguôi ngoai. Việc này kỳ thật cũng không có gì là không tốt, dựa vào chính mình luôn có lợi hơn dựa vào ai đó, vậy nên hắn mới hối hận, giá như mình không đụng tới Lý Ngọc thì tốt quá rồi.

Hà tất phải thích một người khiến mình trở nên yếu đuối, bết bát thê thảm, điều đó hoàn toàn là vô lý.

Tốt nhất nên dùng cách giải quyết dứt khoát, đá bay Lý Ngọc khỏi lòng ngay đi, rồi muốn làm gì thì làm, trả đũa, đòi nợ, thế mới là Giản Tùy Anh chân chính.

Hắn hít sâu một hơi. Trời đang dần vào thu, ban đêm ở Bắc Kinh lạnh buốt.

Lúc này hắn không rõ mình có say hay không, nhưng ít ra hắn cũng biết mình không thể lái xe được nữa. Trong cơn mơ màng, hắn lấy điện thoại ra mò vào danh bạ, cuối cùng chọn một cái tên hắn cho là phù hợp nhất, nói lớn vào ống thu: “A lô… Tôi đây, tôi đang ở đường X, cậu tới, tới lái xe cho tôi đi.”

Khi mặt trời ló dạng, ánh nắng chiếu rọi khắp gian phòng, Giản Tùy Anh mới trằn trọc tỉnh giấc. Hắn khó khăn mở mắt, nhìn trần nhà xa lạ, bức màn xa lạ, cùng khung cảnh xa lạ, tất cả đều xa lạ như thế.

Hắn nhắm mắt lại, khó chịu lắc lắc đầu, muốn mình tỉnh táo hơn.

Một người từ gian ngoài bước vào, nhẹ giọng hỏi: “Anh tỉnh rồi à?”

Giản Tùy Anh mở mắt ra thì thấy một thanh niên trẻ đẹp đang đứng bên cửa, cậu mặc một chiếc áo len vàng nhạt cùng quần ngủ màu nâu, xương quai xanh mảnh mai lấp ló nơi cổ áo, cả người thoạt nhìn ôn hòa vô hại.

“Tiểu Chu?” Giản Tùy Anh cau mày nhìn cậu, “Sao em lại ở đây?”

Tiểu Chu nhanh chân chạy đến, cầm ly nước đã trù bị sẵn ở đầu giường đưa cho hắn, “Giản thiếu, anh uống nước trước đi.”

Giản Tùy Anh lúc này mới ý thức được giọng mình vừa rồi khô khốc bao nhiêu.

Hắn làm một hơi hết cạn ly nước, sau đó lau miệng, nhìn Tiểu Chu bằng ánh mắt khó hiểu.    

Tiểu Chu xấu hổ cười cười: “Hôm qua anh gọi cho Kevin, nhưng bạn trai ảnh đang ở nhà, vậy nên ảnh mới gọi nhờ em đưa anh về.

Giản Tùy Anh hồi tưởng một chút, đúng là hắn có gọi cho Kevin, còn sau đó nói gì nữa thì hắn hoàn toàn không nhớ nổi.

Hắn lại nằm trở về, khàn khàn nói: “Lâu rồi không gặp em.” Từ sau khi hắn với Lý Ngọc hòa hoãn thì hầu như những liên hệ bất chính trong điện thoại đều đã bị Lý Ngọc xóa bỏ, đứng mũi chịu sào nặng nhất chính là Tiểu Chu.         

Ánh mắt Tiểu Chu vốn sáng ngời nay trở nên ảm đạm: “Dạ, lâu rồi không gặp.”

Cậu vô thức dém chăn lại cho Giản Tùy Anh, rồi lại hỏi: “Anh còn muốn ngủ nữa hay ăn cơm?”

Giản Tùy Anh ngơ ngác nhìn trần nhà, phần hồn như thể đã lạc đi đâu, không trả lời câu hỏi của cậu.

Tiểu Chu chăm chú nhìn hắn một lát, đột nhiên hai má nóng lên, vèo một cái bật dậy: “Em đi mang cơm đến.”

Chốc lát sau, Tiểu Chu bưng lên một mâm cơm gồm một món canh hai món mặn, lại ngồi xuống bên cạnh.

Giản Tùy Anh ngồi dậy, tùy ý ăn cho có.

Tiểu Chu thì ngoan ngoãn ngồi cạnh bên giường, ánh mắt đi theo từng động tác đi đũa của hắn, nhìn hắn nhấp nháp từng miếng cơm một.

Nhưng Giản Tùy Anh chỉ ăn được vài miếng thì dừng, thuận miệng hỏi: “Chỗ này là đâu vậy?”

Tiểu Chu ngẩn người, lí nhí đáp: “Là căn hộ Giản thiếu tặng em ạ.”

“Vậy à.” Thảo nào kiến trúc phòng ngủ nhìn rất quen mắt: “Em trang hoàng rất đẹp.”

Tiểu Chu cười nói: “Lúc không lên lớp em thường làm thêm cho một công ty trang trí nội thất, cũng kiếm được kha khá.”

Giản Tùy Anh gật đầu: “Em không làm ở chỗ Kevin nữa hay sao mà lần trước tôi đến lại không thấy em đâu cả.”

Tiểu Chu cười ngượng: “Kevin chê em không lanh lợi, không thích hợp làm ở chỗ phức tạp như thế nên giúp em tìm công việc khác, làm giáo viên trong một salon tóc.”

“Ồ, giáo viên à, không tồi.”

“Vâng, tiếp xúc với học viên vẫn tốt hơn là khách. Vả lại, ở đó người ta còn cam kết làm thêm vài năm nữa sẽ lo hộ khẩu ở Bắc Kinh luôn cho em, anh Kevin rất chu đáo.”

Giản Tùy Anh hừ lạnh trong lòng, tên nhãi Kevin này ngoài làm ăn chân chính ra còn kiêm luôn dẫn mối cho các đại gia lắm tiền, một thương vụ thành công không biết kiếm được nhiều bao nhiêu, tìm giúp cậu một công việc thôi thì có đáng là gì. Chẳng qua người cũng không hẳn là xấu, làm việc vẫn tuân theo quy củ, hắn tự nhiên sẽ không nói toạc ra với Tiểu Chu.

Giản Tùy Anh để chén sang một bên, liếc mắt nhìn Tiểu Chu: “Vậy em bây giờ sống cũng tốt chứ.”

“Dạ.” Tiểu Chu gật đầu, “Đều là nhờ phúc của Giản thiếu.”

 Giản Tùy Anh xoa nhẹ đôi gò má mịn màng của cậu.

Tiểu Chu khẽ run lên, song không trốn tránh, chỉ giương mắt nhìn người nọ, trong mắt có căng thẳng nhưng lại không có kháng cự.

Bầu không khí trong phòng có vẻ rất phù hợp, Giản Tùy Anh cảm thấy mình nên làm chút chuyện gì đó, thế nhưng hắn lại lười tiếp tục.

Hắn chậm rãi rút tay về, bàn tay vừa rời khuôn mặt Tiểu Chu thì cậu ta liền cử động như món đồ chơi được lên dây cót, tức khắc chộp lấy tay Giản Tùy Anh.

Giản Tùy Anh híp mắt nhìn cậu, từ trong mắt hắn Tiểu Chu dường như thấy được chút gì đó rất quen thuộc.

Trong lòng Tiểu Chu giật nảy, nhanh chóng buông tay hắn, giọng nói không giấu được ảm đạm: “… Giản thiếu, anh còn muốn ăn nữa không?”

Giản Tùy Anh xoa mái tóc mềm của thiếu niên, một câu hai nghĩa: “Tấm lòng này tôi xin nhận, chuyện hộ khẩu để tôi lo cho em luôn nhé.”

Tiểu Chu mở to đôi mắt, hốc mắt hơi đỏ lên, tay siết chặt ga trải giường, run giọng nói: “Em không có ý đó…”

Giản Tùy Anh còn lòng dạ nào để mà đoán xem ý cậu ta là gì. Từ nhỏ đến lớn, người có ý với hắn ở cả nam lẫn nữ đều nhiều đếm không xuể, bản thân hắn lại chẳng thể nào đáp ứng lại từng người, hắn chỉ thuần túy giúp đỡ một cậu bé hắn nhìn thuận mắt mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net