Truyen30h.Net

(ĐM) Yêu Một Kẻ Ngốc - Thủy Thiên Thừa

Chương 71

DiemYen_68

Bên cạnh có người hầu hạ nói thật vẫn tốt hơn cô đơn một mình trong căn duplex hơn ba trăm thước vuông lạnh lẽo. Thế nên, Giản Tùy Anh lại nghênh ngang ở nhà Tiểu Chu thêm một buổi.

Nhờ vậy hắn mới thấy tính cách của Tiểu Chu gần đây trở nên sáng hơn, vì trước đó cậu như thể còn sợ hắn, luôn cúi gằm không dám đối diện, càng khỏi nói đến chủ động bắt chuyện. Vậy mà giờ đây lại có thể đưa ra ít quan điểm với hắn khi xem TV, một Tiểu Chu như vậy quả thật ý vị hơn một vỏ ngoài xinh đẹp chỉ có tác dụng mua vui về thể xác. Sau khi kết thúc quan hệ giao dịch, hai người họ lúc này lại như bạn bè ở chung rất tự nhiên.

Buổi tối lúc ngủ, mỗi người sẽ chiếm một bên giường, cũng đắp một chăn riêng. Đầu óc Giản Tùy Anh bấy giờ chỉ toàn là việc công, căn bản không có tâm tư vui đùa.

Sáng hôm sau, Giản Tùy Anh rời khỏi nhà Tiểu Chu.

Hắn đã có mấy ngày không đến công ty, chung quy cũng không thể vì bị một tên mặt trắng lừa mà sa sút tinh thần như thế. Cho dù bản thân gặp chuyện gì, thời gian cũng đâu vì đó mà chậm lại. Tìm việc gì đấy để làm hắn mới có thể ngăn mình không nghĩ tới Lý Ngọc.

Sự tình này đã tiếp diễn suốt một năm, các nhân viên của hắn dường như đã xem việc hắn không đi làm là chuyện quen quá đỗi rồi. Trong thời gian hắn không có mặt, công ty vẫn vận hành tốt như cũ, khiến hắn dễ chịu không ít. Như vậy, hai thằng nhóc kia chẳng qua chỉ nhổ một cọng lông tơ của hắn, căn bản còn không đủ ngứa nữa là, hắn tội gì phải trằn trọc tự làm khổ mình kia chứ. Không có Lý Ngọc, hắn vẫn là bá vương nghênh ngang một cõi, chưa kể đời này còn biết bao chàng trai trẻ đẹp ngoan hiền dễ dàng ăn đứt cậu ta, Giản Tùy Anh hắn đâu nhất thiết phải mua dây buộc mình như vậy.

Giản Tùy Anh lần nữa nhắc nhở bản thân. Dù không còn ai giúp hắn đi nữa, hắn cũng sẽ tự kéo mình lên.

Bận việc xong một ngày, buổi tối có hẹn với một nhóm cấp cao, hắn dẫn theo thư ký Lương cùng viên quản lý họ Đường.

Bữa cơm này ăn hơn hai giờ, Giản Tùy Anh trò chuyện rất vui vẻ cùng các vị lãnh đạo khác, bình thường hắn dùng cơm rất ít khi uống rượu mà chỉ chặn dùm cho người ngồi kế bên mình, nhưng hôm nay lại chẳng hề kiêng kị, muốn uống liền uống, nên mời liền mời, thế là xảy ra tình cảnh một miếng cơm vào thì đã uống gấp đôi số lượng.

Chỉ khổ Thư ký Lương và quản lý Đường chưa từng thấy sếp họ không muốn sống như vậy, nói sao thì hôm nay cũng không phải tiếp đón nhân vật nào quá quan trọng, đâu nhất thiết phải liều mạng như thế.

Thư ký Lương đã vài lần cố ý đụng Giản Tùy Anh dưới bàn ăn, ám chỉ hắn đừng nên uống nữa.

Nhưng Giản Tùy Anh làm như không thấy, vẫn một tư thế dửng dưng bình thản, hết ly này đến ly khác dọa đối phương một trận, sát phạt nốt ba lượt, nhóm cấp cao nhanh chóng bị Giản Tùy Anh đồng loạt hạ đo ván.

Cuối cùng, hắn cũng say khướt được hai người hộ tống lên xe.

Thư ký Lương cầm lái, quản lý Đường cũng cùng cô đưa hắn về nhà.

Trên đường đi vì sợ hắn buồn nôn nên thư ký Lương mở hết cửa kính, kết quả là hứng một hồi gió lạnh hắn cũng tỉnh táo hơn nhiều, chỉ có điều đầu rất đau, mệt mỏi nhắm mắt nằm tựa lên lưng ghế.

Hai người trên xe tưởng hắn đang ngủ, quản lý Đường nhỏ giọng nói: “Dạo gần đây không biết sếp gặp phải chuyện gì mà có vẻ uể oải không hứng thú được như ngày trước, cũng lâu lắm rồi tôi mới thấy sếp như vậy đấy.”

Thư ký Lương liếc nhìn Giản Tùy Anh qua gương chiếu hậu, cô là phụ nữ nên rất nhạy về mặt tình cảm, từ rất lâu trước đây cô đã nhìn ra quan hệ giữa Giản Tùy Anh và Lý Ngọc không tầm thường. Ngày đó gặp hai người họ ở bệnh viện, nhìn tình cảnh lúc đó và lúc này của sếp mình cô cũng lờ mờ đoán ra được, mà dù là biết cô cũng không thể nói ra, bèn kiếm đại một cớ: “Có thể do dạo này bận quá thôi.”

“Có khi nào vì chuyện khu đất Vành đai 5 mà sếp bị áp lực không nhỉ? Khổ nỗi qua vài ngày nữa mới biết được kết quả.”

Thư ký Lương cảm giác quản lý Đường đang dò xét ý kiến của cô.

Về phía Giản Tùy Anh thì người khác không thể đoán được. Đa phần quản lý các ban ngành trong công ty đều muốn biết chiều hướng của hắn nên sẽ luôn đoán già đoán non, đoán hắn rốt cuộc là muốn hay không muốn, để từ đó căn cứ theo ý sếp mà điều chỉnh phương án của mình. Nhưng xưa nay đoán ý sếp chưa bao giờ là việc dễ ăn, nếu đúng thì xin chúc mừng, làm sai thì cũng chỉ có thể trách bản thân xui xẻo.

Mặt khác, họ đều biết Giản Tùy Anh vẫn còn mối lo, nên cho dù rất muốn đặt cược ván cờ này hắn cũng không thể biểu hiện quá lộ liễu. Nếu dự án thành công, đương nhiên do hắn quyết sách tốt, vận hành tốt, còn nếu quá trình xảy ra vấn đề, Giản Tùy Anh cũng có thể nói không chỉ mỗi mình hắn quyết định, mà là ý kiến của toàn thể tổ chức, hắn chỉ là thiểu số phục tùng đa số mà thôi.

Trong tình huống nửa muốn nửa không này Giản Tùy Anh tự nhiên không thể để lộ lập trường bản thân, có thể chiếm được lòng sếp hay không, còn phải trông vào thời thế nữa.

Thư ký Lương tuy là người thân cận nhất bên Giản Tùy Anh nhưng chức vụ của cô cũng có hạn của nó, đâu thể nào can dự vào quyết sách của công ty, hoặc giả như cô có biết ý nghĩ trong lòng Giản Tùy Anh, thì làm một người phụ nữ sáng suốt, cô sẽ không bao giờ càn rỡ dù chỉ nửa lời.

Thư ký Lương cười nói: “Vâng, không biết kết quả sẽ như thế nào, một dự án tầm cỡ như vậy thật khó đoán trước.”

Quản lý Đường hơi chút thất vọng, bèn không nói gì nữa.

Hai người đưa xe của Giản Tùy Anh vào gara, rồi nhờ một bảo vệ đến phụ đưa Giản Tùy Anh vào thang máy.

Ai ngờ cửa xe vừa mở Giản Tùy Anh đã lảo đảo bước ra, còn khàn khàn nói: “Không cần đâu… Tôi tự, tự đi lên được.”

Thư ký Lương vội đến đỡ tay hắn, rất sợ hắn sẽ ngã sấp mặt xuống đất.

Cứ thế trước ánh mắt chăm chú của ba người, hắn thuận lợi đi vào thang máy.

Ba người này đều muốn nhanh chóng đưa Giản Tùy Anh tới nơi rồi hoàn thành nghĩa vụ, ai về nhà nấy.

Nhưng nào ngờ vừa tra chìa khóa của Giản Tùy Anh vào ổ, cửa đã tự mở ra từ phía trong.

“Tiểu Lý? Sao cậu lại ở đây?” Quản lý Đường rất bất ngờ, không nghĩ sẽ gặp trợ lý của sếp, mà có vẻ sếp còn đưa chìa khóa nhà cho cậu ta nữa?

Thư ký Lương nhìn thoáng qua Giản Tùy Anh, phát hiện sắc mặt hắn đỏ sậm, đăm đăm nhìn Lý Ngọc, hô hấp cũng trở nên hỗn loạn, cô thoáng chốc căng thẳng, sợ Giản Tùy Anh sẽ thất thố trước mặt nhiều người ở đây, vội đánh phủ đầu: “Tiểu Lý, Giản tổng uống rượu, có chuyện gì hãy để khi khác nói.”

Lý Ngọc nhìn Giản Tùy Anh đứng còn không vững, bình tĩnh nói với thư ký Lương cùng quản lý Đường: “Nếu không hai người cứ về trước đi, để tôi lo cho anh ấy.”

Giản Tùy Anh bất ngờ gắt lên: “Mẹ kiếp ai… ai cần mày lo, chó ngoan không cản đường, mày đó, mau, mau cút khỏi nhà tao.”

Quản lý Đường giật mình nhìn Lý Ngọc, không biết cậu chàng này đã làm ra chuyện động trời gì đắc tội với sếp, chả trách gần đây không thấy cậu ta đến công ty nữa.

Lý Ngọc đã bắt đầu hối hận vì quyết định liều lĩnh hôm nay. Ngay vào lúc Giản Tùy Anh say rượu, quả thật không phải thời cơ tốt, nhưng cậu sẽ không vì lẽ đó mà bỏ cuộc giữa chừng.

Thư ký Lương rất sợ Giản Tùy Anh sẽ nói thêm điều gì không hay, bèn nháy mắt ra hiệu cho Lý Ngọc: “Tiểu Lý, cậu mau đi đi, Giản tổng say quá rồi, có việc gì sau này nói.”

Giản Tùy Anh say là thật, lý trí của hắn đã bị chất cồn đốt sạch sẽ, thế nên hắn mới không thèm quan tâm quanh đây còn những ai khác, mà hắn chỉ biết rốt cuộc Lý Ngọc cũng chịu xuất hiện rồi, không thừa dịp này làm nhục nó thì không biết mình sẽ phải đợi đến bao giờ nữa.

Giản Tùy Anh tay run chỉ vào Lý Ngọc: “Mày cái thứ mặt trắng ăn xong đạp đổ, ông đây chẳng qua chỉ coi mày là chó mà thôi.”

Lý Ngọc gằn giọng: “Anh đừng nói nữa, vào nhà đi.” Nói xong định đi lên dìu hắn.

Giản Tùy Anh lui ra sau một bước, tiếp tục mắng: “Lý Ngọc… đồ chó má, tao sẽ không bao giờ, buông tha cho mày.”

Thư ký Lương xấu hổ nhìn bảo an, rồi lại nhìn quản lý Đường đang ngơ ngác, sau đó cô nói nhỏ vào tai Giản Tùy Anh: “Giản tổng, đừng nói nữa, ở đây còn có người.”

Giản Tùy Anh vùng khỏi cô, to tiếng quát: “Tôi cứ nói đấy thì đã sao, có gì mà không thể! Thằng… thằng khốn này, ông đây tốt với nó như thế, con mẹ nó còn… còn vô ơn cắn ngược… dù ông đây có nuôi một con chó, nó cũng, cũng sẽ không làm thế với ông, huống chi nó… nó còn ngủ với ông lâu như vậy…” Giản Tùy Anh chỉ cảm thấy hốc mắt mình nóng lên, mỗi một lần hít thở đều trở nên khó nhằn, dần dần hắn không còn nhìn rõ Lý Ngọc nữa…

Kỳ thật hắn đã bao giờ thấy rõ Lý Ngọc. Một người bạn tình cùng chung chăn gối suốt chặng đường dài ấy vậy mà vẫn chưa một lần chân chính hiểu rõ, nỗi bi ai này thật sự đau lắm.

Cái gì cũng đã nói trắng ra như vậy mà quản lý Đường còn không hiểu nữa thì chính là đồ ngu. Việc Giản Tùy Anh thích người đồng giới trong công ty đã không còn là bí mật, huống chi vẻ ngoài của Lý Ngọc còn xuất sắc như vậy, nên cũng có rất nhiều đồn đoán về quan hệ giữa hai người, xem ra tất cả đều là thật, nhưng cho dù là thế cũng không hiểu vì lý do gì cả hai phải chia tay đến khó coi như vậy?

Lý Ngọc xanh cả mặt, mỗi lời Giản Tùy Anh thốt ra lúc này đều khiến cậu mất mặt vô cùng, gắng gượng kìm nén ý định bỏ đi, cậu lại trầm giọng nói, “Anh say rồi, đừng nói gì nữa.” rồi đỡ tay Giản Tùy Anh, nhắc lại một lần nữa, “Mọi người về trước đi, có tôi lo cho anh ấy rồi.”

Thư ký Lương liếc qua thân hình nghiêng ngả của Giản Tùy Anh, rồi lại nhìn khuôn mặt u ám của Lý Ngọc, bất chợt có một chút do dự.

Quản lý Đường kéo tay cô, cho cô một ánh nhìn ra hiệu.

Thực sự lòng ai cũng tỏ, tối nay đã dây vào chuyện đời tư của sếp, tình ái thì lại càng phức tạp, hôm nay nhìn nhau chướng mắt, biết đâu hôm sau đã điềm điềm mật mật, đến lúc đó Lý Ngọc thổi gió bên gối, hai người họ chắc gì đã còn đường sống.

Thư ký Lương cũng cân nhắc thiệt hơn, quyết định bỏ chạy cùng bảo an và quản lý Đường.

Giản Tùy Anh mềm nhũn nằm sấp trên người Lý Ngọc, chân thì đứng không vững chứ miệng vẫn còn sức mắng chửi một thôi một hồi.

Lý Ngọc bế thốc hắn lên đi thẳng vào phòng, đặt hắn lên giường, nhìn khuôn mặt say không biết trời trăng gì của hắn, trong lòng bỗng dưng vô cùng khó chịu.

Giản Tùy Anh đã đi vào giấc ngủ.

Lý Ngọc giúp hắn cởi giày và quần áo, nhét hắn vào trong chăn, sau đó lấy một chậu nước ấm đến lau mặt.

Giá như Giản Tùy Anh lúc nào cũng lặng im như lúc ngủ thì tốt biết mấy., có thể thưởng thức vẻ ngoài ưu việt của hắn mà không phải hứng chịu những lời chửi rủa lạnh thấu tim gan.

Lý Ngọc trước kia không bao giờ ngờ tới mình sẽ có một ngày sứt đầu mẻ trán tranh chấp với một người, lại càng không nghĩ người đó sẽ là Giản Tùy Anh bất kham không coi ai ra gì, vì hai người căn bản là không hợp.

Thế mà gần đây, khi cậu và Giản Tùy Anh ngày càng xa cách, cậu mới ngỡ ngàng phát hiện, một khi đã từng có được một người như Giản Tùy Anh, chắc chắn không thể chịu được việc tự tay dâng hắn cho kẻ khác. Giống như chinh phục một con tuấn mã vừa mạnh mẽ lại ương bướng đệ nhất thế gian, dẫu vẫn nóng nảy tùy hứng, vẫn chọc người vừa yêu vừa hận, nhưng mấy ai dám chắc mình sẽ cam lòng buông bỏ hay không?

Tình yêu mãnh liệt lẫn sức hút của con người cường đại này tựa một tấm lưới kín kẽ, quấn chặt lấy người, khiến người muốn chạy, rồi lại không màng giãy dụa.

Lý Ngọc khom người hôn lên cánh môi đã lâu không thể chạm đến, lòng đầy đau đớn không sao tả xiết. Cậu xốc chăn lên giường, nằm xuống bên hắn, ôm chặt hắn vào lòng.

Chờ sáng mai tỉnh lại, cậu sẽ nói rõ mọi chuyện với Giản Tùy Anh.

Người này, cậu sẽ không buông tay đâu, chắc chắn.

Giản Tùy Anh một đêm say giấc nồng.

Hắn thực sự uống quá nhiều, say đến không biết trời trăng. Thế nên khi tỉnh giấc, hắn còn chẳng nhớ nổi tối qua đã xảy ra chuyện gì.

Hắn cảm giác phía sau mình có người, đang đặt cằm lên vai hắn, cánh tay ôm chặt eo hắn.

Mắt sưng húp cả lên, mở mắt còn khó khăn nữa là, hắn bèn đẩy đẩy người phía sau, cất giọng khàn đặc: “Tiểu Chu, đi, đi lấy cho tôi ly nước.”

Người phía sau giật mình.

Giản Tùy Anh nuốt nước bọt, cố làm thông cổ họng khô khốc, nhắc lại lần nữa: “Đi, Tiểu Chu, rót nước.”

Phía sau chợt vang lên tiếng chất vấn lạnh lùng: “Anh kêu ai đấy.”  

_______________====

Nếu mọi người đã đọc và thích truyện thì xin cho chủ nhà bình chọn sao đi amen.  Lượt đọc trên 20k r mà bình chọn mới hơn 1k.  Cầu ủng hộ...
Cả nhà đọc vv ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net