Truyen30h.Net

(ĐM) Yêu Một Kẻ Ngốc - Thủy Thiên Thừa

Chương 74

DiemYen_68

Chương 74

“Mọi phía tin tin tức thu được đều hướng tới dự án kia, ngoài Giản Tùy Anh ra thì chúng ta có thể nghi ngờ ai nữa? Thế nên để không hiểu lầm, ba mới cần biết chuyện gì đã xảy ra, tại sao phía đối tác lại thình lình đổi ý, tại sao các hồ sơ liên quan đều bị che giấu không tung tích, và tại sao anh con lại bị người ta đâm sau lưng như thế!”

Lý Ngọc toát mồ hôi trán, cậu biết nếu mình không nói rõ mọi chuyện, ba cậu sẽ không dễ gì bỏ qua cho cậu.

Nhưng mối ân oán vô cùng rắc rối này cậu phải giải thích thế nào với người cha luôn đặt niềm tin vào mình đây.

Ba Lý nhìn cậu con trai, lẳng lặng chờ đáp án.

Con ngươi Lý Ngọc xoay chuyển, chần chừ mở miệng: “Ba, chuyện này…”

Đột nhiên, di động của ba Lý reo lên, ông nhấc máy, “A lô, Lý Huyền à.” Ông liếc Lý Ngọc một cái, ý bảo cậu ngồi đó chờ, mình thì ra ban công nói chuyện.

Sau khi thấy ông đi rồi, Lý Ngọc lập tức bật dậy chuồn ra cửa, lái xe bỏ chạy.

Một tay cậu cầm lái, tay kia bấm gọi Giản Tùy Lâm.

“A lô, giờ cậu đang ở đâu?”

Giản Tùy Lâm bình thản mà đáp, “Tôi đang ăn cơm với bạn, có chuyện gì?”

Lý Ngọc trầm giọng, “Tôi có việc tìm cậu, đang ở đâu để tôi tới.”   

Giản Tùy Lâm nhạo một tiếng. Sau đó, Lý Ngọc lại nghe thấy tiếng cậu ta đứng khỏi ghế, chuyển đến nơi yên tĩnh hơn: “Nếu tôi nhớ không lầm thì lần trước hai chúng ta đã nói hết với nhau ở bệnh viện rồi mà, lẽ nào tôi đang mơ hả Lý Ngọc?”

Lý Ngọc không biến sắc nói: “Không phải mơ.”

“Thế giờ cậu tìm tôi làm gì?” Giản Tùy Lâm vân vê nút áo ở cổ tay, khóe miệng như cười như không.

“Chuyện ở Bắc Hải, cậu biết chứ?”

“Dĩ nhiên là biết, mà một người nắm phân nửa cổ phần công ty như cậu lại đến giờ mới biết thì có phải chậm quá không nhỉ? À, tôi quên mất, cậu hiện đang bận yêu đương với anh tôi mà. Tôi đãng quá.” Bàn tay Giản Tùy Lâm đang buông bên người thầm siết chặt thành đấm.

Lý Ngọc lơ đi lời châm chọc, “Cho tôi biết tình hình đi.”

“Tình hình ấy à? Cậu cũng đoán được mà, tôi đã nói với cậu từ sớm là anh tôi nhất định sẽ không bỏ qua cho chúng ta đâu. Cậu nghĩ sau ngần ấy chuyện chúng ta gây ra, hắn có còn trơ mắt mà nhìn chúng ta trục lợi nữa không? Hợp đồng chúng ta đã ký, dự án cũng bắt đầu đi vào hoạt động, nếu miếng đất kia chúng ta không chiếm lại được thì nguồn vốn sẽ đứt đoạn, dự án bị đình chỉ, muốn thu hồi vốn phải đợi, mà hai người kia thì đâu ngu gì mà tiếp tục hợp tác với chúng ta. Vấn đề bây giờ là rất rắc rối.”

Lòng bàn tay Lý Ngọc đổ mồ hôi lạnh, dính dấp trên tay lái, cậu vừa nghe vừa đỗ vào lề đường, sau đó tựa lưng ra sau, mệt mỏi nói, “Vậy thì xem như lần này làm ăn thua lỗ, vốn cũng không phải của tôi bỏ ra, tôi không cần.”

Giản Tùy Lâm cười lớn, “Lý Ngọc ơi là Lý Ngọc, coi cậu kìa. Chắc là anh tôi tuyệt lắm nhỉ, làm cậu mê muội đến bỏ mặc tất cả như thế luôn mà?”

Lý Ngọc khàn khàn nói: “Đừng nhắc tới hắn!”

“Ồ, sao thế? Chẳng lẽ cậu mới phát hiện hắn không tâm không phế, lúc còn hứng thì sủng cậu tận trời, hết hứng thì hắn có thể giẫm nát cậu dưới chân không chút lưu tình?

Lời này chọc đúng tim Lý Ngọc.

Nghĩ đến buổi sáng hôm ấy Giản Tùy Anh gọi “Tiểu Chu” một cách thân mật, hình ảnh ba cậu lo lắng hút hết điếu này đến điếu khác, cậu chầm chậm siết chặt nắm tay.

Giản Tùy Lâm bớt giọng trêu đùa, nghiêm mặt nói: “Lý Ngọc, tôi biết lý do hôm nay cậu gọi cho tôi, là vì anh cậu đúng không?”

Lý Ngọc: “Ngoài đó ra cậu còn biết gì nữa?”

“Tôi còn biết anh tôi là kẻ có thù tất báo. Anh Lý thật ra không biết gì cả, anh ấy vô can. Mà anh tôi thì không nghĩ được như vậy, hắn cho rằng anh Lý hợp tác với chúng ta hãm hại hắn. Tôi lặp lại lần nữa, anh tôi, sẽ, không, bao, giờ, buông tha cho chúng ta, những con người dám tát vào mặt hắn.”

Lý Ngọc nhìn xuyên qua màn đêm trước mắt, bất chợt cảm thấy tầm mắt như dần mờ đi.   

Giản Tùy Anh rốt cuộc là một người như thế nào, điều đó cũng không khó định nghĩa.

Hắn kiêu ngạo, bá đạo, cuồng nhiệt nhưng không lụy tình, người khác tốt với hắn một hắn sẽ đáp lại mười, và ngược lại. Người quen thân với hắn đều sẽ bất ngờ vì điều này, Lý Ngọc cũng từng như vậy.

Cậu gục đầu lên tay lái, một bộ phận nào đó trong cơ thể như đã vỡ nát.

Trong lúc này, âm thanh phát ra từ Giản Tùy Lâm như lời nguyền ma quái đâm vào tai cậu: “Anh Lý là người đáng kính, làm việc quang minh, lại vì chúng ta mà bị liên lụy, thật sự tôi cũng thấy rất áy náy. Dù bây giờ bên ngoài đã lộ ra ít tin đồn tổn hại đến thanh danh của anh ấy, nhưng đừng lo, chúng ta vẫn còn cơ hội cứu chữa. Cậu có hiểu hai ta đang đối mặt với ai không Lý Ngọc? Nếu không lật đổ anh tôi, chưa nói bản thân tôi không được sống yên ổn trong gia đình, công ty của chúng ta có thể phá sản đổ nợ, sa vào vòng lao lý, mà quan trọng hơn cả là anh cậu sẽ bị hủy hoại sự nghiệp.”

Cổ họng cậu khô khốc như bị thiêu đốt, mỗi lần nuốt là một lần đau, đôi mắt thì cay xè không sao mở được.

Mà tiếng nói của Giản Tùy Lâm cứ văng vẳng như từ đâu vọng lại: “Lý Ngọc, cậu phải giúp tôi, bởi vì giúp tôi cũng là giúp cho chính cậu. Anh Lý hoàn toàn vô can, chỉ vì chuyện của chúng ta mà anh ấy phải bị liên lụy, thân làm em, lẽ nào cậu đành lòng… bỏ mặc anh trai mình.”

Thân làm em, lẽ nào cậu đành lòng… bỏ mặc anh trai mình.

Thân làm em, lẽ nào cậu đành lòng… bỏ mặc anh trai mình.

Lý Ngọc mở cửa xe, trên tay như cầm phải một quả bom chứ không phải điện thoại, ném nó đi thật xa.

Xong xuôi, cậu trở về đóng sập cửa, tự nhốt mình trong không gian bịt kín, lấy hơi hét lớn một tiếng, sau đó lại khởi động xe, lặng lẽ như một con báo lao vút vào màn đêm.

Cậu muốn tìm Giản Tùy Anh, cậu không tin Giản Tùy Anh sẽ làm thế với cậu, muốn làm rõ mọi chuyện ngay lúc này.

--------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net