Truyen30h.Net

(ĐM) Yêu Một Kẻ Ngốc - Thủy Thiên Thừa

Chương 80

DiemYen_68

Đó là vào chín giờ sáng, Giản Tùy Anh đang ngồi trong văn phòng thì điện thoại reo lên.

Người hắn phái đi làm giấy tờ gọi tới với giọng điệu vô cùng sốt ruột, báo rằng khu đất kia đã bị tòa án niêm phong vào chiều hôm qua.

Giản Tùy Anh lập tức nổi đóa, liên tục hỏi ai, tòa án nào, chuyện gì đã xảy ra.

Vậy nhưng, ngoài một sở tư pháp ở tỉnh Tứ Xuyên thì người nhân viên chẳng còn biết gì nữa.

Mà một khu đất bị tòa án niêm phong thì không ai dám tiến hành thủ tục chuyển nhượng. Sự việc ban đầu vốn diễn ra thuận lợi nay lại bất ngờ nảy sinh rắc rối. Trực giác Giản Tùy Anh mách rằng đây là chuyện rất không bình thường.

Sau khi cúp máy hắn lại gọi cho bên công ty phụ trách của khu đất. Thế nhưng cô sếp bên đó cũng mù tịt không hay biết gì, thậm chí còn nói chưa từng nhận được thông báo nào từ phía tòa án.

Cuối cùng hai người bèn hẹn nhau một khoảng thời gian, cùng đến sở ngành liên quan tìm hiểu thêm tình hình.

Bấy giờ Giản Tùy Anh cũng không đến nỗi mất bình tĩnh, vì hắn hiểu rằng khi nào cuộc sống còn tiếp diễn thì mâu thuẫn sẽ không ngừng phát sinh. 

Tìm một giờ thích hợp vào ban ngày, liên hệ đến tòa án xong hắn mới nắm được sơ qua tình hình.

Toàn bộ sự việc đa phần đều liên quan đến vấn đề nợ nần. Cụ thể là có ba công ty tiến hành cải tổ lại (có người khác lên thay), mà trong đó một công ty bị vỡ nợ dẫn đến phá sản, sau khi cải tổ thì phần lớn trái quyền (là quyền chủ nợ có thể thu nợ từ con nợ, có thể bán trái quyền cho người khác) có thể thanh lý thì thanh lý (nghĩa là chuyển quyền sở hữu tài sản rồi chuyển thành tiền mặt), có thể bán thì bán đi. Sau 13 năm hoạt động, khoản nợ đó được giải quyết. Ban lãnh đạo đã thay đổi ba lần, người quản lý cũng không rõ về nợ nần năm xưa, lời và lỗ của xí nghiệp nhà nước không đề cập đến lợi ích cá nhân, cũng không ai truy hỏi chuyện này nên quản lý hiện nay cũng không biết còn có một khoản trái quyền không lớn lắm ở bên ngoài.

Hơn nữa, trái quyền năm đó còn bị đóng gói bán cho một công ty tư nhân. Sau nhiều lần mua đi bán lại, rốt cuộc rơi vào tay một công ty trụ ở Tứ Xuyên.

Chỉ là chuyện đã xảy ra cách đây quá lâu, không những không điều tra được manh mối tài sản mà còn lạc mất trái quyền và pháp nhân, cho nên công ty này dù có nắm trái quyền, vẫn không ai đến đòi nợ mười mấy năm qua.

Thế mà oái ăm thay, ngay sau ngày khoản tiền cho khu đất giao đủ, Giản Tùy Anh thành công sang tên thì cũng là lúc pháp nhân và trái quyền năm đó thình lình xuất hiện, tòa án Tứ Xuyên mang người đến niêm phong ngay lập tức, rõ ràng là có chuẩn bị trước rồi.

Theo như những gì Dương tổng thể hiện thì Giản Tùy Anh cũng tin cô hoàn toàn không hề hay biết, nhưng cho dù là vậy cũng chẳng thể ngăn cản việc tòa án niêm phong khi trái quyền công ty đã rành rành ra đó.

Sau một hồi vất vả tìm tài liệu, hai người lại mất một buổi chiều thương lượng đối sách.

Món nợ chín năm về trước tổng cộng hơn một trăm triệu, chưa kể sau nhiều năm gộp lãi thì cũng phải hơn bốn năm triệu là ít.

Mặc dù Dương tổng áy náy vô cùng nhưng Giản Tùy Anh hiểu rõ, hợp đồng đã ký, tiền cũng đã trao, muốn gom về túi còn khó hơn lên trời.

Và ai cũng biết khoản tiền này hắn không nên chi, nhưng trái quyền trong tay công ty đối phương thỏa thuận nhiều mặt, khó tránh khỏi việc bị lôi ra tòa, rồi đàm phán, rồi bồi thường, thủ tục của công ty nhà nước lại phiền phức vô cùng, không khéo còn giằng co hơn cả năm chưa hết. Có thể cuối cùng chuyện này sẽ được giải quyết xong thôi, nhưng kế hoạch của hắn trong tương lai sẽ bị tổn thất nặng nề. Bởi lẽ, nếu không sang tên theo kế hoạch, bên phía ngân hàng sẽ cho là hắn một lần nữa từ chối khoản tiền cho vay, trong khi hắn đã đưa tài chính công ty vào đó, sau này không được hỗ trợ tài chính, nguồn vốn đứt đoạn, hắn sẽ chết chắc.

Ngay khi ý thức được tính nghiêm trọng của sự việc đầu hắn lại muốn nổ tung. Trong quá trình thực thi một dự án, dĩ nhiên sẽ khó tránh khỏi đôi lúc gặp khó khăn, muốn kiếm tiền mà không trắc trở, có mà mơ giữa ban ngày. Chỉ là hắn lại chưa khi nào gặp phải áp lực lớn như bây giờ.

Nhất là số tiền lần này đã đầu tư nhiều đến bao nhiêu, sự tình nghiêm trọng đến cỡ nào, e rằng không ai rõ hơn hắn.

Mà bên phía công ty Tứ Xuyên hiển nhiên đã sớm truy ra manh mối tài sản, song khi biết tin bên này đang đàm phán hiệp thương mua bán nên họ vẫn chọn cách án binh bất động, bởi vì nếu mạo muội đi đòi nợ thì lúc đó thế cục nhất định sẽ rất phức tạp, điển hình là công ty tư nhân và công ty nhà nước phải cùng lúc ra tòa, thế thì không được tốt cho lắm. Trái lại, đợi sau khi Giản Tùy Anh đã chính thức ký hợp đồng, công ty nhà nước này gặp áp lực từ cả hai phía sẽ không có khả năng giải quyết ba mặt một lời, mà thay vào đó là nhân lúc tình thế hỗn loạn nâng giá trị lên. Nếu là hắn, hắn cũng sẽ làm vậy thôi. 

Và lúc này chỉ mong đôi bên có thể ngồi xuống giải quyết với nhau, thay vì lôi nhau ra tòa. Trong trường hợp thật sự không thể hòa giải, Giản Tùy Anh sẽ chọn phương án cuối cùng, đó là đâm đơn khởi tố công ty nhà nước kia, đòi lại tiền, nhưng mà, phương án này lại rất tốn kém, nhất là khi hắn phải đầu tư toàn lực để đánh lâu dài, không chỉ dẫn đến hậu quả khó tránh khỏi làm mích lòng nhiều người mà còn thiệt hại càng lớn nếu phiên tòa cứ kéo dài hết ngày này qua tháng nọ.       

Khi ấy, mỗi ngày của Giản Tùy Anh sẽ trải qua trong nỗi ám ảnh máu bị rút cạn từng giọt chẳng dễ chịu chút nào.

Hắn từng nghĩ rằng, đường tình của mình có thể trắc trở không được như ý nhưng ít ra cũng còn đường trường hô gió gọi mưa muốn gì được nấy, đâu đến nỗi nào. Thế mà đời không như mơ, băng băng một cõi cũng có ngày vấp một nạn lớn té lộn cổ.

Hắn hẹn công ty bên Tứ Xuyên hôm sau gặp mặt, hy vọng sự tình sẽ chuyển biến tốt. Còn việc hôm nay hắn sẽ giữ bí mật vì trước mắt đã gặp quá nhiều chuyện đáng phiền.

Hôm sau hắn một mình đi đến điểm hẹn, địa điểm là một tiệm cà phê ngay trong sảnh khách sạn.

Bên phía đối phương có hai người. Vừa gặp đôi bên đã đi thẳng vào đề, đề cập qua mấu chốt một lần, sau cùng còn tung chiêu sư tử ngoạm đưa ra mức giá bồi thường là 8,3 triệu.

Ngay lúc ấy, cả Giản Tùy Anh và Dương tổng đều không giữ được bình tĩnh mà biến sắc, nhất là một người dầu gì cũng là phụ nữ như Dương tổng. Cô cười gượng, nói: “Ồ, từ đâu ra được số tiền này.”

Bên kia dường như chỉ đợi nhiêu đó, lập tức lưu loát đưa ra một lô lốc các khoản chi phí. Tự tin như thể họ đã nắm thóp, biết Dương tổng dù sao cũng sợ Giản Tùy Anh sẽ trở mặt với cô, mà Giản Tùy Anh lại rất nóng lòng sang tên gấp rút, cho nên được nước hét giá lên trời.

Cuối cùng buổi trà chiều kết thúc trong không khí khó chịu và ngột ngạt. Nếu con đường đàm phán này cũng không thành, họ buộc lòng phải chọn theo pháp luật.

Từ ngày gặp chuyện, Giản Tùy Anh chưa có đêm nào được yên giấc. Nhất là từ tết âm lịch đến nay hắn còn chẳng thiết đến chuyện quà cáp nữa là. Thế mà không ngờ, chưa chi đã nhận được một món quà “mừng năm mới” dữ dội đến chừng này.

Làm kinh doanh nhiều năm, cay đắng ngọt bùi đều nếm đủ, mà đây có lẽ là lần nghiêm trọng nhất.

Điều này khiến cho tinh thần của hắn xuống dốc không phanh, không chỉ vì gặp trắc trở trong nghề, mà còn bởi cảm giác bất lực bủa vây. Cảm giác ấy như là mọi thứ đều đang chống lại mình vậy, rất khó chịu.

Thời gian sau hắn thường gặp mặt Dương tổng, luận đàm cách khắc phục và nỗ lực chắp nối quan hệ trong nội bộ công ty bên Tứ Xuyên để nắm bắt tình hình bên ấy. Tóm lại là đưa đủ mọi cách ra thử nghiệm, song vẫn không giúp hắn phần nào vơi bớt nỗi lo.

Mắt thấy đã qua một tuần mà chuyện sang tên vẫn chưa hoàn thành, sự việc sắp sửa không giấu nổi nữa, hắn chỉ còn nước chuẩn bị cách đối đáp với những nghi vấn của ban quản trị.

Nhưng đúng lúc này, người phụ trách bên phía công ty Tứ Xuyên đột nhiên gọi điện tới hẹn riêng hắn ra gặp mặt, đặc biệt nhấn mạnh không cần mời Dương tổng, chỉ mình hắn mà thôi.

Điều này cho thấy, những nỗ lực qua lại mấy ngày qua rốt cuộc đã có tác dụng. Hắn vốn đã sớm bày tỏ ý định đơn phương thỏa hiệp mà chẳng qua bên họ vẫn luôn ngoảnh mặt làm ngơ, ai ngờ hôm nay lại gọi tới. Hắn thấy chuyện này vẫn còn hi vọng, chỉ cần bảo toàn được đồng vốn, hắn chẳng quan tâm gì khác.

Sau đó, hắn ngàn lần không ngờ, khi mà hắn tiến vào gian riêng, thì ngoài những người trong dự kiến, hắn còn thấy được đứa em trai của mình trong bộ tây trang lịch lãm ngồi chễm trệ trên sô pha, cùng một người nữa đang đưa lưng về phía hắn đứng bên cửa sổ, ngoảnh lại ngay lúc hắn bước vào, một gương mặt không thể quen hơn, Lý Ngọc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net