Truyen30h.Net

(ĐM) Yêu Một Kẻ Ngốc - Thủy Thiên Thừa

Chương 85

DiemYen_68

Tiểu Chu bên ngoài điên cuồng đập cửa, bất lực kêu to: “Mở cửa! Mở cửa! Giản thiếu! Giản thiếu!” Cậu không dám gọi to quá vì dù sao Giản Tùy Anh cũng là người trọng thể diện, ngại hàng xóm đuổi tới vây xem. Nhưng vừa nghĩ đến trong kia còn có sự xuất hiện của cậu thanh niên mang dáng vẻ hung tợn như sắp sửa giết người, cậu lại không khỏi lo lắng cho an nguy của Giản Tùy Anh. Dù không biết giữa hai người có mâu thuẫn gì nhưng chắc hẳn phải rất sâu nặng, thế thì sẽ không tránh khỏi ẩu đả rất lớn.

Cằm Giản Tùy Anh bị Lý Ngọc niết đến phát đau, trong khoang miệng tràn ngập hương vị quen thuộc, vừa hé miệng lấy hơi đã bị đầu lưỡi kia mạnh mẽ xâm nhập, càn rỡ chiếm lấy. Thấy vậy, hắn không chút suy nghĩ mà há miệng cắn xuống. Lý Ngọc ăn đau cũng không buông lỏng, ngược lại càng làm nụ hôn thêm mãnh liệt, cho đến khi khoang miệng đều thoang thoảng mùi máu tươi.

Hắn không ngờ rằng một người ổn trọng như Lý Ngọc cũng sẽ có một ngày kích động đến thế. Xưa nay chỉ có hắn đóng vai ác cưỡng hôn người ta, nào từng chịu qua đãi ngộ như vậy. Thế là trong cơn giận dữ, hắn liền thẳng tay đẩy Lý Ngọc ra.

Lý Ngọc thở dốc, khàn khàn nói: “Em sẽ không để anh lọt vào tay bất cứ kẻ nào, anh là của em, mãi mãi là của em…”

Giản Tùy Anh gần như rít qua kẽ răng, “Thúi lắm.” Sau đó vì quá tức giận mà hắn vớ luôn cái bình hoa đặt trên tủ giày ném mạnh về phía Lý Ngọc.

Lý Ngọc phản xạ có điều kiện là hơi giật mình, nhưng lại chẳng hề có ý định né tránh, cái bình hoa cứ vậy mà đập thẳng vào đầu cậu, vỡ tan tành, tạo thành vệt máu chảy dài bên sườn mặt trắng nõn. 

Giản Tùy Anh tức thì sững sốt.

Lý Ngọc ấy vậy mà mắt cũng không buồn chớp, đơn giản giơ ống tay áo ở nhà lên chùi, rồi trầm giọng nói: “Dù sao em cũng có lỗi với anh nên là anh có tức giận bao nhiêu, cứ trút cả vào em, đừng sau lưng hãm hại anh em nữa. Em nói rồi, từ đầu đến cuối anh ấy hoàn toàn không liên quan đến chuyện này.”

Giản Tùy Anh nhìn gương mặt đầy máu của Lý Ngọc đến gân xanh trên trán nảy lên thình thịch, chẳng để ý được Lý Ngọc vừa mới nói gì, bấy giờ hắn mới cau mày quay qua hỏi: “Cậu vừa mới nói cái gì?”

Lý Ngọc lại dùng vạt áo lau máu trên mặt nhưng cảm thấy lau thế nào cũng không hết, không sạch nổi.

Giản Tùy Anh âm thầm quan sát, trong bụng thầm tính xem khi nãy mình đã dùng hết bao nhiêu lực và rồi có khi nào một phát đập chết toi Lý Ngọc luôn không.

Vậy mà Lý Ngọc lại làm như không hề gì, bình chân như vại nói: “Giản ca, hay là trước hết nói chuyện của chúng ta đi, chuyện của anh em thì để sau hẵng nói, anh thấy thế nào?” Giờ đây cậu đã xác định cổ phần công ty không còn là mối quan tâm hàng đầu với Giản Tùy Anh nữa, nên chỉ có thể chọn cách khác mà thôi. Chuyện ra nông nỗi như ngày hôm nay đều do cậu gây nên, hơn nữa còn liên lụy đến anh mình, làm Giản Tùy Anh mất niềm tin vào cậu nên phải nhanh chóng giải quyết, sau đó đoạt lại Giản Tùy Anh, bất cứ ai cũng không được cản đường.

Giản Tùy Anh miễn cưỡng dời lực chú ý khỏi trán cậu rồi tự lặp lại lời cậu vừa nói, sau đó dường như bắt được mấu chốt trong câu, “Ý của cậu là tôi đâm sau lưng anh cậu? Mẹ kiếp, cậu nghĩ tôi cũng khốn nạn như cậu chắc?”

Lý Ngọc bởi vì mất máu mà tầm nhìn không rõ lắm, chỉ có thể khẽ nheo mắt nhìn hắn qua hàng lông mi ướt nhòe.

Giản Tùy Anh cười lạnh: “Giản Tùy Anh tôi dám làm ắt dám nhận. Lý Huyền có gì đặc biệt hơn người. Tôi có muốn chỉnh hắn, còn hận không thể cho càng nhiều người biết nữa kìa. Vậy cậu thử nói xem tôi đâm sau lưng hắn thế nào?”

Lý Ngọc ngay lập tức cảm giác trong đầu lóe ra một tia sáng, khiến cậu trong chớp mắt khó đứng vững.

Thật ra có rất nhiều việc nếu cậu cân nhắc kỹ càng sẽ tìm ra manh mối, bởi vì âm mưu gian dối thế nào cũng khó tránh khỏi để lại sơ hở, nhưng chỉ tiếc là khi ấy cậu đã bị lòng ghen tuông và phẫn nộ điên cuồng làm mờ mắt, làm mọi thứ rối ren như bây giờ.

Cậu càng để ý đến Giản Tùy Anh bao nhiêu thì càng hận hắn bấy nhiêu, cậu hận hắn phản bội cậu, làm nhục cậu, hận hắn tay trong tay với người khác, còn châm chọc khiêu khích cậu. Hơn nữa, cậu còn hận mình không có nổi một lý do có thể hoàn toàn khống chế hắn, trói buộc hắn bên cạnh, khiến hắn không thể, cũng không dám phản kháng.

Vì thế khi tìm thấy cơ hội Giản Tùy Lâm mang đến, cậu đã không hề nao núng nắm bắt, mang tiếng nhờ vả anh trai với lý do chính đáng nhưng trên thực tế lại là nhằm tư lợi cá nhân, thao túng Giản Tùy Anh bên người.

Sau một hồi suy tính, cậu liền phát hiện Giản Tùy Lâm đã thừa cơ sau lưng giở trò.

Đầu óc cậu rối tung, rốt cuộc mình đã làm gì thế này.

Cậu là người từ nhỏ đến lớn dường như chưa từng phạm lỗi, cậu thông minh, điềm đạm, chưa một lần khiến cha mẹ phải lo. Cậu còn cho rằng bản thân mình sẽ mãi “đúng đắn” như thế cả đời. Vậy mà, từ ngày đụng phải Giản Tùy Anh, gần như chuyện gì ngu xuẩn nhất cậu cũng đã làm. Khó chấp nhận hơn nữa, là dù đã làm đủ mọi cách, vạch đích vẫn cách cậu ngày càng xa.

Cậu cảm thấy mình lúc này hệt như một chiếc xe điên mất đi bộ cảm ứng, đâm loạn khắp nơi, không bao giờ đến được điểm dừng. Để giờ đây cậu không thể không thừa nhận, tình cảm có thể làm một người bình thường trở nên điên rồ.

Lý Ngọc nghiêng ngả lảo đảo ngã ngồi xuống sô pha, đầu dần dần gục xuống, từ kẽ tóc máu vẫn một đường tí tách nhỏ xuống mặt sàn.

Giản Tùy Anh vài lần muốn chạy lại phát hiện không nhấc chân nổi.

Vậy mà Lý Ngọc còn không bận tâm, trong đầu lúc này còn đang tự hỏi làm cách nào đánh trả Giản Tùy Lâm. Cũng ổn, may là cậu đã chuẩn bị đường lui ngay từ đầu.

Giản Tùy Anh nhìn hết nổi, “Còn không mau gọi xe cứu thương.”

Lý Ngọc ngước lên nhìn hắn, bảo: “Giản ca, anh đi đi.”

Giản Tùy Anh cau mày tỏ vẻ không đồng tình.

“Em không sao đâu… Anh cứ đi đi, nhưng mà anh nên nhớ, anh chơi không được bao lâu nữa… Chờ mọi chuyện giải quyết xong, em sẽ đi tìm anh sau. Anh là người trêu chọc em trước, nên đừng hòng trái ôm phải ấp, nghênh ngang rời khỏi cuộc sống của em. Tên Tiểu Chu chết tiệt ngoài kia hay là bất cứ ai cũng không chịu được anh đâu, chỉ có em, Lý Ngọc này mới có thể, anh cũng chỉ có thể theo em mà thôi.”

Ánh mắt Lý Ngọc khi nói lời này cực kỳ nghiêm túc mà kiên định, lúc này cậu cũng có đau, nhưng nỗi đau thể chất không thể sánh bằng nỗi đau trong lòng, cậu khẽ cười nói, “Giản ca, trong khoảng thời gian này… không một ngày bình thường… Anh đừng vội đắc ý, em sớm muộn gì cũng thu dọn mớ tình nhân loạn lạc của anh, là anh trêu chọc em trước, anh đừng hòng nói đi là đi…”

Dứt lời, Giản Tùy Anh liền tận mắt trông thấy Lý Ngọc nghiêng mình ngã xuống sô pha.

Sau hồi lâu không thấy cậu phản ứng, Giản Tùy Anh đi tới kiểm tra đầu và miệng vết thương của cậu. Nhìn hàng mi dính máu đang nhắm lại, những nóng giận trong lòng Giản Tùy Anh cũng không khỏi tan đi như mây khói. Hắn tức tốc lấy điện thoại ra gọi xe cứu thương.

Sau khi xe đến đưa Lý Ngọc đi, hắn cũng không định đi theo mà gọi cho thư ký Lương dặn cô đến chăm sóc, còn mình mệt mỏi đưa Tiểu Chu về nhà.

 Sắc mặt Tiểu Chu vẫn luôn tái nhợt, cũng không dám hỏi Giản Tùy Anh đã xảy ra chuyện gì, nhưng sau khi nhìn thấy hắn không sao, cậu cũng yên tâm không ít.

Người kia…

Tiểu Chu nhớ tới Lý Ngọc.

Ban nãy cho dù hai người đối chọi gay gắt, hệt như kẻ thù không đội trời chung, nhưng Tiểu Chu vẫn có một cảm giác người ngoài không thể xen vào. Đó là một cảm giác rất chân thật, khiến cho Tiểu Chu lờ mờ đoán được giữa hai người họ có quan hệ như thế nào.

Hơn nữa, cậu cũng không hề cảm thấy Giản Tùy Anh thích người kia có gì là lạ, bởi lẽ luận về khí chất hay vẻ bề ngoài đều là ngàn dặm mới tìm được một, mà quan trọng hơn nữa, là cậu ta có thể đứng sánh vai bên cạnh Giản Tùy Anh.

Bởi vì trong mắt Tiểu Chu, Giản Tùy Anh chính là người rất biết hưởng thụ. Người luôn mang lại cho người khác cảm giác ưu việt như hắn, trong mắt chỉ nhìn thấy thứ tốt, cho nên người hắn thích, cũng nên là người thoạt nhìn hoàn mỹ đến không khuyết điểm như vậy.

Nhưng Tiểu Chu vẫn không rõ mình đang khó chịu vì lý do gì, nói cậu thích Giản Tùy Anh, chi bằng nói cậu sùng bái hắn. Dù không thể hiện ra ngoài nhưng trong lòng cậu cũng ngầm hiểu, Giản Tùy Anh là người cậu không bao giờ có thể với tới được cho nên cậu chưa từng dám hy vọng xa vời.

Chỉ là cậu muốn biết, thời gian mình được ở bên Giản Tùy Anh sẽ còn được bao lâu.

By: Tử Hi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net