Truyen30h.Net

(ĐM) Yêu Một Kẻ Ngốc - Thủy Thiên Thừa

Chương 90

DiemYen_68

Trước đây Lý Ngọc từng tưởng tượng một vài khả năng có thể xảy ra, hai anh em nhà Giản mâu thuẫn sâu sắc, quan hệ đã tệ đến mức không cứu vãn nổi, vậy thì Giản Tùy Lâm đương nhiên sẽ gây bất lợi với Giản Tùy Anh, thế nhưng cảnh tượng trước mắt lúc này dù cậu có nằm mơ cũng chưa bao giờ nghĩ đến.

Nhiệt độ trong phòng ấm áp, trên người Giản Tùy Anh chỉ đắp một tấm chăn mỏng đơn bạc, lẳng lặng dựa đầu giường, tay chân đều bị cột, trước ngực trải rộng dấu vết như bị ai đó chà đạp, nhìn mà ghê người.

Lúc này nét mặt hắn đầy lạnh lùng và hờ hững liếc nhìn Giản Tùy Lâm cùng Lý Ngọc.

Lý Ngọc thở dốc, run rẩy gọi một tiếng “Giản ca”, rồi không thể thốt thêm lời nào nữa.

Cậu không dám tin vào những gì đang diễn ra trước mắt. Trong phòng này chỉ có hai anh em họ, thì cớ sao trên người Giản Tùy Anh lại chỉ có một mảnh vải che thân, tay chân bị trói vào thành, ai, ai đã làm gì hắn, là Giản Tùy Lâm em trai hắn ư.

Lý Ngọc cảm thấy mình sắp không đứng vững nổi, đầu óc như sắp nổ tung, mỗi một tế bào toàn thân đều đang điên cuồng gào thét, gợi lên từng sự kiện quá khứ, Giản Tùy Lâm ân cần chăm sóc Giản Tùy Anh, chưa một lần làm mích lòng hắn.

Cậu ngoái lại nhìn kẻ đang đứng sau lưng mình, nhìn dáng vẻ như muốn ăn tươi nuốt sống cậu của Giản Tùy Lâm, miễn cưỡng dằn xuống bạo phát, nghiến từng chữ qua kẽ răng, “Giải thích.”

Trong mắt Giản Tùy Lâm là ghen ghét và đố kỵ không hề che dấu, nhìn thấy khuôn mặt vặn vẹo của Lý Ngọc, ấy vậy mà cảm thấy vô cùng sảng khoái.

Tay Lý Ngọc đã nắm chặt đến nỗi khớp xương vang lên răng rắc, lần nữa gằn giọng nói, “Giải thích.”

Giản Tùy Lâm nở nụ cười trào phúng, “Thì chính là như mày thấy, tối qua, ngay trên chiếc giường này…”

Còn chưa kịp nói xong, Lý Ngọc đã hệt như một con dã thú phát cuồng đánh tới, vừa vung nắm đấm vừa rống giận, “Anh ấy là anh của mày! Là anh mày đó!”

Giản Tùy Lâm cũng đỏ lừ mắt, dốc toàn bộ sức lực nhào tới sống mái với Lý Ngọc.

Trận ẩu đả này đã không thể xem như đánh nhau bình thường nữa, mà chính là muốn dồn đối phương vào chỗ chết.

Mỗi người đối với nhau mà nói, chính là kẻ thù không đội trời chung nhất trên đời, ra chiêu nào hiểm chiêu ấy, như chỉ muốn trút hết tất cả đố kỵ lẫn đau khổ lên người kẻ trước mắt.

Lý Ngọc chưa từng hận người nào đến thế, cậu muốn giết chết Giản Tùy Lâm, cậu thật sự muốn giết nó, vì nó đã cả gan lấy đi điều mà cậu trân quý nhất trên đời, người mà cậu không thể cùng bất luận kẻ nào chia sẻ, cậu muốn đem đôi tay từng chạm qua Giản Tùy Anh ấy chặt rụng, đem cái miệng từng lưu lại dấu vết trên người Giản Tùy Anh kia xé nát. Cậu muốn giết Giản Tùy Lâm! Giết nó! Giết nó!

Giản Tùy Anh là của riêng mình cậu! Ngay từ đầu chỉ thuộc về cậu!

Lý Ngọc và Giản Tùy Lâm đều hoàn toàn đánh mất lý trí, vật lộn đến nỗi cả phòng ngủ tan hoang như bãi chiến trường, tay vớ được thứ gì liền phang thứ nấy, chỉ muốn tạo thành tổn thương càng lớn càng tốt với kẻ địch.

Lý Ngọc vốn là võ sĩ quyền anh, Giản Tùy Lâm căn bản không phải đối thủ của cậu, rốt cuộc sau khi trúng một đòn hiểm bị Lý Ngọc quật ngã xuống đất, lại bồi thêm một đấm, Giản Tùy Lâm cắn răng có chết cũng không chịu thua ra sức chống đỡ.

Giản Tùy Anh vốn lạnh nhạt mặc kệ từ đầu, còn khoái trí khi hai tên ngốc này lao vào ẩu đả thì lúc này nhìn cả Giản Tùy Lâm và Lý Ngọc đều toàn mặt là máu lại âm thầm kinh hãi.

Mắt thấy Giản Tùy Lâm bấy giờ đã bị đè xuống đánh tới tấp không gượng dậy nổi, hắn liền biết nó đánh không lại Lý Ngọc.

Nếu tay chân hắn lúc này không bị trói buộc có lẽ cũng đến tham gia cho nó một trận không chừng, chẳng qua hắn vẫn chưa mất trí, quên luôn thằng nhãi này là giống nòi của Giản gia.

Hơn nữa, khi nhìn biểu cảm lãnh khốc trên mặt Lý Ngọc, hắn không thể không tin rằng Lý Ngọc thật sự muốn đánh chết Giản Tùy Lâm, và lúc trước đánh nhau với hắn thì Lý Ngọc đã nương tay thế nào.

Giản Tùy Anh không thể sống chết mặc bây được nữa, mắt thấy Giản Tùy Lâm giãy dụa trong đau đớn da đầu liền run lên. Hắn gắng gượng trở mình nhích lại phía đầu giường, vơ vội cái hộp giấy bằng nhựa, dùng sức ném về phía Lý Ngọc, đồng thời quát lớn: “Này… thôi đi! Bộ muốn nhà chúng tôi tuyệt hậu hả!”

Tiếng quát này kéo về chút lý trí của hai kẻ đang lăn lộn trên đất.

Lý Ngọc nghe được thoáng khựng lại, cứng nhắc quay đầu, trên gương mặt vốn trắng trẻo giờ phút này đã không biết là máu của ai, mồ hôi ướt rượt hai bên mép tóc, đôi mắt chằng chịt tơ máu, hệt như quỷ đòi mạng.

Giản Tùy Anh không khỏi chấn động một chốc, bởi lẽ một Lý Ngọc như vậy, hắn chưa từng gặp qua bao giờ, khiến hắn hơi sợ hãi.

Lý Ngọc nhìn hắn, rồi lại nhìn Giản Tùy Lâm bị đánh cho chếnh choáng không gượng dậy nổi bên này, rốt cuộc chậm rãi buông lỏng tay đang nắm cổ áo, lảo đảo đứng dậy, từng bước đi về phía Giản Tùy Anh. Mỗi bước chân nện xuống kéo gần khoảng cách, với cậu mà nói, đều cần rất nhiều ý chí lẫn sức lực.

Cậu vươn tay, trên nắm tay toàn là máu, các đốt ngón tay trầy da tróc vảy.

Giản Tùy Anh không nói gì chỉ nhìn cậu, ánh mắt như nhìn một người qua đường vậy.

Lý Ngọc run rẩy đưa tay cởi trói trên cổ tay hắn, các khớp ngón tay hoạt động ì ạch, như thể không nghe sai sử, làm thế nào cũng không nhanh nhẹn được.

Giản Tùy Anh nhìn máu tươi dính trên dây vải, lại nhìn Lý Ngọc đang gỡ nó ra một cách vô cùng chuyên chú, sau đó hắn nhìn thấy, Lý Ngọc khóc.

Xưa nay hắn chưa từng thấy Lý Ngọc khóc.

Hóa ra khi khóc, Lý Ngọc cũng không khác gì người ta. Nước mắt cứ thế lăn dài trên gò má, nhỏ từng giọt xuống mu bàn tay hắn.

Cậu cắn răng, vừa không ngừng lấy tay áo quệt đi, vừa cố sức cởi trói cho Giản Tùy Anh càng nhanh càng tốt.

Sau đó ôm chặt lấy Giản Tùy Anh, ôm ghì lấy hắn, vô hạn bi thương mà thốt lên “Giản ca”, thoảng như đã chịu một nỗi tổn thương hết sức nặng nề.

Giản Tùy Anh chỉ cảm thấy hốc mắt cay xè, nhưng rốt cuộc vẫn không khóc. Hắn không có lý do gì để khóc vì Lý Ngọc, và cũng không có lý do gì để khóc cho bản thân. Mà cho dù là nguyên nhân gì, hắn cũng không thể tỏ ra yếu thế trước mặt hai kẻ này.

Đối mặt với những người từng tổn thương hắn, hắn sẽ không bao giờ để lộ một chút yếu đuối nào.

Hắn đẩy Lý Ngọc ra, “Cút.”

Rồi nhặt từng cái quần áo vắt ngổn ngang trên ghế khoác vội lên người, ưỡn thẳng lưng, vững bước ra cửa.

Ngay lúc đi qua Giản Tùy Lâm, nó lại khổ sở gọi một tiếng, “Anh…”

Nghe vậy, Giản Tùy Anh dừng bước, quay phắt người lại, nhắm về hướng bụng nó mà đá liền mấy cái.

Giản Tùy Lâm nằm im chịu đòn, không rên dù chỉ một tiếng, ngược lại còn cố gắng gượng dậy ôm chặt đùi hắn, nói trong nghẹn ngào, “Anh, anh ơi, em thật sự…”

Giản Tùy Anh đá văng tay nó, tông cửa xông ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net