Truyen30h.Net

(ĐM) Yêu Một Kẻ Ngốc - Thủy Thiên Thừa

Chương 91

DiemYen_68

Dẫu chỉ mặc một thân áo mỏng đi bộ dưới trời âm mười độ, Giản Tùy Anh vẫn như thể không thấy lạnh mà không ngừng đi về phía trước.

Hắn không biết Giản Tùy Lâm đậu xe hắn ở đâu, bản thân cũng lười tìm, ý muốn duy nhất lúc này chính là rời khỏi nơi quái quỷ này càng nhanh càng tốt.

Lý Ngọc từ phía sau đuổi theo, cởi áo ấm trên người muốn khoác lên cho hắn.

Giản Tùy Anh chán ghét đẩy cậu ra, tiếp tục đi trên đường lớn.

Sáng sớm đầu năm, trên đường trống trải không người qua lại, thỉnh thoảng mới có vài chiếc chạy qua, taxi càng khó gặp nữa, cho nên từ đầu đến nay hắn vẫn chưa thấy được chiếc nào.

Lý Ngọc chưa từ bỏ ý định đem áo khoác lên cho hắn, ôm chặt lấy hắn, thốt lên, “Đừng đi, Giản ca… Anh đừng đi.”

Giản Tùy Anh lấy khuỷu tay hung hăng thụi vào eo Lý Ngọc, cậu vốn đã bị thương không nhẹ, nay lại bị đau đến sắc mặt cũng tái đi, thế mà rốt cuộc vẫn sống chết không buông tay, dùng áo dạ bọc lại thân thể hắn, nức nở nói: “Giản ca, xin anh, đừng đi, theo em trở về đi, theo em về, xin anh đấy…”

Lý Ngọc chỉ cảm thấy đầu óc của mình sắp hỏng rồi, không chịu nổi đả kích nào nữa, chuyện phát sinh hôm nay đã triệt để đem hận thù cùng đố kỵ tiềm ẩn trong mỗi con người bao gồm cả cậu đẩy đến mức đỉnh điểm. Nếu vừa rồi Giản Tùy Anh không đúng lúc ngăn cản, cậu biết mình nhất định sẽ giết chết Giản Tùy Lâm.

Nhìn thấy dáng vẻ lạnh lùng, không hề giận dữ của Giản Tùy Anh, cả trái tim cậu như bị lăng trì quặn thắt trong đau đớn. Một Giản Tùy Anh kiêu ngạo, đầy bản lĩnh tự tôn, không ai bì nổi ngày ấy nay đã bị chính tay cậu đẩy ngã, tạo cơ hội cho kẻ khác thừa cơ dẫm đạp, chính cậu, là chính cậu chứ không ai khác.

Kẻ đáng chết nhất lúc này phải là cậu mới đúng.

Giản Tùy Anh dùng hết sức còn lại quát lên: “Buông ra…”

“Không được, em sẽ không buông đâu… Giản ca, em xin lỗi, xin lỗi anh, em…” Ngay giây phút mọi uất ức bị đẩy đến mức đỉnh điểm, Lý Ngọc rốt cuộc không khống chế nổi mình, nước mắt liền tràn mi nhỏ từng giọt như mưa ướt áo hắn. Giản Tùy Anh chỉ cảm thấy sau gáy nóng lên, bên tai truyền đến tiếng nói trong nức nở của Lý Ngọc.

Sáng sớm đầu năm ở ngã tư đường, bốn phía đều là sương mù dày đặc, mắt thường không thể nhìn được quá mười mét, xung quanh không một bóng người, như thể thế giới chỉ có hai người bọn họ, một cứng nhắc mà đứng, một ôm chặt không buông tay, nhìn vào có bao nhiêu chua xót, thân thể kề bên nhau nhưng tâm cách ngàn trùng.

Xin lỗi?

Giản Tùy Anh quả thật muốn cười. Trên đời này không thiếu người phụ bạc hắn, nhưng thứ hắn không cần nhất chính là lời giải thích, rắm cũng có tác dụng à? Hắn vẫn là hắn, trải qua bao nhiêu lần vấp ngã, đi qua bao nhiêu đường vòng, nếm qua bao nhiêu đau khổ, giải thích căn bản không thay đổi được gì, đá hắn một phát lại nói “Xin lỗi” hắn, có khác gì vừa đánh vừa xoa, điều này khiến hắn càng khó chấp nhận.

Giản Tùy Anh bắt lấy tay cậu, dùng sức tách ra, “Tôi đếch cần, cút đi càng xa càng tốt.”

Lý Ngọc hoảng hốt la lên: “Ít ra anh cũng mặc áo…”

Giản Tùy Anh xoay người lại đạp cậu một cước, trừng đôi mắt đỏ lừ quát: “Mẹ kiếp tao đủ phiền rồi! Mày mau cút đi cho tao! Lý Ngọc, mày làm tao cảm thấy ghê tởm, đừng để tao thấy mặt mày thêm lần nào nữa!”

Nét mặt Lý Ngọc dần dần cứng lại theo từng câu chữ, trong mắt tràn đầy thương tâm, yết hầu như bị một bàn tay vô hình bóp chặt, không thốt nổi nên lời.

“Chúng mày đều mẹ nó ghê tởm! Đứa nào đứa nấy đều không ra gì, Giản Tùy Anh tao xui tận mạng mới phải gặp chúng mày… Cút! Cút đi!” Giản Tùy Anh cầm áo khoác ném vào người Lý Ngọc, “Cút!”

Hắn tiếp tục ngoảnh lại đi về phía trước.

Bấy giờ hắn chỉ muốn tìm một nơi đánh một giấc thật ngon, một mình, bởi vì ai biết kẻ mới ngọt ngào chung sống với mình sẽ sau lưng đâm mình một nhát lúc nào chứ, rồi kẻ trước mặt cung kính thuận theo, trong lòng toàn âm mưu hiểm độc gì đâu không

Thật ghê tởm, những con người này đều làm hắn cảm thấy ghê tởm, hắn chỉ ước gì cả đời này mình không phải gặp ai trong số chúng nữa.

Hắn chịu đủ rồi, quá đủ rồi.

Hắn chạy thẳng một đường rốt cuộc gặp được một chiếc taxi, mau chóng ngăn lại leo lên, bỏ lại Lý Ngọc phía sau.

Thoáng chốc hắn đã về đến nhà Tiểu Chu.

Sau khi cửa mở hắn còn mang chút hy vọng có thể nhìn thấy cậu thiếu niên hàm hậu kia mỉm cười mời hắn đi vào, hỏi hắn tối nay muốn ăn gì. Tiếc là lúc này nghênh đón hắn, lại là một căn phòng lạnh lẽo trống trải, không chút hơi người.

Vô nhà hắn liến đá giày, ngã vật xuống giường, lấy chăn bao lại chính mình, nhắm mắt ngủ luôn.

Thẳng đến buổi chiều mới bị cuộc gọi của ông nội đánh thức, hỏi hắn mấy giờ tới nơi.

Thế là lúc này hắn mới nhớ mình từng hứa với ông mùng một sẽ đến Tần Hoàng Đảo.

Cổ họng hắn vốn đã khô khốc, nay còn mới ngủ dậy, dùng lý do sinh bệnh tạm thời chưa thể đi ngược lại nghe có vẻ thuyết phục.

Ông nội nghe thấy thế lại sốt sắng hỏi đã có ai chăm sóc hắn chưa, đầu năm nơi nào cũng nghỉ rất khó khám bệnh, làm ông không khỏi lo lắng.

Hắn an ủi ông một hồi, nói mình nghỉ ngơi vài ngày sẽ ổn thôi.

Vậy mà ông vẫn không tin, nói muốn đến Bắc Kinh thăm hắn.

Trước kia ông lão đối với hắn tuyệt đối là nuôi thả, chẳng sợ hắn một ngày mang một thân thương tích hay phiền phức gì đó về nhà, cũng không thường nhắc nhở, bởi lẽ với ông, đàn ông con trai là phải phong trần, không cần sợ trước sợ sau. Thế mà bấy giờ lại chẳng biết vì sao, có lẽ ông đã lớn tuổi, hoặc là hắn gần đây thất thủ quá nhiều, mà ông dường như trở nên rất dễ lo lắng, cho nên khi nghe hắn sinh bệnh cũng muốn mau chóng đến đây lo liệu cho hắn.

Trong lòng Giản Tùy Anh hơi nhói lên, nhưng vẫn quyết định không muốn gặp ai, không muốn để ông đến đây.

Ông lão hết cách, bèn nói không đi cũng được, nhưng lão Ngô tài xế chiều nay sẽ về Bắc Kinh thăm người thân, thuận đường ghé đưa cho hắn chút đồ ăn vốn làm để chờ hắn, còn nói qua đêm sẽ không ngon, phải thừa lúc còn nóng ăn mới được.

Ông lão ở điểm này rất cố chấp, Giản Tùy Anh không có cách lay chuyển, đành phải đáp ứng, nói ra địa chỉ nhà Tiểu Chu.

Nói chuyện xong hắn cũng không ngủ lại được nữa.

Kỳ thật bản thân hắn cũng biết mình không nên như vậy, nhưng lại chẳng thể làm gì khác hơn ngoài việc ngủ, đem những chuyện phát sinh mấy ngày này tạm thời quên đi.

Dù biết không nên nhưng lòng vẫn không nhịn được tự hỏi, rốt cuộc mình đã đi nhầm bước nào mới để ngày hôm nay ra nông nỗi này. Chẳng lẽ là từ hôm ấy gặp phải Lý Ngọc, mọi thứ đã được an bài chuẩn bị sẵn sàng, chỉ trực chờ hắn rơi vào bẫy, sẽ có người vây quanh miệng hố ném đá phóng lao.

Hắn càng nghĩ càng cảm thấy đau đầu, xung quanh là gì cũng nhìn không rõ, như thể bốn phía lúc này đều trở nên mờ nhạt tựa như không khí, khiến hắn hít thở không thông.

Bấy giờ hắn bỗng dưng nhận ra, hình như mình bệnh thật rồi.

Bị tiếng chuông điện thoại lôi khỏi mạch suy nghĩ, hắn ấn nút nhấc máy, bên kia mới đầu truyền đến tiếng pháo hoa nở rộ, sau đó là tiếng Tiểu Chu vui sướng nói to, “Giản thiếu, Giản thiếu, chúc mừng năm mới.”

Giản Tùy Anh thở dốc, trong lòng trào lên nỗi chua xót.

Không gian trống trải và u ám nơi này không một chút hương vị hân hoan đón mừng năm mới, trong căn phòng ngủ nhỏ hẹp, phảng phất như hoàn toàn tách biệt với thế giới bên ngoài, nhốt mình giữa bốn bức tường, trốn tránh đối mặt với tất cả mọi thứ trên đời.

Giản Tùy Anh, sao mày càng sống càng tệ vậy?

Bị tình nhân phản bội, bị lừa hơn nửa gia tài, rồi còn bị chính thằng em trai máu mủ đè xuống dẫm nát tôn nghiêm, rối ren hết cả, Giản Tùy Anh, thất bại như thế, mày mẹ nó còn là đàn ông sao?

Tiểu Chu ở bên kia gọi: “Giản thiếu? Anh có nghe thấy không? Giản thiếu? Em lại chỗ khác yên tĩnh hơn nhé?”

Giản Tùy Anh mở to mắt, cố gắng không cho nước mắt chảy ra.

“Giản thiếu? Anh có nghe thấy không?”

Hắn cắn chặt môi, rồi hắng giọng, dùng âm điệu bình thản nói, “Chúc mừng năm mới.”

Tiểu Chu lại vui vẻ nói, “Bên này ồn lắm, anh đang ở Tần Hoàng Đảo sao? Em chưa đến đó bao giờ nhưng nhà em ở đây cũng nhộn nhịn lắm, chúc anh năm mới tốt lành.”

“Chừng nào thì em về?”

“Không phải anh đặt vé máy bay cho em về mùng bảy sao?”

“Về sớm một chút.”

“Dạ?”

“Về sớm một chút, tôi nhớ em.”

Đầu dây bên kia Tiểu Chu im lặng một lúc rồi run rẩy nói: “Dạ… Được ạ, em sẽ sớm trở về.”

Nói chuyện xong Giản Tùy Anh ném di động qua một bên, uể oải nằm xuống, ngây ngốc nhìn trần nhà trắng tinh.

Không biết qua bao lâu, chuông cửa vang lên.

Tính thời gian, đoán chừng là chú Ngô đến đưa đồ ăn cho hắn, nhưng hắn lười đứng dậy mở cửa.

Chuông cửa vang lên một lúc rồi bỗng nhiên ngưng bặt, sau đó hắn nghe thấy tiếng cửa mở.

Giản Tùy Anh thử nhớ lại xem mình có khóa cửa không, nhưng nghĩ một hồi vẫn như cũ không biết, chỉ cảm thấy chú Ngô đi vào, hướng về phía phòng ngủ.

Hắn mệt mỏi chùm chăn lên đầu, phiền muộn nói: “Chú Ngô cứ để ở dưới bếp đi.”

Đối phương dường như không có ý lui ra ngoài, ngược lại còn để đồ lên tủ đầu giường, sang sảng gọi một tiếng, “Anh.”

Giản Tùy Anh giật mình xốc chăn lên.

Hiện tại hắn rất nhạy cảm với ai gọi hắn là “Anh”, nếu lúc này Giản Tùy Lâm còn dám xuất hiện trước mặt hắn, hắn không chắc mình còn có thể chừa đường sống cho nó nữa hay tự tay chặt đứt luôn hậu sinh còn lại của gia phả.

Sau đó hắn nhìn thấy người tới, liền ngây ngẩn cả người.

Thiếu niên đứng trước mặt hắn anh tuấn tràn đầy nhiệt huyết, tóc ngắn gọn gàng, vành tai bị lạnh đỏ lên, khóe môi treo nụ cười vui vẻ phấn chấn, cả người không ngừng toát ra năng lượng tích cực, nhìn qua rất có tinh thần.

Trong nháy mắt Giản Tùy Anh thật sự không nhận ra người này.

_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net