Truyen30h.Net

(ĐM) Yêu Một Kẻ Ngốc - Thủy Thiên Thừa

Chương 98

DiemYen_68

Cơ mặt Giản Tùy Anh cơ rút không ngừng, rất muốn xông đến vả Lý Ngọc vài phát.

Cậu ta còn thật sự cho rằng thứ mình cố chấp bấy lâu là mấy đồng tiền kia?

Giản Tùy Anh dằn lòng nhấn mở thang máy, “Hoặc là mày cút ngay bây giờ, hoặc là tao ném mày qua cửa sổ.”

Lý Ngọc lắc lắc đầu, đôi mắt hơi chếnh choáng vì cơn say miễn cưỡng tìm lại được tiêu cự, “Giản ca, bấy lâu nay anh vẫn ở nhà nó à? Anh còn định ở đến bao giờ? Phải làm sao thì anh mới chịu về đây? Em vẫn luôn đợi anh đấy.”

Giản Tùy Anh quát: “Tao không có nhà, mẹ tao chết, ba tao có bà khác, tao có nhà cái đéo.”

Trong mắt Lý Ngọc nhuốm đầy bi thương, “Vậy anh về nhà em đi. Giản ca, tuy bây giờ em chưa là gì, nhưng sau này em nhất định sẽ trở thành người đàn ông mà anh có thể dựa vào. Anh đã từng thích em, vậy anh cứ tiếp tục thích đi. Lần này em tuyệt đối sẽ không để anh thất vọng.”

Cảm giác cay xè tràn ngập khoang mũi khiến Giản Tùy Anh hô hấp khó khăn. Chỉ có hắn biết, bao nhiêu lần ăn đắng với Lý Ngọc trước đây là bấy nhiêu lần hắn ảo tưởng rồi sẽ có một ngày như vậy, một ngày hắn chính thức chinh phục được Lý Ngọc, được cậu đối xử ân cần, dành ánh mắt đầy yêu thương nhìn mình. Tiếc là, khi thật sự có một ngày như vậy, hắn lại chỉ cảm thấy bi ai, bởi vì để có được điều này hắn đã đánh đổi bằng chính bản thân mình. Dường như việc lấy lòng và tình cảm dành cho cậu đã trở thành bản năng của hắn, tựa như một số người dù biết đó là thói quen xấu nhưng vẫn không bỏ được, hắn không bỏ được Lý Ngọc.

Thế nên hắn thua rồi, thua một cách thảm hại, ủ ê đến mức trốn chui trốn nhủi ở nhà một tình nhân không dám gặp ai, nhất là Lý Ngọc.

Mỗi lần vừa thấy người này là lại nhớ bản thân đã từng có bao nhiêu hèn hạ và ngu si. Sự tồn tại của Lý Ngọc chính là đại biểu cho quá khứ bẽ mặt đáng xấu hổ của hắn. Vừa thấy Lý Ngọc, hắn chỉ muốn tát cho mình một cái, hối hận vì sao có thể đi thích một người đầu óc có bệnh này, còn nghiêm túc tính chuyện tương lai nữa. Người này căn bản chưa từng để hắn trong lòng.

Hắn vốn không phải người như vậy, sự thật đã chứng minh, hắn cũng không hợp làm người lấy tình yêu làm lẽ sống. Tất cả lý do dẫn đến kết cục này đều là vì hắn không tự lượng sức mình, vậy nên, lúc này chỉ cần nhìn Lý Ngọc nhiều hơn một chút cũng chẳng khác nào chịu tội.

Giản Tùy Anh lạnh lùng nhìn cậu, “Lý Ngọc, hai chúng ta đã sớm đường ai nấy đi, đừng đến tìm tôi nữa. Cậu có tương lai tươi sáng, đường đi rộng rãi bằng phẳng, tội gì phải theo một gã đồng tính lăng loàn như tôi. Với lại, của nhà tôi đã bị cậu đào gần hết rồi. Cậu mà hại tôi lần nữa, còn chẳng phải ra đường ăn mày luôn? Mà sao cậu còn mặt mũi xuất hiện trước mặt tôi vậy?”

Lý Ngọc hoảng hốt, “Tất cả đều là lỗi của em, em biết bây giờ mình có nói gì cũng vô dụng, nên em sẽ chứng minh bằng hành động. Giản ca, những lỗi lầm em đã gây ra em sẽ tận lực cứu chữa, anh nói em làm gì em cũng làm. Chỉ là em không thể từ bỏ anh được, chúng ta chưa kết thúc đâu, em không bao giờ chấp nhận điều đó.”

Giản Tùy Anh nóng nảy: “Mày rốt cuộc có cần mặt nữa không? Lý nhị công tử từ khi nào lại vứt hết mặt mũi chèo kéo một gã đàn ông vậy.”

Sắc mặt Lý Ngọc hơi tái đi, “Không phải anh vẫn nói nhất định có một ngày em sẽ thích anh đến chết đi sống lại sao, anh nói đúng, em thích anh, em sẽ không buông tay để anh đến với người khác đâu.”

Giản Tùy Anh tức tối: “Mày mẹ nó làm tao phát ói! Lúc trước là tao bị mù mới đi thích mày! Đồ vô ơn tráo trở chân ngoài dài hơn chân trong mày mà cũng có tư cách thích tao! Họ Giản tao phong lưu, không dối trá lừa lọc, chưa từng có lỗi với ai, một câu thích của mày đáng giá bao nhiêu? Hả? Mày cho rằng chỉ cần vài đồng bọ là xong? Bố đếch cần!”

Lý Ngọc lau mặt, buộc mình tỉnh táo lại, trầm giọng nói: “Giản ca, lúc anh giận lên nói chuyện thật sự rất khó nghe… Nhưng anh có mắng em thế nào cũng vô dụng thôi, nhớ hồi còn bên nhau, để câu thông với anh luôn cảm giác có gì đó ngăn cách. Ngược lại khi xa nhau, mỗi ngày trôi qua em đều cảm thấy mình có thể hiểu anh hơn một chút.” Nói đoạn cậu ngước lên, đôi lông mày nhíu lại, như cố phân ra đâu là gương mặt của Giản Tùy Anh, “Không hiểu sao em luôn có cảm giác anh vẫn còn thích em. Lớn chừng này tuổi, em rất hiếm khi có hứng thú với người nào đó, nhưng chỉ cần đã có, em sẽ luôn kiên nhẫn, nhất là đối với anh. Em muốn để anh thấy em có thể kiên trì tới mức nào, em muốn để anh biết, em đối với anh là thật lòng…” Nói tới đây cậu không nhịn được nghẹn ngào, “Giản Tùy Anh, anh có thể đắc ý được rồi, bởi vì lúc này khi không có anh, em không còn là chính mình nữa. Ngày trước anh kiên quyết lao vào cuộc sống của em, mặc kệ em có đồng ý hay không, cho nên bây giờ anh cũng đừng mong bỏ của chạy lấy người. Em sẽ không để anh muốn đến là đến, đi là đi. Muốn đi thì phải có em, không được đi một mình. Em cũng sẽ không để anh ở bên người khác, mà phải theo em một đời, cho dù cả đời ấy là em dùng để chuộc lỗi với anh.”

Lý Ngọc dù đi đứng chệnh choạng, người nồng nặc mùi cồn nhưng trong mắt vẫn ánh lên sự kiên định rất rõ ràng.

Giản Tùy Anh bị khí thế này rung động vài giây, lát sau mới bình tĩnh trở lại, lui ra sau một bước, trào phúng: “Hai anh em nhà họ Lý các người đúng là chỉ giỏi làm người ta phát ngấy.” Nói đoạn quay người vào phòng, không muốn ở nơi này giằng co thêm nữa.

Lý Ngọc nhạy bén nhận ra gì đó, từ sau lưng Giản Tùy Anh gọi với theo: “Anh em đã nói gì với anh?”

Hắn vốn không định trả lời, nhưng hai chân lại không nghe sai bảo đứng khựng lại, cả người căng cứng, do dự hai giây mới quay phắt đầu lại, “Lý Ngọc, ngày trước tôi nâng niu cung phụng cậu, cậu ngại đồng tính sẽ khiến người ta khinh thường mình, đi đến đâu cũng giữ kín như bưng. Hiện tại tan đàn xẻ nghé, cậu lại ngả bài với gia đình. Đầu óc cậu bị úng nước đấy à?”

Lý Ngọc run rẩy thở dốc, thấp giọng khẳng định: “Anh em đã nói với anh.”

“Mày tưởng tao muốn biết chắc? Mẹ nó cả một dấu chấm câu về mày tao cũng đếch quan tâm, chuyện riêng giữa hai anh em mày thì tự mà về đóng cửa bảo nhau, đừng có ở đây chọc tức tao nữa.”

Lý Ngọc khàn khàn nói: “Ngày đó về nhà ba muốn giới thiệu một cô gái cho em. Em không chịu gặp mà ông ấy vẫn ép. Cho nên em mới, nói mình thích đàn ông. Tuy rằng trước đây em từng thích Giản Tùy Lâm, nhưng em hiểu rồi cũng sẽ có một ngày mình phải như anh trai vậy, cưới vợ sinh con như bao người bình thường khác. Chẳng qua khi đã có anh, em không cách nào trở về con đường ấy nữa. Giản ca, cho dù anh không tha thứ cho em, em cũng sẽ không đi tìm người khác, nên chỉ có thể chọn theo cách này. Chỉ là em không ngờ anh em có thể đoán ra anh nhanh đến vậy.”

Giản Tùy Anh run giọng quát: “Mày điên rồi!”

Ngay cả một công tử trăng hoa trụy lạc như hắn còn chưa từng đối mặt thú nhận với ba mình rằng mình thích đàn ông, cho dù ông thừa biết nhưng không ai nguyện đâm thủng tầng giấy mỏng này, bản thân hắn cũng có thể đối phó từ năm này sang năm nọ.

Vậy mà tại sao Lý Ngọc có thể quyết liệt như vậy? Làm gì cũng quyết liệt, nói không thích hắn, liền phân phân hợp hợp suốt một năm, chẳng mảy may cho hắn hy vọng, nói muốn hại hắn, liền làm đến là tàn nhẫn, nay lại nói thích hắn, liền ngả bài ngay trước mặt người nhà.

Lúc mới gặp Lý Ngọc, hắn chỉ cảm thấy cậu đẹp trai đầy sức hấp dẫn, nhất là khí chất cao ngạo mà trong trẻo kia càng làm tim hắn bồi hồi xao xuyến. Nhưng có nằm mơ hắn cũng không ngờ, cả người Lý Ngọc toàn là gai, đụng vào sẽ đổ máu. Nếu đổi thành người khác bị sắc tâm mê hoặc bí quá làm liều, đụng phải cái cây xương rồng sa mạc Lý Ngọc này cũng sớm chạy mất dép. Chẳng qua người đó lại cố tình là hắn, cho dù đầm đìa máu tươi vẫn quyết tâm đâm đầu vào, cho dù bị ăn sạch đến tận xương cũng không chịu chết tâm. Thế nên mới may mắn được diện kiến một mặt thâm hiểm và vô tình của vị công tử bình thường kiệm lời, làm gì cũng có chừng mực này.

Nói tới nói lui còn chẳng phải hắn bị nghiệp quật, mới thành ra cái mớ hỗn độn như hôm nay. Từ khi biết Lý Ngọc ngả bài với gia đình, tâm hắn vẫn một mực không yên.

Lý Ngọc có thể làm ra một chuyện mà ngay cả hắn cũng chưa từng nghĩ tới, lại còn vì hắn, nói không có cảm giác gì là nói dối.

Sự lạnh lùng của Lý Ngọc, sự tuyệt tình của Lý Ngọc lẫn sự liều lĩnh của Lý Ngọc đều khiến hắn cảm thấy mông lung. Lý Ngọc tự chặt đứt đường lui của mình, tỏ thái độ với hắn, nhưng hà cớ gì hắn phải nhân từ tiếp nhận chỉ vì cậu đã cùng đường mạt lộ, để mình ngu thêm lần nữa.

Hắn chỉ nguyện cả hai về sau không phải chạm mặt, sống cuộc sống của riêng mình, không liên quan đến nhau nữa.

Lý Ngọc lắc đầu, “Em đã nhiều lần cân nhắc một cách nghiêm túc. Em thích anh, em sẽ không để anh ở bên người khác.” Dứt lời lại nhìn cửa phòng sau lưng Giản Tùy Anh, chua chát nói: “Anh cũng không được ở bên người khác.”

Hắn nhìn Lý Ngọc một hồi, sau đó cứng nhắc quay đi, nhanh chóng mở cửa vào phòng, nhốt Lý Ngọc bên ngoài. Vào phòng hắn liền lôi hết rượu trong nhà ra, rượu tốt lắm, uống nhiều là có thể ngủ ngon rồi.

Khi Tiểu Chu thấp thỏm về tới nhà lại bất ngờ đối mặt với hai con ma men.

Một người tựa trước cửa nhà, quấn chặt quần áo, trên mặt bị lạnh đến không còn chút tơ máu, ngồi ở đó ngủ như chết.

Còn người kia nằm lệch trên sô pha, hơi nóng phát ra từ máy sưởi trong nhà tỏa ra hừng hực như thiêu đốt, trong không khí còn nồng nặc mùi rượu gay mũi, hại cậu suýt thì té xỉu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net