Truyen30h.Net

(ĐM) Yêu Một Kẻ Ngốc - Thủy Thiên Thừa

Ngoại Truyện: Hạ

DiemYen_68

Vào một buổi tối Giản Tùy Anh về nhà rồi mà Lý Ngọc lại vẫn chưa về. 

Trong lòng hắn bắt đầu có hơi tức giận, muốn hỏi Lý Ngọc đang ở đâu làm gì, nhưng không muốn gọi điện, bởi thế thì chẳng khác nào một bà mẹ hối con về nhà. 

Hắn tự mình ăn vài món ăn thừa, ăn rồi lại thấy bụng hơi khó chịu, càng ấm ức nữa, cơm nước xong hắn nằm trong phòng khách, muốn đợi xem mấy giờ thì Lý Ngọc mới về nhà. 

Kết quả là đợi một lần, đợi thẳng đến mười hai giờ khuya, Giản Tùy Anh đang trong phòng khách mơ mơ màng màng sắp ngủ, thì đột nhiên nghe thấy tiếng cửa mở. 

Giản Tùy Anh đứng lên khỏi ghế, hỏi Lý Ngọc đang vào phòng: “Em đi đâu vậy?”

Lý Ngọc thả chìa khóa xuống, vừa cởi giày vừa nói mà không ngẩng đầu lên, “À, mấy hôm trước bọn em có tổ chức một hoạt động ca hát, hôm nay bế mạc, nên mọi người đi liên hoan với nhau một bữa.”

“Anh nói trường mấy đứa em sao ba ngày là hết hai ngày có sự kiện rồi? Hôm nay cái này ngày mai cái nọ, mấy đứa không học sao, cả ngày lãng phí thời gian vào ba cái chuyện linh tinh này, không có ai quản mấy đứa hả?”

Lý Ngọc kinh ngạc nhìn hắn, “Tụi em đâu còn là học sinh trung học nữa mà phải cần thầy cô quản? Với lại mấy chuyện trong hội học sinh này dù sao cũng có ý nghĩa mà.”

Gân xanh trên trán Giản Tùy Anh tuôn ra, “Ý nghĩa cái đếch, có kiếm ra tiền được không?”

Lý Ngọc nhíu mày, “Anh sao vậy? Không phải lúc trước anh còn ủng hộ em đi tìm chuyện gì đó làm à? Bây giờ anh lại cáu là sao?”

Giản Tùy Anh tức đến đỏ mặt, “Anh ủng hộ em tìm hoạt động ngoại khóa chứ không phải kêu em đi bụi cả ngày. Em xem mấy cuối tuần gần đây có hôm nào em về trước giờ cơm tối không?”

Lý Ngọc trấn an: “Chỉ cuối tuần là bọn em hơi bận hơn thường ngày, qua cuối tuần thì việc sẽ ít lại, có thể bớt ra một nửa thời gian về ăn cơm.”

“Cái gì?” Giản Tùy Anh bực mình không thôi, “Em tưởng mình là chủ tịch nước hay gì mà bận cả ngày luôn vậy? Mấy đứa học sinh tụi em thì có thể bận cái gì quan trọng chứ?”

Lý Ngọc đi tới, nhìn hắn đầy bất mãn, “Tùy Anh, anh sao vậy? Em đang tìm chuyện gì đó làm để không phải ngày nào cũng trông chừng xem mấy giờ anh mới về, không phải anh nên thoải mái sao? Không phải anh muốn vậy sao? Bây giờ anh lại chê em về trễ, rốt cuộc phải làm thế nào mới vừa lòng anh đây?”

Giản Tùy Anh trợn mắt nhìn cậu, “Lý Ngọc, em cố tình chọc tức anh đúng không?”

Lý Ngọc nói với vẻ vô tội, “Em chỉ dựa theo ý anh mà làm thôi, vậy mà anh vẫn chưa vừa lòng.”

Giản Tùy Anh cả giận nói: “Nhưng việc gì cũng phải có chừng mực của nó. Anh ngày trước cũng đâu đến nỗi không ngày nào không về nhà ăn cơm, còn em thế này là đang trả thù anh chứ gì?”

Lý Ngọc nhíu mày: “Sao anh có thể nghĩ vậy chứ? Bởi vì anh chê em phiền, cho nên em phải tìm chuyện khác làm để dời đi sự chú ý, vậy mà anh vẫn nghĩ xấu cho em bằng được. Nếu anh muốn một người hoàn toàn không để tâm đến sinh hoạt của anh, còn phải trông nhà giặt quần áo nấu cơm cho anh mỗi ngày thì anh không nên tìm một thằng đàn ông.” Lý Ngọc nói bằng ngữ điệu lạnh lùng, vòng qua người Giản Tùy Anh, còn không quên bổ sung một câu, “Phụ nữ như vậy e rằng cũng không tồn tại.”

Lời này thật sự chọc tức Giản Tùy Anh, song không đợi hắn đáp lại, Lý Ngọc đã vào phòng sách đóng sập cửa lại. 

Nếu là hắn của ngày trước thì lúc này đã lao vào đạp cửa đòi vào giải quyết vấn đề rồi, nhưng từ khi hai người sống chung thì tính tình này cũng đỡ hơn, tuy vẫn còn hơi nóng nảy, song cũng không đến mức quẹt một phát ra lửa như trước nữa. Mấu chốt là, trong chuyện này hắn đáng được nổi giận hơn Lý Ngọc. 

Hắn cố dằn cơn giận, ngồi trên sô pha tự hỏi. Phải chăng trước kia khi hắn về trễ mà chưa gọi điện báo thì Lý Ngọc cũng vừa vội vừa tức lại miên man suy nghĩ thế này không? Khi đặt mình vào hoàn cảnh người khác, hắn cũng cảm thấy hơi áy náy, mà điều này thì không giống hắn trước kia cho lắm. Chỉ là hắn vẫn chưa có cách nào thích ứng với cuộc sống gia đình hiện tại, hoặc cũng có thể nói là cuộc sống của “một người đàn ông đã kết hôn”. Có lẽ hắn cũng nên thích ứng với loại thay đổi này đi. 

Lý Ngọc có vẻ ngoài thu hút như vậy, phải nói là đặt ở nơi nào cũng không an toàn. Tại sao trước kia hắn không suy xét tới phương diện này nhỉ? Chẳng lẽ là vì Lý Ngọc luôn vây quanh hắn, nên hắn cứ thế yên tâm ư?

Giờ đây, Lý Ngọc hòa vào cùng một đám bạn cùng lứa, hợp tác ăn cơm chè chén bên nhau cả ngày, thì sẽ rất dễ nảy sinh cảm tình, và lỡ như có người dụ dỗ cậu thì sao… Giản Tùy Anh nghĩ một hồi lại thấy khó chịu. Xung quanh Lý Ngọc e là cũng có không ít người mơ mộng đến cậu, bởi vì trước đây Lý Ngọc đã từng đổi điện thoại. Giản Tùy Anh cũng hỏi cậu lý do vì sao, mà cậu chỉ bâng quơ đáp “Nhiều người biết số này quá”, khi ấy hắn không để tâm chuyện này, song bây giờ ngẫm lại, thì chắc chắn là do nhiều người quấy rối quá. 

Tự dưng hắn có cảm giác bất an mà trước đây chưa từng có. Trong lòng hắn luôn cho rằng, Lý Ngọc đã hao biết bao tâm tư để trở về bên hắn, và sau khi hai người quay lại với nhau, cậu cũng đối xử với hắn tốt hơn bao giờ hết. Mà một Lý Ngọc như thế sao có thể buông tay hắn chứ? 

Thế nhưng giờ đây loại tự tin này đột nhiên xuất hiện một vết nứt. Có khi nào sẽ có ngày, Lý Ngọc không còn thấy mới mẻ, và lỡ như ngày nào cũng chơi với đám bạn nam nữ đều có kia sẽ chơi ra tình cảm luôn không? 

Giản Tùy Anh càng nghĩ càng thấy không ổn, đệt, sao hắn lại quên mất việc ngoài kia không biết có bao nhiêu người luôn nhìn chằm chằm vào miếng thịt mỡ cỡ bự Lý Ngọc này chứ? Xem ra hơn nửa năm nay hắn đã quá an phận thủ thường, hoàn toàn không phòng ngự ở mặt này. 

Mới nghi ngờ thoáng qua mà trong đầu hắn đã suy diễn với tốc độ cực nhanh. Sau một hồi suy nghĩ, hắn quyết định đi tìm Lý Ngọc nói chuyện. 

Khi hắn đẩy cửa phòng sách ra thì phát hiện Lý Ngọc đang đeo tai nghe nói chuyện với ai đó, thấy hắn vào cũng chỉ liếc một cái rồi lại nhìn vào màn hình. 

Giản Tùy Anh nhíu mày, “Em đang nói chuyện với ai vậy?”

“Em đang bàn với bạn về hoạt động lần sau.” Lý Ngọc ngay cả đầu cũng không ngẩng lên, nói vào micro, “Cậu làm thành excel đi, tôi đến lấy là được… “

Giản Tùy Anh tức giận đến mức đóng cửa cái rầm. 

Lý Ngọc ngước lên, đăm chiêu nhìn thoáng qua cánh cửa đóng chặt. 

Sau khi Giản Tùy Anh vào phòng, hắn lập tức bấm chốt cửa. 

Rửa mặt xong nằm xuống, nghe thấy tiếng bước chân bên ngoài dừng trước cửa, sau đó tay nắm khẽ chuyển động, song khi gặp vật cản giữa chừng thì hình như Lý Ngọc buông tay xuống, cũng không gõ cửa, tiếng bước chân dần xa. 

Vào lúc nửa đêm dù là một động tĩnh nhỏ cũng rất rõ ràng, Giản Tùy Anh vểnh tai nghe xong, giơ ngón giữa về phía cửa, rồi nằm xuống ngủ. 

Hôm sau khi hắn thức dậy thì Lý Ngọc đã đi từ sớm, người không thấy đâu. Thẫn thờ ở công ty một ngày đến lúc tan tầm, đột nhiên hắn không muốn về nhà lắm. 

Nhớ lại hành động tối qua, hắn mới thấy mình sao giống thiếu nữ quá vậy mà Lý Ngọc vẫn làm điểm tâm sáng cho hắn như bình thường. 

Hắn cảm giác nếu bây giờ mình về nhà thì cũng sẽ không thấy Lý Ngọc về ăn tối, mà bản thân mình cũng không biết lấy gì mà ăn, song, hắn lại không muốn đi đâu, chỉ muốn về nhà ăn cơm với Lý Ngọc. 

Sau một hồi đấu tranh, hắn cảm thấy mình cũng không phải đúng hoàn toàn, nhưng đặt vào tình huống thường thì cho dù không hoàn toàn là đúng cũng không có cái chuyện hắn chịu nhượng bộ. Chỉ là giờ đây hắn muốn kiếm cho mình một cái cớ để chủ động gọi điện cho Lý Ngọc. 

Hắn gọi cuộc đầu không ai bắt, gọi tiếp lần thứ hai Lý Ngọc mới bắt máy, đầu dây vang lên tiếng thở dốc. 

“Em đang làm gì đó?”

“Em đang tập luyện.”

Giản Tùy Anh nhớ lại, hôm nay là thứ ba, đúng là lịch tập cố định của Lý Ngọc. 

“Anh qua đón em nhé? Tập xong rồi chúng ta đi ăn cơm luôn.”

“Không cần đâu, hôm nay em tập trễ lắm, qua mất giờ cơm. Anh tự đi ăn một mình đi.”

“Trễ thì trễ, bây giờ anh cũng chưa thấy đói, anh đi đón em.” Giản Tùy Anh nhất quyết không chịu thua. 

Lý Ngọc thở dài, khó xử: “Anh mà đến thì em sẽ không tập trung, mà huấn luyện viên cũng sẽ không vui, anh tự về trước đi.”

Trong lòng Giản Tùy Anh có phần không thoải mái, nhưng lại không nghĩ ra lý do gì để phản bác. Đúng là trước đây hắn sẽ không hẹn Lý Ngọc vào tối thứ ba. 

Sau khi tan tầm hắn lái xe loang quanh một vòng, tìm nhà hàng, một mình ăn tối. 

Ăn xong cũng gần tám giờ, hắn nghĩ nếu lúc này đi đón cậu thì cậu sẽ không ngại hắn làm mình phân tâm, mà cũng sắp kết thúc rồi, thế là hắn lái xe về phía trường Lý Ngọc. 

Vốn là thời điểm này đáng lẽ không bị kẹt xe, nhưng ai ngờ trên đường đi vừa khéo có một đoạn xảy ra sự cố khá nghiêm trọng, kéo dài lộ trình ban đầu từ hai mươi phút đến hơn một giờ đồng hồ. Lúc Giản Tùy Anh đến trường cũng đã chín giờ hơn, hắn lo rằng Lý Ngọc đã về rồi, nhưng do mới bị Lý Ngọc từ chối nên cũng không muốn gọi hỏi cậu mà quyết định tự vào xem. 

Giản Tùy Anh quen đường đi thẳng đến nhà thi đấu vì sân tập quyền anh là ở trong đó. Khi đến nơi, hắn nghe thấy bên trong còn có tiếng nói chuyện. 

Vào cửa thì thấy trong phòng chỉ còn lại hai người là Lý Ngọc và một người khác, một cô gái mà hắn chưa từng gặp. 

Đầu Giản Tùy Anh lập tức nóng lên. 

Lý Ngọc mặc một chiếc áo ba lỗ màu đen cùng quần đùi xanh, vì mới tập xong nên chiếc áo thấm ướt mồ hôi khiến đường cong cơ bắp hoàn mỹ hơi hằn ra ngoài, thoạt trông vô cùng quyến rũ. 

Cô gái bên cạnh cũng mặc quần ngắn lộ ra đôi chân trắng như tuyết, cả khuôn mặt lẫn ngoại hình đều xinh đẹp. Mà lúc này trên tay cô đang đeo một đôi găng tay, vừa nói chuyện với Lý Ngọc vừa vung nắm đấm vào bao cát bên cạnh. 

Trên mặt Lý Ngọc không có biểu cảm gì, tựa hồ rất mệt, cả người đầy mồ hôi. 

Lửa giận trong lòng Giản Tùy Anh nháy mắt bùng lên. Mẹ kiếp tên nhóc này tối khuya không về nhà, còn cô nam quả nữ ở đây làm gì chứ. 

Hai người nghe tiếng bước chân đồng loạt quay sang nhìn. Lúc Lý Ngọc nhìn thấy là hắn thì không khỏi nhíu mày, lạnh nhạt nói: “Quả nhiên em không cho anh làm gì là thể nào anh cũng phải làm cho bằng được.”

Giản Tùy Anh không thèm nể mặt, cà khịa: “Sợ anh đến đây quấy rầy chuyện tốt của em chứ gì?”

Cô gái bị khí chất bá đạo của Giản Tùy Anh dọa sợ, bất giác rụt lui ra sau Lý Ngọc. 

Sắc mặt của Giản Tùy Anh càng xấu đi. 

Lý Ngọc quay lại nhìn cô gái, rồi gỡ đôi găng trên tay cô xuống, “Tôi đã bảo cậu không có hứng học mấy thứ này rồi, cậu về trước đi.”

Cô gái nọ không cam lòng nói: “Tớ rất hứng thú nha. Tớ thích vận động nhất. Đặc biệt là nhờ từ khi có cậu hướng dẫn, tớ đã tiến bộ lên nhiều lắm. Hay để tớ mời cậu một bữa, chúng ta chưa ăn chung lần nào hết.”

Lý Ngọc lắc đầu, “Cậu về trước đi, bạn tôi đến đón rồi.”

Cô gái nọ liếc nhìn Giản Tùy Anh, mặc dù còn sợ nhưng vẫn đánh bạo nói: “Anh này, chúng ta cùng đi ăn đi, em mời.”

Giản Tùy Anh cười lạnh một tiếng. Tuy trong lòng lửa giận ngùn ngụt, nhưng cũng không thể trút lên một cô gái. Nếu kẻ dám vi phạm chủ quyền của hắn là một tên đàn ông nào đó thì hắn còn có thể nhào vô tẩn cho một trận, song đứng trước một cô gái thì hắn không thể làm thế. 

Hắn ba bước thành hai tiến về phía trước, giơ tay đè lại ót Lý Ngọc, chẳng chút do dự hôn lên môi cậu. 

Nụ hôn này không chỉ phớt qua, mà ngay trước mắt cô gái đang sợ đến ngây người kia, còn luồn đầu lưỡi vào trong, mút mát cực kỳ say đắm. 

Trong mắt Lý Ngọc chợt lóe một tia kinh ngạc, song sau đó để yên, khép hờ mắt hưởng thụ sự trêu chọc của Giản Tùy Anh, hay phải nói là sự khiêu khích. 

Sau khi hôn xong, Giản Tùy Anh còn liếm khóe miệng, nói với cô gái nọ: “Hai chúng tôi còn có việc, bạn còn muốn đi chung không?” Trong lời nói còn cố ý cường điệu hai từ “có việc”, nghe vào tai hết sức mờ ám. 

Sắc mặt cô gái nọ thoắt cái trắng bệch. 

Lý Ngọc ném đôi găng vào túi đồ bên cạnh, cười mà như không nhìn hắn. 

Giản Tùy Anh đầy mặt tức giận nói, “Em mẹ nó còn ở đó đùa giỡn, mau giải thích đi.”

Lý Ngọc giơ hai tay, “Cô ấy cũng là người trong hội học sinh. Dạo này cứ bám theo đòi em dạy quyền anh cho cô ấy. Ngày nào cũng nói. Em hết cách đành phải đáp ứng.”

“Sao em không nói mình là hoa đã có chậu chứ?”

Lý Ngọc vô tội giơ tay trái lên, “Em luôn đeo nhẫn mà.”

Giản Tùy Anh hừ lạnh nói: “Em muốn nói là vì em quá hấp dẫn, cho nên không cản được người ta nhớ thương em chứ gì?”

Lý Ngọc cười khẽ: “Thế nhưng trong lòng em chỉ có anh.”

Những lời này rốt cuộc xoa dịu phần nào cơn ấm ức trong lòng Giản Tùy Anh, song vừa nghĩ đến việc xung quanh Lý Ngọc không biết có bao nhiêu người thèm muốn cậu thì hắn lại thấy khó chịu kinh khủng. 

Giản Tùy Anh lạnh lùng nói: “Em mau rút khỏi cái hội học sinh chó má kia đi, em mà không rút thì chuyện của chúng ta chưa xong đâu.”

“Tại sao?”

“Lại còn tại sao? Bộ em thích người ta nhớ thương em lắm hả?”

Lý Ngọc nhìn hắn không chớp mắt, “Em cũng rất sợ người khác nhớ thương anh, nhưng em lại không thể ngăn anh ra ngoài.”

Trái tim Giản Tùy Anh như thắt lại, trong nháy mắt tỉnh ngộ, hắn không nhịn được mắng: “Má, tên nhóc nhà em cố ý đúng không? Em… em nhất định là cố ý. “

Lý Ngọc cười nói: “Sao em dám cố ý khiến anh hiểu lầm chứ? Thật sự là trước đây em cũng vì muốn phân tán lực chú ý mới tham gia hoạt động ngoại khóa, nhưng nếu có thể khiến anh hiểu được nỗi lòng của em, thì những bận rộn trong khoảng thời gian này, bao nhiêu cũng đáng giá.”

Giản Tùy Anh trừng cậu hồi lâu, lại không biết phải xử cậu thế nào. 

Kế này của Lý Ngọc đã có tác dụng, khiến hắn quả thật cảm nhận được cảm giác bất an lẫn đố kị mà trước nay chưa từng có. Nghĩ lại những chuyện mình làm ngày trước nếu đổi lại là Lý Ngọc, thì hắn đã sớm đá cậu luôn rồi. Lý Ngọc còn có thể dễ dàng tha thứ như vậy, thật là thiệt cho cậu. 

Giản Tùy Anh cảm thấy hơi nản lòng, vẫn căm giận và bất bình mà nhìn cậu, song không còn cách nào khác. 

Lý Ngọc đến gần hôn lên má, lên môi hắn, rồi nhỏ giọng nói: “Mỗi ngày em đều lo sợ anh sẽ bị kẻ khác cướp đi, mỗi ngày em đều lo sợ anh sẽ không còn hứng thú với em nữa. Anh sẽ không biết, em lo sợ đến nhường nào đâu.”

Giản Tùy Anh xót xa, nói khẽ: “Là anh không đúng, anh làm việc thiếu suy nghĩ.”

Lý Ngọc vòng tay ôm chặt lấy hắn, “Em đúng… đúng là có hơi đáng ghét, nhưng anh không được rời bỏ em, tuyệt đối không được.”

Giản Tùy Anh hôn lên cổ cậu, “Không đâu, sẽ không bao giờ có chuyện đó.”

Trong lòng cả hai đều chìm trong cảm xúc vừa chua xót, lại vừa ngọt ngào, chỉ khi thật sự để tâm đến đối phương thì mới có tâm trạng lo được lo mất, mới có thể chú ý từng hành động, không tránh khỏi buồn vui như thế. 

Giờ khắc này, bọn họ tâm ý tương thông, phảng phất như có thể cảm nhận được cả nhịp đập nơi trái tim nhau. Cảm giác này thật sự quá tuyệt vời vượt ngoài sức tưởng tượng. 

Đột nhiên, Lý Ngọc nói: “Nụ hôn khi nãy của anh, thật nhiệt tình.”

“Hừ.”

“Xem ra về sau sẽ không còn cô nào theo đuổi em nữa.”

“Em tiếc lắm à?”

“Nào có, bớt được nhiều phiền phức, em mừng còn không kịp.”

“Em đủ rồi đấy.”

Lý Ngọc lặng lẽ luồn tay vào quần hắn, “Anh còn nhớ, hai chúng ta đã từng làm ở đây không?”

Ngữ điệu của Giản Tùy Anh cũng thay đổi, “Quên sao được.”

Lý Ngọc liếm lên cần cổ đẹp đẽ của hắn, hơi thở càng nặng nề nói, “Làm lại một lần nữa đi…” rồi ôm Giản Tùy Anh lăn xuống đất. 

Giản Tùy Anh sờ tấm lưng ướt đẫm mồ hôi của cậu, nhếch miệng cười nói: “Người em toàn mồ hôi… Nhưng, anh thích.” Hắn không ngờ, mùi cơ thể đầy nam tính này đôi khi cũng là một liều thuốc gợi tình vô cùng tuyệt vời. 

Tròng mắt Lý Ngọc bốc lửa, cấp tốc xé phăng quần áo hắn. 

Tin tức Lý Ngọc là gay đã lấy tốc độ tên lửa lan truyền ra khắp trường đến tai giới học sinh lẫn bạn học của cậu. Kể từ đó về sau, Lý Ngọc quả thật không còn bị những bạn nữ làm phiền nữa, mà… 

Vào một buổi tối, Lý Ngọc tắm rửa xong vừa uống nước vừa xem tivi. 

Thì Giản Tùy Anh trong phòng làm việc, cứ chốc chốc lại nghe QQ của Lý Ngọc reo một tiếng, chốc chốc lại reo một tiếng, cuối cùng chọc phiền hắn, bèn đi sang máy tính của Lý Ngọc xem thử thì thấy góc bên phải dưới màn hình đang không ngừng chớp chớp. 

Hắn di chuột qua thì thấy có hơn mười tin nhắn, mở ra xem một lát, hắn lập tức nổi sùng. 

Tin nhắn gởi đến toàn là “Anh ơi add em đi”, “Đàn anh ơi, em thích anh lắm, em là hàng tuyển đó nha, eo cực dẻo”, “Add em anh ơi, thụ còn zin nè”, “Anh đẹp trai ơi em gửi ảnh cho anh nha”

“Má nó!” Giản Tùy Anh không kìm được chửi ầm lên. 

Lý Ngọc chạy vào hỏi hắn: “Sao vậy?”

Giản Tùy Anh chỉ vào màn hình máy tính, “Toàn mấy thứ gì đâu không.”

Lý Ngọc đi tới nhìn thoáng qua, bất đắc dĩ nói: “Từ lần đó thì cứ vậy đấy.”

Giản Tùy Anh cả giận nói: “Đổi tài khoản đi.”

Lý Ngọc nghe lời, gật đầu, “Ừ, đổi.”

Giản Tùy Anh ngồi xuống trước máy tính, bắt đầu từ chối từng cái một bằng chung một đáp án, “Cút, ông đây có chủ rồi!” Hắn vừa trả lời vừa nói, “Thôi, đừng đổi, thay ảnh đại diện của em thành hình của anh đi, đậu má, chết thèm mấy người.”

Lý Ngọc đứng bên cạnh nhìn dáng vẻ cáu bẳn của hắn, dịu dàng nở nụ cười. 

– Hết ngoại truyện –

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net