Truyen30h.Net

(ĐM) Yêu Một Kẻ Ngốc - Thủy Thiên Thừa

Ngoại truyện: (Xuất Bản)

DiemYen_68

Ngoại truyện phúc lợi 2: Lễ tình nhân ngọt ngào của đôi phu phu không biết xấu hổ


ヘ( ̄▽ ̄*)ノ Ngược đã end. Hít phúc lợi no nê lun nè. H H H muôn năm ╰(*´︶'*)╯






Lễ tình nhân năm nay đến thật đúng lúc, khi học sinh vừa chấm dứt một học kỳ và bắt đầu một kỳ nghỉ đông. Vào dịp này, những đôi tình nhân yêu xa sẽ bay trở về bên nhau, bay khỏi tầm kiểm soát của cha mẹ, xoa tay lên kế hoạch cho ngày lễ tình nhân của riêng mình. 

Bởi vì Giản Tùy Anh đã tỏ thái độ bất mãn với những việc ở trường Lý Ngọc nhiều lần, nên cậu đã đồng ý với hắn là về sau mình sẽ không tham gia hoạt động nào trong hội học sinh nữa, mà hoạt động tổ chức lễ tình nhân là lần cuối cùng. 

Giản Tùy Anh vừa nghe đã thấy không vui rồi. Đáng lẽ ra lễ tình nhân là họ phải bên nhau, kế hoạch ban đầu của hắn là sẽ đến một hòn đảo nhỏ nghỉ dưỡng, thảnh thơi qua vài ngày. Kết quả là bản thân hắn làm ông chủ nuôi một đống nhân viên còn có thể bớt chút thời gian, vậy mà Lý Ngọc là học sinh chơi bời lêu lổng lại bảo không rảnh. 

Hắn mặc kệ, ở nhà quậy tung một hồi. 

Lý Ngọc cũng hết cách, cậu thật sự không chịu nổi việc nhiều người cứ cầu đến cầu đi như vậy, nên chỉ đành đáp ứng thôi. Cậu đến bên cạnh Giản Tùy Anh, “Tùy Anh, hay anh tham gia luôn nhé? Em ở đó một lát rồi chúng ta sẽ về trước.”

“Anh đi? Anh có tật xấu đấy, nơi đó lại toàn là học sinh nhỏ hơn anh vài tuổi, anh đi làm gì?”

“Đừng ngại, nhìn không ra đâu, mọi người đều sẽ mang mặt nạ.”

Giản Tùy Anh nhíu mày: “Mặt nạ?”

“Ừ, như lễ hội hóa trang ấy. Thời gian gấp rút không nghĩ ra được cái gì mới lạ, nên yêu cầu mọi người đeo mặt nạ.”

“Chán phèo, anh không đi, em phải theo anh đi nghỉ phép.”

Lý Ngọc khó xử nói: “Nhưng em đã đồng ý với người ta rồi… Hay là, chúng ta dời lại một ngày, mười lăm lại đi nhé?”

Thấy dáng vẻ buồn bực của cậu, Giản Tùy Anh cũng lười làm khó cậu nữa, “Đây là lần cuối cùng đấy, sau này em không được hứa tham gia mấy hoạt động vớ vẩn kia nữa.”

“Được, đây sẽ là lần cuối. Anh có muốn đến trường không?”

“Đi chứ, sao lại không đi. Anh mà không đi, chờ người khác dính rịt lấy em à. Em đừng có mơ, anh sẽ đi trông chừng em.”

Lý Ngọc cười nói: “Em còn ước gì ngày nào anh cũng trông chừng em. Ngài mai em sẽ lấy mặt nạ về cho anh.”

Giản Tùy Anh cười gian: “Để anh đặt một phòng lễ tình nhân ở khách sạn luôn, nghe nói rất thú vị.”

Lý Ngọc đè gáy hôn hắn một cái, than thở: “Chắc chắn rồi.”

Đến hôm lễ tình nhân, Giản Tùy Anh ăn chút gì đó ở nhà rồi đợi tám giờ hơn mới đi ra ngoài. 

Đến trường hắn gọi điện cho Lý Ngọc nhưng mãi lâu sau vẫn không ai nhấc máy. Giản Tùy Anh đoán chừng cậu đang bận rộn bên kia, nên dứt khoát tìm học sinh hỏi nơi hoạt động diễn ra, lập tức có người chỉ về phía hội trường. 

Càng tiến gần đến hội trường, trên đường càng có nhiều người đeo mặt nạ, xem ra người tham gia hoạt động này không ít đâu. 

Ngoài hội trường vô cùng náo nhiệt, từng nhóm người tụ tập ngoài khu vực hút thuốc tán gẫu, đến hồi bên trong vang lên tiếng chuông báo động giờ đã điểm, thì lúc này mọi người mới lần lượt rủ nhau đi vào. 

Giản Tùy Anh nhìn đồng hồ, chín giờ rưỡi là bắt đầu, hắn cất bước vào trong. 

Đèn trong hội trường được bố trí khá mờ ảo, Giản Tùy Anh hết sức banh mắt ra tìm Lý Ngọc, nhưng thật phí công, người đã nhiều lại còn ồn, hơn nữa trên mặt ai nấy cũng đeo mặt nạ, biết tìm nơi mô. Hắn hết cách bèn đứng dựa vào tường, cảm thấy thiệt nhàm chán. 

Lát sau có mấy cô bé học sinh ỷ có mặt nạ che nên bạo dạn hơn, thấy dáng người của Giản Tùy Anh thì không rời mắt nổi, cứ lân la đến gần, chọc phiền Giản Tùy Anh, làm hắn phải không ngừng đổi chỗ đứng. 

Một hồi có bốn người lên sân khấu chủ trì buổi lễ, bắt đầu an bài hoạt động, có ca hát có khiêu vũ. Giản Tùy Anh lẻ loi chờ ở góc hẻo lánh, càng chờ càng giận, nghĩ sao tên nhóc Lý Ngọc này lại không gọi lại cho hắn. Hắn hối hận vì đã đồng ý với Lý Ngọc tham gia cái hoạt động lừa con nít này quá chừng. 

Cứ ầm ĩ như vậy chừng một giờ, Giản Tùy Anh cũng đợi mệt rồi mà vẫn không thấy Lý Ngọc, hắn định nhấc mông rời đi. 

Đúng lúc này, người chủ trì lại ra vẻ thần bí nói có chuẩn bị một hoạt động đặc biệt, sau khi hoạt động này kết thúc là mọi người có thể tự do khiêu vũ. Giản Tùy Anh vừa nghe đã biết đây là sắp kết thúc, nghĩ dù gì cũng đợi lâu rồi, chi bằng đợi thêm chút nữa. Mà hôm nay dù sao cũng là lễ tình nhân, hắn cũng không muốn vì việc này mà ầm ĩ với Lý Ngọc. 

Người chủ trì nói họ chuẩn bị tắt đèn trong vòng mười giây, để các cặp tình nhân có thời gian hôn nhau, nếu không có người yêu thì cũng có thể kiếm tìm chút gì đó trong bóng tối. Lời vừa dứt, dưới sân khấu hoan hô nhiệt liệt. 

Giản Tùy Anh bĩu môi, tỏ ý khinh thường với hoạt động nhàm chán này của đám trẻ. 

Thời gian đếm ngược ba mươi giây bắt đầu, theo tiếng hoan hô hưởng ứng của học sinh, không khí ngày càng trở nên sôi nổi, mà Giản Tùy Anh cũng bị ảnh hưởng, bởi vì tuy đây là thú vui của giới trẻ nhưng nếu có Lý Ngọc ở đây, không phải cũng rất hợp với hoàn cảnh đó sao, rốt cuộc tên nhóc này ở đâu không biết? 

Hội trường lớn như vậy bỗng chốc lâm vào bóng tối, màn che kín kẽ, bên trong hầu như không thấy nổi vật gì, xung quanh chỉ còn tiếng thở. 

Có nhiều cặp tình nhân bên cạnh hôn nhau, Giản Tùy Anh cảm thấy hơi khó chịu, đột nhiên, hắn cảm giác có người đụng vào mình, ngay sau đó một đôi môi nóng bỏng dán lên, trong bóng đêm tìm nơi đáp xuống. 

Giản Tùy Anh đang định mắng đứa nào to gan dám cưỡng hôn ông, thì trong nháy mắt hơi thở ngập tràn hương vị quen thuộc, hắn lập tức biết người đang hôn mình là ai, hắn mở miệng than khẽ một tiếng “đệt”, người nọ đã luồn đầu lưỡi trơn ướt vào trong khoang miệng hắn, trao nhau nụ hôn ngọt ngào. 

Thời gian mười giây trôi qua rất nhanh, trong hội trường lại trở về không gian tươi sáng, lúc này trai gái mới thở dốc tách ra, mà chưa hết dư vị còn ở đó ôm nhau. 

Hai người xét thấy mình có thể trở thành mục tiêu thu hút sự chú ý, nên nhanh chóng tách ra. 

Lý Ngọc liếm môi, nhìn hắn cười mờ ám. 

Giản Tùy Anh đạp cậu một cú, “Tên nhóc nhà em chắc trốn ở gần đây chờ thời cơ chứ gì? Chả trách cả tối nay tìm hoài không ra.”

Lý Ngọc vô tội nói, “Em bận việc ở sau cánh gà, không có nghe điện thoại, bận xong mới lập tức đi tìm anh.”

Giản Tùy Anh bắn đạn lên tấm mặt nạ thấp kém của cậu, “Giờ em không còn việc gì nữa thì đi thôi.” Tuy bọn họ tách ra kịp thời nhưng bên cạnh vẫn có người nhìn thấy, đang lấy cặp mắt tò mò trộm nghía bọn họ khiến Giản Tùy Anh khá là khó chịu. 

Lý Ngọc cười mỉm, kéo tay hắn ra ngoài từ cửa sau. 

Một cơn gió lạnh thổi qua khiến họ khẽ rùng mình, Giản Tùy Anh khép áo lại, đi về phía xe đỗ. 

Sân trường lúc này hầu như không có ai, hai người kề vai đi, Lý Ngọc đột nhiên vươn tay, nắm lấy một bên tay của Giản Tùy Anh bỏ vào túi áo mình. Hiện tại, Bắc Kinh đang vào mùa lạnh nhất, gió rét thấu xương, hai người mười ngón giao nhau, lòng bàn tay áp sát chung một chỗ, Giản Tùy Anh cảm thấy cơ thể mình như vừa được rót vào một luồng hơi nóng, vô cùng ấm áp. 

Bọn họ không vội vã chạy vào xe mà giống như nắm tay tản bộ trong khuôn viên trường, cũng không thấy lạnh. 

Giản Tùy Anh nói đùa: “Lý Ngọc này, cái áo len em đang mặc không phải năm ngoái đã bận rồi sao? Nếu không có anh chuẩn bị đồ cho em, anh thấy em đúng là chẳng chú trọng thẩm mỹ gì cả.”

Lý Ngọc cười nói: “Em thì không hiểu tại sao đàn ông cũng phải tốn tâm tư vào mấy chuyện ăn diện này đây, chỉ cần sạch sẽ là được rồi mà.”

“Quần áo cũng không phải sạch là được, người có ngoại hình đẹp như em, không thể lãng phí lợi thế trời sinh.”

Lý Ngọc nhún vai, “Anh tiêu mấy nghìn vạn mua quần áo, qua mùa lại không mặc nữa, quá lãng phí.”

Giản Tùy Anh đệt một tiếng, “Em chê anh hoang phí có đúng không?”

Lý Ngọc kéo bàn tay được nắm đến nóng hổi của hắn ra, ở trên mu bàn tay hắn hôn chụt một cái, sau đó thả về, “Cũng không hẳn, em chỉ sợ vợ em phá sản thôi.”

“Cóc khỉ, anh mà phá sản? Mệnh của anh là mệnh phú quý, tiền không đếm xuể.”

Lý Ngọc bất đắc dĩ nói, “Anh thế nào cũng đúng hết.”

Giản Tùy Anh hừ một tiếng, “Phí lời, dù em không phục cũng phải mặc thôi.”

Lý Ngọc cười nói: “Thật sự không có hứng mà.”

Hai người thoáng chốc đã đi đến chỗ để xe, cùng ngồi vào trong. 

Sau khi Lý Ngọc khởi động xe, bỗng nhiên nói, “Tùy Anh, anh còn nhớ cái hôm đầu tiên anh đến trường em không?”

“Sao lại không, anh còn bị lạc đường nữa mà.”

Lý Ngọc quay sang nhìn hắn, “Có muốn quay lại nơi đó xem một chút không?”

“Có gì đẹp đâu mà xem, lá cây mùa này còn rụng sạch, hai chúng ta lúc ấy còn…” Giản Tùy Anh đột nhiên nhớ đến cái đêm hôm đó, hai người ở ngay bên cây đại thụ kia, trốn ở trong xe liều chết triền miên. Đó cũng là lần đầu tiên cả hai làm tình dưới tình huống thanh tỉnh, cảm xúc khi ấy, kích thích đến nhường nào, bây giờ hắn đều có thể nhớ rõ. 

Lý Ngọc ngoặt tay lái, quẹo vào khu rừng nọ. 

Bọn họ dừng xe ở cuối con đường, xung quanh yên ắng không một tiếng động, chỉ có ánh đèn đường hắt vào cho họ một chút ánh sáng. 

Nơi này luôn vắng người bởi vì mùa hè nhiều muỗi, mùa đông thì lạnh lẽo. Những đôi yêu nhau muốn tìm nơi tâm sự đều tránh xa nơi có điều kiện tự nhiên khắc nghiệt này. 

Song, đây lại là nơi có ý nghĩa rất đặc biệt với Giản Tùy Anh và Lý Ngọc. 

Lý Ngọc xuống xe, mở cốp, lấy ra một chiếc hộp lớn từ bên trong. Giản Tùy Anh vừa nhìn thì thấy thế mà lại là hộp hình trái tim, mặt trên còn thắt nơ, không cần nhìn cũng biết là quà tặng. Hắn có nằm mơ cũng không ngờ Lý Ngọc sẽ tặng quà trong lễ Valentine cho hắn, mà giữa hai người đàn ông xảy ra chuyện này thì hơi bị quái đản, cho nên hắn cũng xấu hổ không biết phải chuẩn bị thế nào. 

Lý Ngọc nhìn hắn với vẻ ngượng ngùng, rồi đưa hộp quà trong tay cho hắn. 

Giản Tùy Anh cũng ngồi xuống đất: “Được đó Tiểu Lý, còn biết lãng mạn nữa ha. Trong này là gì vậy?”

Lý Ngọc cười nói: “Cũng không có gì…”

Giản Tùy Anh cởi băng vải, mở chiếc hộp siêu to ra thì thấy bên trong cũng đặt thật nhiều nến xếp thành hình trái tim, mà ở giữa trái tim ấy chính là một chiếc ca-vát được xếp ngay ngắn chỉnh tề. 

Lý Ngọc lấy bật lửa ra châm lửa cho từng cái một, mấy lần còn bị bỏng tay, chọc Giản Tùy Anh cười nghiêng ngả, “Em nói xem em đưa ca-vát thì đưa được rồi, còn đốt nến làm gì chứ?”

Lý Ngọc túng quẫn nói: “Bạn học của em chỉ vậy.”

Giản Tùy Anh cười rộ lên, ôm lấy mặt cậu, hôn cậu một cái thật kêu, “Tiểu Lý, em thật sự rất có thành ý, về sau anh nhất định sẽ vô cùng thương em.”

Lý Ngọc ấn lại gáy hắn, mút bờ môi của hắn, làm nụ hôn này thêm say đắm và ngọt ngào. 

Hai người hôn đủ rồi, Giản Tùy Anh thấp giọng nói: “Chúng ta trở về chốn cũ, phải chăng nên lưu lại chút gì đó làm kỷ niệm?”

Lý Ngọc tức thì hiểu được ám chỉ của hắn, cười khẽ nói: “Tất nhiên rồi.”

Đợi ngọn nến cháy hết, hai người chui vào xe, đóng sập cửa lại, bắt đầu vội vã cởi quần áo của đối phương. 

Lý Ngọc cúi đầu hôn lên cổ và xương quai xanh của hắn, cuối cùng ngậm lấy yết hầu của hắn, tham lam mút vào. Mà tay Giản Tùy Anh lại đang tác quái bên dưới lớp áo của Lý Ngọc, vuốt ve đường cong cơ bắp săn chắc của cậu, sau đó không nhịn được lung tung cởi áo len của cậu ra. Tay còn lại cũng đi cởi quần Lý Ngọc. 

Tuy Giản Tùy Anh rất chủ động trong chuyện này, nhưng chủ yếu là chủ động yêu cầu người ta hầu hạ mình, cho nên khi hắn nắm vật cương cứng của Lý Ngọc trong tay xoa nắn, còn cúi đầu cách quần lót liếm lên thì Lý Ngọc rất đỗi kích động. 

Lý Ngọc quỳ gối trên ghế, mà không gian trong xe lại có hạn nên cậu chỉ có thể khom người, tư thế tuy không quá thoải mái nhưng cậu vẫn khao khát được đưa vật thể cương cứng của mình vào miệng Giản Tùy Anh. 

Giản Tùy Anh vươn đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm lên đỉnh chóp, đoạn nhìn Lý Ngọc cười quyến rũ, “Hôm nay anh không chuẩn bị quà nên sẽ hầu hạ em thật tốt.”

Lý Ngọc sờ mặt hắn, nhét một ngón tay vào miệng hắn, không kìm được nói với giọng khàn khàn: “Vậy còn không mau mở miệng.”

Dù hắn chưa từng làm việc này cho bất kỳ ai mà chỉ có người khác làm cho hắn, nhưng hắn vẫn biết rõ làm thế nào để đàn ông thấy sướng. Hắn dùng đầu lưỡi linh hoạt liếm một vòng quanh phần đỉnh, say sưa nuốt nhả, thi thoảng còn chịu khó nuốt vào thật sâu trong họng, kích thích đến nỗi nhịp thở của Lý Ngọc ngày càng trở nên thô nặng. Cậu nắm tóc Giản Tùy Anh, càng thêm đưa đẩy, muốn tống sâu vào cổ họng người nọ. 

Chẳng qua không gian nhỏ hẹp này quả thật khiến cậu phải chịu khổ, vì chỉ mới khom lưng được một lát mà cậu đã thấy đau không chịu nổi rồi. 

Lúc này Giản Tùy Anh cũng nhận ra sự khác thường của cậu, nhả vật ấy ra, cười nhạo: “Khách sạn có giường lớn cách đây chỉ hai mét chúng ta không chịu, lại đi chịu khổ trong cái khoang xe thể thao bé tẹo này, em thấy tụi mình có ngốc không chứ?”

Lý Ngọc khom lưng nằm lên người hắn, hôn môi hắn, không nhịn được cáu kỉnh: “Còn chẳng phải đề xuất của anh à?” Trên gương mặt vốn trắng ngần của cậu hơi ửng hồng, đôi mắt đượm cháy ngọn lửa tình dục, ở trong khoang xe u ám thoạt trông càng ngon ăn. 

Giản Tùy Anh sờ lên làn da mịn màng ấy yêu thích đến không buông tay, rồi hắn tặc lưỡi nói: “Không bằng lòng đúng không? Không bằng lòng thì em mặc quần lên đi thôi.”

Lý Ngọc đè hắn xuống lột hết quần áo của hắn, thở phì phò nói, “Đừng nhúc nhích.”

Giản Tùy Anh cười khẽ, lại bị Lý Ngọc xấu hổ chặn miệng hôn cho choáng váng. 

Lý Ngọc thành thạo chạm đến huyệt sau của Giản Tùy Anh, vật cứng thô dài được Giản Tùy Anh liếm ướt chĩa thẳng vào cửa huyệt đang khép mở, khẩn cấp muốn chui vào động thịt căng chặt nọ, chuẩn bị công thành chiếm đất bất cứ lúc nào. 

Sau cùng cậu đỡ gậy thịt nóng rẫy của mình lên, chậm rãi đâm vào. Miệng huyệt đỏ tươi theo thế tiến công dần dần lõm vào sâu hơn, thẳng đến khi nuốt vào toàn bộ. 

Giản Tùy Anh nhắm mắt lại thở dốc, đợi đến khi Lý Ngọc đã hoàn toàn lút cán, mới từ trạng thái cứng nhắc chuyển sang thả lỏng. 

Lý Ngọc nằm trên người hắn, gác đùi hắn lên khuỷu tay, rốt cuộc không kìm nén được nữa mà bắt đầu cắm rút. Lồng ngực trần trụi của hai người dán sát vào nhau, vật nóng của Giản Tùy Anh theo mỗi đợt xâm chiếm lại nhẹ nhàng cọ xát lên bụng Lý Ngọc, khiến Giản Tùy Anh càng thêm hưng phấn, chưa được bao lâu cũng đã cương lên. 

Cả hai hôn nhau say đắm, trao nhau hơi thở lẫn tình yêu nồng nhiệt nhất. 

Trong không gian nhỏ hẹp, hai người không khỏi chạm vào làn da nóng bỏng của đối phương, họ cách nhau quá gần, dục vọng của Lý Ngọc còn mặc sức ra vào trong cơ thể của Giản Tùy Anh. Sự kết hợp chặt chẽ và việc da thịt thân cận càng khiến cả hai gần như hòa làm một. 

“Ư a… Nóng quá… Nóng…” Mồ hôi chảy dài hai bên má Giản Tùy Anh, trên trán hắn còn ứa một lớp mồ hôi mỏng, hai mắt mê man, hé mở bờ môi bị hôn đến sưng đỏ, gợi tình đến cực điểm. 

Lý Ngọc cũng không dằn nổi, bắt đầu đâm rút một cách điên cuồng và mạnh mẽ. Trong khoang xe kín như bưng, âm thanh va chạm ái muội lẫn tiếng rên rỉ đứt quãng không ngừng đẩy cảm xúc của cả hai lên đến mức đỉnh điểm, không khí xung quanh cũng ngập tràn hương vị tình dục. 

Khoái cảm chồng chất khiến cho Giản Tùy Anh tưởng như mình đã rơi vào một bể sóng tình dập dềnh lên xuống, mà từng nụ hôn và cú thúc của Lý Ngọc càng khiến hắn không sao thở nổi, chỉ có thể ôm cổ cậu tựa như ôm một cái phao cứu sinh duy nhất. 

Lồng ngực của Lý Ngọc phập phồng lên xuống, mồ hôi xuôi theo sườn mặt hoàn mỹ nhỏ xuống người Giản Tùy Anh, hai má cậu ửng hồng, tay nâng đùi Giản Tùy Anh, động tác cắm rút càng trở nên hung hãn, vòng eo dẻo dai như chạy bằng động cơ điện không ngừng đâm thúc, tàn nhẫn chà đạp động thịt ướt mềm kia. Đâm cho Giản Tùy Anh phải run lẩy bẩy, hai chân như nhũn ra. Đôi tay cậu bấu chặt nâng hai gò mông căng mẩy của Giản Tùy Anh, tách hai chân của hắn ra đến mức cực hạn, khiến cho nơi kết hợp của hai người gần như không còn kẽ hở, mỗi một cú thúc hông đều đâm đến tận nơi sâu nhất trong cơ thể Giản Tùy Anh. 

Giản Tùy Anh ngước lên, liếm khóe miệng của Lý Ngọc và những giọt mồ hôi đọng trên cằm cậu, ôm riết lấy cậu trao nhau nụ hôn nồng cháy. 

Cả hai đã sa vào vòng xoáy tình dục, ngoài nhau ra thì không còn quan tâm bất cứ gì khác. Thân xe đung đưa kịch liệt, không khí bên trong càng đượm mùi dâm dật vượt ngoài sức tưởng tượng, mà bọn họ đều không hề hay biết ngoài trời đã đổ tuyết tự bao giờ. 

Thế giới trong xe tuy nhỏ, nhưng cũng chính là hình ảnh thu nhỏ cho cuộc sống ngập tràn hạnh phúc và ngọt ngào của họ. Cho dù ngoài kia giá lạnh như thế nào đi chăng nữa, thì cũng chẳng thể lấy đi phần nào nhiệt tình mà họ dành cho nhau. Dù là hiện tại hay mai sau. 

– TOÀN VĂN HOÀN –

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net