Truyen30h.Com

[ĐN Ansatsu kyoushitsu] Đứa trẻ đáng thương

Chap 1

Ny_kyun

Thế giới này...vốn đã bất công ngay từ khi bắt đầu...

"Làm ơn hãy cố chịu đựng, đứa bé sắp ra rồi ạ."

Lần thứ hai sinh con, lần thứ hai phải trải qua cảm giác cải tử hoàn sinh khiến Hiromi từ một người phụ nữ cuốn hút bao ánh nhìn nay trở nên xụi lơ đến thảm hại, nhưng cô không vì thế mà bỏ cuộc. Đã đến lúc người mẹ này chấp nhận cơn đau đớn tột cùng để hạ sinh một thiên thần không cánh rồi.

Tiếng hét thất thanh trút nốt sức lực còn lại. Hiromi nằm bất động trên giường, đôi tai vang lại tiếng khóc của một đứa bé, khoé mắt vẫn còn đọng lại những giọt nước mắt đau đớn nhưng khuôn miệng lại nở nụ cười hạnh phúc. Cô thành công rồi phải không? Thật tốt quá.

"Chúc mừng chị! Là một bé gái xinh xắn."Cô y tá vui vẻ báo tin, trên tay đang bồng một đứa trẻ được quấn khăn quanh người. Nghe vậy Hiromi lại có cảm giác cổ họng bị nghẹn ứ, nhưng vẫn cố gắng hỏi lại.

"Con tôi...là con gái sao..."

"Đúng vậy thưa chị! Hơn nữa còn là một bé gái đáng yêu."

"Thật tốt vì có con gái. Có thể cho tôi bế một chút không..."

Cô y tá mỉm cười, cẩn thân trao đứa trẻ đang quấn khăn trong tay, miệng liên tục khen ngợi. Hiromi sau sinh cơ thể như giã dời, nhưng cô vẫn muốn được tự tay ẵm đứa bé vào lòng. Đứa con gái duy nhất của cô.

"Đây là...ai?"

Hiromi cảm giác thế giới xung quanh như sụp đổ. Cô không tin vào mắt mình nữa. Mái tóc màu anh đào xa lạ kia thật xa lạ, khác biệt với mái tóc đặc trưng của nhà Shiota. Tại sao lại vậy? Tại sao?

"Vâng?"

"Con tôi đâu? Cô giấu nó đi đâu rồi?"

Hiromi hét lên trong điên loạn mặc cho đứa trẻ khóc ngày càng to hơn.

"Có chuyện gì vậy? Hiromi? Hiromi!"

Một người đàn ông hớt hải chạy vào trên tay đang bế một đứa trẻ một tuổi vừa thức dậy sau giấc ngủ dài do bị đánh thức bởi tiếng hét nhưng lại nằm yên không hề khóc một tiếng, theo sau đó là một bác sĩ đã có tuổi. Người phụ nữ tên Hiromi nhìn thấy chồng mình cùng đứa con thì đã bình tĩnh lại nhưng đôi mắt cô vẫn chứa đựng sự uất ức cùng cực.

"Subaru, cô ta...cô ta giấu con của em đi rồi. Đứa con gái của em. Trả lại con cho tôi, đồ khốn. Mau trả lại đây!"

"Bình tĩnh lại đi, Hiromi! Con bé chẳng qua hơi khác với em thôi, nó vẫn là con em, con của chúng ta! Chẳng phải em luôn mong ước có một đứa con gái sao?"

"Subaru...em không biết nữa...em phải làm sao đây... rồi họ sẽ nói gì về chúng ta..."

Hiromi ôm đầu nức nở, việc này quá sốc với cô. Cô đã mong chờ đứa trẻ chào đời từ rất lâu để có thể giúp nó trải nghiệm tất cả những điều mẹ nó đã bỏ lỡ. Nhưng mái tóc màu đào ấy đã phá tan ước muốn của cô. Cô căm ghét chúng.

Đã năm năm trôi qua, Hiromi vẫn không thể nào chấp nhận mình có một đứa con gái như vậy. Yuiko Shiota, cái tên này là do hai vợ chồng cùng nhau nghĩ ra trong mấy tháng trời nhưng bây giờ bà lại chẳng muốn trao nó cho đứa trẻ ấy. Mái tóc hồng bây giờ đã dài ra và ở đuôi tóc có màu đào mận đậm hơn, đôi mắt ấy lại có màu đỏ như màu máu, thật đáng sợ, như một con quỷ vậy. Với suy nghĩ đó đeo bám, bà đã bắt đầu cảm thấy chán ghét và dành hết sự quan tâm vào đứa con trai đúng như bản sao của bà chỉ khác rằng màu tóc và mắt hơi nhạt, nhưng còn đỡ hơn màu đỏ hồng nhức mắt đó.

Trong năm năm qua, cô bé tên Yuiko đó đã không được đón nhận ánh mắt chăm sóc từ người mẹ của mình, chỉ có ba cô là luôn an ủi và cưng chiều cô.

"Ba, có phải con rất khác mọi người không? Cả mẹ và anh trai, và cả ba nữa."

Yuiko ngồi trong lòng papa của bé, đôi mắt ánh lên vẻ buồn bã. Hôm nay hai người họ đã đi mua sắm, chỉ còn lại mình bé với papa ở nhà. Thật đáng ghen tỵ, mama chưa lần nào dắt bé đi cả.

Subaru ngạc nhiên, lần đầu tiên cô nhóc này quan tâm đến ngoại hình của bản thân, mặc dù không phải câu hỏi thông thường như tóc con có đẹp không, để kiểu này liệu có ổn, nhìn con có dễ thương không,...

"Yui-chan, con không hề khác mọi người, con là một thành viên của gia đình, cả papa và mama đều yêu thương con, Onii-chan cũng rất yêu quý con. Papa rất thích mái tóc và đôi mắt của con, nó rất đẹp! Đừng buồn vì những điều nhỏ nhặt đó nhé!"

Subaru xoa đầu cô con gái trong lòng nhưng dường như Yuiko vẫn chưa đỡ hơn.

"Mẹ đã nói rằng mẹ ghét màu tóc của con..."

Nghe đến đây, Subaru dừng động tác xoa đầu lại, ông im lặng.

"Bố, cho con nhộm tóc được không?"

"...Hả? Yui-chan, con học từ đó ở đâu vậy?" Subaru há hốc mồm.

"Mẹ vẫn thường hay nói muốn nhuộm tóc của con thành màu xanh giống anh. Còn bảo rằng lúc đấy, con chắc sẽ rất đáng yêu."

"Nhưng Yui-chan, màu tóc của con rất đẹp và papa thích nó. Con có nỡ để nó nhuộm thành một màu xanh xa lạ không? Kể cả khi papa yêu quý nó biết chừng nào."

Yuiko bắt đầu bối rối, papa bé thích nó nhưng mama bé lại không. Bé không biết nên theo ai...

"Thực ra vẫn còn một cách nữa có thể biến tóc con thành màu xanh nhưng vẫn giữ được màu hiện tại."

Nghe đến đây, Yuiko vừa khó hiểu vừa vui mừng. Cô bé không biết nên bày ra vẻ mặt nào.

"Theo ba nào, chúng ta sẽ tìm được một thứ trong tủ đồ."

Yuiko theo papa bé lên lầu, vào phòng ngủ của đôi vợ chồng, Subaru lấy trong tủ quần áo ra một mái tóc giả màu xanh được cất vào ngăn tủ khóa. Mái tóc giả này ông định để phòng trường hợp bất trắc, nay cuối cùng đã có dịp sử dụng. Yuiko nhìn thấy mái tóc giả liền sáng mắt, trầm trồ nhìn vào nó.

"Yui-chan quay lại nào, ba sẽ giúp con."

Sau khi đội xong, ông ngắm nhìn đứa con gái của mình, con gái ông đúng là rất hợp với mái tóc màu xanh nhưng dù sao ông vẫn thích màu kia hơn. Chợt, Yuiko kéo lấy tay áo ông, đôi mắt hiện tia lo lắng.

"Ba, liệu có cách nào thay đổi màu mắt này không, mẹ bảo rằng mắt của con có màu đỏ như màu máu, đáng sợ lắm."

Subaru lại đứng hình vài giây, thực sự Hiromi có thể nói ra những lời như vậy với con gái mình sao?

"Cách này chỉ là cách duy nhất nhưng nó cũng rất đau, con có chịu được không?"

Không được, không thể để Yuiko cuốn vào chuyện của Hiromi. Càng không thể để con bé cứ vậy mà bị bỏ rơi. Ông phải làm gì đó. Và nếu đó là điều Yuiko muốn, ông sẵn sàng đáp ứng nó.

"Vì mẹ, con làm được!"

Thấy được sự quyết tâm trong đôi mắt của con gái mình, ông phì cười đưa tay vò đầu đứa nhóc mà ông yêu thương.

"Được rồi theo ba ra ngoài nào, chúng ta sẽ đi mua kính áp tròng nhé!"

"Kính...?"

"Là thứ làm thay đổi màu mắt, và ta sẽ mua màu xanh đúng chứ?"

"Vâng!"

Sau khi mua về, Subaru lập tức dạy bé cách đeo, mới đầu hơi khó nhưng bé đã nắm bắt rất nhanh, một lát đã có thể đeo được. Nhìn lại mình trong gương, Yuiko cảm thấy mình thật giống mẹ, thật giống với những gì mẹ tưởng tượng về cô.

Có tiếng mở cửa, biết rằng mẹ đã về, Yuiko vội vã chạy xuống tầng. Khuôn mặt tràn ngập hy vọng. Bé muốn mẹ nhìn thấy điều này. Điều mà mẹ đã luôn ao ước.

"Mẹ ơi!"

====================================================================

27/6/2018

-MMM-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com