Truyen30h.Com

[ĐN Ansatsu kyoushitsu] Đứa trẻ đáng thương

Chap 14

Ny_kyun

Trường trung học Kunugigaoka-ngôi trường hàng đầu Nhật Bản với tỉ lệ tốt nghiệp đậu vào các trường danh tiếng cao nhất cả nước. Học sinh tại ngôi trường này bình đẳng như nhau, đội ngũ giáo viên có trình độ cao, cơ sở vật chất được trang bị tiên tiến bậc nhất. Đó hầu như là đúng khi người ta nhắc đến ngôi trường này.

Tuy nhiên có duy nhất một lớp học bị phân biệt đối xử với các lớp khác, là lớp cá biệt nơi hội tụ những con người thấp kém nhất trong trường, lớp 3-E hay còn gọi là lớp End. Để đảm bảo các học sinh khác không bị ảnh hưởng bởi những thành phần này, nhà trường đã quyết định tách biệt lớp E trên một ngọn núi gần trường, nơi không có căn tin, nhà vệ sinh bẩn thỉu, cơ sở vật chất tồi tàn, không có sân thể dục, là nơi bị coi là địa ngục.

Nhưng không ai biết rằng, lớp học rác rưởi này lại đang sở hữu một bí mật xuyên quốc gia.

Lớp E chính là lớp học ám sát, nơi học sinh là những sát thủ và thầy giáo của họ-kẻ huỷ diệt mặt trăng với tốc độ 20 march là mục tiêu.

Căn phòng tại toà nhà chính phủ tối om, chỉ duy nhất một ánh đèn soi xuống mặt bàn nơi đang có một tờ giấy truy nã cùng một con dao bằng nhựa màu xanh lam và một khẩu súng bên cạnh những viên đạn BB chống lại sinh vật sẽ phá huỷ Trái đất tháng 3 năm sau.

-...về cơ bản đó là bí mật tại lớp này. Nếu em để lộ chuyện này ra ngoài, chúng tôi buộc phải tiến hành phẫu thuật xoá trí nhớ của em.

-Vậy ra đây là điều mà thầy muốn em làm khi vào lớp này sao?

-Đúng vậy, và từ ngày mai hãy ở lại lớp sau giờ học để tập luyện các bài ám sát cơ bản, em có phiền không?

-Không hề gì...-Yuiko cầm tờ giấy truy nã trên tay, nhoẻn miệng cười.-Đằng nào em cũng rất hứng thú với chuyện này.

Ánh mắt đỏ ánh lên tia giảo hoạt rồi nhanh chóng biến mất như chưa từng tồn tại.

-Ohayo, mina-san. Hôm nay đến phiên ai hô vậy nhỉ?

Một sinh vật màu vàng với những cái xúc tu ngoe ngẩy đi vào lớp với khuôn mặt sọc xanh nói.

-Cả lớp, nghiêm.-Giọng của lớp trưởng vang rõ theo sau đó là các học sinh khác cầm súng nhắm vào vị giáo viên đang đứng trên bục.

-BẮN!

Tiếng xả súng liên hoàn cùng với những viên đạn màu hồng được bắn ra liên tiếp lên mục tiêu nhưng dường như không trúng một hạt nào.

-Thầy bắt đầu điểm danh nhé! Isogai-kun.

-CÓ!

-Okajima-kun.

-CÓ!

-Okuda-san.

-CÓ.

....

-Tuyệt vời~Cả lớp không ai vắng mặt, ngay cả Karma-kun. Điều đó làm thầy rất vui.

Trong khi con bạch tuộc nào đó đang hạnh phúc thì mọi học sinh còn lại đang chán nản nhặt những viên đạn rải rác khắp lớp.

Karma cười thích thú.-Tại hôm nay sẽ có một học sinh chuyển vào không phải sao?

-Đúng như em nói, em ấy đang đứng đợi ở cửa vì vậy mọi người hãy nhanh chóng lên nào.

Sau khi đã ổn định xong, sinh vật đó mới dõng dạc.

-E hem, mời em vào.

Tất cả ánh nhìn háo hức tập trung tại phía cửa nhưng mà...

1 phút trôi qua~

5 phút bay qua~

-Koro-sensei, bạn ấy đâu?

Kanzaki đánh mắt sang người thầy trên bục giảng đang suy ngẫm điều gì đó.

-Hừmmm, có thể em ấy ngại. Để thầy mở cửa.

Và khi Koro-sensei mở cửa thì...bên ngoài trống không.

-Eh? Người đâu?

-Koro-sensei, thầy chắc chắn bạn ấy ở đây chứ?-Nakamura lên tiếng nghi ngờ và con bạch tuộc nào đó lại lúng túng khươ xúc tu loạn xạ minh oan.

-Thầy...rõ ràng thầy bảo em ấy đứng ở đây mà...sao lại...

Cùng lúc đó, mọi người đều nghe thấy tiếng cười nói của Bitch-sensei và tiếng can ngăn của Karasuma phát ra từ phòng giáo viên. Koro-sensei dường như nghi ngờ điều gì đó liền dùng tốc độ của của mình phóng đến phòng giáo viên và...ngạc nhiên chưa, Yuiko đang bị Bitch-sensei lôi kéo.

-Sao nào~Em có hứng thú với những tuyệt chiêu quyến rũ đối tượng như của cô không? Nếu em đi theo cô, đảm bảo cánh đàn ông quỳ lạy dưới chân em sẽ là vạn người~

-Ơ...em...em...

Lạy chúa, em còn lứa tuổi học sinh thưa cô.

-Irina, tôi đã bảo cô không được dạy ba cái thứ đó cho học sinh cơ mà!

Karasuma một mực can thiệp vào chuyện này. Anh không muốn làm hư mầm non Tổ Quốc đâu. Koro-sensei thấy mình bị cướp mất học sinh liền nổi đoá.

-Cô đang làm gì vậy? Em ấy đang phải học mà!

-A, Koro-sensei...

-Ý kiến gì hử, con bạch tuộc kia, tôi đang dạy em ấy cách ám sát ông mà.

-Cái đó để sau đi, bây giờ là giờ học rồi. Vả lại...TÔI SẼ KHÔNG ĐỂ EM ẤY TRỞ THÀNH BITCH GIỐNG NHƯ CÔ ĐÂU!!!

-NÓI GÌ HẢ, BẠCH TUỘC. CÓ TIN TÔI CHO ÔNG THÀNH TAKOYAKI KHÔNG???

Karasuma ôm đầu chán nản. Hình tượng giáo viên mẫu mức mà con bạch tuộc ấy định tạo bay đi đâu rồi chứ?

-Em là Yuiko, Yuiko Shiota. Vì em nhỏ tuổi hơn nên hãy gọi em bằng tên. Rất vui được gặp mọi người.

-Ừm, mọi người cũng vậy.

Sau khi giành lại Yuiko từ tay Bitch-sensei, cô bé cuối cùng cũng có thể giới thiệu đàng hoàng với mọi người.

-Mặc dù hơi muộn nhưng thầy là Karasuma, người của Bộ Quốc Phòng Nhật Bản, là giáo viên môn thể dục.

-Còn cô là sát thủ ngoại quốc quyến rũ, Irina Jelavic, giáo viên ngoại ngữ.-Irina đưa ngón trỏ lên môi, nói giọng khiêu gợi.-Nếu cưng muốn, cô có thể khiến cưng trở thành một--

-Còn thầy là Koro-sensei, giáo viên chủ nghiệm của lớp. Chào mừng em tới lớp 3-E.

-NÀY CON BẠCH TUỘC KIA, TA CHƯA GIỚI THIỆU XONG MÀ!!!

Irina nổi xung khi bị cướp lời. Con bạch tuộc nào đó cũng không phải dạng vừa, gắt lại:

-GIỚI THIỆU HAY LÀ DỤ DỖ HẢ??? TÔI PHẢI BẢO VỆ SỰ TRONG SÁNG CỦA THÀNH VIÊN NHỎ TUỔI NHẤT LỚP!!!

Sao hôm nay họ cãi nhau nhiều vậy???-Cả lớp không hẹn cùng chung suy nghĩ.

Hai người truyền tia điện qua mắt cho nhau một hồi thì bị cái lườm của Karasuma doạ bay hồn liền im hơi lặng tiếng.

-Cả lớp có câu hỏi gì không?

Một cánh tay giơ lên.

OKAJIMAAAA, tôi cấm cậu hỏi cup của em ấy.

Megu liếc cậu nam sinh vừa giơ tay bằng con mắt loé sáng, xung quanh tà khí bay vẩn vơ còn có hình đầu lâu và bóng ma doạ cậu chết khiếp.

-À...ừm...Tại sao em lại giải nghệ vậy?

Đôi đồng tử Yuiko bỗng dao động mạnh, mi mắt hơi cụp xuống. Cô đã phải nghe câu này bao nhiêu lần rồi nhỉ? Thấy vẻ buồn bã hiện lên khuôn mặt cô, gần cả lớp quay ra nhìn cậu với đôi mắt hình viên đạn khiến cậu chỉ biết khóc ròng.

OKAJIMAAAAAAAA...

Tên tệ hại.

Bộ cậu chán sống rồi hả?

Bao nhiêu câu sao không hỏi?

-À...nếu khó nói thì em không cần--

-Không sao đâu ạ. Lí do là vì em muốn được đi học như mọi người nên mới từ bỏ.

Yuiko mỉm cười thánh thiện cứu rỗi một sinh linh nhỏ bé đang chuẩn bị bị bầy hổ ăn thịt.

Thiên thần là đây.

Sinh linh bé nhỏ nào đó nghĩ, còn mọi người chỉ kịp che mắt trước cái ánh hào quang xung quanh cô.

Chói mắt vãi~

-À rế, Koro-sensei, thầy bị sao vậy? Thầy không khoẻ sao?

Kayano thấy Koro-sensei cúi gằm mặt xuống, hai xúc tu nắm chặt lại rồi bất chợt dí sát người vào Yuiko, hồ hởi:

-TA BIẾT MÀ!!! EM CHÍNH LÀ NỮ THẦN TƯỢNG NHẬT BẢN YUIKO!!! THẦY LÀ FAN RUỘT CỦA EM. LÀM ƠN! LÀM ƠN CHO THẦY XIN CHỮ KÝ ĐI MÀ!!!

Koro-sensei...với cái bộ dạng một tay nắm tay cô, một tay cầm giấy bút cùng với cái mẹt không thể nào phấn khích hơn, hạ mình cầu xin. Cả lớp mặt đầy hắc tuyến nhìn ông thầy bạch tuộc biến thái.

Yuiko á khẩu nhưng vẫn đồng ý kí tặng.

-Được rồi Yuiko, chỗ ngồi của em ở cuối lớp chỗ có cái bàn trống ấy. Chúng ta sẽ bắt đầu bài học.

Cô nhanh chóng đi xuống chỗ ngồi của mình. Trùng hợp thật, cô ngồi ngay cạnh...

-Yo, Chibi, lại gặp nhau rồi. Mong được giúp đỡ nhé.

Karma chống tay lên cằm nhìn Yuiko. Cô cũng mỉm cười lại:

-Anh cũng vậy, Akabane-san.

-Karma được rồi, không cần kính ngữ gì đâu.

-Vậy thì em không khách sáo đâu, Karma.

Hết tiết, cả lớp túm tụm lại bàn cô giới thiệu, cho đến khi...

-Lần đầu gặp mặt, chị là Kayano Kaede, rất vui được gặp em.

Kayano tươi cười tiến gần về phía cô.

-...Aka--

-Hửm? Em nói gì vậy?

Kayano thắc mắc đưa sát mặt lại gần Yuiko khiến cô lúng túng.

-À không...chỉ là chị rất giống với một người thân của em nên em hơi...Ma, dù sao rất vui được gặp chị.

-Nè, Yuiko-chan, chị tự hỏi nếu em có thích đồ ngọt...

Nghe đến hai từ ' đồ ngọt' mắt cô sáng lên như sao.

-Vâng! Em thích lắm!

-Yokatta(tốt quá), chị đã làm một cái bánh mừng em đến đây. Mong rằng em thích nó.

Kayano đặt một chiếc bánh kem lên bàn cô, mỉm cười.

-Bánh mật ong~~~

-Chị nghe từ Nagisa nói rằng em rất thích mật ong nên chị quyết định đã làm nó.

Yuiko nghe vậy thì hơi giật mình rồi nhanh chóng cảm ơn nhưng có phần hơi gượng ép.

-Ăn nhiều mật ong nhanh béo lắm đó nhóc!

-Gì chứ, em vẫn gầy nên cần phải bồi bổ.

Nghe Maehara nói vậy cô chỉ phồng hai má lên giận dỗi biện minh.

-Ahahaha...

-Nè Yuiko-chan, cho thầy ăn với được không? Dạo này thầy hơi khó khăn một chút.

Koro-sensei...với cái miệng chảy đầy nước kia là sao?

-AAA, dame (không được), lâu lắm rồi em cũng  không được ăn mà! (Mặc dù chị đã ăn ở chap 13.1 :))) )

-Đi mà, Yuiko-chan~

-Không.

...

Trong lúc tại bàn Yuiko sôi nổi như vậy nhưng vẫn có người không dám lại gần. Thấy vậy, Karma tiến lại gần cậu, hỏi:

-Nè Nagisa, không ra đó với em gái cậu à?

-À, Karma...thực ra thì...bọn mình vẫn chưa nói chuyện với nhau như bình thường được.

-Là sao? Chibi vẫn chưa tha lỗi cho cậu?

-Hình như không phải vậy, có vẻ như em ấy hơi khác...

Mi mắt Nagisa hơi cụp xuống buồn bã. Thấy vậy Karma cũng chỉ uống nốt hộp sữa dâu.

-Anh em nhà cậu rắc rối thật.

Họ không biết rằng từ xa, Koro-sensei đã nghe thấy hết cuộc nói chuyện, liền đưa một xúc tu lên cằm nghĩ ngợi.

-Yuiko-chan này.

-Ế? Chuyện gì ạ?

-Cuối giờ ở lại gặp thầy được không? Thầy có chuyện cần nói.

-Vâng, dù gì em cũng phải ở lại.

Tuy hơi thắc mắc về điều Koro-sensei muốn nói nhưng nhanh chóng bỏ qua và cười nói với mọi người.

Đến chuông tan học reo lên, mọi người vội vã ra về. Lớp E sôi nổi vừa rồi nhanh chóng chìm dài trong sự im lặng. Yuiko đứng dậy khỏi chỗ, tiến về phía bàn giáo viên.

-Có chuyện gì vậy Koro-sensei?

-À không có gì quan trọng lắm, chỉ là có vẻ em và Nagisa chưa làm lành lại với nhau.

-À...là chuyện đó.-Yuiko thở hắt một hơi.-Thực ra thì...vì xảy ra nhiều chuyện nên bây giờ em không biết phải đối mặt với anh ấy như thế nào nữa.

Cô đưa tay lên gãi má nói tiếp:-Vả lại...đột nhiên gọi Onii....-chan thế có hơi...Em nghĩ chắc Nagisa sẽ thấy không quen.

-ĐƯỢC MÀ!

-Eh?

Yuiko quay đầu lại, cô thấy Nagisa đang đứng ngoài cửa, mặt có chút...hồng?

-Na...Nagisa? Em tưởng anh về rồi?

-À...anh định rủ em về chung.

-Baka! Em còn phải học lớp của Karasuma-sensei nữa mà. Vả lại...anh nghe hết rồi à?

-Ừm, nhưng mà em biết không?

Nagisa mỉm cười.

-Anh sẽ rất vui nếu Yui gọi anh là Onii-chan. Thật đấy!

Cô hơi bất ngờ rồi nhanh chóng bật cười.

-Onii-chan baka!

-Thật ra, em vẫn còn một chuyện giấu anh.-Cô hít một hơi thật sâu.-Em sẽ chuyển ra ngoài sống, onii-chan.

-Eh?-Nagisa dường như bất động khi nghe cô nói vậy.

-Đừng lo, em vẫn có rất nhiều tiền mà! Karasuma-sensei cũng đã nhờ chính phủ tiền điện nước. Daiyobu~ Căn hộ đó cũng ở không xa nhà là mấy nên--

-Không phải chuyện đó! Ý em là tại sao? Là vì mẹ đúng không?

-Một phần thôi. Em muốn sống tự lập, đã đến lúc em phải trưởng thành hơn rồi.

-Khi nào em chuyển đi?

-Chắc là hôm nay. Vì hôm nay mẹ sẽ về muộn mà.

Yuiko lại gần vỗ vai cậu.- Dù em dọn ra ở riêng, thi thoảng anh cũng đến thăm em nhé! Onii-chan.

-...Ừm, anh sẽ đến.

Cả hai mỉm cười. Lúc đó Yuiko mới để ý.

-À, Koro-sensei...

Giọng cô bé dần khi nhìn thấy ông thầy bạch tuộc của nhìn đang lấy khăn lau nước mắt tùm lum trên mặt.

-Hic, tình anh em thật đẹp cớ sao lại bi thương đến vậy chứ?

-MA, ĐỦ RỒI, SAO THẦY YẾU ĐUỐI QUÁ VẬY? BỌN EM CÒN CHƯA KHÓC MÀ!!!

Sau khi tạm biệt Nagisa cũng là lúc Yuiko luyện tập ám sát đằng sau trường dưới sự chỉ dạy của Karasuma-sensei. Ừm...ngày đầu thì nhẹ lắm. Cô chỉ chạy quanh sân 30 vòng, hít đất 70 cái, luyện kĩ thuật cầm dao và đường chém cơ bản 30 phút, luyện cách cầm súng và nhắm mục tiêu 20 phút,... . Sau khi luyện xong cũng là lúc trời chập tối, Yuiko cứ tưởng sẽ được về nhà thu dọn đồ đạc ai ngờ...

-Yuiko-chan, chưa xong đâu cưng. Cưng còn lớp của cô mà~

Cô mặc dù không muốn nhưng cũng phải vào phòng giáo viên để luyện ' ám sát' part two. Karasuma-sensei can ngăn thế nào cũng không địch lại nổi Irina-sensei.

Yuiko mặc dù mệt muốn rã rời chân tay nhưng mà, cô lại thấy rất ấm áp.

Giấc mơ này thật đẹp.

=================================================================================

Dạo gần đâu au sai nhiều lỗi dùng từ quá😢😢 đang phải kiểm điểm lại bản thân đây.

Au nói thật luôn nhá! Mấy chap sau sẽ toàn đi theo anime từ giữa tập 5 á! Nên sẽ ít đặc sắc hơn mấy chap drama vừa qua.~3/9/2018.

-MMM-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com