Truyen30h.Com

[ĐN Ansatsu kyoushitsu] Đứa trẻ đáng thương

Chap 17.2

Ny_kyun

-Phu a~~~ Dễ chịu quá~~~

Kurahashi vừa ngâm mình xuống làn nước ấm nóng, bất giác cảm thán một câu.

-Còn gì tuyệt vời hơn sau một ngày ám sát mệt mỏi lại được tắm suối nước nóng chứ~

Yada ngồi trên bờ quấn khăn tắm, hai chân ngâm trong nước vô thức đung đưa.

-Xem ra chỗ này cũng không hẳn là tệ nhỉ.-Hayami hiếm lắm mới khen một câu.

Mọi người nhìn nhau mỉm cười rồi trò chuyện rôm rả về ám sát cho đến khi...

-Hừm! Cái chỗ rẻ tiền này đúng là sẽ chẳng bao giờ hợp với một người xinh đẹp như ta.-Irina vừa mở cửa shoji vừa cằn nhằn, theo sau là Yuiko đang cười trừ.

-A! Bitch-sensei, mau xuống dưới đây đi, dễ chịu lắm!-Okano.

-Hora, cả Yuiko-chan nữa, hai người lâu quá đấy.-Megu vẫy vẫy tay.

-Gomen ne, tại Irina-sensei không tìm thấy mặt nạ dưỡng da của cô ấy nên em mới giúp. Cũng không ngờ nó lại lâu đến vậy.-Yuiko gãi gãi đầu giải thích, tiến lại bồn nước thuận tay cởi bỏ chiếc khăn tắm quấn quanh mình ra. Chẳng mấy chốc, cô đã đắm chìm trong làn nước suối nóng gội rửa hết mọi phiền muộn trong ngày, khuôn mặt đã sớm đỏ hồng hai bên má vì hơi nước bốc lên.

-Oa!!! Không thể tin được! Tại sao của Yuiko-chan lại to hơn chứ???-Kayano hét lớn, chỉ tay về phía ngực của Yuiko khiến cô bé đỏ mặt lắp bắp.

-Chị...Chị đang nói gì vậy? Đừng nói to thế chứ?

Giọng nói của Kayano thu hút sự chú ý của mọi người khiến Yuiko bỗng chốc trở thành chủ đề bàn tán của các cô bạn nữ trong phòng. Rio một tay gãi cằm nhìn về phía lưng, gáy và vai của cô. Bình thường Yuiko hay buộc tóc hai chùm thấp nên tóc che hết gáy, giờ thì mái tóc đó được búi cao và cố định bằng một lọn tóc bện cuốn quanh nên bao nhiêu sự 'quyến rũ' của con gái được phơi bày ra hết. Điều đó khiến Rio nhanh chóng biến thành con quỷ biến thái.

-Da của Yuiko-chan cũng nuột quá nhỉ?~Còn mềm nữa chứ~

-D...Dừng lại, chị Rio. E...Em...

-Có gì phải ngại chứ~ Cùng là con gái với nhau mà~~~

Rio ôm eo Yuiko, áp sát người cô lại gần mình, ghé sát mặt vào cô thu hẹp khoảng cách còn 5cm.

-Nhưng...dù thế thì cũng...

Tại lúc này chị ikemen chết đi được!

Đầu Yuiko xoay mòng mòng, hai mắt biến thành hai hình tròn xoáy. Rio thấy vậy thì càng thích thú ra mặt, từ từ tiến gần hơn.

-Rồi rồi, Rio-chan đừng trêu em ấy nữa.-Kanzaki tách hai người ra xa.-Còn Kayano, cơ thể của con gái lúc 14 tuổi như thế là bình thường mà!

ĐOÀNG!

-Bình...Bình thường...còn...của tớ...-Kayano nước mắt lưng tròng, toàn thân run rẩy, mắt vẫn dán lên bộ ngực cup B của ai đó.

-Ưm! Của cậu là trường hợp đặc biệt!-Kanzaki vẫn giữ nụ cười trên môi, nhẹ nhàng nói.

ĐOÀNG!

-Há há há, của Kayano là ốc vít đính tường rồi.-Fuwa ôm bụng cười nắc né vô tình trâm ngòi cho một cuộc đại chiến mang tên té nước.

-Đỡ này!

TÙM!!!

.

.

.

Người dính nước không phải Fuwa mà là...

-M...Megu...chan...

-HAI CẬU!!!

-Su...Sumimasen!!!

Sau đó là quang cảnh cả ba lao vào té nước nhau. Mấy người khác thấy vui cũng lao vào chia đội. Một cảnh tượng khá huy hoàng trong phòng tắm nữ. Irina ngồi tựa lưng vào tường ở đằng xa, nhìn các học trò nữ đang chơi đùa vui vẻ, khuôn mặt vẽ một nụ cười bất tắc dĩ, nhấp nháp ly rượu sake.

Một làn nước ở đâu đó hất thẳng lên đầu khiến tóc và mặt cô ướt sũng. Irina nổi gân xanh đầy trán, quay ra tìm thủ phạm.

-A! Em xin lỗi cô. Em lỡ tay~

-YUIKOOOOOOOO!!!!

Sau đó là một trận chiến nảy lửa với sự tham gia của Bitch-sensei.

-Tụi con gái làm gì mà ồn ào thế nhỉ?-Kimura.

-Gì chứ bọn họ ngày thường cũng đâu có im lặng đâu.-Sugino tuy nói vậy nhưng đang cố gắng dỏng tai lên nghe giọng của cô bạn Kanzaki.

-Điều đó không quan trọng, quan trọng là...-Maehara đứng lên bờ dùng khăn quấn quanh hông, dõng dạc tuyên bố.-Hỡi những chiến binh mày râu, đã đến lúc thực hiện sứ mệnh của chúng ta rồi!!!

-Sứ mệnh...ý cậu là...-Okajima như nghe thấy tiếng chúa gõ cửa, đứng bật dậy, nhìn về phía bức tường ngăn cách nhà tắm nam và nữ.

-Đúng là đồng chí trăm năm có khác. Đúng vậy, tối nay chúng ta sẽ nhìn trộm nhà tắm nữ!!!

-Nhưng mà...với bức tường thế này ư?-Takuya chỉ về phía bức tường bê tông dày đặc.

-Phư phư, vậy là các cậu vẫn còn non rồi.-Maehara bất chợt hắng giọng.-Nghe đây, sứ mệnh của cánh đàn ông chúng ta đã được hình thành từ lâu đời và được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác nhờ theo bản năng. Vì vậy một thằng đực rựa chính hiệu sẽ luôn tìm mọi cách để thực hiện sứ mệnh mà tổ tiên giao phó. Giờ hãy nhìn kĩ lại đi. Các cậu có thấy điều gì bất thường không?

Cậu chỉ tay về phía bức tường làm cả bọn ngớ người ra nhưng Okajima lại một lần nữa phát hiện ra điều bất thường.

-!Đó là...

-Phải! MỘT CÁI LỖ!!!

-Hế? Không thể nào! Bức tường này dày vậy mà vẫn đục được sao?-Sugino hơi giật mình khi nhìn thấy một lỗ nhỏ chỉ bằng ngón cái nằm ở vị trí hoàn hảo nhất để nhìn lén.

-Hehe, khi cả lớp chuẩn bị đi tắm, tớ đã đi tham quan qua nơi bày và vô tình phát hiện ra bí mật của bao thế hệ qua.

-Tuyệt thật đấy, Maehara! Cậu đúng là đại diện của bọn con trai chúng ta mà.-Okajima đập tay với Maehara, nhìn cậu với đôi mắt sáng như sao.

-Này các cậu, tớ không nghĩ đây là ý hay đâu. Nếu các cậu ấy phát hiện ra chúng ta sẽ gặp rắc rối đó.-Isogai với tư cách là lớp trưởng lên tiếng nhắc nhở cả bọn nhưng nhận lại là cái xua tay của cậu bạn thân.

-Nếu ta không nói thì họ sẽ không biết đâu. Vả lại nhân lúc Karasuma-sensei đang bận rộn với công việc của thầy ấy, chúng ta phải nhanh chóng hành động thôi.

Nói rồi, Maehara tiến lại gần bức tường, theo sau là Okajima, Mimura, cùng 'một vài' đứa con trai trong lớp.

-Hửm? Karma, cậu không ra đó à?

-Không hứng thú. Còn cậu thì sao, Nagisa? Cô em gái của cậu đang ở bên kia đấy. Không định làm gì hả Onii-chan?

-Ma...Tớ nghĩ họ sẽ chẳng thấy gì đâu--

-NANI KORE (cái gì thế này)????

Một giọng nam phát ra từ phía đám đông khơi dậy sự tò mò của hai người. Tiếp sau đó là hình ảnh hàng loạt nam sinh mặt tối thui khi truyền tay nhau mẩu giấy mà Maehara lấy ra từ cái lỗ bé xíu.

[Xin lỗi đã phá hỏng trò vui của các em nhưng để đảm bảo an toàn cho các bạn nữ, thầy đã dùng bê tông cứng nhất để bịt lại rồi. Tiết sinh học tiếp theo sẽ là một buổi giáo dục giới tính nên hãy xem trước bài đi nhé♪~]

Kèm theo biểu tượng khuôn mặt cùng nụ cười lưỡi liềm.

-ĐỒ BẠCH TUỘC ĐÁNG GHÉT!!!!!!!!

Tại một nhà tắm riêng cách xa đó...

-Hắt suỳ!!! Chậc, chắc mình ngâm trong nước lâu quá đây mà...Cũng phải được hai tiếng trôi qua rồi. Giờ thì bắt đầu tắm thôi!

Con bạch tuộc với khuôn mặt hồng lên vì hơi nước ra sức dùng xà bông kì kì cọ cọ quanh người, miệng ngân nga hát bài ca con gián.

Nufufufufufu, chắc hẳn các em nam đang thấy thất vọng lắm đây. Mà không sao, thế thì tí nữa mới được ám sát tiếp chứ~

Sau khi tắm xong, cả lớp E tụ tập ở sảnh chính nô đùa ầm ĩ.

-Oa~ Kanzaki-san, cậu chơi giỏi trò này thật. Né được hết kìa.-Sugino tấm tắc khen.

-Ahahahaha, ngượng quá. Mình chỉ là thích chơi những trò như thế mà thôi. À...thực ra còn có người giỏi hơn mình nhỉ.

Sau câu nói của Kanzaki, cả bọn quay ra nhìn cô bé tóc hồng ngồi tít đằng xa đang liên tục điều khiển cần và bấm loạn xạ các nút lên. Sau đó máy trò chơi báo: You are the winner, Yuiko trông không có vẻ gì là mệt mỏi, chỉ cầm lon mật ong chanh tu hết một hơi.

-Yu...Yuiko-chan có vẻ giỏi trò này nhỉ?-Okuda.

-Hửm? Em thấy nó khá dễ mà. Đây là lần đầu tiên em chơi nên chắc vô tình chọn phải game dễ thôi.

Đó là cái máy mà Kanzaki vừa thua đó!!!

-A! Mọi người định chơi bóng bàn sao? Em chơi với nha!-Yuiko sáng mắt, nhảy sang khu vực bóng bàn nơi Isogai, Mimura và Takebayashi đang chơi.

-Được thôi! Vậy Yuiko-chan ở bên đội của Karasuma-sensei nhé!- Isogai niềm nở ghép cặp vô tình để hai con quái vật chung đội.

VỤT!

-Cái...cái gì vừa vụt qua vậy?-Mimura cứng đơ người.

-Ore? Em vừa chuyền bóng cho anh đó.

!!!?!! Nhanh quá!!! - Tất cả những học sinh chứng kiến đồng lòng.

-Động tác tay của em vẫn còn hơi cứng, nếu thả lỏng ra có lẽ lực sẽ mạnh hơn. Vả lại thầy thấy quả bóng vẫn chưa có đủ lực mạnh, em nên đổi sang tư thế khác thì hơn.

-Vâng! Em sẽ rút kinh nghiệm. Cảm ơn thầy, Karasuma-sensei.

Hai người này đúng là không phải là người mà!!!!

Sau khi vui chơi đã đời ở sảnh, mọi học sinh đi về phòng của mình. Vì đây là nhà trọ giá rẻ nên học sinh nam ở một phòng, nữ cũng ở chung một phòng rộng. Karasuma về lại phòng làm việc tiếp tục xử lí công việc của bộ quốc phòng, Irina đã ra ngoài từ sớm, Koro-sensei thì...biệt tăm biệt tích.

Hiện tại, tất cả học sinh nam đang tụm lại một góc trong phòng ngủ, ở giữa là một bảng danh sách các học sinh nữ được yêu thích nhất.

-Quả nhiên là Kanzaki đứng nhất.-Maehara nhận xét.-Ma...tại không ai ghét cậu ấy cả.

-Cậu ta chung nhóm với cậu phải không Sugino. Cậu thấy sao?

Mimura hỏi và đáp lại là khuôn mặt chán nản của cậu bạn.

-Cậu biết đấy, có nhiều chuyện xảy ra quá nên tớ chưa có dịp nói chuyện với cậu ấy nữa.

-Ngoài Kanzaki ra thì Yuiko-chan cũng rất được yêu mến nhỉ. Hai người đồng hạng với nhau luôn.-Kimura.

-Đương nhiên là vậy rồi. Em ấy ngoại hình thì khỏi nói, học giỏi, tính tình hoà nhã, thi thoảng xù lông lên cũng đáng yêu phết à nha.-Maehara liệt kê một loạt lí do khiến Yuiko được đứng đầu bảng.

-Cậu có vẻ biết nhiều về em ấy nhỉ, Maehara.-Sugaya.

-Thì tại ba bọn mình quen nhau từ trước rồi mà.-Isogai cười trừ.

-Vậy sao? Ba người gặp nhau ở đâu? Làm sao mà gặp vậy? Lúc đó Yuiko thế nào?

-Rồi rồi gạt chuyện đó qua một bên đi Okajima, vấn đề bây giờ là ai bầu cho ai cơ.-Mimura cầm bảng bình chọn trên tay

-Chết rồi! Tớ không biết nên bầu cho ai cả.- Okajima ôm đầu nhăn nhó.

-Phải rồi, Nagisa, cậu bầu cho ai vậy?

-Hả? Tớ á? Tớ...

Thấy Nagisa có vẻ khó xử, Sugino liền lên tiếng giải vậy.

-Còn cậu thì sao Maehara, cậu bình cho ai?

-Tớ á? Tớ thì...bí mật.-Maehara giơ tay hình chữ V, nháy mắt.

-Bực thật, cậu là tên nổi bật nhất lớp mà lại chơi trò đó à?

-Ồ~ Mọi người đang nói gì mà vui thế?- Karma vừa đi mua lon nước chanh về thấy vậy liền hỏi.

-A! Đúng lúc lắm, Karma. Cậu có để ý ai trong lớp không?

Karma nhận tờ giấy từ tay Mimura: -Hừm...Chắc là Okuda-san.

-Nói toẹt ra luôn kìa.-Sugaya.

-Thú vị đấy. Tại sao?-Maehara.

-Các cậu biết đấy, cậu ta có thể chế tạo ra thuốc độc hay thứ gì đó đại loại như vậy. Và tớ có thể dùng nó làm những gì mà tớ thích.

Karma vừa nói vừa nở nụ cười ác quỷ cùng sừng và đuôi đang vẫy vẫy khiến cả bọn đổ mồ hôi. Tuyệt đối không để hai người lại gần nhau.

-Haha, làm gì mà nghiêm trọng vậy. Tớ chỉ đùa thôi mà.-Karma đắc ý cười khi lừa được cả bọn.

-Hể? Vậy là ai?-Takuya.

-Hm...Không nên nói thì hơn.

-Grrr, lại thêm một tên đẹp trai đáng ghét.-Mimura.

-Mọi người, đây là bí mật giữa bọn con trai tụi mình nhé!

Isogai nhận lại tờ danh sách, đưa ngón trỏ ra dấu im lặng.

-Đương nhiên rồi.

-Chúng ta không được để cái này lộ ra ngoài. Vì thế đừng để giáo viên hay các bạn nữ phát hiện ra...

Giọng cậu lớp trưởng nhỏ dần khi phát hiện ra cái đầu tròn tròn màu hồng của con bạch tuộc nào đó lấp ló ở cửa, ghi ghi chép chép gì đó vào một cuốn sổ rồi từ từ khép cửa lại. Tất cả đơ người vài giây rồi hốt hoảng.

-Ổng ghi lại rồi bỏ trốn kìa!!!-Cả bọn chạy ra hành lang rút con dao nhựa ở thắt lưng ra.-Giết ổng!!!

-Nufufufufufu, tốc độ của thầy là chuyên dùng để thu nhập thông tin mà~

Trong lúc đó tại phòng nữ:

-Hể, thích con trai nào ư?-Megu tròn mắt nhìn cô bạn tóc vàng.

-Đúng, đúng. Đó là tất cả những gì con gái tụi mình nói khi đi dã ngoại. Vui lắm!-Rio.

-Hai hai! Tớ thích Karasuma-sensei.-Kurahashi giơ tay.

-Hai hai. Ai mà chẳng thích thầy ấy. Ý tớ là bọn con trai lớp mình kìa.-Rio đến chào thua độ ngây thơ của cô bạn.

-Hể...

-Theo tớ thì Isogai và Maehara là được nhất nhỉ...-Cô nàng tóc vàng bắt đầu chọn lựa.

-Hả? Thế à?-Megu ngạc nhiên.

-Đúng nhưng Maehara có hơi ăn chơi, còn Isogai là lớp trưởng nên chọn cậu ấy đứng nhất nhé!

-Nói về gương mặt thì Karma-kun cũng được nhỉ. Ước gì cậu ta bớt côn đồ đi một chút nhỉ.-Yada đề xuất.

-Đúng vậy ha.-Nhóm con gái chán nản đồng thanh.

-Eh? Anh Karma cũng bình thường mà. Anh ấy còn giúp em rất nhiều nữa-Yuiko khó hiểu nhìn mọi người, nhận lại là ánh nhìn ma mãnh chiếu về mình.

-Nhắc mới nhớ, Yuiko-chan, em quý ai trong lớp?

-Hể? Nhiều lắm nha! Onii Nagisa, anh Karma, Yuma, Hiroto,...

Con bé liệt kê gần hết bọn con trai trong lớp rồi...

-Còn Kanzaki thì sao?-Kayano quay sang hỏi.

-Hể? Tớ thì không có...

-Ế, thật vậy sao?

-Thật là không có ma--

Chưa để Kanzaki nói hết câu, Kayano nhảy chồm vào người cô, liên tục thọc léc.

-Nói không? Nói không? Bọn con trai chắc cũng muốn biết lắm đấy, nói không?

-Ahahaha, đã nói là...không có thật mà...

-Này mấy cô nhóc, muộn rồi đừng nên gây ồn nữa. Mau đi ngủ đi.-Irina mở cửa phòng ra nhắc nhở, trên tay là một hộp bốn chai rượu vừa mua ngoài cửa hàng.

-Sao cô được uống rượu vậy Bitch-sensei, thật không công bằng chút nào.-Kurahashi bất bình lên tiếng.

-Chứ em muốn sao? Ta là người lớn mà.

-Đúng rồi Bitch-sensei, cô kể chuyện người lớn cho chúng em nghe đi. Nó bổ ích hơn mấy bài học của cô nhiều.

-NÓI GÌ HẢ, BỌN NHÓC NÀY?!!!
.......
......
.....
...

Irina ngồi tựa lưng vào tường, bên cạnh là đồ nhắm và rượu, xung quanh là các bạn nữ lớp E ngồi tụm lại.

-Nghe đây, nhan sắc của phụ nữ mau phai tàn lắm. Không như ta, các em được sinh ra ở một nơi hoà bình. Hãy biết trân trọng điều đó và chăm chút cho sự nữ tính của bản thân.

Đưa một miếng mồi nhắm lên miệng nhai, Irina vừa nói bằng giọng khuyên dạy.

-...Oa... Bitch-sensei vừa nói một điều hết sức có lí.-Okano ngạc nhiên.

-Thật kì lạ.-Rio khó tin lẩm bẩm.

-ĐỪNG CÓ MÀ CHỌC ĐIÊN TA, MẤY CON NHÓC NÀY!!!

-Ma ma, em muốn nghe về chuyện cô quyến rũ những tên đàn ông ấy.-Yada đề nghị.

-Hưm, được thôi. Có thể những chuyện này sẽ quá sức đối với mấy đứa nên chuẩn bị tinh thần đi. Đó là lúc ta 17 tuổi...

Irina lia mắt qua từng học sinh rồi dừng lại ở con bạch tuộc màu hường vô duyên ngồi chen giữa với khuôn mặt phởn không thể tả. Điều đó khiến cô nổi đoá lên.

-NÀY CON TAKO KIA!!! Sao ngươi dám ngồi đó hóng chuyện của con gái hả.

-Hể~~~Không được sao? Tôi chỉ muốn nghe chuyện tình cảm của cô thôi mà.

-Thầy thì nói hay lắm Koro-sensei! Thầy có bao giờ kể chuyện tình cảm của thầy cho bọn em nghe đâu. Không công bằng chút nào!- Rio.

-Phải đó, thầy cũng có chuyện tình lãng mạn mà phải không? Thầy thích ngực mà, chắc chắn trước giờ đã phải lòng ai rồi.

Thấy tình thế có vẻ không ổn, Koro-sensei đành đánh bài chuồn.

-Ổng chạy mất rồi!

-Chết tiệt, mau bắt hắn lại, ép hắn nói ra rồi giết hắn.

Irina rút dao từ trong tay áo, ra lệnh. Lập tức các học sinh nữ cũng đồng loạt rút dao nhựa ra, săn lùng bạch tuộc.

Koro-sensei bay ra cuối góc hành lang thì dừng lại. Vừa lúc đó bị nhóm con trai ở đâu chạy đến với những con dao màu lam. Trùng hợp thay ở dãy hành lang còn lại, nhóm con gái đang hừng hực khí thế xông đến dẫn đầu bởi Bitch-sensei. Cả hai nhóm lao về phía ông thầy, vung dao chém tùm lum tạo thành một đống hỗn độn, dao nhựa văng tứ phía.

-Cuối cùng cũng trở lại thành một cuộc ám sát nhỉ.-Karma cảm thán khiến Nagisa cũng chỉ biết đồng tình.

-Um.

-A rế, hai người cũng ở đây sao?-Yuiko từ từ tiến lại gần, trên tay là con dao ám sát. Thú thực, cô lười tham gia mấy vụ thế này nên chỉ đứng ngoài xem thôi.

-Ờm, tại vì Koro-sensei đã phát hiện ra việc tụi anh lập cuộc bình cho--Ưm ưm.

-Haha, không có gì đâu Chibi-chan, anh của em đang nói sảng đấy mà. Tại hôm nay xảy ra nhiều chuyện quá nên mới vậy. Ya, vậy nhé, anh đưa nó về phòng đây. Oyasumi~

Karma vừa nói vừa kéo Nagisa đi trong khi cậu vẫn chưa biết được mức độ nguy hiểm của câu nói cậu suýt mở miệng. Karma cảm thấy mình vừa cứu được một mạng người. Nếu không ngăn anh chàng này lại, chắc RIP bọn con trai tập thể quá. Yuiko vẫn đứng ngớ người ra, trước khi thấy hai người khuất bóng thì ú ớ vài chữ.

-O...Oyasumi...nasai...

Sau cuộc đại chiến, mọi người đều về phòng trong tâm trạng chán nản, mệt mỏi. Ngày mai họ sẽ phải trở lại Kyoto để tiếp tục chuỗi ngày học tập và ám sát. Chẳng mấy chốc đã trôi qua phân nửa học kì. Những học sinh mang theo sứ mệnh ám sát siêu sinh vật vẫn đang lo lắng về vận mệnh của trái đất vào tháng ba năm sau. Nhưng dù trái đất này có ra sao đi chăng nữa, họ cũng sẽ phải rời khỏi lớp học này và đi trên con đường mà mỗi người lựa chọn. Chỉ mới nghĩ đến vậy, tâm trạng của Yuiko dấy lên một cỗ cảm xúc mất mát. Cô chạm nhẹ vào bên ngực trái. Tiếng trái tim trong lồng ngực cô vẫn đập đều đều, nhưng liệu đến năm sau, nó còn đập nữa không?

Thở dài tựa người vào máy bán nước tự động, hai tay cảm nhận sự mát lạnh của lon mật ong chanh vừa lấy ra khỏi máy, Yuiko dần lấy lại sự tỉnh táo và bình tĩnh. Bất chợt có một giọng nói thân thuộc vang lên khiến cô giật nảy mình.

-Khuya rồi còn chạy ra chỗ vắng này uống mật ong, nhóc không sợ bị bắt cóc à?

Karma đi ra từ chỗ khuất ánh sáng, trên tay là hộp sữa dâu ưa thích của cậu. Yuiko lườm Karma rách mặt.

-Vậy còn anh thì sao? Đêm khuya đi mua sữa dâu anh cũng trẻ con quá ha.

-Cái này còn phải xem ai trẻ con hơn ai.

Biết mình không thể nói lại con người tóc đỏ trước mặt, Yuiko phụng phịu phồng má tu hết lon nước rồi ném nó vào thùng rác.

-Hứm, em về phòng ngủ đây.

Yuiko giậm mạnh chân đi qua cậu. Chợt Karma nhếch mép cười bí hiểm...

-Oái!-Yuiko đưa tay sờ sau gáy, một cảm giác lạnh buốt ở gáy truyền sang lòng bàn tay.-Anh làm gì vậy?

-Trẻ con trước khi đi ngủ phải uống sữa mới được.-Karma dí vào người cô hộp sữa dâu mát lạnh còn mới nguyên rồi đút tay vào túi quần bước đi.

-NÈ!!! Em không phải trẻ con nha!-Yuiko cáu bẳn hét lên, chỉ thấy cậu con trai tóc đỏ giơ tay chào tạm biệt.

-Xí!-Yuiko nhìn hộp sữa dâu trong tay, bất giác phì cười.

-Đúng là chẳng ngầu tẹo nào!

===============================================================================

Phiu, vậy là đúng hẹn rồi nhá. Au ngồi lì cả ngày hôm nay để viết truyện đấy, thương au đi. Cái bàn phím của au nó bị hỏng rồi nên au phải ngồi đánh bằng bàn phím trên Ipad và au cực lười. Không có bàn phím sao tuôi sống nổi đây .°(ಗдಗ。)°.

Trong phim nó cứ chuyển cảnh liên tục, thành ra nếu vào truyện thì cứ bị gãy đoạn :< ~4/11/2018

-MMM-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com