Truyen30h.Com

[ĐN Ansatsu kyoushitsu] Đứa trẻ đáng thương

Chap 27

Ny_kyun

Trước hết au có vài lời muốn nói mong các bạn chú ý. Chap này sẽ là chap cuối au viết trước khi thi cuối năm học, cuối tháng sáu au sẽ quay trở lại và tiếp tục viết truyện.

Cảnh báo: Chap này là một chap dài, và sẽ rất buồn (không tính đoạn đầu đâu nha). Au muốn các bạn đọc thật thật chậm để cảm nhận. Và nhớ là bật nhạc ở trên lên đi nhé. Nó kéo dài một tiếng nên có thể bao phủ cả chap.

Lời cuối cùng: chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.

==============================================================================================

Giờ ăn trưa hôm đó, Yuiko chóp chép ăn hộp cơm trưa hạng sang mà Irina-sensei cùng Karasuma-sensei mua tặng khi hai người có việc ở Nagoya, tận hưởng từng cao lương mĩ vị mà lâu lắm rồi cô mới được ăn thỏa thích. Cũng nhờ kì kiểm tra mà cô gầy đi 3 kí, vậy thì từ nay tha hồ ăn đồ ngọt mà không lo thừa cân nữa rồi. Mải chìm đắm vào đồ ăn, phải đến tận gần hết giờ ăn trưa Yuiko mới để ý thấy thiếu ai đó.

-Karma? Tên đó hôm nay không đi học à?

Okuda trố mắt ngạc nhiên nhìn cô.

-Yuiko, Karma hôm nay có đi học, hắn đã biến mất từ lúc giờ ăn trưa bắt đầu rồi.

Hayami đưa miếng cơm lên miệng, nhỏ nhẹ nhai rồi từ tốn nói, phong thái không thua gì những tiểu thư đài các được giáo huấn lễ nghi từ bé mặc dù có xuất thân rất bình thường. Cô nhìn miếng xúc xích còn thừa lại trong hộp cơm liền nhíu mày, dùng đũa gắp sang cho anh chàng Chiba ngồi cạnh.

-Ăn dùm tớ nhé. Mẹ tớ không cho phép bỏ lại đồ ăn thừa.

-Oke, cảm ơn nhé.

Hai người tự nhiên diễn một tràng hường phấn trước mặt Yuiko khiến cô muốn tự chọc mù mắt mình để khỏi nhìn thấy cẩu lương.

-Dù sao thì...tại sao tên ấy lại biến mất? Bình thường chẳng phải vẫn cố nán lại để chọc tức em sao?

-Oh~ Yuiko cảm thấy cô đơn khi Karma không có ở đây à?

-Không bao giờ.

Yuiko lè lưỡi với Sugino từ bàn nhóm bên cạnh vô tình nghe được, khiến cậu chàng bật cười, quay sang trò chuyện với Kanzaki mặc kệ cô bé tóc hồng đang lườm xéo cậu. Cẩu lương. Cẩu lương everywhere!

-C...Có lẽ là về kì kiểm tra...

Okuda ấp úng nói, khuôn mặt buồn rầu nhìn vào hộp cơm trưa.

-Cậu ấy lần này...bị thụt hạng nhiều lắm...

-Ồ? Chắc cái tên đó tự tin thái quá rồi. Mà kệ chứ, cho chừa cái bệnh tự mãn đó.

Yuiko tỉnh bơ đưa thìa cơm vào miệng nhai. Trước ngày thi mà tên đó vẫn còn cố phá hoại không cho cô học nữa, bị vậy cũng đáng.

-Nếu vậy, Yuiko-chan tại sao không đến an ủi Karma-kun nhỉ? Thầy thấy thằng nhóc đang loanh quanh ở gần đây thôi.

Koro-sensei từ đâu xuất hiện, trên tay là bảng điểm tổng hợp môn của Karma. Yuiko há hốc mồm, bày ra vẻ mặt cau có.

-Hả~ Sao lại là em? Koro-sensei làm cũng được mà. Với lại, em không ưa tên đó tẹo nào.

Cô hồi tưởng lại những 'kỉ niệm' với cái người tóc đỏ kia, tay không kiềm chế được mà suýt bẻ gãy đôi đũa. Trêu đùa, phá hoại, mặt dày, kiêu ngạo, hoang tưởng, và nham hiểm. Cái con người này chẳng có gì tốt đẹp cả. Việc gì cô phải giúp chứ?

-Yuiko.

-Dạ vâng!!!

Nghe thấy cái giọng nghiêm túc như chuẩn bị giáo huấn của Megu, Yuiko ngay lập tức ngoan ngoãn quỳ gối xuống sàn, mặt hơi cúi xuống. Gì chứ trong cái lớp này, cô chỉ sợ và nể mỗi chị lớp phó thôi. Megu đứng trước mặt cô gái tóc hồng, khuôn mặt bày ra vẻ bất lực và không bằng lòng, cô nhẹ giọng hỏi.

-Tại sao em lại từ chối giúp Karma?

-Tại vì tên đó khó ưa và luôn trêu chọc em, làm sao mà thích nổi cơ chứ.

Yuiko không ngần ngại nói thẳng, khuôn mặt bất mãn nhìn sang chỗ khác.

-Yuiko!

-Oa...đừng mắng em mà, em xin lỗi.

Megu thở dài trước bộ dạng giở khóc giở cười của người đối diện.

-Karma, cậu ấy giúp em nhiều lắm đấy Yuiko. Có thể em không để ý, nhưng mà từ việc góp phần giải hòa giữa em và Nagisa đến ngay mấy hôm trước em bị ốm cũng là Karma tự tay đưa em về nhà. Bộ những chuyện đó em đều quên rồi sao?

-Karma cũng một lần động viên Yuiko sau kì thi giữa kì mà, nhớ chứ?

Yuiko im lặng. Cả hai điều Megu và Yada nói đều đúng. Giảng hòa mối quan hệ với anh trai, giải vây khỏi người của lớp A, rồi còn cả việc 'thúc đẩy' tự tin sau bài kiểm tra giữa kì, giải quyết vụ đụng độ với học sinh cấp ba ở buổi ngoại khóa, và gần đây nhất là chăm sóc cô lúc bị ốm nữa. Bỗng Yuiko cảm thấy bản thân có hơi quá đáng. Người ta dù vậy nhưng giúp cô rất nhiều lần lại chẳng phàn nàn gì về việc đó. Trái lại cô thì luôn cố tránh xa, phủ nhận anh ấy. Lưỡng lự một hồi cô cũng gật đầu.

-Em biết rồi. Em sẽ thử xem sao.

Yuiko bắt đầu công cuộc đi tìm cái người tóc đỏ kia, loanh quanh một hồi thì cũng thấy Karma đang tựa người vào một gốc cây gần đó, khuôn mặt biểu lộ sự tức giận, tờ giấy trên tay trở nên nhàu nát vì bị vò chặt.

-Cuối cùng cũng tìm thấy anh rồi.

Yuiko chậm rãi bước tới, tựa người vào gốc cây đối diện với cậu, đôi mắt ruby hướng về phía dãy lớp học đằng xa.

-Cái bộ dạng này chẳng giống anh thường ngày một chút nào.

Karma nghiến chặt răng, cố kiềm chế cơn giận đang trực bộc phát.

-Em muốn gì?

-Còn nhớ lúc trước anh đã nói gì với em không?

"Không hiểu sao? Điểm số không quan trọng, quan trọng là từ thứ hạng 31 Chibi sẽ làm gì với nó. Buồn bã? Nó sẽ ăn mòn đi sự tự tin vốn có của bản thân. Vậy thì hãy cứ vui vẻ và chấp nhận nó đi. Coi nó là một cửa ải để phá vỡ trong các kì thi tiếp theo."

-Kết cục của cái người hôm đó lại thành ra thế này. Chẳng phải như bảo rằng những lời trước kia là vô nghĩa sao?

Karma hơi khựng người lại, vẻ mặt nhăn nhó đến khó coi. Yuiko nở một nụ cười giảo hoạt, từ đằng sau nhào vào người cậu, bắt đầu châm chọc.

-Oh~ Vậy hóa ra trước kia trong mắt anh em không là gì phải không? Nhưng bất ngờ thật, cái-con-nhóc-cát-bụi-đó lại vượt mặt anh để chiếm lấy vị trí top 2 rồi. Bây giờ anh sẽ làm gì đây? Hả Karma onii-sama~?

Yuiko có thể nghe thấy tiếng rắc rắc ở đâu đó báo hiệu điều không lành sắp đến với cô, vội vàng chỉnh đốn lại câu từ.

-Kh--Khoan đã Karma, em nói đùa thôi, là đùa thôi. Đừng dọa em, em sợ.

-Đùa à?

Yuiko cứng người khi nghe chất giọng trầm lạnh lọt vào tai, khuôn mặt chuyển sang tím tái nhưng vẫn cố đu bám trên lưng ai đó. Rồi chỉ trong một cái chớp mắt, cả người cô đã đổ ập vào thân cây, mặt đối mặt với cái con người đang bùng phát trước mặt, không tự chủ được liền nuốt 'ực' một cái.

-Nói vậy là anh cũng 'đùa' được đúng không?

-Không...ý em không phải.

Yuiko nhắm tịt mắt hoảng sợ, hai tay đưa lên trước mặt. Đợi một lúc lâu không thấy có gì lạ, cô từ từ hé một bên mặt, chỉ thấy Karma cúi gằm mặt xuống, cắn chặt môi, buông một từ "chết tiệt" rồi bỏ đi.

-Làm tốt lắm, Yuiko-chan.

-Koro-sensei!

Koro-sensei từ đâu xuất hiện, khuôn mặt chuyển sang màu cam với một đường tròn. Cả Karasuma cũng đi tới, nhìn về cái bóng đang đi khuất đằng sau, nhíu mày.

-Điều đó có hơi quá đáng không?

-Không hề. Yuiko-chan đã làm khá tốt trong việc khiêu khích để giúp Karma-kun lấy lại tinh thần. Với những người có nhiều tài năng nhưng lại tự cao như em ấy, cần phải được nếm trải cảm giác thất bại thì mới trưởng thành được.

Yuiko "hể~" một tiếng, đôi mắt hướng về người tóc đỏ đang đút tay vào túi quần.

-Thực ra thì tôi cũng muốn thử xem Karma sẽ phản ứng thế nào khi bị 'quê' trước người nó thầm thích. Ai ngờ chàng trai của chúng ta táo bạo quá.

Em nghe thấy rồi đấy Koro-sensei.

Yuiko ngán ngẩm nhìn con bạch buộc đang dở thói bà tám với Karasuma-sensei, còn kiểu che che đậy đậy tưởng cô không nghe thấy, ung dung bỏ đi vào lớp.

Người anh ấy thầm thích à...

Yuiko hồi tưởng lại câu thì thầm vừa nãy của Koro-sensei rồi tặc lưỡi, mần chắc trong lòng là thầy ấy lại hiểu lầm một điều tai hại rồi.

Sau đó lớp học vẫn diễn ra bình thường. Koro-sensei tổng hợp lại những người sẽ được phá hủy xúc tu, khuôn mặt hiện sọc xanh vì chỉ bị mất đi bốn cái. Cho đến khi nhóm Terasaka đập tập bài kiểm tra 100 điểm môn Gia đình học vào khuôn mặt tím tái của ông ấy và tuyên bố sẽ có tổng cộng là tám cái bị phá hủy. Koro-sensei đã sốc đến độ tóp người lại nhưng nhờ lớp trưởng Isogai nói rằng sẽ để dành cho buổi ám sát sau này, ông ấy đã bình tĩnh lại phần nào.

Sau đó cả lớp phải tập trung tại cơ sở chính để làm lễ tỗng kết cuối năm. Lần này lớp E đã có thể ngẩng cao đầu để đối mặt với mọi chuyện. Cho dù thầy hiệu phó có cố mỉa mai lớp E đi chăng nữa cũng chẳng có một ai có tâm trạng để hùa theo.

Sau khi về lại lớp, Koro-sensei thông báo về phần thưởng mà cả lớp nhận được cho vụ cá cược là một chuyến du lịch 3 ngày 2 đêm tại khách sạn Okinawa kèm theo đó là một quyển sách hướng dẫn kì nghỉ hè dày không khác gì đàn xếp. Nhân lúc đó, Isogai cũng thông báo với mục tiêu rằng cả lớp sẽ mở một cuộc ám sát quy mô lớp trong chuyến du lịch lần này. Điều đó khiến ông thầy bạch tuộc không giấu nổi vẻ phấn khích.

-Và đây là món quà cuối cùng mà thầy dành cho các em.

Cả phòng họp rơi lả tả những tờ giấy trắng tinh in đậm vòng tròn đôi màu đỏ, biểu tượng của Koro-sensei lên đó. Ông thầy bạch tuộc mỉm cười công bố.

-Lớp 3-E trường trung học Kunugigaoka. Học kì đầu tiên đã chính thức khép lại.

Trong tuần đầu tiên của kỳ nghỉ hè, những việc Yuiko làm là ăn, ngủ, và cày game.

-Lại là liên đội chiến thu nhập đom đóm. Bộ staff của cái game này không còn ý tưởng gì để chào hè nữa sao?

Ném chiếc điện thoại sang một bên, cô đi đến chỗ tủ quần áo. Sau một hồi chọn lựa, Yuiko quyết định sẽ mặc một chiếc váy xòe đến trên đầu gối màu xanh nhạt. Cô lại gần bàn trang điểm, nhìn lại bản thân trong gương một lát rồi quẹt một ít son dưỡng lên môi, buộc mái tóc lên cao để chéo sang một bên, cố định bằng một chiếc kẹp tóc màu tím mận hình bông hoa đào. Xong xuôi, cô bỏ điện thoại và ví tiền vào trong túi xách rồi ra khỏi căn hộ, trước đó có xỏ đôi guốc xuồng gắn nơ màu xanh sọc trắng vào.

Yuiko đi đến môt tiệm hoa gần đó, lựa chọn một bó hoa thủy cúc rồi rời đi, không quên để lại tiền trên bàn.

-Oh? Nhóc đến sớm nhỉ.

Gakushuu đứng tựa lưng trước cửa nhà ga trong chiếc áo lửng cổ tim và quần jean màu xám. Yuiko nhìn cậu, mỉm cười thay cho câu trả lời. Hai người tiến vào trong mua vé khởi hành đến ngoại thành của Tokyo. Ngồi trên tàu, cả hai nói với nhau rất nhiều chuyện, đa số là những kỉ niệm ngày trước khi Yuiko vẫn còn đang học tại nhà Asano.

-Những ngày đó thật vui nhỉ.

-Ừm...

Yuiko mỉm cười, hai tay cầm chặt đóa thủy cúc, thì thầm:-Nhưng tất cả đều đã không thể trở lại nữa rồi.

Vẻ mặt Yuiko buồn đi hẳn. Thấy vậy, Gakushuu đặt một tay lên đầy cô an ủi.

-Dù không thể trở lại, nhưng ta cũng không thể mãi cố chấp hoài niệm về nó được.

-Em xin lỗi.

-Không sao, đến nơi rồi. Ta xuống thôi.

Ngoại ô Tokyo khá vắng vẻ, lâu lâu lại thấy vài cái nhà máy mọc lên đằng xa. Hai người đi bộ lên một ngọn đồi xanh mướt gần đó. Dưới cây hoa anh đào, một nấm mồ khắc tên của người nhà Asano được dựng ngay dưới gốc, cánh hoa tàn che lấy gần hết bia đá. Yuiko dùng tay phủi chúng ra, vô tình để lộ ra cái tên được khắc trên đó.

Chiyaki Asano. Hưởng dương 36 tuổi.

Yuiko nhẹ nhàng đặt bó hoa xuống phiến đá rồi chắp tay cầu nguyện.

-Cô à, là con...Yuiko của cô đây.

Gakushuu đứng tựa lưng vào cây anh đào, hướng mắt về phía bầu trời, im lặng như không nghe thấy gì.

-Con xin lỗi vì đã không thể đến thăm cô sớm hơn, Chiyaki-sensei. Cô chắc hẳn phải giận con lắm.

Cô khẽ chạm nhẹ lên dòng chữ được khắc rồi mỉm cười.

-Con muốn nghe cô trách mắng con mỗi lần con phạm lỗi thế này. Con muốn nghe thấy giọng nói của cô một lần nữa. Con muốn thấy cô mỉm cười một lần nữa.

Nói đến đây, hốc mắt Yuiko đã không kiềm chế được những giọt lệ trong suốt, dù vậy cô vẫn cố giữ nụ cười trên môi.

-Con cuối cùng cũng không thể hoàn thành được ước nguyện của chúng ta. Mọi thứ thật tệ. Con đã từng nghĩ đến chuyện buông bỏ tất cả để giải thoát. Đáng sợ lắm cô ơi.

Gakushuu bóp chặt bàn tay lại, cố gắng không biểu lộ một chút cảm xúc gì trên mặt.

-Con xin lỗi...xin lỗi cô. Con thật thảm hại. Con chỉ muốn gặp lại cô thôi...Con muốn được cô ôm...được cô vuốt ve...được cô hát. Con chỉ cần thế...

Yuiko ôm mặt nức nở, từng câu chữ như vỡ ra. Cô cố gạt đi những giọt nước mắt, nhưng chúng cứ rơi mãi không ngừng.

-Nhưng cô biết không, Chiyaki-sensei. Con cuối cùng cũng tìm được nơi dành cho mình. Hạnh phúc của con, con cuối cùng cũng tìm thấy. Họ là những người tốt, họ tốt đến nỗi con không muốn cảm tưởng đến ngày phải mất đi họ.

Ánh mắt Yuiko trở nên vô hồn. Cô sợ phải chứng kiến cảnh một ngày họ sẽ rời bỏ cô, như cách những người khác lần lượt làm vậy. Không. Cô sẽ không để cho chuyện đó xảy ra. Một lần là đủ rồi. Lần này sẽ khác. Không ai rời bỏ cô cả. Không ai có quyền làm vậy.

"Yuiko..."

Yuiko bất động, hai mắt mở to. Giọng nói đó...giọng nói mà cô khao khát được nghe từ lâu. Cô cảm tưởng có ai đó đang ôm mình từ phía sau. Tuy nhẹ bẫng nhưng lại khiến cô muốn níu kéo nó. Cô sợ rằng chỉ cần mình quay người lại đằng sau, tất cả đều sẽ chỉ như một giấc mơ ban chiều mà thôi.

"Yuiko...Yuiko bé bỏng của cô..."

-Chiya...ki...sensei?

Trong vô thức, Yuiko đã bật lên cái tên đó, khuôn mặt cô trở nên hoảng sợ, hai tay ôm đầu, nước mắt vẫn không ngừng tuôn.

-Cô ơi...không...Chiyaki-sensei...cô đâu rồi...cô đâu rồi. Chiyaki-sensei...đâu rồi...đâu rồi...

Gakushuu thấy Yuiko có biểu hiện lạ, liền chạy lại gần. Cảnh vật bị nhòe đi sau hàng nước mắt khiến cô giơ tay ra phía trước như cố bắt lấy thứ gì đó. Cô bất ngờ túm chặt lấy tay áo của Gakushuu, khuôn miệng liên tục gọi tên Chiyaki-sensei. Gakushuu nhăn mặt, một phần vì bị móng tay của cô gái này găm vào da, một phần là do không biết chuyện gì đã xảy ra với cô. Yuiko trông như hóa điên vậy. Cứ lẩm bẩm rồi lại bám chặt lấy cậu.

-Yuiko, Yuiko. Này Yuiko. Nghe anh nói gì không? Chiyaki đã chết rồi. Đừng gọi tên bà ấy nữa.

-Chiyaki...chết rồi...

Yuiko lặp lại lời nói cậu, rồi bất ngờ gào lên, nước mắt rơi ướt đẫm cả cái áo mà Gakushuu đang mặc. Cô gục đầu vào người cậu, cố trốn tránh những điều vừa nghe thấy. Chiyaki-sensei vẫn ở đây mà. Cô ấy vẫn ở đây, thậm chí còn ôm lấy cô. Không thể nào có chuyện cô ấy đột ngột biến mất như vậy được. Dối trá. Tất cả đều là dối trá hết.

Yuiko không biết mình đã như vậy bao lâu. Khi mở mắt ra lần nữa, cô nhìn thấy vẻ mặt trầm ngâm của Gakushuu trong ánh chiều tà. Đôi mắt tím oải hương của anh ấy thật buồn. Rồi khi thấy cô tỉnh lại, đôi mắt đó trở nên lo lắng và cả nhẹ nhõm nữa.

-Chúng ta còn lâu nữa mới về lại trung tâm. Trong lúc đó, nhóc ngủ một chút cũng không sao.

Yuiko lắc đầu, khẽ chạm vào vết hằn ở cánh tay của Gakushuu.

-Gaku-san...tay anh...

Cô bất ngờ bật khóc nức nở.

-Em xin lỗi...xin lỗi anh...

-Không sao đâu, Yuiko. Nghỉ ngơi đi và em sẽ thấy bình tĩnh lại. Vết thương này nhỏ lắm, không có gì đáng bận tâm cả.

Gakushuu dịu dàng xoa đầu cô, gạt đi những giọt nước mắt còn đọng lại.

-Không, Gaku-san. Em không muốn. Em muốn anh kể tất cả mọi chuyện cho em nghe. Chỉ có nhưng vậy em mới có thể an tâm được.

Yuiko cầm chặt bàn tay cậu, đôi mắt ngấn lệ cầu khẩn. Gakushuu biết rằng dù bây giờ có giấu cũng không thể giải quyết được chuyện gì. Cậu nhắm mắt lại, chậm rãi kể.

-Mẹ anh...từ khi còn học cấp hai, cơ thể trở nên rất yếu. Bà ấy nằm ở bệnh viện gần như cả năm, những ngày có thể đến trường và vui chơi dường như chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Mãi cho đến khi học cấp 3, sức khỏe của bà ấy mới được cải thiện.

Gakushuu dùng tay che đi đôi mắt hồng ngọc của cô bé đang nằm gác đầu lên đùi cậu, cười nhẹ một tiếng.

-Đó là một chuyện tốt. Nhưng cũng vào lúc đó, bác sĩ phát hiện ra...mẹ anh...bị ung thư xương...

Yuiko có thể nghe thấy giọng nói của Gaku-san bị nghẹn lại trong họng. Từng chữ đều thốt ra một cách khó khăn.

-Nhưng may mắn rằng bà được điều trị kịp thời. Tất cả đều trở về quỹ đạo ban đầu. Sau ba năm sơ trung, bà ấy cũng có thể sinh hoạt như một người bình thường, có thể cười, có thể chạy, có thể học. Niềm khao khát đó lớn đến nỗi bà ấy đã bắt đầu trở thành một phần của giới giải trí. Bà ấy làm người mẫu cho một hãng tạp chí bán chạy nhất cả nước, sau đó chuyển sang hát và nhảy, cuối cùng là đóng phim. Chỉ có sân khấu mới thỏa mãn bà sau những ngày tháng nằm dài trong phòng bệnh.

Yuiko cảm thấy một bên má ướt đẫm. Gakushuu đang giấu cô vẻ yếu đuối của anh ấy.

-Sau đó bà ấy lấy bố anh, hai người đều yêu nhau sâu đậm. Cho đến khi bà ấy hạ sinh ra anh, và căn bệnh ấy lại bám lấy bà. Không ai trách anh cả. Mẹ và cả bố vẫn luôn yêu thương anh, khiến anh đôi lúc cảm thấy bản thân là niềm tai họa khi chào đời. Họ không biết rằng trong chính đứa trẻ mà họ vẫn hay dạy dỗ và tự hào đã phải cố gắng đến mức nào để luôn khiến họ hạnh phúc. So với những đau đớn mà mẹ phải trải và những nỗi đau âm thầm như nhát dao đâm vào tim bố khi phải thấy mẹ quằn quại trên giường bệnh, những cố gắng của anh có là gì chứ?

Gakushuu vẫn luôn yêu quý Chiyaki-sensei. Yuiko biết. Tuy anh ấy hay tỏ ra thô lỗ và xa cách, Gaku-san luôn muốn được Chiyaki xoa đầu, luôn muốn được ôm lấy cô ấy, luôn muốn được ngủ trong vòng tay của cô ấy. Nhưng cuối cùng anh ấy lại chọn kìm nén những thứ cảm xúc ấy lại và giữ một khoảng cách nhất định với Chiyaki. Anh ấy...vẫn luôn thấy có lỗi vì khiến cô ấy bị như vậy. Anh ấy ép bản thân phải trở nên thật mạnh mẽ và tài giỏi để mẹ anh ấy có thể cảm thấy an tâm khi một lúc nào đó sẽ biến mất.

-Rồi sau một thời gian điều trị, bà ấy đã có thể làm những công việc nhẹ nhàng và đi lại. Lúc đó bố anh làm thủ tục xuất viện và đưa bà ấy về nhà để điều trị dưới bác sĩ gia đình. Sau đó mẹ anh nhận được cuộc gọi từ ba nhóc. Không phải đề nghị dạy nhóc những thứ để trở thành thần tượng, chỉ là hằng ngày kể cho nhóc nghe những câu chuyện về họ mà thôi. Vì ông ấy nghĩ rằng đó là cảm hứng nhất thời của nhóc về việc trở thành người nổi tiếng.

-Nhưng mọi chuyện lại chệch hướng quá nhiều. Anh...không biết nữa. Bà ấy đã tự ép bản thân phải trở nên khỏe mạnh để dạy nhóc. Sau đó khi mọi chuyện kết thúc, em được nhận cũng là lúc bệnh tình của mẹ anh chuyển biến xấu.

Yuiko muốn khóc, nhưng hốc mắt cô giờ đây khô cằn. Cô chẳng hiểu gì cả. Mọi chuyện cô đều không biết. Mọi người đều cố giấu nó đi. Tại sao chứ? Tại sao không ai nói với cô?

-Bà ấy phải nằm dưỡng bệnh cả ngày, thậm chí không thể ra khỏi phòng. Dù vậy nhưng vẫn cố theo dõi nhóc qua ti vi, thậm chí còn muốn đến gặp nhóc. Bà ấy sợ rằng nhóc lo lắng khi thấy bộ dạng của bà ấy. Nói rằng anh phải luôn trò chuyện để nhóc bớt cô đơn khi một thân chốn xa lạ. Anh...có hơi ghen tỵ với Yuiko đấy. Đến cuối cùng, bà ấy vẫn chỉ hỏi về nhóc... Còn với anh, tuy không nhiều, nhưng anh vẫn rất nhớ rõ, từng câu từng chữ, cả nét mặt cùng nụ cười. Tất cả đều in sâu vào tâm trí anh.

"Gakushuu...mới đó con trai của mẹ đã lớn như vậy rồi. Nhưng với mẹ vẫn chưa đủ. Mẹ vẫn muốn nhìn thấy con trai mẹ trưởng thành mỗi ngày. Mẹ vẫn muốn được trò chuyện với Gakushuu mỗi ngày. Con trai của mẹ...Đứa con trai quý giá của mẹ..."

-Mẹ anh rất thích cười. Nhưng anh lại luôn sợ hãi điều đó. Bà ấy không biết rằng nụ cười đó như một chất độc phát tán trong cơ thể anh. Có thể hôm nay bà ấy cười, nhưng nếu ngày hôm sau bà ấy biến mất...anh...anh không biết mình sẽ thành ra thế nào. Anh có thể sẽ phát điên đến độ phá hủy mọi thứ mất.

-Gaku-san...

Yuiko ôm chặt lấy cậu. Cô không thể khóc tiếp được nữa rồi. Nhưng đây là lần đầu tiên Gakushuu khóc trước mặt cô. Anh ấy thậm chí còn cố nghiến răng để không phát ra tiếng nấc. Chuyến tàu hôm đó mang thật nhiều nỗi đau thương. Đối với cả hai mà nói, nó sẽ mãi là vết sẹo không bao giờ có thể lành trong tim. Nỗi ác mộng này sẽ dày xéo cả hai cho đến khi xuống mồ.

==========================================================================================================

-MMM-~11/5/2019

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com