Truyen30h.Net

[ĐN Ansatsu kyoushitsu] Đứa trẻ đáng thương

Chap 3

Ny_kyun

"Bố, mình đi đâu vậy?"

Ngay từ sáng sớm, papa không nói không rằng lôi bé dậy trong lúc bé còn đang cuộn tròn trong chiếc chăn ấm áp, không những thế bé còn không kịp dùng bữa sáng của mama nấu, không kịp đội tóc giả đeo kính mắt còn bị papa kéo lê lên taxi.

"Chẳng phải hôm qua con nói muốn trở thành nghệ sĩ hay sao?"

"Khoan! Vậy là!!!"

Yuiko đang bực tức khi nghe vậy đã có thể cười thật tươi, ngoan ngoãn ngồi yên không làm loạn. Chỉ một lát sau, chiếc xe dừng ngay trước cửa một ngôi biệt thự xa hoa.

"Oa..."

Yuiko ngước đầu lên nhìn toàn cảnh ngôi nhà rồi dừng lại trước bảng tên bằng kim loại.

"A...sano?"

Subaru bấm chuông, ngay sau đó có một giọng nữ vang lên.

"Xin hỏi ai vậy?"

"Còn ai trồng khoai đất vào buổi sáng ở nhà cậu nữa, Shiota đây."

"À há Shiota-san, đợi tui xíu nha."

Sau câu nói đó, cánh cổng trước mặt tự động mở ra hai bên trong cái há hốc mồm của Yuiko. Gi..Giàu thiệt!

Đến khi hai cánh cửa dừng lại, cô bé mới chịu hoàn hồn. Nhưng chưa dừng tại đó, từ trong nhà, bỗng có một bóng đen lao vụt ra ôm chầm lấy cơ thể nhỏ nhắn trong sự ngạc nhiên của người bị hại.

"Ôi trời! Ai ngờ được cô bé lại đáng yêu như vậy chứ? Shiota, tên đáng ghét nhà ngươi. Vậy mà giấu đi một đứa bé xinh xắn như vậy trong từng nấy năm."

Chủ nhân của giọng nói, cũng là người từ nãy giờ xoay cô bé như chong chóng lại chính là một người phụ nữ đẹp. Yuiko đang không biết nên làm gì thì có một bàn tay đặt lên đầu cô ấy, các ngón tay ghì chặt và chủ nhân của bàn tay đó không biết từ lúc nào đã đứng sau, nở một nụ cười mà bé nghĩ là hiền từ đang tỏa aura hắc ám.

"Chiyaki. Em đang làm con bé sợ đấy."

" Hứm! Không phải anh mới là người dọa con bé sao? Mau rút lại ám khí đi."

Cả hai người đều đang làm con tôi thấy sợ đấy.- Trích suy nghĩ của ai đó.

"Ưm... chẳng lẽ cô là...sensei?"

Yuiko trong con mắt của người-chắc-là-sensei lúc này miệng chúm chím, đôi má phớt hồng búng ra sữa, cặp mắt ngước nhìn long lanh như nai tơ khiến Chiyaki không kìm được mà ôm mũi lăn đùng ra ngất còn có một dòng nước màu đỏ chảy ra tay.

"Ớ cô ơi!?"

Yuiko trở nên hoảng loạn khi nhìn thấy cảnh máu me do chính mình gây ra, còn Subaru thì thở dài.

"Asano, vợ cậu..."

"Rồi rồi" Người tên Asano chán nản trả lời rồi quay sang Yuiko nở một nụ cười hiền.

"Xin lỗi đã làm con sợ, Yuiko. Dù sao thì hãy tự nhiên như ở nhà nhé!"

"V...Vâng."

Hai người được đưa đến một căn phòng khá rộng và sang trọng. Asano đặt vợ xuống chiếc ghế sofa dài, mỉm cười mời hai bố con ngồi xuống chiếc ghế phía đối diện rồi gọi một cậu bé đang ló đầu sau thành ghế sofa mà Chiaki đang nằm ra.

"Lần đầu gặp mặt, ta là Asano Gakuho, Asano Chiyaki là vợ ta. Còn đây là Asano Gakushuu, thằng bé hơn cháu một tuổi. Sau này có gì không hiểu, cháu có thể hỏi nó."

Asano đặt tay lên đầu con trai mình, mỉm cười dịu dàng nhìn về phía cô bé. Yuiko thấy vậy cũng cúi đầu lễ phép nhưng giọng nói có đôi chút lúng túng cùng đôi mắt nhắm tịt lại.

"Lần...lần đầu gặp mặt, cháu là Shiota Yuiko. Mong...mong được mọi người giúp đỡ."

"Con bé có hơi nhát, cậu bỏ qua nhé."

"Haha, không sao."

Yuiko nghe thấy vậy liền he hé đôi mắt ra thì có một mái đầu cam đứng ngay trước mặt bé, đôi đồng tử oải hương nhìn chằm chằm khiến bé giật mình lùi ra sau một bước. Bằng chất giọng shota của mình, Gakushuu lên tiếng:

-"Thì ra nhóc là học trò của bà già."

Gakushuu đặt tay lên cằm, đầu hơi cúi xuống sát mặt Yuiko khiến mặt bé hơi đỏ vì ngại.

"À,vâ...vâng. Còn anh là Asano-san, phải không? Từ nay mong anh giúp đỡ."

"Nhóc đừng gọi anh là Asano, Gaku-san là được rồi."

"Vâng! Cảm ơn anh, Gaku-san."

"Gakushuu, không được lợi dụng loli của mẹ."

.

.

.

Ơ, có gì đó sai sai.

"Oái! Mẹ, mẹ tỉnh dậy từ khi nào vậy?"

Cậu giật bắn người, quay đầu lại đối mặt với mẹ mình. Chiyaki thấy vậy cười nhếch mép.

"Từ lúc thấy con bảo mẹ là bà già." Mặt Chiyaki bắt đầu đen lại, cô đưa tay véo mũi cậu. "Bỏ ngay cái kiểu gọi đó đi."

"Nhưng mẹ già thật mà."

"Gì?"

Chiyaki nhìn cậu bằng ánh mắt hình viên đạn. Gakushuu cũng không phải dạng vừa, nhìn lại mẹ mình với ánh mắt sặc mùi thuốc súng. Hai mẹ con nhìn nhau tóe điện mà không để ý đến một luồng sát khí vây quanh từ ông Asano.

"Hai người có thôi đi không?"

Ông mỉm cười cùng giọng nói đều đều như thường nhưng cũng khiến hai người nào đó phải rét run.

"Hứm" Hai người đồng loạt quay về hai hướng khác nhau.

"Cũng muộn rồi, tôi phải đi làm đây, mong mọi người chăm sóc con bé. Yuiko, ở lại học ngoan, trưa ba về đón, không nghịch ngợm gì đâu đấy."

Yuiko gật đầu. Subaru thấy vậy liền xoa đầu cô bé rồi nhanh chóng rời đi.

"Thằng Shiota chăm thật, cuối tuần mà cũng đi làm."

"Anh cũng phải đi dạy* đây."

"Anh đi cẩn thận nhé."

Rồi Chiyaki chạy lại hôn lên má chồng mình, Gakushuu liền nhanh chóng che mắt Yuiko lại, không thể để ông bà già vấy bẩn tâm hồn trẻ thơ được.

Sau khi Asano đi khỏi, Gakushuu bị chính bà mẹ Chiyaki của mình đá đít ra khỏi nhà.

"Mẹ phải dạy học, con biến ra thư viện học bài đi."

Rồi đóng cửa cái rầm, để lại bạn trẻ ngu ngơ ngồi đực ra một lúc rồi cũng nhấc mông đi ra thư viện. Chiyaki sau khi đuổi cổ được thằng con khốn nạn lại quay ra cười nói vui vẻ với Yuiko như không có gì xảy ra.

"Cô là Asano Chiyaki, từ giờ mong được con giúp đỡ nhé."

"Con là Shiota Yuiko, mong được cô giúp đỡ."

================================================================================

* Dạy ở đây không phải ông Asano dạy học ở trường Kunugigaoka đâu. Ổng dạy ở lớp học cơ sở cũ ngày xưa với 3 học sinh của ổng đấy, trong anime có nhưng không nhớ tập. Còn vì sao ổng giàu thì đó là một bí ẩn~Ha, đùa thôi, bình thường thì ổng đi làm việc mà việc gì thì chưa được nhắc, cứ cho là đi làm đi. Còn hôm nay là cuối tuần, ổng đi dạy thì cứ coi là kiểu từ thiện giúp trẻ nghèo ý, Gakushuu là học sinh nên được nghỉ còn việc Subaru đi làm là ổng đi làm thêm ca nha, không thì làm sao nuôi nổi 4 mạng người.

~5/7/2018

-MMM-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net