Truyen30h.Net

[ĐN] Assassination Classroom: My Little Star {P1}

Chương 20 : Không tệ?

Call_me_Karelina

Thời tiết bây giờ đã gần giữa tháng tư, cái ánh nắng chói chang của mặt trời cũng càng lúc càng gay gắt hơn. Mới hôm nào hoa anh đào còn nở đầy những bông cuối mùa vậy mà giờ đây đã rụng đầy đường để nhường chỗ những những ánh nắng tinh nghịch nhảy nhót qua từng tán cây, kẽ lá. Giữa lòng đường nóng bức và càng nóng hơn khi tôi đang phải khoác thêm cái áo khoác đồng phục may mắn là để trong tủ nên vẫn chưa bị ướt nhưng váy và tất thì vẫn ngập nước đến nặng trịch.

Từng cơn gió phe phẩy mang theo cái nóng của mùa hạ khiến mái tóc tôi đung đưa trong gió, phẩy phất đi những hạt nước và khô dần, khô dần. Nghe nói hè ở Tokyo nóng như đổ lửa với cả nơi này đông dân tấp nập mà lại ít cây che bóng nên như này vẫn bình thường chán. Tuy nhiên, nhìn nhiều người trông họ vẫn đi lại làm việc xôn xao lắm, dù có những người chạy qua chạy lại đến vã mồ hôi mà cũng có vẻ như chưa thấy gì mệt mỏi hay nóng bức gì cả. Có điều, với tôi, quần áo thì ướt, cái áo khoác cũng ẩm dần và bó sát người hơn, những hạt nước còn sót lại thì cứ thế mà nóng dần theo cái thời tiết của mùa hè, cảm giác bí thực sự.

Những giọt nước chẳng biết là nước "mưa" hay mồ hôi cứ từ từ mà chảy qua mặt rồi rơi xuống đường và nhanh chóng bị ánh nắng mặt trời thiêu đốt đến bốc hơi. Cảm giác nóng nực khó chịu khiến tôi tự nhiên lại nhớ đến cơ sở chính, phòng nào cũng đều có điều hòa cả. Cảm giác sảng khoái nhất là tưởng tượng khi được ngồi trong cái phòng mát lạnh nhất cả trường, phòng hiệu trưởng và sẽ càng sảng khoái hơn nếu như thầy Asano mời tôi một ly nước đá. Nghĩ thôi mà thấy Pro vip!

- Kaori? Trời đâu có mưa mà sao người cậu ướt như chuột lột vậy?

Tôi ngẩng đầu lên nhìn người trước mặt, cái người mà tôi vừa đâm trúng trong lúc đang say vì nắng. Lại là cái bóng dáng quen thuộc ngày nào, đã bao lâu rồi tôi chưa gặp lại cậu ta nhỉ? Công nhận Trái Đất này tròn ghê, đi đâu cũng gặp người quen.

Mái đầu đỏ, sợi tóc thừa, đôi mắt màu hổ phách và cả cái thân hình cao lớn kia nữa, Akabane Karma, người bạn còn lại duy nhất của tôi. Mà tôi cũng chẳng hiểu tôi đi đứng kiểu gì mà cậu ta đang đứng ngang giữa đường, cầm tiền và nhìn vào cái máy bán nước tự động bên lề đường thì tôi lại đâm ngay vào cậu ta nữa. Cái này chắc là do tôi cứ cúi đầu bịt tai để khỏi phải nghe những lời bới móc của mấy bà tám bên đường đây mà. Nhìn kĩ lại tổng thể của Karma, tôi mới để ý là cậu ta vẫn đang mặc đồng phục, thế nhưng lại lang thang ngoài đường giữa giờ học như vậy?

- Cậu trốn học hả? _tôi không gọi tên, cũng chẳng trả lời cậu hỏi của cậu. Thay vào đó, tôi đánh trống lảng sang cái điều mà tôi đang thắc mắc.

- Ừ, trốn từ lúc tập trung.

Cách cậu ta nói nó bình thản ghê gớm. Tôi thở dài một tiếng vì đến chịu cậu ta luôn. Bỗng có ánh kim loại sáng bóng lên dưới đất, bóng dáng tròn tròn trắng bạc của đồng 500 yên rơi dưới đất, tôi chỉ tay và nói.

- Tiền cậu rơi kìa.

Karma quay đầu sang hướng tôi đang chỉ, không hiểu sao mà mặt câu bỗng chuyển sang dấu hỏi chấm rồi đến vẻ mừng rỡ. Cậu ta cúi xuống nhặt lên rồi hớn hở cười.

- Thật may ghê~

- Tiền rơi cũng không biết. _ tôi thở dài.

- Không phải tiền của tớ đâu.

Tôi trố mắt nhìn cậu ta mà không hiểu câu ta đang nói gì nữa. Ý bảo tiền đấy là của rơi ấy hả?

- Tớ đang đứng đây vì đắn đo khi trong túi chỉ toàn tiền giấy mà cái máy này thì chỉ nhận xu thôi. Nhặt được của rơi thì tạm thời đút túi.

- Tham lam. _ tôi lắc đầu nhìn cậu ấy rồi bắt đầu giở bài ca triết lý _ Nhặt được của rơi là phải trả lại người đánh mất, còn nếu mà không biết người đánh mất là ai thì mới tạm tiêu.

- Cậu muốn uống gì không? _ Karma phì cười.

- Không, tớ muốn về nhà đi tắm hơn.

Tôi cố bỏ qua cậu ta nhưng cậu ta lại tiếp tục hỏi tôi chuyện ban nãy.

- Mà sao người cậu ướt sũng vậy? Bộ trời nắng quá nên cậu nhảy xuống hồ bơi mà không mang quần áo thay hả?

- Bộ cậu nghĩ vì trời nắng quá nên tôi bị ấm đầu chắc? Chỉ có cậu mới nghĩ ra mấy cái trò dở dở ương ương thế thôi. Mà tôi cũng không rảnh để đôi co với cậu, cảm phiền cậu tránh ra cho tôi qua đường cái nào.

- Đường rộng thế mà cậu còn bắt tớ phải tránh cơ á?

- Rồi sao? Cấm à? _vẫn là cái giọng hống hách, ngang ngược của tôi.

Ờ, tôi ngang như cua vậy đó!

Karma thở dài một tiếng rồi nói.

- Nhà cậu ở gần đây à?

- Thì?

Xin lỗi nhưng tôi thích ngang ngược với bạn bè vậy đó. Thời nay là thời nữ quyền mà, à nhầm phải nói là vì bình đẳng giới nên tôi mới ăn nói ngang hàng với con trai vậy đó. Trời nắng vậy chắc cậu ta phải sôi máu đến cái độ muốn đấm mấy phát vào mồm tôi mất, nên thôi từ câu sau tôi sẽ không ngang ngược nữa.

Nhưng tôi đâu biết rằng sau đấy Karma lại im lặng và tôi thì cứ đứng chờ cậu ta nói tiếp.

- Không về nữa hả?

- Có chứ.

- Có thì Bye.

- Ơ đừng có lỡ say bye là bye thế chứ?

- Thế có uống không?

Karma ném cho tôi một lon Coca cola, tôi gật đầu nhận lấy rồi bật ra uống ừng ực một lúc mấy ngụm, thì tại cũng đang khát mà. Hơi ga cứ thế mà xộc lên đến tận mũi và nó khiến tôi ho sặc sụa.

- Uống cũng không nên thân.

Karma lại gần và giơ tay lên định vỗ vào lưng tôi, thế nhưng khi cậu ấy mới chị đưa tay đến vai thì bất giác tôi lại hất mạnh tay cậu ấy.

- Đừng có chạm vào người tôi.

Karma có hơi bất ngờ nên hỏi tôi làm sao vậy, thế nhưng tôi lại chẳng trả lời mà chạy thẳng một mạch về nhà. Không phải tôi ghét bỏ cậu ấy đâu, Karma là người bạn còn lại duy nhất của tôi mà, tuy rằng tôi cũng không còn cái thứ gọi là "niềm tin" dối với hai chữ "tình bạn" nữa. Nhưng, bàn tay khi nãy của Karma gọi cho tôi nhớ đến những người ở cơ sở chính, vì vậy tôi vừa sợ, vừa buồn và còn tức giận nữa, vì thế nên tôi mới bỏ đi như vậy.

Về đến nhà chẳng có ai, phòng lại tối om, mà tôi có nhờ Sudou thỉnh thoảng ghé qua thăm chị Yukimura ở bệnh viện nhưng cũng chẳng biết anh ta đi những đâu nữa. Càng lúc tôi càng thấy Sudou thật bí ẩn.

Tôi ngâm mình trong bốn nước lạnh sau khi đã gọi đầu sau. Những dòng nước cứ thế mà thấm qua da thịt, vào những vết thương, gây xót phải biết. Tôi cứ nằm trong ấy mà ngẫm nghĩ đến suýt nữa ngủ quên mất. Ra khỏi nhà tắm, bụng đói nhà cũng chẳng còn gì ăn liền được cả, tôi thì lại chẳng biết nấu nướng cái gì hết, nóng nực thì nhà vẫn chưa lắp máy lạnh cho nên tôi cứ nắm mãi trên giường, nằm mãi, nằm mãi và ngủ dù tóc vẫn chưa khô.

|

Cả ngày hôm sau tôi cứ ru rú nhà, nhiệm vụ ám sát lão bạch tuộc giải cứu Trái Đất cũng bỏ ấy chứ đừng nói mấy cái công việc học tập vì tương lai làm người có ích cho xã hội. Tôi cứ ngồi mãi trong phòng và Sudou thì cũng chẳng chèn ép tôi ra đường giữa cái thời tiết nóng nực này làm gì, chỉ có tôi là cứ mãi giục Sudou nhanh lắp cái điều hòa đi không nóng chết mất.

Gần một ngày trời ngồi trên nhà cắm sạc và chơi điện thoại, tôi nghĩ mình vẫn còn may chán vì thỉnh thoảng máy nóng ran đến mức phải dừng lại và giơ cao trước quạt đến khi nguội lại mới dùng tiếp mà máy vẫn chưa nổ tung như mặt trăng. Mãi đến tận chiều tối khi bụng bắt đầu kêu ọc ọc thì tôi mới chịu bước xuống lầu, vào phòng bếp và mở tủ lạnh. Vẫn là một sự trống trơn chẳng có gì hết, tôi tự hỏi Sudou chăm tôi kiểu gì thế hả? À phải rồi, anh ấy thường hay dạy tôi tiết kiệm tiền, bởi vậy mới không mua gì thừa thãi đấy. Đói ghê cơ...

Tôi đi loanh quanh lên tầng rồi ghé vào phòng anh bởi ban ngày ảnh toàn đi vắng thôi, chẳng biết ổng đi đâu nữa nhưng ổng không có ở nhà thì tôi có thể tự do vào phòng ổng và tìm từng xu lẻ để đi mua gì đó ăn. Nghĩ lại thì tiền tôi mang đi toàn là tiền mà tôi làm cật lực mấy cái nhiệm vụ, giết đến bao nhiêu người để có tiền trốn chạy, thế mà Sudou nhận giữ hết. Thật chẳng hiểu sao lúc ấy tôi lại tin tưởng mà giao cho ảnh hết cả tỷ yên ấy để rồi bây giờ ổng bỏ ra ngoài đi đâu làm gì không biết, còn tôi thì sắp chết đói đến nơi bởi anh ta bỏ đi mà cũng chẳng cho tôi tiền ăn trưa.

Phòng Sudou rộng ngang phòng tôi thôi, nhưng chỉ đơn điệu một màu xám xịt với chiếc giường, một bộ bàn ghế để làm việc với cái máy tính và đống sách và cả bức tranh xấu xí, dở tệ mà tôi vẽ anh ta treo ở đầu giường thật như lời đã nói. Tôi nhanh tay trèo lên giường, tháo bức trang ra mà ném luôn đi bởi có phải kiệt tác gì đâu mà giữ như vậy? Tôi lục lòi khắp phòng nhưng chỉ tìm được có mấy xu lẻ, tổng lại có chưa đến 1 ngàn yên. Tôi tự hỏi cả tỉ tôi đưa ổng bay hết đâu rồi nhỉ? Chẳng lẽ trong lúc tôi đi học, ổng ra ngoài ổng đi chơi gái, nhậu nhẹt, ăn chơi hết sạch rồi à?

Một cảm giác tuyệt vọng tràn trề trong tâm trí tôi. Ôi tiền ơi là tiền...

Không thể ngờ anh hai lại sa đọa đến thế...

Tiếng bụng lại tiếp tục kêu ọc ọc đến cồn cào đốc thúc tôi phải cưng chiều nó. Thôi thì tìm được bao nhiêu, dùng bấy nhiêu, tôi mặc đại cái áo khoác rồi chùm kín đầu bước ra ngoài cửa. Lần này tôi mặc đúng áo tôi chứ không phải áo của Sudou đâu nhé.

Bây giờ đã là 5 giờ rưỡi chiều rồi, giờ này thì ngoài đường đông lắm bởi mọi người bắt đầu đi làm về mà. Thế nhưng, càng tấp nập thì việc lẩn vào trong đám đông lại càng khiến cho một người như tôi trở nên vô hình. Lang thang ra đến đường chính, tôi định tìm một tiệm tạp hóa nào gần đây thôi để mua tạm gói mì về ăn cho đỡ đói thì lại gặp ngay một hai cô cậu thanh niên mang trong mình màu áo xám thương hiệu của đồng phục Kunugigaoka cùng với những tiếng nói rôm rả của họ.

- Bài tập thể dục hôm nay có vẻ cực hơn hôm qua đúng không?

- Thì chẳng phải Karasuma-sensei đã nói rồi sao? Mức độ luyện tập của mỗi ngày sẽ tăng dần. Chúng ta cần phải luyện tập nhiều hơn để ám sát ông ấy.

Có vẻ như tôi có từng nhìn thấy họ rồi, người có mái tóc xanh dương và khuôn mặt đáng yêu mà tôi đã từng nhầm là con gái. Đi cùng cậu ấy là một cô gái tóc xanh lá buộc gọn hai bên, dù nhìn ngang tôi cũng thấy rõ cô ấy giống hệt người hôm tôi gặp trước cơ sở lớp E bởi cái đôi mắt màu caramen kia nhìn quen chết đi được, tính cả cô nàng nhỏ người đanh đá tóc nâu tôi gặp hôm mặt trăng nổ thì cô nàng tóc xanh này là người thứ hai làm tôi ấn tượng bởi cái màu mắt lung linh kia đấy. Mà kể ra nhìn hai người cũng giống nhau phết, cả cái dáng nhỏ bé chỉ tầm hơn mét tư kia nữa, mà chắc chỉ là trùng hợp thôi, giống như việc Karma với Kai giống hệt nhau nhưng lại chẳng có can hệ gì ấy.

Tôi không chắc rằng mình quen cả hai nhưng tôi chắc chắn rằng họ đều học lớp 3-E, là bạn cùng lớp.Tôi nhanh chóng rẽ nhanh vào trong đám đông để lẩn trốn, đi thêm một đoạn thì cuối cùng cũng thấy một cửa tiệm tạp hóa to đùng.

Tôi bước vào trong cửa tiệm, hàng bao nhiêu ánh đèn sáng rực trái ngược hẳn với cái màu ngả cam của trời chiều mùa hạ, khi mà mặt trời đang dần xuống núi và để lại những đám mấy tôi dần theo thời tiết. Tiệm tạp hóa lớn có máy lạnh nên mát hẳn, khắp nơi bày bán đủ các loại mặt hàng đa dạng. Tôi mò mẫm trong từng khu bán hàng, lâu lâu ra ngoài nhìn nhiều thứ muốn mua quá, nhưng hầu như giá cả ở đây đều như muốn cắt cổ dân tình vậy, tuy rằng tôi đủ tiền cho một vài món nhưng sở thích là thứ không thể được chấp thuận vào thời điểm này được. Tiếng bụng lại bắt đầu kêu lên giữa cửa tiệm, thật may rằng quanh đây không có ai. Đứng trước gian bán mì, tôi đếm từng loại xem món nào có giá cả phải chăng nhất, thế nhưng khi cầm vào một gói mì mà tôi thấy nó có vẻ ổn áp thì một bàn tay khác cũng cầm vào gói mì ấy giống tôi. Tôi ngước lên nhìn người kia và tôi chắc rằng ánh mắt xanh dương như màu nước biển dưới ánh nắng của tôi đã bắt gặp với đôi mắt hổ phách kia.

- Kaori?

- Lại là cậu, Akabane Karma.

- Gì mà gọi cả tên căng vậy?

- Người quen cậu hả Karma?

Đi cùng Karma là... Ôi, bạn mỹ nhân hôm trước! Bạn ấy xinh quá! Sao một người xinh đẹp như bạn ấy lại đi cùng cái tên sếu đầu đỏ này nhỉ? Mỗi lần nhìn thấy bạn ấy, tôi lại có cảm giác như say nắng vậy, người đâu ăn gì mà xinh dữ vậy?

Đôi má tôi bỗng ứng đỏ, tôi cúi mặt lẩn tránh, nhưng tôi khá chắc rằng cô ấy đã nhìn thấy cái vẻ mặt của tôi rồi. Vì thế tôi kéo mũ xuống rồi len qua họ, nhưng đời chẳng bao giờ như mơ, Kama lại kéo tay tôi lại khiến cho mũ áo tôi tụt xuống nhìn thấy cả khuôn mặt đỏ và cái mái tóc chưa chải của tôi. Hic, đáng lẽ tôi phải chuẩn bị kĩ càng trước khi ra đường chứ, biết thế quái nào lại gặp phải đúng bạn mỹ nhân xinh gái thế kia?

- Mình nghe nói cậu bị chuyển xuống lớp E rồi, vậy mà sao nay lại nghỉ thế?

Tôi quay đầu lại nhìn, bạn gái xinh xắn kia nhìn tôi, cái đôi mắt tím của cậu ấy cùng với làn da trắng mịn kia như hớp hồn người khác vậy.

- A! Cậu là cái người hôm nọ. Rất vui được gặp cậu.

Morisaki Hanako mỉm cười một cách hiền hậu, nụ cười của cô ấy chói nắng đến mức mà mặt tôi lại phát đỏ lần nữa, còn tim thì tự nhiên đập "thịch" một cái rõ mồn một. Vì thế tôi hất tay Karma ra, lấy gấp một gói mì và chạy nhanh đến quầy thanh toán. Tôi đứng đến chán chường và mệt mỏi nhìn bác bán hàng đi tìm mã sản phẩm và nhập vào máy tính tiền trong khi Karma thì đang sắp tìm tới chỗ tôi đến nơi rồi. Mắc quái gì có mỗi gói mì mà cũng yêu cầu hóa đơn??

- Bác ơi nhanh lên.

- Đây đây cháu đợi bác tí

- Bác nhanh dùm cháu ạ.

- Đây, đợi. _chất giọng của bác ấy có vẻ gằn hơn vì tôi cứ giục trong khi bác ấy vẫn đang soi kĩ càng cái mã và nhập số vì thế quái nào loại tôi mua lại không check bằng máy được.

- Bác nhanh lên ạ. _tôi cũng sốt ruột lắm rồi.

- Định mệnh mày từ từ. _ bác ấy quát lên. Có vẻ tức thật rồi.

- 400 yên. _cuối cùng hóa đơn cũng ra.

Cái gì?? Một gói mì mà những 400 yên, bằng cả 1 suất cơm bình dân?? Hút máu dân nghèo hả??

Trong lúc tôi đang bối rối với việc trả tiền cho cái gói mì cắt cổ kia thì Karma lại chạy đến.

- Trả tiền nhanh lên, quý khách.

Thôi thì 740 yên trong tay, cháu đưa luôn cho bác đồng 500 yên duy nhất của cháu, không cần thối đâu. Cái tình hình gấp rút hiện tại này cứ như táo bón ấy, khó chịu lắm rồi.

- Mình không biết chuyện gì đã xảy ra nhưng lớp E cũng không tệ lắm đâu. TRỞ LẠI LỚP HỌC ĐI!

Tôi chạy nhanh mà không lấy tiền thối, còn Karma thì thét lớn phía sau tôi.

- Ara~ Karma-kun~ cậu nói ra rồi kìa~ thực ra cậu không hề ghét lớp E đúng chứ~~

- Quý khách còn tiền thối này.

Tôi chạy một mạch ra khỏi quán và không còn nghe thấy những tiếng về sau nữa. Chạy xen vào trong đám đông, vừa chạy tôi lại vừa ấm ức vì xót của. Dòng đời đưa đẩy, càng muốn tiết kiệm, tiền lại càng bay nhiều hơn như bồ công anh gặp gió vậy. Cứ thế này thì cháy túi mất thôi hic...

Đi được đoạn xa tôi mới bắt đầu chậm dần lại, vừa chạy mệt một đoạn khiến cho bụng tôi nó kêu càng to hơn, nhưng sắp về đến nhà rồi mày chịu khó tí đi bụng ơi. Đáng lẽ tôi định mua 3 gói mì 150 yên đấy thế mà phải bỏ ra những 500 yên mà lại chỉ được có 1 gói mì ăn chẳng bõ dính răng. Mà tôi mới nhận ra là mình lại quên mua nước khoáng rồi, còn sách vở nữa thì... thôi đành nhờ Sudou, anh ta giữ tiền của tôi cơ mà, khi nào gặp ảnh tôi nhất định phải mắng cho ảnh một trận rồi moi hết tiền ra mới được!!! Ôi tiền...

Lững thững từng bước, tôi lại nghĩ về câu nói của Karma, một phần thì việc cậu ấy thét lên cũng tác động đến tôi. Tôi đã không còn niềm tin vào hai chữ "bạn bè" gì nữa cho nên tôi không chắc rằng mình sẽ kết thân hay đặt niềm tin vào ai ở đó cả. Nhưng một người không ưa gì cơ sở chính như Karma lại nói rằng lớp E cũng "Không tệ"? Tôi tự hỏi mình nên cư xử và suy nghĩ ra sao về nơi ấy.

Có lẽ ngày mai tôi sẽ trở lại lớp.





~ Mẹ nó rất buồn vì mãi con gái mới chịu vào lớp

Mặc dù bản thân Notp KarOku nhưng sao tớ lại muốn con gái mình thân thiết với Okuda thế nhỉ:)) muốn ship 2 đứa nó quá~

Chốt cp cho Okuda :) ~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net