Truyen30h.Net

[ĐN] Assassination Classroom: My Little Star {P1}

Chương 53 : The end

Call_me_Karelina

Takaoka bước lên sàn đấu cao ngất ngưởng phía trước mặt cả lũ, người mà hắn yêu cầu là Nagisa. Nghe tiếng gọi của lão, cậu ấy mỉm cười một cách hiền hậu với cả lũ bọn tôi rồi bước theo chân của lão.

- Không sao đâu, mình nhất định sẽ mang thuốc về cho mọi người mà.

Nghe lời nói ấy của Nagisa, tôi chợt tự hỏi lòng mình "Liệu có thể thành công được không đấy Nagisa?"

Shiota Nagisa, một con người mà lần đầu gặp tôi đã nghĩ là một bạn nữ xinh đẹp. Lần đầu tôi gặp Nagisa là trong hoàn cảnh cậu ấy đang bị 3 tên ở cơ sở chính bắt nạt, vào lúc ấy Nagisa trông thật bất lực. Ấn tượng đầu về Nagisa trong tôi, có lẽ nó chẳng có gì nổi bật cả. Tuy nhiên tôi chưa bao giờ khinh thường cậu ấy hết, từ khi đến lớp học này, từ khi Koro-sensei trở thành chủ nhiệm lớp, mọi thứ mà tôi bị tiêm nhiễm từ những lời bàn tán ở cơ sở chính như thay đổi hoàn toàn, giống như Nagisa vậy. Đôi lúc, tôi cảm tưởng rằng bên trong cậu ấy hình như còn có một nhân cách khác, một tài năng thiên bẩm của sát thủ, nó mới chỉ le lói như ánh sao giữa bầu trời xa tít tắp và tối đen như mực, nhưng đôi lúc nó lại có thể thay đổi được cả con người hiền lành của Nagisa. Nhìn cái bóng lưng nhỏ nhắn của Nagisa khi bước xa dần cả đám và tiến lại về phía Takaoka, tôi muốn tin vào cậu ấy nhưng một phần tôi lại cảm thấy lo lắng. Nhớ lại nụ cười hiền khi nãy của Nagisa, tôi lại tự nhắc nhở bản thân mình rằng "Mày nhất định phải tin tưởng vào tài năng của Nagisa".

Tôi nghiến răng để nén chặt những âu lo trong lòng của mình lại, không phải tôi nghi ngờ khả năng của Nagisa mà chính nụ cười khi nãy của cậu ấy mới là thứ khiến tôi bận lòng. Cũng chẳng phải tôi sợ cái lão già Takaoka kia mà sinh lo lắng quá đà mà là do cái nụ cười hồn nhiên của cậu bé mới 15 kia cứ khiến tôi nhớ đến em bé Nico ngày nào. Cha là người duy nhất tôi sợ trên cả thế gian, vậy mà cái đứa trẻ yếu ớt chỉ mới 7 tuổi ấy lại có thể nở một nụ cười như không có chuyện gì. Một con người được rèn luyện để trở thành một cỗ máy vô cảm rốt cuộc lại ám ảnh vì một nụ cười suốt mấy năm cuộc đời. Sau cùng, tôi vẫn mãi chỉ là một kẻ vô dụng. Tôi đã đặt cảm xúc vào quá nhiều điều, để cuối cùng thứ tôi nhận được chỉ toàn là những hối hận.

Cảm giác khó nói trong lòng khiến cho ánh mắt tôi trở nên buồn hơn hết. Tôi nhìn lên sàn đấu, nhìn cái cảnh Nagisa phải quỳ gối dập đầu trước một tên chẳng ra gì để xin lỗi hắn. Đôi mắt xanh như không còn thấy ánh sáng. Tôi được thừa hưởng màu mắt sapphire của mẹ, ấy vậy mà trái với đôi mắt sáng của bà ấy thì đôi mắt tôi như viên ngọc trong bóng tối, không có ánh sáng phản chiếu thì cũng chẳng thể nào rực rỡ lên nổi. Cả tâm trí tôi đen lại khi gã Takaoka bấm nổ toàn bộ vali thuốc. Vậy là hết rồi, đường cùng rồi, không thể cứu vãn được nữa rồi. Cả tôi cũng vậy...

Tâm trí tôi lúc này chỉ toàn một màu xám xịt, đôi mắt xanh lúc này chỉ còn nhìn được thấy bóng tối. Những suy nghĩ vẩn đục lại tiếp tục hiện lên trong trí não tôi, sâu thẳm trong nỗi oán hận ấy dường như là một nỗi buồn không thể giải tỏa. Vậy mà, trái lại với sự vô vọng trong đáy mắt tôi, gã Takaoka lại cười lên một cách hả hê sung sướng khi được thấy khuôn mặt giận dữ của Nagisa. Như bức tranh bị vấy lên một màu mực bẩn, đầu óc tôi bỗng trở nên trống rỗng một cách kì lạ khi nhìn vào con dao trên tay của Nagisa. Để có thể sống, chắc tôi chỉ còn con đường giết. Loại bỏ đối thủ, đó là cách để sinh tồn. Kể cả trong xã hội hiện đại, vẫn có những kẻ rác rưởi cẩn phải loại bỏ. Và cái tên đang đứng trước mặt tôi kia cũng thuộc một trong đám dơ bẩn đó.

Phải. Loại. Bỏ.

Đó là điều mà tôi tự nhắc nhở trong đầu.

Bàn tay tôi run lên khi chạm tay vào chiếc túi bên hông, cả người tôi nóng bừng lên như lửa đốt, hơi thở cũng cứ thế mà yếu đi, cả tâm trí dường như không còn một chút kiểm soát nào nữa, mọi thứ trở nên thật rối loạn.

Tại sao? Tại sao lại vậy cơ chứ? Tôi chỉ muốn được hạnh phúc bên cạnh mọi người. Ấy vậy mà tại sao chuyện đó lại khó đến vậy?

Tôi muốn được hạnh phúc, tôi cũng muốn những người thân thương của tôi được hạnh phúc nữa. Để làm được điều đó, chướng ngại trước mắt là cần phải tiêu diệt lão già thối tha kia, ấy vậy nhưng tiếng nói của những người xung quanh cứ vang vọng mãi trong tâm trí tôi. Tôi biết rằng những lời ấy hoàn toàn không dành cho tôi, nhưng đáng lẽ, là một người cùng chiến tuyến - chỉ thế đứng nhìn bên dưới, tôi phải nói cùng họ mới phải. Terasaka dường như đã chẳng còn sức lực, cậu ấy ngã khụy hẳn xuống khi ném chiếc kìm chích điện về phía Nagisa, có vẻ như cái tên đầu đất ấy cũng đã uống phải chất độc giống tôi.

Gọi là đầu đất nhưng cậu ấy lại có thể nói được những lời đúng đắn, chân thành vào tính thế cấp thiết nhất. Trong khi tôi thì sao? Bài kiểm tra lúc nào cũng đứng nhất? Điểm số thuộc hàng top? Những cái ấy, rốt cuộc thì chúng có nghĩa lý gì khi một kẻ học giỏi tài cao lại thua một người đầu đất về việc phân biệt đúng sai?

Cơ thể tôi mỗi lúc một nóng hơn mặc dù bên trong thì cứ thấy ớn lạnh thế nào, cảm giác như bệnh sốt rét rừng ấy. Đôi mắt tôi càng lúc càng choáng, mói thứ trước mặt dần trở nên mờ ảo. Một vài ảo ảnh bắt đầu sinh ra trong mắt, đường nét của mọi thứ trước mắt giờ đã chẳng còn rõ ràng, điều mà tôi nhìn thấy một cách nửa tỉnh nửa mê là khung cảnh mà Nagisa đang bị gã Takaoka đánh liên tục vào cái thân thể nhỏ bé ấy. Đầu gối hai chân tôi chùn lại, tôi cố dùng chút sức lực cuối cùng của mình để không ngã xuống mặc dù toàn thân thì đang run lẩy bẩy, không ngờ loại độc tố này lại có công hiệu kinh khủng đến vậy...

Bên trong tâm trí tôi lúc này chỉ toàn là bóng tối bao phủ, xung quanh mọi thứ đều một màu đen kịt, chỉ có chút ánh sáng mờ mờ chẳng rõ ràng ở phía màn hình, nơi có khung cảnh mà Nagisa đang bị đánh loạn xạ. Nỗi lòng trong tôi như mỗi lúc càng thêm quặn lại, tôi muốn ủng hộ Nagisa như mọi người, nhưng trông cậu ấy lúc này thật khó mà thắng được. Tôi muốn giết lão già Takaoka Akira đó...

Bóng đen xung quanh như một loài sinh vật sống, không có hình dạng rõ ràng nhưng lại có khả năng nuốt chửng con mồi như loài rắn. Và ngay bây giờ đây, chính cái bóng tối ấy đang dần nuốt chửng tôi. Tôi nhìn xuống bàn tay mình, nó chỉ toàn là một màu đen không gian xung quanh, cả đôi chân mà phần thân dưới cũng vậy. Nửa người tôi là màu đen kịt và cái màu đen ấy nó vẫn tiếp tục lấn chiếm lên phía trên không chút ngừng nghỉ. Tôi muốn gạt nó xuống, tôi muốn đẩy nó ra khỏi cơ thể mình nhưng dường như điều đó là không thể, màn hình sáng lúc này còn thu hút tôi hơn cả việc cơ thể bị xâm lấn.

Nagisa đã cầm dao và bước tới bằng một nụ cười, cậu ấy đã thành công áp dụng kĩ thuật mà ngài Lovro truyền dạy để đánh ngã Takaoka. Nhìn khung cảnh ấy, tôi cảm thấy như được an ủi phần nào trong lòng, nhưng cũng chỉnh vào cái khoảnh khắc gã đàn ông to xác kia ngã xuống bằng cú chích điện không đủ gây ngất đầu tiên thì cái bóng đen xâm lấn kia gần như đã chiếm hết cả thân thể của tôi rồi.

Tầm nhìn một bên mắt của tôi bỗng dưng biến mất, tâm trí cũng chẳng còn chút nghĩ ngợi gì. À phải rồi, cả lý trí, con tim lẫn tầm nhìn của tôi đều đã bì bóng đêm nuốt chửng hết cả rồi, giờ đây thứ duy nhất còn sót lại chỉ là một con mắt với hình ảnh gã Takaoka gống dậy sau nụ cười quỷ mị của Nagisa.

Nagisa cũng đã thấm mệt nhiều, khi nãy cậu ấy đã bị gã quân nhân thất bại kia đánh liên tục mà chẳng chút nương tay. Sau khi Takaoka ngã xuống, cậu ấy cũng mừng hơn phần nào trong lòng mà nới lỏng để thở dốc. Takaoka đáng lẽ đang ngã xuống, nhưng dường như sự ám ảnh về những lời phỉ báng và khuôn mặt ngây thơ tội ác của một thằng học sinh cấp hai đã khiến cho nỗi hận thù trong gã càng thêm lớn. Ông ta gồng lên như không còn gì để mất khi vừa nhận thẳng một đòn chích điện, Takaoka lúc này có lẽ cũng chẳng còn sợ nếu trái tim mình có ngừng đập vì điện, khi mà hận thù vẫn còn lão muốn giết chết kẻ mà ổng cho là đã phá hoại cuộc đời mình. Nhìn đầu gối lão ta gồng lên để lao đến bóp cổ Nagisa đến chết, bất giác tôi đã rút súng mà chẳng còn ngần ngại, mọi đấu tranh tâm lý trong tôi lúc này đã chẳng còn nữa rồi, tôi đã hoàn toàn bị bóng đen nuốt chửng, nhân cách tàn ác trong tôi lúc này chỉ còn biết giết và giết thôi. Một cỗ máy chiến vô cảm mang hình dạng loài người, đó chính là thành quả tuyệt vời mà cha đã tạo nên trong tôi.

Xung quanh tôi lúc này đã chẳng còn gì nữa, mọi thứ đều tối đen như mực, chỉ có một mục tiêu duy nhất đã bị khóa chặt. Khoảnh khắc tôi nổ súng cũng chính là lúc mà có cảm giác như có thứ gì nhào đến và ôm lấy tôi, tôi không biết đó là thứ gì, tôi chỉ cảm thấy cái ôm ấy thật ấm áp và dường như nó đang cố dừng tôi lại. Nhưng, vô vọng rồi, toi đã bóp cò trước khi thứ đó lao đến. Tôi cảm thấy mình ngã xuống đất và có cái gì đó như đang đè lên mình, nhưn tôi lại hoàn toàn không thấy gì hết, chỉ một điều duy nhất tôi nhìn được là mục tiêu đã ngã xuống bởi vết máu chảy đầy ở một bên chân. Trượt rồi, phát súng vừa rồi mới chỉ trúng chân hắn. Lý trí của một con quỷ thôi thúc khiến tôi ngay lập tức vùng dậy, tỏng mắt tôi chẳng còn gì ngoài mục tiêu dúy nhất phải chết. Ngã xuống thôi vẫn chưa đủ, phải giết hắn.

Tôi gồng người dậy cùng khẩu súng trên tay chỉ muốn nhắm thẳng vào sọ của mục tiêu, nhưng có thứ gì đó cản đường cứ đè tôi xuống khóa cả tay tôi lại xuống sàn. Tôi chuyển mục tiêu quá hắn, dù có là ai thì cản đường cũng đều phải giết. Có ánh màu đo đỏ phấp phới trong mắt, bên cạnh đó là vô vàn những màu sắc khác xung quanh, có giọt nước mắt lăn dài từ đôi mắt tím và cũng có cả vẻ mặt lo lắng cho tôi nữa. Một chút tình cảm trong lòng của nhân cách kia như đang muốn cản tôi lại, tôi ngỡ ngàng phút chốc rồi ngay lập tức phủ nhận nó. Tôi nghiến răng và cố vùng lên mặc dù những kẻ lạ mặt đây thì cứ cố kìm tôi xuống.

- Thả tao ra!!!!

- Trận chiến kết thúc rồi, dừng lại đi Kaori.

Một thứ ánh sáng gì đó như le lói trong trái tim tôi, nó chiếu rọi qua cả cái gam màu đen tối bao lấy cả thân thể. Những tia sáng màu trắng xen kẽ nhau qua từng lớp chữ "giết" dày đặc trong đầu, khởi sáng cho cả những màu đen bao lấy cơ thể. Dần dần tôi chẳng còn lý trí mà chống cự nữa, tôi ngất đi về mệt và cơn lạnh trong cơ thể như được sưởi ấm bởi một thứ ánh sáng dịu dàng.

Không gian đen tối bao lấy tôi bỗng rạn nứt, dần dà những vét nứt ấy ngày càng to và dài hơn, cuối cùng nó vỡ vụn như những mảnh thủy tinh màu đen bay xung quanh rồi dần biến mất không còn sót lại một mảnh nào. Cái gam màu tối tăm khi nãy giờ thay đổi thành một quang cảnh khác hẳn, khắp nơi là một ánh vàng như nắng mùa xuân ấm áp, dưới chân là cả một vườn hoa, cùng với đó là những cơn gió vi vu thổi nhè nhẹ. Những lớp vỏ đen bao lấy tôi dần bốc hơi từ phần đầu, có cảm giác ấm áp lạ kì bao lấy tôi từ phía sau. Tôi đã không còn bị xâm lấn bởi cái nhân cách vô cảm kia nữa, cơ thể tôi lúc này như bừng sáng lên nhờ ánh nắng mặt trời, có bàn tay ôm lấy tôi từ phía sau, không biết là ai nhưng cảm giác thật ấm áp. Mái tóc dài bay phấp phới từ phía sau đến qua mắt tôi, nó tỏa ra một mùi hương thoang thoảng và ánh lên một màu trắng tinh khiết.

Có tiếng reo hò vang vọng đâu đó phía xa xa từ thế giới bên ngoài vào tận trong tâm thức. Có vòng tay ấm áp của ai đó đang nhẹ nhàng ôm lấy tôi, có lời thì thầm như tiếng gió mùa xuân từ chất giọng nhẹ nhàng của người thiếu nữ nọ.

"Không ai được động vào Kaori hết, lần này tớ sẽ bảo vệ cậu"

- Giọng của ai vậy? _tôi tự hỏi mình trong tâm thức, nhưng có vẻ như nó đã phát thành lời.

- Bạn bè đang đợi con đấy. _người phụ nữ phía sau tôi bỗng phát ra tiếng nói, nghe cái chất giọng như thánh ca cứu rỗi người lạc lối ấy, tôi bất giác mà quay lại.

- Mẹ...

Mái tóc màu bạch kim phảng phất qua đôi mắt màu sapphire gợi lên biết bao kí ức buồn vui lẫn lộn. Có tiếng chuông gió như vang vọng trong không gian, có cả tiếng cười nói phát lên chân thực đến lạ kì. Gặp lại người mẹ đã khuất từ lâu của mình, khóe mắt tôi bỗng đẫm lệ, từng kí ức vui buồn ngày thơ ấu chạy qua một cách vô tình như cố rặn thêm nước mắt từ hai hàng mi ươn ướt. Những giọt nước mắt cứ mỗi lúc lại thêm nhiều, lăn dài qua gò má và nhẹ nhàng đậu xuống những cánh hoa. Tôi vội vàng đưa tay lên quệt nước mắt rồi lại quệt, lại quệt, quệt lau liên tục mà chẳng ngớt. Tôi biết rằng mọi thứ xung quanh tôi lúc này chỉ là ảo ảnh, vậy mà sao tôi lại muốn níu kéo nó đến vậy?

Bỗng có bàn tay đặt lên vai tôi từ phía sau, quay đầu lại nhìn, chẳng lẫn đi đâu được màu tóc đỏ của Kai. Tiếp sau đó, lại có bàn tay nhỏ khác kéo kéo mép áo tôi, đứa trẻ thơ ngây ngày nào vẫn tươi cười như cái hồi được tôi nuôi lớn, Tama Nico - viên ngọc vui vẻ. Nhìn thấy họ, tôi lại càng bật khóc nhiều hơn, tôi muốn lăn ra, giãy giụa và òa lên khóc lớn bù cho những ngày thơ bé đã không được làm vậy nhưng cổ họng tôi cứng lại, tôi biết mình đã không còn bé bỏng gì nữa để mà nằm vạ. Mọi nỗi buồn đã qua, tôi phải chấp nhận nó, có muốn chối bỏ đến đâu cũng phải gật đầu. Có lẽ cũng bởi vì thế nên tôi không muốn gào lên mà chỉ dám thút thít một mình.

Tôi ngước đầu và nhìn lên những người xung quanh mình, ai cũng phát lên một thứ ánh sáng trắng đẹp đến hút hồn người khác, có lẽ nó phát ra từ trái tim thuần khiết của họ, chỉ có tôi là người duy nhất ở đây không giống họ. Cũng phải thôi bởi vì tôi với họ cách nhau cả một ranh giới giữa âm với dương cơ mà. Kì lạ thay, những người xung quanh tôi nãy giờ đều chẳng nói chẳng rằng lấy một lời, họ chỉ lẳng lặng đứng nhìn tôi thút thít. Cả mấy năm trời cách biệt rồi giờ mới được gặp lại, nếu mà trò chuyện thì chắc từ ngày qua đêm cũng không hết, ấy vậy mà tất cả lại đều không nói lấy một lời, cho đến khi những người xung quanh dần tan mất thì cũng chỉ còn một mình tôi tự độc thoại.

- Con nhớ mẹ lắm, cả anh Kai và bé Nico nữa. Cả cuộc đời này con cũng không thể quên được mọi người. Lúc nào con cũng day dứt, lúc nào con cũng hối hận vì đã không thể bao vệ được mọi người, có những đêm thấy mộng con thậm chí còn không thể ngủ được.

Nhìn những ánh sáng trắng bừng lên ngày càng sáng chói, làm mờ đi cả những đường nét trên thân thể của mọi người, tôi biết thời gian của mình chẳng còn được bao lâu nữa, vì thế tôi cố đốc thúc mình mau nói hết những gì muốn nói với họ.

- Con đã rời khỏi nhà và đến trường như những bạn bè đồng trang lứa khác, con đã gặp được một người thầy tốt bụng đã thay đổi nhiều điều trong con theo hướng tích cực, con đã kết được bạn rồi. Những người bạn của con đều là những đồng đội tốt, lúc nào cũng kề vai sát cánh và giúp đỡ con. Con đã không còn sống trong bóng tối như trước nữa, khoảng trống trong con đã được lấp đầy phần nào rồi.

Bỗng những tia sáng bừng lên đến cực độ rồi phát nổ thành những đốm sáng trắng bay xung quanh tôi như đứng giữa cả đàn đom đóm. Tôi cố nở nụ cười trong khi khóe mi thì đẫm lệ. Chia tay với người thân thương thì phải từ biệt bằng một nụ cười, có thế thì họ mới yên lòng được ở nơi chín suối, đấy là tôi nghĩ vậy. Những đốm sáng bay lơ lửng xung quanh, bừng lên cả chút gió gợi theo vài cách sắc màu dưới đất, những đốm sáng ấy cứ thế lơ lửng rồi bay dần lên phía trên cao kia rồi biến mất tất thảy. Tôi quỳ hẳn gối xuống đồng hoa dưới đất, gào lên và khóc như chưa từng được khóc. Những giọt lệ dường như không thể ngừng đổ giống như nỗi đau thắt lại trong lòng.

- Con lúc nào cũng thấy nhớ mọi người hết, mỗi lúc ấy cảm giác quằn quặn trong lòng nó đau lắm. Những lúc ấy con chỉ còn biết tự nhủ mình rằng "Đời là vậy đấy, mọi chuyện đã qua rồi" và ra vẻ như không có gì dù trong lòng thì thấy cô độc.

"Xin lỗi" là hai từ duy nhất mà tôi nghĩ được lúc này. Tôi đã tìm được thứ gọi là tình thương từ họ, ấy vậy mà khi họ ra đi, họ lại đặt trong tôi một nỗi day dứt đến tột cùng.

"Giá như ngày đó mình không vậy"

Nếu có thể trở về quá khứ, có biết bao điều mà tôi muốn thay đổi. Giá như ngày đó tôi đã không tự dối lòng mà thốt lên câu "Con ghét mẹ" rồi bỏ nhà đi thì có lẽ mẹ đã không chết một cách oan uổng như vậy. Giá như ngày đó, nếu như tôi chịu bỏ cái thói ích kỉ của mình mà chuyển Nico sang chi nhánh khác trước khi cha phát hiện thì con bé có lẽ đã không bị xử tử. Và cả cái lần ấy nữa, nếu như tôi chịu quên đi hận thù sớm hơn thì Kai đã được sống và trưởng thành.

Đều là lỗi tại tôi cả, tất cả đều vì tôi mà mọi người mới mất.

Giờ nếu được quay lại, tôi muốn nói rằng "Con yêu mẹ", có lẽ chỉ cần một câu nói chân thành ấy thôi cũng đủ để thay đổi cả cái tương lai mù mịt kia rồi. Lời nói dối và sự ích kỉ của tôi chính là sự khởi nguồn của tất cả bi kịch...

Sau cùng hạnh phúc lúc nào cũng là thứ khó kiếm và khó giữ nhất. Hạnh phúc của tôi đã kết thúc bằng niềm day dứt. Không biết sau này thứ còn sót lại nơi học đường này sẽ là thứ gì?

Ý thức tôi mất dần theo tiếng của máy bay trực thăng, sau đó tôi chìm vào một giấc ngủ dài khi khóe mi vẫn còn ươn ướt. Khi tôi tỉnh dậy thì trời đã xế chiều. Hai hàng mi nặng nhọc nhấc để lộ ra đôi mắt màu sapphire, thứ tôi nhìn thấy đầu tiên sau giấc ngủ dài là cô nàng mà có thể gọi là crush của tôi, Morisaki Hanako.

- Ngủ đã nhỉ? _cô ấy hỏi tôi khi tôi đang gối đầu trên đùi cô ấy_ tớ cũng mới tỉnh dậy, mọi người ra biển chơi hết rồi.

Quên đi chuyện ngại ngùng là được gối đùi crush, tôi sờ trán một cách mệt mỏi, đầu có hơi nhức bởi dù gì cũng đã ngủ đến mười mấy tiếng đồng hồ. Đau lưng quá má ơi!

Bỗng Karma bước vào từ phía cửa, trên tay cậu ấy là chiếc túi với 3 lon nước giải khát.

- Cậu tỉnh rồi à? Tớ có mua nước cho 3 người này.

- Cậu thấy khỏe hơn chưa? _Hanako nhìn tôi bằng ánh nhìn lo lắng khi đưa tay sờ lên trán tôi.

- Mình khỏe hẳn rồi. Cảm ơn 2 người.

- Koro-sensei mới vừa phát nổ đấy, khỏe rồi thì ra biển chơi với mọi người đi.

- Mới dậy khát nước quá, cho mình xin lon đi.

Tôi chìa tay, Karma ném tôi lon nước mát. Uống xong, tôi cùng 2 người rời khỏi khách sạn. Vừa thấy mặt tôi, Karasuma đã sấn sổ đến mà tra hỏi đủ đường, nhưng tôi thì nói dối là "em lấy khẩu súng đó từ vị sát thủ ở phòng hòa nhạc". Mà cũng đâu còn cách biện minh nào khác. Karasuma nhìn tôi thở dài rồi nhường đường qua chỗ bãi biển cùng với Koro-sensei.

Sau một vụ việc dài như vậy mà trông ai cũng đều vui vẻ hết. Vẻ mệt mỏi đã chẳng còn sau giấc ngủ, nhìn lúc này trông ai cũng đều hồn nhiên mặc dù mới chỉ hôm qua cả lũ còn phải đối mặt với lo sợ về bệnh tật và sát thủ.

- Kaori kìa.

- Lại đây chơi với bọn mình đi.

Có tiếng gọi của đám con gái, tôi cười cười đáp lại nhưng bỗng chợt nhớ ra mình quên mang đồ bơi theo mất rồi.

- Để tớ chạy lại lấy đồ bơi đã.

- Không cần đâu, mình mang sẵn cho cậu rồi đây _Hanako đưa tôi bộ đồ mà cả lũ đã mất công chọn tái chọn hồi hôm đi mua sắm_ chuẩn bị rồi mà không mặc thì phí lắm.

Tôi nhận lấy từ cậu ấy rồi rời đi thay đồ. Quay trở lại thì thấy mọi người đang tập trung té nước vào Koro-sensei, nhìn cũng vui nên tôi chạy lại góp cùng.

Nỗi buồn hôm qua thì hãy cứ để nó yên nghỉ, nước mắt nơi khóe mi cũng không thể chảy mãi được. Trước khi thời gian này kết thúc thì phải tận hưởng nó một cách trọn vẹn nhất. Tuổi thơ tôi đã không có, vậy thì phải bù lại bằng những hạnh phúc thời thanh xuân. Những suy nghĩ, bận lòng lúc này nên cho trôi đi tất cả, sau cơn ướt át hôm qua, ngày hôm nay tôi sẽ cười hết mình.

Tôi đã không ngần ngại lo sợ hiểm nguy mà nắm lấy ngôi sao hi vọng nho nhỏ của cuộc đời mình, chẳng lý gì mà tôi lại không tận hưởng nó khi thời gian vẫn chưa đến hạn kết thúc cả.

Từ ngày mai và sau này, mỗi ngày tôi sẽ cố gắng tạo dựng thật nhiều hạnh phúc hơn để bù đắp lại cho những mất mát thời còn trẻ của mình.

Học kì 2 sẽ lại tiếp tục tràn đầy niềm vui và sát khí!!






Ngày hôm nay Muse chiếu tập cuối ss2 và cũng là ngày mình cho end ss1 của My little Star 🤟

Chap này mình viết dài hơn mọi khi vì đây là chap cuối.

Cảm ơn các cậu vì đã đồng hành cùng mình đến tận dòng chữ này.

Chúc các cậu một ngày vui vẻ ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net