Truyen30h.Net

[ĐN Bad Luck DROP]Kiếp Sau Chúng Ta Lại Gặp Nhau Nữa Nhé

Chương 11

TrThien-Right

Au:sau chuỗi ngày vắng mặt để sửa soạn lịch học và sắp xếp nó thì chính bản thân tui cũng không biết là mình có rảnh bữa nào không nữa,học thêm bốn môn:Toán,Hóa,Văn,Tiếng Anh.Giờ tui còn được bonus thêm bồi dưỡng Tin học để thi học sinh giỏi,đâm ra không có thời gian,chạy đôn chạy đáo đi học mà muốn bù đầu,cái này là tui tự nguyệt cũng không trách ai được,nên không biết lịch đăng sao luôn,chắc khi nào rảnh thì tui sẽ viết một vài chap cho mọi người.Giờ thì vào phần truyện chính thôi thôi

Vy:tôi cứ bám thì sao nào?cô cản tôi được à?
An:tôi không ngại dùng năng lực của mình lên người cô đâu*đáng ghét,nếu không phải vì hiện tại mình cần phải tích năng lực thì nguyền cô ta cho khuất mắt rồi*
Vy:thử xem?
An:không so với cô,tôi có việc đi trước /bỏ đi/
Vy:"rõ là không nỡ còn bày đặt có việc,không so đo?"
An:*có một con đĩa bám đuôi mệt thật mà,cầu cho cô ta bớt bớt bám mình mới được*

An đi về phòng làm việc ở Noah.An gặp Long trên đường đi về phòng

Long:An lại đây anh nói nghe
An:sao anh?
Long:anh đang xem xét coi nên điều em hay Vy qua trụ sở ở Tokyo công tác vài tuần,em thấy sao?
An:em nghĩ anh nên đưa chiếc em họ mình đi đi,em còn việc ở đây nên phải làm cho xong,xong thì em trở về trụ sở ở Pari
Long:ở Pari không có trụ sở chính nhưng nó cũng được vài trụ sở con,ở đó em đang làm chức vụ gì?
An:ở trụ sở dưới lòng đất ngay trung tâm thành phố em làm người điều hành ở đó
Long:là trụ sở nằm ẩn dưới đất ngụy trang công ty hả?
An:đúng ạ
Long:được rồi,vậy anh sẽ cử Vy đi Tokyo,em cứ làm việc của mình đi
An:dạ,vậy em đi trước
Long:uk

An đi về phòng.Phong gọi Vy đến nói chuyện

Vy:anh gọi em chi vậy?
Long:chuyện là anh định điều em đi Tokyo
Vy:ể,anh biết là em không thích đi công tác mà
Long:anh biết lúc đầu anh tính điều em hoặc An,nhưng An bảo là còn việc nên bảo anh điều em đi
Vy:cô ấy là muốn tránh mặt em mới bảo vậy,với năng lực của An thì không lẽ có tí tài liệu mãi không xong?chỉ là cô ấy không muốn thấy mặt em nữa nên mới bảo anh điều em đi thôi
Long:anh bảo với An công tác lần này là công tác tháng nhưng thật sự không phải công tác,là đi kiểm duyệt trụ sở thôi
Vy:thật à?
Long:uk
Vy:vậy cứ nghe như An bảo đi
Long:uk*con bé đúng là ume không lối thoát"

Ngày hôm sau,Vy đi đến Tokyo

An:haizz,hôm nay yên bình quá không có kẻ nào bám thật là thoải mái
Minh:hù
An:cái gì vậy trời?thèm đánh mày thiệt chứ
Minh:plè
An:thôi không giỡn,hôm nay yên bình quá Minh ơi
Minh:để coi,tới trưa lại bảo nhớ người ta
An:ha,tao mà nhớ nó?
Minh:để xem
An:no never!
Minh:ok,để xem nhá
An:ăn gì bổn lão sư bao
Minh:ăn cả thế giới
An:ok chốt

Trưa hôm đó

An:*hôm nay không ai bám thật khó chịu quá đi mà,đúng là quả báo thật không gặp thì nhớ,nhìn thì chướng mắt,đáng ghét mà!!!*
Minh:ố là la,nhìn vẻ mặt này là biết nhớ người ta rồi phải không?
An:ngậm họng cho tao!
Minh:trúng tim đen
An:tao không nhớ nó,cũng không muốn nhớ nó
Minh:được rồi,này thật sự chưa bỏ ý định là không mở lòng sao?nó ghét đi công tác nhưng nghe nói là mày yêu cầu cho nó đi nên mới chịu đó*ngu gì mà nói thật là nó chỉ đi kiểm duyệt trụ sở*
An:không phải không muốn mở lòng yêu nó,mà chỉ vì tao không chắc là mình sống được đến hết đời với nó,không biết tới ngày nó về tao còn sống không nữa?
Minh:mày không sợ nó sẽ yêu người khác hả?
An:nếu nó yêu người khác tao còn mừng nữa,nó có người để dựa dẫm,người đó sẽ thay tao chăm sóc nó,thay tao yêu nó,thay tao cho nó hạnh phúc
Minh:mày có từng nghĩ là nó sẽ đợi mày cả đời không?
An:đợi một kẻ không biết sống chết ra sao?nó đợi tao thì được gì?tao có thể sống đến đó không?
Minh:mày kể với nó xem?
An:nghe tin người mình yêu có thể chết bất cứ lúc nào là một đã kích lớn nhất nó có thể gặp

Au:hết rồi:)hẹn gặp lại

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net