Truyen30h.Net

[ ĐN Blue Lock ] Bậc Thầy Kiến Tạo

#C1

HBNinN28

" Yoichi, mày chơi hay lắm rồi. Việc gì phải ủ rũ như vậy chứ? "

Touya đạp xe đạp ngang hàng Isagi và thật lòng an ủi, nhưng cái tên này cứ như rơi xuống vực thẳm luôn hay gì ấy.

Chả là tỉnh Saitama vừa diễn ra trận chung kết giữa các trường trung học và hai đội trường Cao trung Ichinan cùng Cao trung Matsukaze Kokuo lọt vào chung kết.

Tuy nhiên, như mọi người thấy đấy, đội trường bọn họ đã thua đội Matsukaze Kokuo với tỉ số 0-2. Với Touya thì không lo cho lắm, nhưng điều khiến cậu bận tâm chính là thằng bạn thân của cậu đây, Isagi Yoichi.

Cả hai người bọn cậu đều là thành viên của đội bóng đá trường Cao trung Ichinan. Từ nhỏ, hai người đã có niềm yêu thích với bóng đá. Nhưng Touya thích tạo những pha bóng giúp người khác giành bàn thắng, còn Isagi thì yêu thích việc giành bàn thắng, cho nên hai người khá là ăn ý với nhau. Nhưng khi vào Cao trung, Touya ít khi được cho ra sân hẳn. Isagi đã ý kiến với huấn luyện viên nhưng không được phản hồi, Touya tuy khó chịu nhưng không nói gì, trong lòng âm thầm ghi thù với huấn luyện viên.

" Touya, tao cảm thấy lúc đó nếu tao không chuyền bóng. Nếu tao sút bóng, liệu... mọi thứ sẽ khác hay không? "

" Không có ' Liệu ' gì ở đây cả, Yoichi. Mày không việc gì phải hối hận cả. Mọi thứ đã qua rồi, không được kèo này thì bày kèo khác. Lúc ấy rồi tính. " Touya lắc đầu bác bỏ.

Cả hai lại im lặng, trong lòng tự suy ngẫm về trận đấu vừa rồi. Chả mấy chốc đã trở về nhà. Hai nhà là hàng xóm của nhau, nên lâu lâu cả hai lại tạt qua nhà chơi như thường. Nhưng nhìn tâm trạng buồn thiu của Isagi, Touya khẽ thở dài. Thôi để tên này bớt buồn đã rồi qua vậy...

* Két *

" Em về rồi. " Touya vừa hô một tiếng vừa cởi giày. Chị cậu - Maeda Rei - ngồi trong phòng khách nghe thấy giọng thằng em liền đứng dậy bảo:

" Về rồi à, vào rửa tay rồi ăn cơm thôi. "

" Dạ vâng, Rei-nee. "

Cậu nghe lời bỏ balo xuống chạy đi rửa tay. Gia đình cậu ba mẹ mất sớm, cậu sống với người chị cách mình 7 tuổi. Tuy vậy nhưng hoàn cảnh gia đình vẫn khá giả nhờ vào năng lực của Rei. Hiện giờ chị ấy đã trở thành CEO của công ty về thời trang, cậu chỉ biết tới vậy. Mặc dù bận rộn đến đâu, chị vẫn luôn giành thời gian vào buổi tối để trở về nhà ăn cơm cùng em trai. Bởi Rei không muốn em trai mình thiếu thốn tình thương gia đình. Ba mẹ mất rồi, vậy chị sẽ thay họ làm trụ cột trong gia đình.

Vào bàn ăn, Rei gắp cho Touya miếng trứng cuộn hỏi thăm:

" Trận đấu thế nào rồi Tou-chan? "

" Trường em thua, em không vào đá nên không buồn mấy. Yoichi cậu ta mới tội, Rei-nee không biết chứ cậu ấy đau thương cỡ nào đâu. " Touya vừa đưa chén đón lấy vừa đáp. Rei nghe vậy bật cười bảo:

" Ha ha, thế thì chị có điều bất ngờ cho nhóc đây. Ăn xong rửa chén bát rồi chị đưa. "

Touya nghe vậy liền trợn mắt nhìn bà chị mình. Rei là vậy, thích nói một nửa rồi ngắt luôn cảm xúc của người khác, cậu là em chị ta nên cậu quen rồi chứ nếu là người khác có mà ức chế tăng xông mất.

Ăn xong ngoan ngoãn đem đống chén bát rửa sạch rồi ngồi ngoan ở phòng khách. Rei đi tới cho cậu một lá thư nói:

" Từ Hiệp hội Bóng đá Nhật Bản đấy. "

Touya kinh ngạc nhận lấy, mở phong thư ra chăm chú đọc. Rei ngồi xuống sofa bên cạnh tay bấm điều khiển chuyển kênh nói tiếp:

" Chị thấy cô Iyo (mẹ Isagi) cũng nhận được lá thư như này, coi bộ quy mô cũng khá đó. "

" Huh- " cậu ậm ừ đáp lại, đọc xong lá thư thì nhìn lại dòng chữ ' Thí sinh được tuyển chọn cho dự án bồi dưỡng cầu thủ. ', trầm tư một lúc. Bỗng dưng chuông điện thoại của cậu reo lên, Rei lấy hộ đưa cho em trai. Touya nhận lấy nghe máy, nghe được giọng nói vừa vui vừa lo của thằng bạn thân.

[ Touya, tao vừa nhận được lá thư từ Hiệp hội Bóng đá Nhật Bản này, mày cũng nhận được không? ]

" Có, nhưng mà tao có chút hoài nghi. Tao rõ ràng rất ít khi ra sân thi đấu mà? "

[ Kệ đi, có mày là vui rồi! Có gì hẹn đi cùng ha. ] Giọng nói Isagi như bỏ gánh nặng xuống vậy, cứ thế hớn hở mà tắt máy. Touya bỏ di động lên bàn, thảo luận cùng chị gái một lúc. Rei vỗ vai thằng em vui vẻ bảo:

" Cứ đi đi, chả phải này là cơ hội cho nhóc rèn luyện hay sao? Cứ làm những điều mày muốn, chị mày ủng hộ mày hết. Còn nếu không được thì cứ ở nhà, chị đây nuôi. "

" Hừ hừ, làm như em không kiếm được việc làm ấy. " Touya bĩu môi phản bác nhưng miệng lại cười cười. Với cậu, không gì tốt đẹp hơn là sự ủng hộ từ người thân nha.

Hai chị em cùng xem xong chương trình giải trí trên TV thì Rei đá mông cậu lên phòng ngủ. Cậu lấy balo ra chuẩn bị vài món đồ như trong lá thư gửi tới. Sau đó vệ sinh cá nhân sạch sẽ rồi đánh một giấc ngon lành.







••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Hôm sau, Touya cùng Isagi lên đường đến trụ sở của Hiệp hội Bóng đá Nhật Bản. Đến nơi, Isagi không khỏi trầm trồ, Touya nhìn bản đồ được chuẩn bị sẵn trong phong thư rồi ngước lên nhìn lại trụ sở. Ừm, theo bản đồ thì chắc là hướng kia nhỉ...?

" Oh? Cậu là Isagi của Cao trung Ichinan đó hả? "

Tự nhiên từ đâu xuất hiện một thiếu niên trông trạc tuổi bọn họ. Touya đứng sau lưng cậu bạn thân nên có lẽ người kia không thấy. Cậu liếc nhìn qua, à, là tên Ryosuke Kira bên Cao trung Matsukaze Kokuo.

" Ồ, nhớ chứ. Bọn mình thua đội của cậu còn gì. " Isagi cười gượng đáp. Hai người họ trò chuyện với nhau một lúc thì Ryosuke thấy mái tóc vàng nhạt nhấp nhô sau Isagi:

" A, cậu bạn này. Lần đầu gặp mặt, mình là Ryosuke Kira. "

" Hân hạnh, Maeda Touya. Bạn của Isagi Yoichi" Touya ngắn gọn đáp lại. Không có ý nhiều lời với người kia.

Ryosuke cũng không để tâm, tiếp tục trò chuyện với Isagi. Chả mấy chốc đã tới nơi tập trung, cánh cửa mở ra. Trước mặt là khung cảnh hơn trăm người, đa số đều mặc thường phục hay đồng phục cả. Touya nhìn qua khẽ cau mày. Chả quen ai cả...


" Xin chúc mừng các cậu, những viên ngọc thô. "

Đèn trong căn phòng tắt hết, chỉ tập trung ánh sáng lên sâu khấu, nơi một người đàn ông gầy gò với mái tóc đen kiểu úp tô cùng quầng thâm dưới mắt như hằng đêm không ngủ vậy.

" Tất cả các cậu, " người đàn ông tiếp tục phát biểu " những tiền đạo dưới 18 tuổi, đều được đặc biệt tuyển chọn dựa theo tiêu chí của tôi và đề xuất để có mặt ở đây, 300 người các cậu. "

" Tên tôi là Ego Jinpachi. Nhiệm vụ của tôi ở đây chính là biến Nhật Bản thành một đội có thể đăng quang World Cup. "

Ego vừa dứt lời, bên dưới liền bàn tán xôn xao. Isagi dường như bị thu hút bởi cụm từ World Cup, còn Touya... Ha hả, cậu chàng bị kinh hách bởi số lượng người trong căn phòng. Những 300 lận luôn?????


Ego ở trên tiếp tục diễn thuyết cho tất cả con người trong căn phòng về sự xuất hiện của bọn họ cũng như dự án mang tên ' Blue Lock '. Nói ngắn gọn, họ sẽ tại khu dự án Blue Lock này, đối đầu với 299 người còn lại để trở thành tiền đạo xuất sắc nhất. Nơi đây cũng sẽ phát huy tối đa thực lực của bọn cậu cũng như ' cái tôi ' trong họ. Tuy có ý kiến không đồng tình, biểu hiện như thiếu niên Ryosuke Kira, nhưng cũng nhanh chóng bị Ego dội một gáo nước lạnh bằng những lời lẽ dẫn chứng thuyết phục. Và cuối cùng, tất cả, 300 con người, đều cùng có một quyết định, chính là tham gia ' Blue Lock '.

Nhìn 300 thiếu niên chạy vụt vào trong, Anri Teieri đứng một góc phòng không khỏi cảm thán:

" Vậy là bánh răng đã bắt đầu quay. Từ giờ trở đi, tôi sẽ nghe theo mọi yêu cầu của anh. Tương lai của bóng đá Nhật Bản nằm trong số 300 cầu thủ này... Tôi giao nó cho anh đấy, ngài Ego. "

" ...Có lẽ, chúng ta sẽ phải hy sinh 299 cầu thủ cho dự án này. " Ego gỡ mic xuống bảo " Nhưng nó sẽ tạo ra một tiền đạo vượt trội hơn tất cả. Đây chính là cơ chế hoạt động của Blue Lock. "


" Đúng vậy... " Anri ngập ngừng đáp.

" Vậy thì, cùng bắt đầu nào, quý cô Anri. Đây sẽ là... KHOẢNG KHẮC VĨ ĐẠI NHẤT CỦA LỊCH SỬ BÓNG ĐÁ. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net