Truyen30h.Net

[ ĐN Blue Lock ] Bậc Thầy Kiến Tạo

#C20

HBNinN28

" Bachira Meguru. "

" Huh-? " Chàng ong vàng chớp mắt nhìn tên nhóc lùn nào đó vừa gọi mình " Gì mà gọi cả họ tên tui vậy ba? "

" Quên hỏi cậu vụ này. " Touya nhào lên lưng Bachira hỏi " Hồi bữa lập nhóm ba người sao mà Nagi lại cùng đội mấy cậu vậy? Tui tưởng cậu ta phải cùng đội với Reo chứ? "

" À, chuyện đó hả? Thực ra là Nagi cậu ta mời Isagi vào đội của cậu ta và Reo trước, " cậu bạn cười cười " nhưng Isagi-kun đã từ chối. Thế là Nagi chọn vào đội của bọn này, câu chuyện là vậy đó ~ "

Touya nhướng mày, vậy ra mọi chuyện là như thế sao...?

" Thế còn Reo? "

" Reo ấy hả, lúc đầu nghe Nagi nói vậy cậu chàng cũng kinh ngạc lắm. " Bachira vừa kể vừa nhớ lại vẻ mặt thất thần của Reo " Trông cậu ta buồn lắm luôn ấy, tui không ngờ là Nagi phũ dữ vậy đó! "

" Vậy hở? " Cậu lăn xuống khỏi lưng Bachira, nhìn lên trần nhà " Chắc là Reo buồn lắm nhỉ? Thật muốn kiếm cậu ấy chơi cùng, ném tên báu vật đó ra sau đầu mà. "

" Mà cậu thân với cậu bạn Reo đó lắm hở? " Chàng ong vàng hỏi, Touya gật gù đáp:

" Như kiểu đồng chí ấy nhỉ...? Cũng không biết nữa, như là so với Yoi-chan thì không bằng nhưng cũng cao hơn cậu đó Bachira. "

" Gì cơ?! Tui cảm thấy tổn thương trầm trọng nha! Maeda-kun là đồ đáng ghét! "


Dứt lời, Bachira liền nhào tới tấn công Touya, hai đứa lăn lộn trên giường nháo tới chăn gối đều bay tứ tung hết cả lên. Mà giờ cũng tạm coi là thời gian nghỉ ngơi sau khi tập luyện nên trong phòng cũng không có mấy ai. Aryu Jyubei đi gội đầu dưỡng tóc các kiểu rồi, còn Itoshi Rin thì vẫn còn đang tập luyện trong phòng có dùng Blue Lock Man, nên hai người bọn cậu mới thoải mái quậy tưng bừng như này.



" Mà công nhận lâu lâu như này cũng vui nhỉ Maeda? " Bachira vừa cười bảo, tay vừa chụp lấy chiếc gối đang bay tới chỗ mình " Nhưng mà lát bọn mình phải dọn dẹp lại thôi, kẻo lát ăn mắng thì ghét lắm đó! "

" Biết rồi ba. " Touya ném gối xong thì nhảy xuống giường " Giờ mình dọn luôn đi, đỡ mất công chơi lố lại mệt. Cơ mà không biết khi nào Yoi-chan tới vậy ta? "

" Ừ, tui cũng thấy nhớ! " Bachira đồng tình, đứng dậy cùng cậu dọn dẹp " Lát Maeda tính làm gì? "

" Chạy bộ, còn Bachira? "

" Tui kiếm Rin cùng chơi bóng, he he. " Cậu chàng che miệng cười khúc khích, thấy Touya nhìn mình với vẻ mặt đánh giá thì vội vàng xua tay " Ấy ấy, ánh mắt đấy là sao hả? Cậu đang đánh giá tui phải không Maeda lùn?! "

" Ồ, hẳn là ' cùng chơi bóng ' luôn cơ đấy ~ " Touya mỉm cười với vẻ ' thấu hiểu cảm thông ' " Là chơi bóng thiệt không vậy? "


" Thật mà? " Bachira đáp, không hiểu ý tứ ẩn chứa bên trong câu hỏi của cậu " Tại tui thấy cậu ta chơi bóng một mình nhìn cô đơn... "


" Cô đơn sao? " Cậu bật cười khi nghe cậu bạn bày tỏ suy nghĩ của mình " Bachira, cậu đây là chưa biết hay là quên trận đấu trước đây Rin đã nói gì à? "



" Hể? Có vụ này nữa hả?! "




" Có đó, ong vàng ngốc! " Touya gõ cái chóc lên trán cậu chàng " Rin coi sân cỏ là chiến trường, nơi mà cậu ta sẽ trả thù người anh trai tài ba Itoshi Sae. Với Rin thì bóng đá chỉ là công cụ trên con đường phục thù của bản thân cậu ta mà thôi. Đấy là những gì mà não tớ tiếp thu được nhá Bachira. "





Cậu chàng gật gù tỏ vẻ đã rõ, đem cái chăn gấp lại bỏ đúng vị trí rồi cùng Touya ra ngoài. Sau đó, hai người tạm biệt nhau đi hai hướng, người thì tới phòng tập luyện để chạy bộ, người thì tay xách theo chai nước điện giải tay thì ôm bóng tới sân tập.



" Rin-chan! " Bachira vẫy tay chào người vẫn còn miệt mài bên trong " Tôi tới rồi này! "




" Ờ. "





Nghe giọng điệu lạnh nhạt của người kia, Bachira bĩu môi đi tới. Cầm theo chai nước ném qua cho Rin:

" Tập lâu như vậy, nghỉ một lát uống nước đi. "




" ... Cảm ơn. "



" Khách khí như vậy làm gì, " Bachira khởi động một chút " lát chơi chung nha Rin-chan? "




Lần này thì Rin không lên tiếng, chỉ nhìn Bachira một lúc rồi mới gật đầu.










Quay lại với Touya, cậu đi tới phòng tập luyện. Vừa mở cửa thì gặp được vài người đội khác lạ hoắc, dù sao cũng không thân quen gì nhau nên cậu cũng chỉ đơn giản gật đầu chào.





Tiến tới một thiết bị chạy bộ, Touya nhìn lên số liệu trên máy, tự nhiên thấy nhớ tiểu thư tóc đỏ Chigiri Hyoma, nhớ mấy lần cậu bạn tiểu thư ấy xách mình tới chạy bộ...









... Xong rồi lớ ngớ kiểu gì mà tay khởi động luôn thiết bị chạy bộ, thế là cậu nhóc tóc vàng bắt đầu buổi chạy bộ hụt hơi với tốc độ chóng mặt.




Maeda Touya khóc không thành tiếng TAT









Kết thúc ngày hôm đó, mọi người trong phòng tập nhìn Touya mất hết sức sống trên thiết bị chạy bộ, ái ngại không biết có nên giúp đỡ hay không...






" Thằng đó còn sống không vậy...? "


" Hỏi ngu, bộ mày không thấy nó thở à?! "




" Công nhận nó khoẻ ghê, chạy nguyên buổi với tốc độ vậy luôn. "


" Rồi giờ bây nhìn thằng đó thấy khoẻ dữ chưa? "





Khỏe lắm á! Khỏe muốn tắt thở luôn được chưa!!



Touya bé nhỏ khóc ròng tập hai TAT



Cậu ngồi gục xuống, nhìn thiết bị chạy bộ với ánh mắt thân thương đầy dao găm.




Mịa, lần sau chạy nhất định cậu méo thèm chạy một mình nữa!






Bám lên thiết bị gồng mình đứng dậy, nhìn hai chân run rẩy không ngừng của bản thân, Touya âm thầm thắp nhang cho đôi chân của mình. Mọi người thấy cậu vẫn ổn thì bắt tản ra ai làm việc nấy. Cậu cũng không để ý, vừa lết ra ngoài phòng là bắt đầu dựa vào tường từng bước từng bước trở về phòng, vừa đi vừa xoa xoa bụng, tự hỏi giờ cậu nên đi ăn cơm hay đi về nghỉ ngơi tắm rửa sạch sẽ cho khỏe nhờ...






" Maeda...? "





" ? " Cậu quay đầu nhìn, hai mắt sáng lên như đèn pha " Chigiri?! "





" Nhìn từ xa cứ tưởng là ai, hoá ra là cậu... " Chigiri đi tới, nhìn hai chân hơi run run của cậu mà cảm thấy ba chấm " Này... là sao vậy? "




" Hì hì, chơi ngu nên chạy hơi lố... " Cậu cười hì hì đáp " Chigiri thấy thương thì cõng tui đi, nhó? "





" Rồi rồi, coi như khen ngợi cậu không nghỉ chạy bộ buổi nào. Lên đây. "



Chigiri bật cười, khuỵu gối xuống để cậu leo lên. Touya cũng không ngờ là cậu chàng sẽ làm vậy, vui vẻ reo lên, nhào lên lưng tiểu thư thích thú:




" Chigiri tốt bụng ghê!! "





" Đừng tưởng khen có chừng đó là xong, Maeda. " Chigiri nghiêng đầu nhéo mũi cậu một cái " Cõng một chuyến thu tiền công, chịu không? "








" Được chứ, vé mát xa một tiếng nhó ~ "





Cậu lè lưỡi, thật sự ngoài mát xa ra thì cậu không có gì để trả công nữa đâu hu hu. Nhưng cậu sực nhớ lại một điều gì đó.






" Ủa mà nãy Chigiri bảo là khen thưởng không nghỉ chạy bộ mà? Sao giờ lại bảo trả công rồi?! "







" Huh- Tớ nói vậy hồi nào? " Chàng tiểu thư đáp lại tỉnh bơ " Chắc cậu nghe nhầm rồi đấy, Maeda nhỏ bé ạ. "






" Thật hở? "






" Thế tớ lừa cậu được gì? "







Maeda ngốc à, một vé mát xa chứ cái khỉ gì nữa?!!







Tiếc thay Touya không nghĩ rằng Chigiri thật sự nhẫn tâm lừa gạt cậu. Cho nên cậu nhóc tóc vàng rất thật thà tưởng là thật, cho rằng có lẽ bản thân đã nghe nhầm gì rồi, thế là một lần nữa bị lừa một vé mát xa đơn giản đến mức không thể nào đơn giản hơn đến từ vị trí Chigiri Hyoma.










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net