Truyen30h.Net

[ ĐN Blue Lock ] Bậc Thầy Kiến Tạo

#C24

HBNinN28

Hành lang sau khi qua màn thứ tư

" Maeda-kun ổn không vậy? "

Bachira lo lắng nhìn thân hình tóc vàng nhạt nhỏ bé trên lưng Aryu. Isagi đi bên cạnh gã, nhìn khuôn mặt đã có chút sắc hồng của cậu thì thở phào nhẹ nhõm.

" Tớ nghĩ chắc là do cậu ấy có hơi mệt thôi. Chậc, lực đá của Barou quả là kinh người. Tớ cứ nghĩ rằng trước đây lực chân của Tou-chan đã là mạnh lắm rồi chứ... "

À à, Bachira hồi tưởng lại khoảng thời gian họ mới gặp nhau, cái quả sút gãy răng đó hả...?

" Mà phải công nhận là tâm lý tên nhóc này cũng quá tốt rồi đi. " Aryu chỉnh lại tư thế của cậu cho thoải mái " Thật là một đứa nhỏ lộng lẫy. "

" Biết là không cần thiết " Isagi gượng cười bảo " nhưng tôi thiết nghĩ đừng để Touya biết các cậu gọi cậu ấy là đứa nhỏ... Trừ chị cậu ấy ra thì tôi thấy những ai gọi cậu ấy là đứa nhỏ toàn bị đánh nhừ tử thôi... "

" Ồ, thì ra Maeda là một người bạo lực sao? " Aryu tỏ vẻ kinh hãi " Thô thiển quá, trừ một điểm thanh lịch. "

Chắc Touya không cần con điểm đó đâu cha... Isagi và Bachira nhìn nhau với biểu cảm ba chấm.

Đùa giỡn một chút, Bachira và Isagi quay sang nói chuyện nghiêm túc với nhau. Aryu yên lặng không tiếng động mà đi lên trước, để lại không gian cho hai người tâm sự. Bỗng dưng thấy trên lưng mình có hơi động đậy, Aryu đưa tay lên vỗ nhẹ lên vai tên nhóc trên lưng mình khẽ hỏi:

" Dậy rồi à? "

" ? Ách... Xong rồi hở...? " Touya mơ màng đáp lại, đôi mắt màu ngọc lục bảo nheo lại rồi chớp vài cái cho tỉnh. Cậu cựa mình ngó ngang ngó dọc như tìm kiếm hình bóng ai đó quay đây " ... Người đâu...? "

" Ai? " Aryu khuỵu gối xuống để cậu từ từ xuống. Touya dựa theo lưng gã vừa trườn xuống, nhìn về phía sau lưng thấy được bóng dáng người mình tìm kiếm thì mới khẽ đáp lại:

" ... Thấy rồi... Yoi-chan... "

" Giờ cậu ổn không vậy, cần tôi cõng thêm một đoạn nữa không? " Aryu ân cần hỏi han.

" Không cần đâu, làm phiền Aryu-san quá... Cảm ơn cậu nhiều nha. " Cậu mỉm cười từ chối, theo chân Aryu đi theo sau Rin, vừa đi vừa chờ đợi hai bạn trẻ nói chuyện xong thì cậu sẽ qua chơi với họ.

" Giờ đầu mày còn đau không Maeda? " Rin cũng thấy cậu đi theo sau thì mở lời.

" Tốt hơn nãy nhiều rồi. " Touya đưa tay lên xoa đầu, chỗ sưng đã ít đau hơn và tiêu sưng nhiều rồi. " Cảm ơn mọi người nhé. "

" Không sao thì tốt. " Rin gật đầu, nhìn sang hai người đang đi sau họ thì cũng vừa lúc Isagi và Bachira nhìn về phía họ. Thấy được Touya đã tỉnh, Bachira vui vẻ chạy tới trong khi Isagi thì từ tốn đi qua. Bachira đưa hai tay vỗ vỗ má cậu xoa xoa cảm thán:

" Cuối cùng cũng tỉnh rồi, biết bọn này lo cho cậu lắm biết không hả Maeda ngốc!? "

" Rồi rồi, xin lỗi mà... " Touya ấm ức chịu đựng ma trảo của cậu chàng ong, sau đó ra tín hiệu cầu cứu cho Isagi. Thấy vậy, Isagi bật cười vừa kéo cậu qua vừa cản đôi tay đang dày vò hai má bạn tốt của mình:

" Nào nào Bachira, Tou-chan chỉ vừa mới tỉnh dậy thôi đó. "

" Được rồi. " Mặt Bachira xị xuống trong chốc lát, quay sang trò chuyện cười đùa với Rin.

" Mà này Rin. " Isagi nhìn qua Rin hỏi thẳng " Nói cho tôi biết đi, vì sao tôi lại thua? "

" Sao? " Cậu chàng nhàn nhạt nhìn qua Isagi đáp.

" Trận đấu vừa rồi, tôi còn thiếu thứ gì để giành chiến thắng? "

" Ha. Cho con khỉ nhìn thì nó cũng biết là gì đấy. " Rin quay đầu tiến về phía trước " Là ' vận may '. "

" Chờ chút đã! Tôi không thể chấp nhận một yếu tố mơ hồ như ' may mắn ' được. " Cậu chàng hai mầm phản bác " Tôi muốn biết lý do rõ ràng để tôi có thể mạnh hơn nữa! "

" Yoi-chan... " Touya nhìn Isagi, không biết nên nói gì. Thú thật mà nói thì cậu cũng cảm thấy cái gọi là ' may mắn ' đó nghe mơ hồ thật...

" Yếu tố ' may mắn ' không phải là thứ ngẫu nhiên đâu, Isagi Yoichi. " Rin nhàn nhạt đáp " Như một cơ chế trên sân bóng, may mắn chỉ đến với người hành động vì khát khao nó. Người không hiểu được điều đó như mày " cậu ta liếc nhìn Isagi " thì không có tư cách tồn tại trong thế giới thắng thua này đâu. "

Nghe câu trả lời của Rin, không chỉ mình Isagi mà ba người còn lại đều trầm ngâm. Bầu không khí khi đó yên tĩnh một lúc và rồi nhanh chóng bị đánh bay khi giọng nói của Ego Jinpachi phát ra từ chiếc loa gắn trên trần nhà.

" Chào mừng những viên ngọc thô tài năng. Trước hết, chúc mừng các cậu đã vượt qua vòng tuyển chọn thứ hai. May mắn là gì à, phư phư phư... " Gã sáng lập Blue Lock cười cười " Đó đúng là một chủ đề thú vị. "

" Bước qua cánh cửa đó đi. " Theo như lời của Ego, năm người nhìn về phía cánh cửa trước mặt và bước qua nó. Ego nói tiếp " Như một phần thưởng qua màn, tôi sẽ dạy các cậu một điều, về thủ thuật gọi là may mắn trong thế giới bóng đá. "

Bước qua cánh cửa là một căn phòng với năm chiếc ghế nhỏ ở trung tâm. Dưới sàn là logo của Blue Lock và từng bức tường đều được lắp đặt một chiếc màn hình chiếu, trên đấy hiển thị khuôn mặt ' phúc hậu ' của Ego Jinpachi.

Nhìn thấy gương mặt lâu ngày không gặp, Touya có cảm giác như bản thân vừa trải qua chuyến du ngoạn đáng sợ vậy...

Và cách mà người sáng lập Blue Lock dạy cho họ thứ gọi là may mắn bắt đầu bằng một ví dụ về... Phân chim...?

Touya cùng với khuôn mặt ngờ nghệch, bày tỏ bản thân méo hiểu nổi cái cách lí giải như này.

Sau đó Ego đã nói một cách dễ hiểu hơn, chính là lấy video ghi lại trận đấu vừa rồi của họ. Người đàn ông này diễn tả lại tình huống và hướng di chuyển của mỗi người trên sân cỏ, đặc biệt hơn là Itoshi Rin, một người với khứu giác nhạy bén biết xác định nơi mà cơ hội đến và chờ đợi nó.

Hiển nhiên, mọi người trong phòng đều đã ngấm vào đầu và chấp nhận được cái thủ thuật ' may mắn ' chết tiệt này.

" Giờ thì, những người ở đây đã hoàn thành vòng tuyển chọn thứ hai. " Ego đẩy gọng kính lên chút " Phát huy và bị phát huy, lợi dụng và bị lợi dụng. Tới giờ chắc hẳn các cậu đều đã học được những nguyên lí sinh ra phản ứng hóa học.

Vậy thì tiếp theo, vòng tuyển chọn thứ ba, như đã thông báo trước, là trận đấu tập huấn tăng cường với những cầu thủ hàng đầu thế giới. Trận đấu sẽ bắt đầu sau 24 giờ nữa... "

Màn hình theo đó cũng chuyển hình sang hình ảnh một nhóm năm người, và năm người này xác thực là những cầu thủ hàng đầu thế giới.

" Hỡi những con ếch ngồi đáy giếng, " Ego mỉm cười thích thú trước biểu cảm của năm người trong phòng " ...đã đến lúc nhìn thấy bầu trời thực sự! "







































_________________________________

Đôi lời ngoài lề của tác giả:

Bonus một bức hình hơi xàm =)))))



Chả biết tôi lấy đâu ra cái động lực để làm nó lun, nhưng thôi cứ bưng lên cho mọi người dòm miếng, hì hì:>



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net