Truyen30h.Net

[ ĐN Blue Lock ] Bậc Thầy Kiến Tạo

#C3

HBNinN28

Cứ thế đã ba ngày trôi qua, Touya cùng cậu bạn thân Isagi, trải nghiệm cảm giác như trong tù ngục miễn phí. Mỗi ngày bọn họ đều phải rèn luyện thể lực liên tục không ngừng nghỉ. Đối với một con sâu lười như Maeda Touya mà nói, này chả khác địa ngục nơi trần gian là bao...

" Không muốn, thả tao ra, Yoi-chan~ " Touya đu bám thành giường mãi không chịu để thằng bạn kéo đi.

Và đương nhiên, ngu gì Isagi nghe lời cậu.

" Mày mơ đẹp ha Touya. Không đi thì tao kệ mày luôn. "

Đơn giản bằng một câu hù dọa, con sâu lười liền ấm ức bỏ tay xuống, để Isagi, với nụ cười đắc thắng, kéo lê tới chỗ tập.

Thời gian trong ' Blue Lock ' được lập trình rất rõ ràng. Đến giờ ăn cơm, Isagi xách theo thể xác tàn tạ của thằng bạn chí cốt tới nhà ăn. Ấn cánh tay trái của Touya rồi lấy hộ phần món ăn kèm của cậu xong, Isagi vứt thằng bạn vô đại bàn nào. Cơ mà cũng xui cho Touya, cái bàn mà cậu đáp xuống lại có mặt của cái tên mà cậu thù hằn nhất trong kí túc xá - Igarashi Gurimu.

À mà hình như chưa ai biết nhỉ, Maeda Touya là một người... thù rất dai...

Từ khi nhỏ đã nhớ rõ mặt những tên mà cậu thấy ghét cực, đến Isagi cũng chào thua cái trình độ thù dai nhớ dai này của cậu.

" A ha, Maeda-kun... " Igarashi gượng gạo mở lời. Cậu không nói lời nào, chỉ gật đầu lấy lệ rồi ụp mặt xuống bàn tính đánh một giấc. Ai dè mới tiếp xúc với mặt bàn không lâu liền bị kéo cổ áo. Isagi vừa dựng thẳng người cậu lên vừa cằn nhằn:

" Tao mới rời có chút xíu liền tính lười ăn. Tou-chan, ăn cơm cho đàng hoàng! "

" Yoichi hung dữ quá! " Touya lẩm bẩm nói nhỏ, tay đón lấy đôi đũa bắt đầu ăn cơm đàng hoàng không dám nhoi nhoi.

" Natto à... Thích thật đó... " Igarashi nhìn món ăn kèm của Isagi ca than " Tại sao mình luôn bị dính với củ cải muối chứ? "

" Ít nhất phần ăn kèm của cậu còn có gia vị... " Isagi nhìn qua phần ăn của bạn thân mình, im lặng không nói tiếp. Igarashi cũng biết điều không nói thêm.

À thì, bữa cơm hàng ngày ở Blue Lock của Maeda Touya chỉ bao gồm một phần cơm, một chén súp miso và... Một đĩa rau luộc...

Không sai, một đĩa rau luộc, không kèm theo cái gì để chấm...

Cái lần đầu tự nhận phần cơm của mình, Touya nhéo nhéo cái bụng phẳng lì của mình trước đôi mắt trợn tròn của thằng bạn thân, tự nhủ.

Nhìn có khác gì đang ăn kiêng không trời...?

Cầu trời đừng để Rei-nee nhà cậu biết. Bả mà biết... Có mà xông vào đây kéo cậu đi mất, nhất định sẽ không để thằng em trai cưng của bả ăn uống như này...

Nhưng dù sao cũng được ba ngày trôi qua, Touya cũng dần quen bữa ăn thường ngày này. Isagi tốt bụng dĩ nhiên luôn chia sẻ một ít Natto cho cậu, nhưng thói quen được người chị ở nhà của cậu đã rèn luyện là, có không thích cũng phải ăn hết. Ăn cho sạch, không chừa một hạt cơm trong bát, một cọng rau trong đĩa. Như vậy Rei-nee mới vui.

Ăn xong phần cơm của mình, Touya xoa cái bụng no căng của mình, lim dim mắt. Ước gì chị cậu ở đây, nhìn cái bát sạch trơn của cậu, nhất định sẽ khen cậu không ngớt.

Tưởng tượng thôi mà Touya cũng thấy vui, khẽ cười một tiếng.

Buổi tối, vào giờ ngủ, Touya không thể ngủ được vì tiếng ngáy ngủ của vài người cùng phòng. Cậu ngồi dậy, nhìn sang thấy Isagi hai mắt nhìn qua cậu thì kinh ngạc:

" Yoichi, không ngủ được à? "

" Ừm, tại... tao thấy hơi bất an. Với lại suy nghĩ nhiều chuyện quá, có chút khó ngủ. " Isagi cũng ngồi dậy theo, nhìn cánh cửa rồi quay đầu nhìn cậu ra hiệu. Touya gật đầu đáp ứng, theo cậu đi ra ngoài. Cả hai chạy bộ dọc theo vài bức tường, cậu nhìn qua thằng bạn chạy bộ mà tâm trí bay đi đâu mất, tự hỏi có nên lắc lắc Isagi vài cái cho tỉnh táo hay không.

" Này, tao xuống nhà ăn lấy nước uống cái. " Tự dưng thấy cổ họng có chút khát khô, cậu xoay người hướng tới phòng ăn tập thể, nhưng sau đó lại quay sang hỏi Isagi. " Mày khát không để tao lấy cho? "

" Huh- không cần, mày cứ đi đi, tao chạy thêm mấy vòng. " Isagi lắc đầu từ chối. Cậu thấy thế cũng không ý kiến gì, vẫy tay tạm biệt rồi hướng tới phòng ăn. Còn Isagi thì ở lại, tiếp tục lộ trình chạy bộ của mình...

* Bốp *

Quả bóng từ sau bay tới va vào sau gáy Isagi. Y khẽ kêu một tiếng, cùng lúc ấy một giọng nói vang lên:

" Isagi tự tập hả? "

Isagi quay đầu nhìn, à, là Bachira...

" Nếu vậy thì có muốn luyện tập chung không? " Bachira mở lời. Isagi suy nghĩ một chút, nhìn theo hướng cậu bạn thân của mình vừa rời đi rồi quay lại nhìn Bachira, chậm rãi đáp:

" Ừ... "

Lúc này, Touya cũng vừa tới nhà ăn. Cậu lấy ly nhựa bên cạnh bình nước rót một ly đầy, cứ thế uống ừng ực như chết khát. Chính cậu cũng chả biết tại sao lại khát như vậy nữa là...

Đưa tay lên cào quả đầu vàng nhạt, Touya cau có nhìn bóng mình phản chiếu qua cửa kính. Ừm... Chắc là xong mọi việc, cậu nên đi nhuộm tóc màu gì cho đẹp nhỉ? Tóc vàng nhìn hơi chói đi...?

" Ủa, giờ mà cũng có người ở đây nữa cơ à? "

Một giọng nói vang lên trong căn phòng vắng vẻ, cậu lười biếng quay đầu nhìn là ai. Ồ, nhìn trông quen quen...

" Hử? " Cậu bạn mới đến kia tiến lại gần cậu, đôi mắt tím nheo lại " Sao tôi thấy cậu trông quen mắt vậy nhỉ? "

" Thật trùng hợp, tôi cũng vậy. " Touya cất ly nước lại chỗ cũ đáp " Tôi là Maeda Touya, còn cậu? "

" Maeda...? A, là Maeda của tập đoàn MTR?! Tôi là Mikage Reo, tôi và cậu chắc từng gặp nhau dịp hợp tác giữa hai tập đoàn nhà tôi với MTR ấy. " Cậu bạn tên Reo kinh ngạc " Nếu không lầm thì khi đó cậu đi cùng với chị cậu là Maeda Rei nhỉ? "

" Ừm, bất ngờ thật! " Touya cũng kinh ngạc không kém. Ai mà ngờ được trong Blue Lock lại gặp được người quen chứ?

" Thú thật mà nói, " Reo ngập ngừng một chút nhìn cậu bảo " ...khi đó mới nhìn thấy cậu, tôi còn tưởng cậu là một học sinh cấp hai nữa cơ... "

Đáp lại anh bạn là cái liếc xéo của Touya, cậu trợn mắt nhìn Reo, đập bàn hùng hồn nói to:

" Tôi giờ mười bảy tuổi rồi! Chính là chiều cao của tôi khiêm tốn chút, nhường hết cho mấy tên titan như cậu thôi! "

" Ha ha, được được... " Anh bạn tóc tím ôm bụng cười nắc nẻ, đưa tay lên lau giọt lệ nơi khoé mắt vì cười quá độ. " Thật mong chờ được đấu với cậu nha Maeda. "

" Ừ mà... " Touya liếc nhìn bình nước trên tay Reo " Cậu có tính làm gì không vậy? Tôi thấy cậu đem theo bình nước...? "

" A, cậu không nói có khi tôi quên thật! " Reo bừng tỉnh lắc lắc bình nước đáp " Tôi xuống lấy nước hộ bạn. Ừm thì cậu ấy có chút... lười đi? "

Cậu nghe câu trả lời vậy liền nhướng mày. Không ngờ lại có người lười kinh hơn cả cậu luôn nha. Đến cậu còn không nỡ nhờ vả Isagi vậy đâu, xách cậu đi đâu đó thì... còn tàm tạm...

* Ping poong pang poong *

" E hèm... Việc đánh giá qua các bài kiểm tra thể lực trong ba ngày đã kết thúc. Xin hãy nhanh chóng trở về phòng và kiểm tra thứ hạng mới nhất... "

Âm thanh thông báo vang lên, Touya nghe vậy liền đứng dậy, vẫy tay chào tạm biệt Reo rồi quay trở lại phòng chung Z. Trên đường về, tình cờ gặp Isagi cùng Bachira giống cậu đang về phòng. Nhìn mồ hôi trên trán thằng bạn, Touya mở lời trước:

" Hai người cùng luyện tập hả? "

" Ừ, mới tập được chút thì nghe thông báo. " Isagi đáp " Còn mày, không phải đi uống nước thôi sao? Về lâu như vậy? "

" Gặp người quen. " Touya xua xua tay đáp, gật đầu chào Bachira bên cạnh rồi bước vào phòng.

Lúc này mọi người trong phòng cũng đã thức dậy, bàn tán xôn xao về thứ hạng. Igarashi thấy bọn cậu trở về liền hân hoan khoe:

" A, Isagi! Nhìn nè nhìn nè! Nó đã tăng lên từ hạng 299 đó! " Cậu ta đưa bên tay trái cho ba người coi " Coi này, No. 274! "

" Ồ, tuyệt nhỉ? " Isagi cười đáp. Touya theo vậy nhìn bên tay trái của mình. No. 275? Nhìn giống như vẫn ở top 1 từ dưới lên ấy...




" Yah yah, mọi người đã vất vả rồi, những viên ngọc thô tài năng. " Giọng nói của Ego vang lên " Các bạn cảm thấy cuộc sống trong ' Blue Lock ' thú vị chứ? "



Hờ hờ, thú vị lắm. Touya hồi tưởng lại những bữa cơm ăn kiêng của mình, không tim không phổi lừa dối bản thân mà cảm thấy ' thú vị '.




Ego tiếp tục chương trình giải thích về cơ sở ' Blue Lock ', đem những thắc mắc của mọi người giải thích rõ ràng. Đồng thời cũng cho bọn họ biết một tin rằng, bọn họ đang là đội Z, đội có thứ hạng thấp nhất trong tòa nhà số 5. Tiếp theo gã thông báo về lượt tuyển chọn đầu tiên sắp tới. Mọi người trong phòng chính là một đội, tất cả phải cùng nhau hạ gục các đội khác và giành lấy thứ hạng cao nhất!!





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net