Truyen30h.Net

[ ĐN Blue Lock ] Bậc Thầy Kiến Tạo

#C35

HBNinN28

Ego Jinpachi đang cảm thấy mệt mỏi.

Mà thứ khiến y đau đầu, chính là dự án ' Blue Lock ' mà y đang phụ trách. Mặc dù vấn đề tài trợ kinh phí cho ' Blue Lock ' đã được giải quyết ổn thỏa bởi vị chủ tịch tập đoàn MRT, nhưng lũ già tham lam của Hiệp hội Bóng đá Nhật Bản cắn chết cũng không buông cái ý định dẹp Blue Lock.

Nào là lấy lí do phụ huynh của các cầu thủ thua cuộc phàn nàn, nào là kinh phí có đủ cũng không cần thiết, đội bóng đá Nhật Bản hiện tại đã rất tốt rồi...

Ego thật sự muốn bổ não lũ già Hiệp hội ra mà xem trong đó rốt cuộc là nhồi nhét cái thứ chết tiệt gì mà họ có thể phát ngôn như vậy...

Phụ huynh của những cầu thủ thua cuộc phàn nàn, không phải trước khi nhận giấy mời bên y đã cho phụ huynh của các thiếu niên kí bản cam kết rằng dù cho kết quả có ra sao thì hai bên đều sẽ chấp nhận, thực lực của các cậu trai yêu thích bóng đá đó chính là thứ chứng minh họ có đủ tài năng và đức hạnh để đảm đương vị trí Cầu thủ số 1 thế giới hay sao??

Đội bóng đá Nhật Bản hiện tại rất tốt? Vậy cho hỏi các người có thấy cái lũ ăn không ngồi rồi trên sân cỏ kia có chút tinh thần bóng đá hay không? Có muốn giật giải World Cup hay không? Nếu có thì đừng có mà trưng ra vẻ mặt như thể ai đó ép buộc bọn họ nhấc cái chân của mình rồi chạy đi chạy lại trên sân cỏ dắt bóng như mấy thằng vô tri ấy!!

Đã thế không chỉ riêng việc công mà việc tư cũng khiến Ego nhức nhức cái đầu.

Chị gái của y - Ego Sayuri - từ khi nào bỗng dưng biến mất không một bóng hình, chỉ để lại một lời nhắn rằng bản thân đã cùng người yêu đi nước ngoài lập nghiệp. Khiến cho y - lúc đó chỉ là một thằng nhóc con còn trong độ tuổi ăn học ngửa tay xin tiền học phí của ba mẹ phải bật dậy khóc nháo tìm chị, còn kéo tay mẹ đòi đi nước ngoài tìm chị và đánh cái tên ' người yêu ' nào đó dám cướp chị gái y.

Ba mẹ Ego lúc đầu ngơ ngác không hiểu con trai làm sao lại thành như vậy. Cho tới khi đọc được lá thư trên bàn con trai thì mới hiểu ra cơ sự. Mẹ Ego an ủi con trai, bảo rằng họ đã được chị y thông báo trước, chỉ là vé đặt máy bay có chút sớm. Đến khi Ego đọc được lá thư thì có lẽ chị y đã ngồi trên máy bay được vài tiếng đồng hồ rồi.

Và từ khi đó, Ego Jinpachi không còn hay biết tung tích chị gái mình như nào nữa.

Hơn hai chục năm trôi qua, số lần y tìm kiếm tin tức chị gái mình nhiều vô số kể. Nhưng kết quả đến cuối cùng vẫn là con số 0 tròn trĩnh. Cứ ngỡ bản thân phải mãi mãi tìm kiếm trong vô vọng như vậy đến tận cuối đời. Nhưng không, vào một hôm khi Ego còn đang xem lại video của một vài trận đấu để tổng hợp thành tích của các cầu thủ còn đang chật vật trong vòng tuyển chọn thứ hai kia, thì Anri Teieri - nữ thành viên của Hiệp hội Bóng đá Nhật Bản, người đã chiêu mộ y đến và lập ra dự án Blue Lock, hiện tại có thể coi là trợ lý của y, gõ cửa phòng điều hành.

" Vào đi. " Ego không ngoảnh mặt lại bảo.

Anri bước vào, nhìn y đăm đăm xem các trận đấu rồi lại nhìn đống đồ hộp trong một góc, thở dài đặt xấp giấy tờ mà cô đem theo xuống bàn rồi xắn tay áo lên dọn dẹp chút đỉnh cho thoáng mát sạch sẽ. Vừa dọn vừa hỏi:

" Lát nữa Ego-san có rảnh không? "

" Xem xong video cuối cùng này thì sẽ rảnh. " Y chậm rãi đáp " Có chuyện gì sao? "

" Có, vậy khi nào xem xong thì nói tôi một tiếng. Tôi dọn đống thứ mà ngài bày bừa ra đây. "

Anri bảo rồi đưa mắt nhìn thời lượng video mà Ego đang xem. Chừng đấy thời gian đó cũng đủ để cô dọn sạch chỗ này được đó.

Cô cặm cụi dọn dẹp đống đồ hộp, quét rồi lau sạch cả căn phòng, đi ra ngoài rửa tay sạch sẽ rồi quay lại cũng vừa lúc Ego xem xong video trận đấu và đang nhập dữ liệu vào máy tính. Đợi y nhập xong rồi tắt máy thì Anri ngồi dậy, từ tập tài liệu mà cô đem đến rút ra một bản hợp đồng đưa cho y xem:

" Ngài xem thử. "

" Này là gì? "

Ego hỏi, tay đón lấy bản hợp đồng đọc một lượt. Càng đọc, biểu cảm trên mặt y càng trở nên thận trọng nghiêm túc. Đọc xong lần một, y lại đọc lần thứ hai, xong lại thứ ba, thứ tư, thứ năm... Cho tới khi đọc đủ rồi thì Ego đặt bản hợp đồng xuống bàn, xoa xoa hai bên thái dương mà hỏi:

" Ai đưa đến? "

Hiển nhiên y đây là đang hỏi về bản hợp đồng.

" Miyano Anko - thư ký của chủ tịch tập đoàn MRT. " Anri lại lấy thêm một bản hợp đồng khác đưa cho y " Tôi nhận được một cuộc gọi từ phía bên họ, bảo là muốn bàn chuyện hợp tác và đầu tư. Cảm thấy đây có lẽ là điều tốt nên tôi đã đến tập đoàn MRT và gặp mặt chủ tịch của MRT. Cô ấy nói rằng bản thân cô ấy đã bị dự án Blue Lock thu hút bởi buổi phỏng vấn trước đây của chúng ta trên các trang mạng xã hội. Hơn nữa đây cũng là cơ hội để bên họ bành trướng lĩnh vực đầu tư của MRT. Đó là những gì mà tôi đã nghe. "

" Chỉ như vậy? " Ego nhướng mày nhìn cô.

" Phải. " Anri bên ngoài trưng ra biểu cảm chân thành nhất có thể, bên trong thì không ngừng đổ mồ hôi hột mà run sợ.

Không chỉ thế thôi đâu, tôi còn cùng chủ tịch MRT, cũng chính là cháu gái của anh bá tay bá cổ cùng ôn lại chuyện xưa cũ của tuổi học trò cấp ba, rồi lại còn nghe Rei kể lể khoảng thời gian khắc khổ của cô ấy khi đi du học nước ngoài bốn năm trời. Nhưng tôi nào dám kể chứ!!

Anri chỉ dám nghĩ trong lòng mà thôi.

Hôm trước xem qua bản hợp đồng, hôm sau liền vác thân lên tập đoàn để bàn chuyện làm ăn.

Và ngay khoảng khắc khi mà hai người Ego và chủ tịch MRT chạm mặt nhau, vị sáng lập dự án Blue Lock lộ ra biểu cảm sửng sốt khi thấy khuôn mặt giống chị gái của mình đến bảy tám phần.

" Lần đầu gặp mặt, Ego-san. " Nữ chủ tịch của tập đoàn MRT đưa tay ra mở lời " Tôi là Maeda Rei. Mong rằng hai bên có thể hợp tác với nhau một cách thuận lợi. "

Ấn tượng của Ego về buổi gặp mặt hôm đó rất mơ hồ, y thậm chí còn không nhớ bản thân đã nghe và nói những gì. Chỉ nhớ mang máng là sau buổi gặp mặt, nữ sĩ Maeda đã cùng ra ngoài cùng y, gọi hộ y một chiếc taxi và mỉm cười tạm biệt y.

Nụ cười như đúc khuôn từ người chị gái của y vậy.

Ego khi đó ôm bản hợp đồng đã được kí tên xác nhận vào lồng ngực, tự nhủ rằng có lẽ vì quá nhớ chị nên đã nhầm với người khác. Y cứ như vậy suốt cả một tháng trong phòng điều hành.

Đến khi buổi họp báo cáo cho các thành viên Hiệp hội Bóng đá Nhật Bản tới, nó thật sự là một quả bom oanh tạc trong lòng vị sáng lập dự án Blue Lock.

Sau khi đọc lá thư mà Rei đem đến, lại nghe cô gọi một tiếng ' Cậu nhỏ ', nước mắt Ego Jinpachi không tiếng động lăn trên mặt y và rơi xuống. Y chậm chạp lau nó, nắm chặt lấy lá thư, giọng hơi khàn khàn hỏi:

" Mae... À không, giờ ta nên gọi con là Rei nhỉ...? "

" Vâng, cậu nhỏ. " Rei mỉm cười nhìn y " Con rất thích người gọi con như vậy. "

" Ừ... Vậy con nói ta nghe, tại sao... Tại sao họ lại mất...? "

" Một tai nạn giao thông. " Rei nhắm mắt nhớ lại, giọng cô hơi run rẩy vì kiềm nén cơn giận trong lòng " Một gã tài xế say rượu lái xe container... Lẽ ra tên đó không được phép tham gia giao thông với nồng độ cồn cao đến mức gã ta say quắc cần câu. Thế mà khi thẩm tra, gã lại bảo rằng gã rất tự tin vào tửu lượng của mình, cứ thế uống say rồi lái xe... Mà ba mẹ con... Hai người vì bảo vệ cho bọn con... "

Ego nhìn đứa con gái của chị mình kể lại câu chuyện bi thương về tai nạn hôm ấy không khỏi nhói đau trong lòng. Y đưa tay lên xoa nhẹ mái tóc đen nhánh di truyền từ nhà Ego của cô an ủi:

" Được rồi... Mọi chuyện đã qua rồi... Chắc hẳn là hai đứa phải trải qua những ngày tháng gian khổ lắm nhỉ...? "

" ... Khổ lắm chứ ạ. " Rei cười khổ " Nhưng dù sao thì cũng qua rồi, nhớ lại chỉ toàn là đau thương mà thôi. Giờ chúng con đã lớn lên, nhất định phải tiếp tục sống thật tốt để không phụ lòng ba mẹ trên thiên đường cậu nhỉ? "

" Con nghĩ vậy là tốt... "

Nghe Ego nói vậy, Rei khẽ cười một tiếng, lau đi nước mắt nơi khoé mắt rồi cầm lấy bức ảnh trên bàn giơ lên, bắt đầu kể về khoảng thời gian sau đó, về thằng em trai cưng, về những kỉ niệm tuổi thơ vui vẻ mà cô vẫn còn ấn tượng và rất nhiều những câu chuyện khác.


Anri Teieri nhìn hai chú cháu tụm lại một chỗ trò chuyện, bầu không khí đau thương cũng từ từ tan đi, mỉm cười âm thầm chúc phúc cho cô bạn.

Rei à, gia đình bà cuối cùng cũng được sum vầy bên nhau, nhất định phải sống thật tốt và hạnh phúc nhé!






_____________________________________

Chuyện dài bên lề:

( Lúc đầu ghi là " Chuyện ngắn bên lề " cơ mà coi lại thấy nó dài lố quá nên đổi thành " Chuyện dài bên lề " :)) )


Tai nạn giao thông cướp đi tính mạng của vợ chồng Maeda xảy ra vào khoảng 15 năm trước, tức là khi Maeda Rei được 9 tuổi và Maeda Touya bé nhỏ được 2 tuổi.

Khi xảy ra va chạm, vợ chồng hai người họ vội ôm lấy các con để bảo vệ, còn bản thân họ thì bị những tấm kính vỡ ghim vào người. Và vì mất máu quá nhiều, cho tới khi cảnh sát tới phong toả nơi xảy ra tai nạn, vợ chồng Maeda đã trút đi hơi thở cuối cùng khi hai đứa con nhỏ còn thút thít cạnh bên, không hiểu vì sao ba mẹ lại cứ thế mà ngủ đi.

9 tuổi và 2 tuổi là độ tuổi rất nhỏ để mà tự làm những công việc lặt vặt trong nhà và tự chăm sóc cho bản thân. Nhưng Rei đã rất chăm chỉ giúp đỡ ba mẹ trong việc nhà nên cô bé đã cố gắng hết sức mình nhất có thể. Còn Touya, là một người có được kí ức tiền kiếp, cho nên khi 2 tuổi lờ mờ nhận thức được xung quanh, cậu nhóc đã biết điều và ngoan ngoãn không làm phiền chị mình, mỗi khi chị làm gì là cậu sẽ lẽo đẽo đi theo nhìn chị. Khi chị đi học thì cậu được gửi nhà trẻ, khi về nhà thì chị đến đón cậu rồi hai chị em quây quần bên nhau. Phí sinh hoạt, học phí, tiền ăn cơm đặt ngoài,... Tất cả mọi thứ đều được trả bằng số tiền mà vợ chồng Maeda để lại khi gửi ngân hàng hay để ở nhà. Rei thường xuyên giúp mẹ đi chợ mua đồ nên biết dùng tiền như thế nào cho hợp lý.

Cứ thế được hai năm, tới khi vụ việc bóng bay vào mặt của Touya và Isagi thì hai bên hàng xóm cũng quen biết lẫn nhau. Vợ chồng Isagi sau khi biết rõ được hoàn cảnh nhà hàng xóm và rất yêu thương hai chị em nhà cậu nên thường xuyên chiếu cố hai người. Có hôm hai chị em sẽ qua nhà Isagi ăn cơm và ngủ qua đêm. Isagi cũng rất vui khi bạn mình có thể qua chơi nên cực kỳ ủng hộ, thậm chí còn thích thú ôm chặt lấy tay Rei và Touya không buông.

Cuộc sống của hai chị em Maeda cứ thế cho đến khi Rei tốt nghiệp Cao trung Ichinan - cũng chính là nơi mà hiện tại Touya và Isagi đang theo học , cô đã đăng ký nguyện vọng đi du học nước ngoài. Cũng nhờ sự thông minh xuất sắc của mình mà cô đã giật được học bổng của một trường Đại học danh giá. Vì lẽ đó nên sau khi tiễn chị gái lên sân bay, Touya cũng chính thức dọn nhà sang nhà hàng xóm theo như lời nhờ vả của Rei với gia đình Isagi.





Cậu nhóc ở nhà Isagi được bốn năm thì Rei cũng vừa kết thúc du học và lấy được bằng Thạch sĩ. Cô trở về, bắt đầu thành lập công ty nhỏ mở đầu về lĩnh vực thời trang. Tuy nhiên trong khoảng thời gian ở nước ngoài cô cũng không phải là chỉ tập trung vào việc học mà còn cùng hai người bạn nước ngoài khác hợp tác với nhau tạo dựng nên một công ty về mảng Khoa học công nghệ và hiện tại công ty đó rất được chào đón ở nước ngoài. Nhờ vậy mà khi cô thành lập công ty tuy nhỏ nhưng hội đồng cấp cao của các công ty khác không hề nghi ngờ thực lực của Maeda Rei mà vô cùng chân thành gửi lời mời hợp tác ở một vài hạng mục.




Cứ thế, công ty thời trang nhỏ bé dần dần trở nên lớn mạnh hơn và trở thành một tập đoàn lớn đang có xu hướng oanh tạc mọi lĩnh vực theo xu hướng một cách khôn ngoan với cái tên ' MRT '.






Maeda Rei sau chuỗi thời gian bận tối tăm mặt mũi, quyết định thưởng cho mình một thời gian ngắn ở nhà với em trai cưng của mình và đứa nhỏ nhà hàng xóm. Tuy không đến mức muốn cắp luôn con người ta về nhà nhưng Rei vẫn xem Isagi như em trai nhỏ.



Còn Isagi, với cương vị là con một trong nhà, cậu chàng thật lòng coi Rei như chị gái chững chạc hơn cả.

Khi còn nhỏ, cứ mỗi lần Rei xoa đầu hai đứa Touya, cậu bạn hai mầm đều vui vẻ cười khúc khích, hai mắt cười tít lên cùng Touya cười tươi lộ vẻ đáng yêu hết sức.


Ở bên cạnh hai nhóc thiên thần, Rei ôm tim mãn nguyện với cuộc đời, cảm thán rằng bản thân không còn gì để luyến tiếc nữa.





Hiển nhiên lúc này Isagi cũng giống Touya, đều không biết được nghề nghiệp thực sự của chị gái Rei. Chỉ có vợ chồng Isagi và chú tài xế hay đón Rei biết, tất nhiên họ cũng mỉm cười mặc kệ.



_____________________________________

Tác giả có đôi lời muốn nói: Nói là chuyện bên lề mà nó chả khác gì một chương (⁠・⁠-⁠・⁠;⁠)⁠ゞ Tui chỉ tính viết ra một chút thôi, cơ mà ý chữ nó cứ tuôn ra như thác ý. Tranh thủ viết lẹ tại sợ một lúc sau quên là sầu lắm luôn á. Ai dè ghi vô xong thấy nó dài ghê, mặc dù chưa dài bằng mấy tác giả khác nhưng với tui thì như này là dài rồi đó nha. Tại bình thường tui hay canh một chương tầm từ 1300 đến 1700 từ là nghỉ á, mà cái này hơn 2700 từ tính cả dòng tâm sự này nữa.



Cơ mà xàm xí đủ rồi, mọi người đọc truyện vui vẻ và tiếp tục lót dép chờ tiếp nha. Iu các bạn ♡⁠(⁠Ӧ⁠v⁠Ӧ⁠。⁠)




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net