Truyen30h.Net

[ ĐN Blue Lock ] Bậc Thầy Kiến Tạo

#C45

HBNinN28

Cả sân vận động tràn ngập không khí hân hoan bởi sự kịch tính và chiến thắng của trận đấu. Có những người đến để xem đội bóng mà họ yêu thích cũng như sự thất bại thảm hại của một đội bóng lạ hoắc dám đương đầu với đội tuyển bóng đá quốc gia. Nhưng tất cả đều bị chiến thắng của ' Blue Lock 11 ' đánh tan suy nghĩ của họ, đồng thời chiến thắng cách mạng ấy sẽ thay đổi cả nền bóng đá của Nhật Bản. Đó là điều mà không ai có thể chối cãi được...


Nhưng ngay lúc này, các bạn trẻ của chúng ta không nhận thức được điều đó. Tất cả chỉ còn đang bận tung hô chiến thần của kì tích vừa rồi mà thôi.

" Ê Isagi, đỉnh vãi...! " Igarashi từ khu vực dự bị vọt tới vỗ mạnh vào vai cậu bạn hai mầm " Người ta gọi mày kìa!! "

" ? " Bị vỗ một phát cho ngây người, Isagi ngơ ngác nhìn cậu chàng sư cọ đang hào hứng chỉ qua chỉ lại. Touya nghe Igarashi nói vậy thì nhìn qua, thấy đúng thật thì túm lấy bả vai thằng bạn thân kéo qua mà bảo:

" Thiệt nha mày, họ đợi mày để phỏng vấn kìa!! Lẹ lên lẹ lên!! "

" Ớ khoan...?! Tao chưa uống xong mà...?? "

Mặc kệ những lời than vãn oán trách, Touya nhẹ nhàng túm thằng bạn hai mầm thẳng tiến đến chỗ nhân viên dựng chỗ phỏng vấn rồi thả Isagi ra, đứng sang một bên nhìn cậu bạn đỏ mặt ngượng ngùng trả lời từng câu hỏi của phóng viên trước ống kính.




Đợi Isagi phỏng vấn xong, cả đám lại rồng rắn lên mây trở về phòng thay đồ của cả đội. Một trận ăn mừng nhỏ lại bắt đầu, Touya thay đồ đi ra còn nghe được lời tuyên ngôn hào hùng ' We are the stars! ' của Igarashi Gurimu nữa là...

" Các em... Các em thật sự đã vất vả rồi...! " Anri vừa tiến vào phòng đã xúc động nhìn cả đám " Chị... Chị rất tự hào về mấy đứa!! "

" Anri-chan mít ướt! " Otoya nhìn cô xúc động đến rơi lệ thì hô lên.

" Đừng có khóc lóc chứ, đồ ngốc. " Ego Jinpachi theo sau cô nữ trợ lý tiến vào, vừa gãi đầu vừa bảo " Cô làm như kết quả này là phép màu vậy. "


" Cứng rắn lên chút đi. Chúng ta đã chiến thắng đúng như mong đợi mà. "


Anri sụt sịt gật đầu, khẽ nói xin lỗi vì bản thân cô không kiềm chế được.

Như những lần gặp gỡ trước, mỗi khi Ego xuất hiện đều đưa ra những lời đánh giá nhận xét về bọn cậu, nhưng lần này nhiều hơn đó là những lời đánh giá tốt cũng như biểu đạt sự hài lòng của vị đứng đầu dự án đối với những viên ngọc thô tài năng của mình.


Tuy rằng trước đó bọn cậu đã dẫn trước tỉ số với đội tuyển U20 Nhật Bản, nhưng Ego cho rằng y không thể không nhắc đến bàn thắng sau đó của ' Blue Lock 11 '. Pha bóng đó đã trở thành bàn thắng giới thiệu ' Blue Lock ' với thế giới.

Y chúc mừng tất cả các thành viên của Blue Lock đã làm nên chuyện, đồng thời cũng nhắc nhở tất cả không được để chiến thắng lần này là đỉnh cao của họ. Bởi đây chỉ là khởi đầu của Blue Lock mà thôi. Bọn cậu sẽ còn bước đến một chặng đường dài hơn thế nữa. Một vũ đài mà tất cả sẽ không còn đường lui mà phải chấp nhận điều đó.

Dứt lời Ego liền xoay người bỏ đi, để lại cô trợ lý để nhắn nhủ với tất cả rằng cô ấy đã chuẩn bị một bữa tiệc buffet sang chảnh để thưởng cho mọi người trong ngày hôm nay. Tất nhiên trong này có cả sự đóng góp của một nhà đầu tư lớn nhất của dự án nữa không tiện nêu tên mà các bạn độc giả vẫn biết đấy.



Các thành viên của Blue Lock đều háo hức khi nghe tin về bữa tiệc liên hoan này, thế là cả hội dắt nhau đi tắm rửa sạch sẽ để đi ăn. Touya định đi mà thấy Isagi và Bachira ở lại trò chuyện với Rin một lúc nên là cậu nán lại bên tường chờ ba người họ luôn.



" Hơ? Xong rồi à? " Thấy Isagi ra trước, Touya ngơ ngác nhìn cậu bạn rồi nghiêng đầu nhìn vô trong " Hai thằng chả kia đâu?? "

" Rin nói rằng cậu ấy còn chuyện muốn nói với Bachira. " Isagi túm lấy vai thằng bạn hóng hớt của mình lại dắt đi " Bớt hóng hớt lại đi, bọn mình đi trước để hai người họ thoải mái tâm sự. "


" Được thôi. " Touya nghe vậy cũng tỏ vẻ nghe lời đi theo thằng bạn.















Tối hôm đó, ' Blue Lock ' đã có một bữa tiệc liên hoan hoàng tráng nhất mà họ được trải nghiệm. Nhưng với Touya mà nói, cậu không chỉ được ăn một bữa buffet thỏa thích mà còn được ăn cẩu lương đầy ụ đến từ hai phía.

Một bên là cặp đôi thiếu gia nhà giàu - Mikage Reo và báu vật của cậu ta - tên Titan siêu cấp lười biếng Nagi Seishiro. Mà cái cặp đôi này thì khỏi kể làm gì, nhắc tới thôi cũng đủ tưởng tượng ra 7749 khung cảnh hường phấn chết tiệt nào đó rồi...

Và một bên lại là một cặp mà nhìn vô không ai có thể ngờ tới, chú ong vàng hoạt bát ngốc nghếch - Bachira Meguru và cựu giáo viên bổ túc ngoại ngữ của cậu bạn - Itoshi Rin.

Maeda Touya khi ấy phải vừa gặm gà rán lại vừa phải trợn tròn cả hai con mắt chứng kiến cảnh tượng tên cựu đội trưởng của bọn cậu ' nhẹ nhàng ' kéo tay áo của Bachira để nhắc nhở thằng chả phải ăn hết đồ ăn trong chén rồi mới được tiếp tục chuyện trò với Chigiri.

Isagi như thể đã nhìn thấu trước tương lai, thấy Touya kinh hách trước những gì vừa chứng kiến thì tỏ vẻ thương hại gắp thêm cho cậu một cái đùi gà rồi bảo cậu ăn và chấp nhận thực tại đi là vừa.

Thực ra hai khứa đó lộ từ đời nào rồi, chỉ tại Maeda Touya méo để ý nên không nhận ra thôi chớ thoát khỏi cặp mắt nhạy bén của Isagi Yoichi thế quái nào được...



Sáng hôm sau, khi đi nhận lại đồ dùng cá nhân mà bản thân đã nộp trước kia, Touya bất ngờ nhận được tin thông báo từ bà chị yêu quý của mình thông qua nữ thành viên của Hiệp hội Bóng đá Nhật Bản.











" Chị nói là Rei-nee dặn em phải chuẩn bị để đi ra ngoài một chuyến ngay hôm nay sao ạ? "

" Đúng vậy, Rei bảo là cổ có nghe qua về lịch trình sắp tới của mấy đứa nên đã sắp xếp thời gian trước để đón em về đấy. " Anri gật đầu mỉm cười bảo " Em cứ ở ngoài này đợi hoặc về phòng thay đồ rồi hẳn ra. Dù sao thì lát nữa cậu ấy mới tới. "

" Dạ, vậy em sẽ thay đồ rồi ra ngoài đợi ạ. " Cậu đáp rồi phóng về kí túc xá thay đồ nhanh chóng rồi lại phi ra ngoài. Nhìn tốc độ của cậu khiến Anri Teieri phải phì cười tấm tắc khen ngợi nhóc con nhà Rei thật là nhanh.




Mà bà chị quý báu của Touya quả nhiên không để em trai cưng của mình phải đợi lâu. Đúng năm phút sau đó, một chiếc Rolls Royce Sweptail tiến tới trước đường vào của khu dự án Blue Lock rồi dừng hẳn. Maeda Rei bước từ trên xe xuống, mỉm cười chào đón em trai yêu quý lâu ngày không gặp của mình:




" Nhãi con, lâu ngày không gặp. Có nhớ bà chị này không đấy? "

" Rei-nee! "

Touya hào hứng nhảy chồm lên ôm chặt lấy bà chị nhà mình, sau đó buông ra cười đáp:


" Rõ là hôm qua em còn thấy chị trên khán đài với ba mẹ Isagi à nha, chị lại nói lâu ngày không gặp là thế nào?! "




" Gặp nhau thoáng qua thì tính là gì? " Cô búng trán em trai nhỏ nhà mình rồi gật đầu chào cô bạn đứng bên cạnh " Tạm biệt Anri-chan nha, khi khác rồi đãi bà một bữa ra trò. "



" Được, hai người đi cẩn thận nhé! "






Tạm biệt Anri rồi theo chị lên xe, ngắm nhìn từng khung cảnh lướt qua cửa kính, Touya nhịn không được thở dài cảm thán. Quả nhiên được ra ngoài hít thở không khí trong lành thật tốt mà...




" Đoán xem chị dẫn nhóc đi đâu nào? " Nhìn em trai đang đắm chìm trong vui sướng, Rei thích thú đặt một câu hỏi.


" Về nhà ạ? " Touya chớp mắt nhìn cô hỏi lại và nhận được lời phủ định cực kỳ nhanh chóng.



" Sai. "




" Quán ăn ạ? "





" Sai. "





" Chỗ chị đi làm ạ? "





" Chính xác. Nhóc con đoán đúng rồi. "



" Chúng ta đến chỗ đi làm của chị làm gì vậy??? "





" Một bất ngờ đang đợi nhóc ở đó, Tou-chan à ~ " Rei khẽ cười bảo, để cho đứa em trai ngơ ngác tò mò suốt cả chặng đường dài.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net