Truyen30h.Net

[ Blue Lock ] Không Cầu Tái Hợp

Chương 16

Sakimizua

Reo trầm mặc đi về lại phòng thay đồ , gã lấy bức ảnh từ tủ của mình ra . Đôi mắt màu tím u buồn nhìn vào tấm ảnh bị xé tan ra hàng trăm mảnh vụn , nhưng được cẩn thận dán lại ....

Nếu như lúc đó gã chịu tới đó sớm hơn một chút , thì bây giờ có lẽ chỗ Isagi là của gã rồi .

Không cam tâm , Reo không cam tâm !.

Không phải vốn dĩ lúc trước bọn họ vẫn còn bên nhau rất ' hạnh phúc ' sao ?. Cớ gì lại phải chia tay nhau trong đau khổ , nhớ lại quá khứ lúc ấy , Reo không khỏi rưng rưng mắt ...

Gã đã từng là cả thế giới của em ...

....
" Ê Reo , hình như học sinh mới chuyển đến có ý với mày đấy " một bạn học nam đẩy đẩy vai Reo , chỉ vào cô gái đang lủi thủi ăn một mình kia .

" Ồ ~ tao không biết đấy . Nhưng cũng bình thường mà , đám nữ sinh trường này ai mà chả thích Reo chứ ." tên khác cũng nhìn qua hướng bạn học chỉ kia .

Reo đứng giữa hai tên nam sinh , trầm mặc nhìn Linh Vân đang ăn cơm trưa một mình kia . Không biết có phải ảo giác của gã hay không , nhưng sao cô ta có vẻ hơi cô đơn và lạc lõng nhỉ ?.

Sinh ra đã ngậm thìa vàng , cuộc đời của Reo đã không còn gì phải bận tâm nữa . Mọi thứ trên thế giới mà mọi người dùng cả đời phấn đấu và đấu tranh thì gã đã dễ dàng có được từ khi chào đời rồi .

Học tập , thể thao , bạn bè , gã luôn là người đứng đầu và được mọi người xung quanh hâm mộ và yêu thích . Có thể nói là con cưng của ông trời .

Nhưng Reo cảm thấy chưa đủ , mọi thứ có được quá dễ dàng . Làm cho gã nhanh chóng chán đi , muốn tìm một thứ gì đó mới mẻ hơn.

Linh Vân chính là một gia vị đặc biệt trong cuộc đời của gã , một gia vị một khi đã nếm rồi ,  liền cả đời khó quên .

" Mày quen Linh Vân thiệt đấy à , tao tưởng mày không có hứng thú với nó chứ " thằng bạn nghe tin Reo đồng ý lời tỏ tình của Linh Vân thì không khỏi bất ngờ .

" Đời học sinh mà yêu đương một chút thì chết ai , dù sao cô ấy cũng hợp ý với tao " Reo chầm chậm nhấp một ngụm rượu mà trả lời qua loa .

" Ê hình như đó là bạn gái mày à ?" Bạn học chỉ về phía cửa quán rượu , một cô gái mặc đồng phục trường đứng dựa cửa như đang chờ đợi ai đó .

Reo cũng hơi bất ngờ , đứng dậy đi tới xem coi đúng là bạn gái mình hay không .

" Em ở đây làm gì vậy ?" Reo cau mày nhìn Linh Vân .

" Đón anh , sợ anh uống rượu say quá sẽ khó về nhà ấy mà " Linh Vân cười dịu dàng nhìn Reo .

Reo nghe vậy thì có hơi ngẩn người , nhìn vào đôi mắt thâm tình của Linh Vân . Trái tim có chút nhịn không được mà đập trật một nhịp .

Quan tâm gã vậy sao ?.

Không biết từ bao giờ , Linh Vân cũng dần trở thành một phần đời sống của Reo . Bạn bè của gã cũng dần quen điều đó , một cô bạn gái dịu dàng nhưng có hơi bám người một chút .

Mỗi sáng Reo luôn được Linh Vân đưa cho hộp cơm do chính tay cô nấu , học thể dục thì cô đưa nước và khăn cho mình ...

Dần dần những sự chăm sóc và ân cần của Linh Vân cũng trở thành điều hiển nhiên với Reo . Gã bắt đầu quen với nhiệt sống luôn có Linh Vân bên cạnh , đi chơi tối cũng có cô đón về khi say rượu .

Đám bạn Reo còn trêu đùa là Linh Vân như mẹ của gã vậy , nghe điều này không hiểu gã cảm thấy hơi khó chịu .

" Đi công viên giải trí ?. Em cũng bao nhiêu tuổi rồi vậy Linh Vân ." Reo bấm điện thoại chơi game thì nghe bạn gái muốn đi công viên , liền không khỏi nhíu mày .

Linh Vân cười cười , ôm lấy Reo vào lòng mình . Dịu dàng hôn vào môi gã , làm nũng cầu xin .

" Anh không thích đi mấy chỗ đó , Linh Vân thôi trẻ con chút đi " Reo khó chịu chặn lại nụ hôn của Linh Vân .

Linh Vân nghe vậy hơi ngơ ngác , mím môi .

" Đi mà ..."

Reo không khỏi thở dài , cuối cùng cũng thỏa hiệp trong khó chịu với bạn gái đi công viên .

Linh Vân nhìn Reo khó chịu đi công viên với mình , đôi mắt đen không khỏi xuất hiện một tia buồn thoáng qua ...

Cô chỉ muốn bạn trai vui vẻ một chút thôi mà , nghe hệ thống nói từ nhỏ gã đã giáo dục trong sự nghiêm khắc của cha mình . Nên tuổi thơ cũng không mấy trọn vẹn gì .

Từ nhỏ chỉ cấm đầu vô học bài sáng khuya để làm người kế thừa , nên cô biết có lẽ tuổi thơ Reo chưa bao giờ được đến những nơi như thế này .

" Reo chụp một tấm với em đi " Linh Vân nhanh chóng xóa tan đi nồi buồn , chạy tới ôm chầm lấy gã đòi hỏi .

Reo cau mày , bị bạn gái kéo vào khu chụp hình . Nhìn qua chỗ khác , mặc kệ bạn gái ôm lấy tay mình cười mỉm hạnh phúc trước ống kính của nhân viên thỏ trắng .

Cô chạy tới nhận ảnh của thỏ trắng , nhìn vào bức ảnh hai người . Một cô gái đáng yêu kéo tay bạn trai vào lòng , hạnh phúc cười tươi nhưng bạn trai thì lại cau có khó chịu nhìn phía khác .

Nhân viên nhìn vào bức ảnh , dù biết mình chỉ là người ngoài không có quyền xen vào chuyện tình cảm của người khác những vẫn nhịn không được mà nói .

" Bạn trai cô ...hình như không yêu cô lắm nhỉ ?"

____end
Tận 1000 từ haizz
Cầu cmt nhaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net