[ Blue Lock ] Không Cầu Tái Hợp
Chương 5
Linh Vân nuối tiếc vẫy tay chào tạm biệt bạn trai của mình rồi đi , Isagi Yoichi đã lựa chọn tham gia chuyến đi của sự kiện Blue Lock này.Cô có chút tiếc nuối khi xa bạn trai mình quá lâu , nhưng đó không phải vấn đề gì đó quá lớn cho lắm. Miễn điều này giúp ích tương lai của người cô yêu là được . Tuy nhiên có điểm không thích ở cái nơi Blue Lock này lắm , nó không cho người tham gia đem điện thoại vào và các vật dụng cá nhân. Này chẳng khác gì ngăn Isagi khỏi thế giới bên ngoài hoàn toàn , nghĩ cũng đủ buồn bã rùi.Linh Vân xoa xoa cằm suy nghĩ , giờ cô chỉ còn một mình . Vốn đã quen sự hiện diện của anh người yêu bên cạnh kề kề , giờ hay thì hay rồi ....[ Ting ! Nếu cô nhớ cậu ấy thì sao không đăng ký làm việc ở đó đi ? ] " Được sao hệ thống , tôi đâu phải dân chuyên bóng đá đâu nè ?" Linh Vân nhíu mày .[ Thì cô làm người chăm sóc các vận động viên ở đó , không phải đây là điểm giỏi nhất của cô hay sao ] " Nói cũng đúng , để tôi liên lạc hỏi họ thử xem sao hừm " Linh Vân nghĩ là làm , liền gọi điện số liên lạc bên Blue Lock .....
Ego nhìn điện thoại mình bỗng nhiên reo lên , hắn nhíu mày thấy dòng số điện thoại xa lạ không mấy quen thuộc kia .Ai lại gọi cho mình chứ ....?" Alo..." Ego cầm điện thoại lên tai nghe ." Xin chào đây có phải người bên Blue Lock hay không ?. Tôi muốn ứng tuyển vị trí bảo mẫu ý " Linh Vân hồi hộp gọi qua người bên điện thoại , trong lòng thầm niệm họ sẽ đồng ý .Ego :?!" Tất nhiên là có thể , em hãy đến địa chỉ này nhé . Chúng tôi sẽ chuẩn bị nơi ở và một số điều lệ dành cho em " Ego không chút do dự đồng ý mà mời Linh Vân vào , lòng bàn tay chảy mồ hôi đến ướt đẫm ...Giọng nói này...không sao đi đâu được , Linh Vân là em ấy !.Linh Vân nghe bản thân trúng tuyển thì mừng hết nói , cô tắt máy . Nằm lăn ra giường thư giản , trong đầu nghĩ không biết nên tạo anh yêu bất ngờ gì hay không đây .Chắc anh ấy sẽ vui vẻ vì sự xuất hiện của mình lắm đây .Bên Isagi thì không được thuận lợi cho lắm , cậu bị tịch thu điện thoại lẫn dụng cụ cá nhân . " Ừm chị ơi...em có thể giữ chiếc nhẫn này không ạ. Nó thật sự quan trọng với em " Isagi mím môi có chút buồn bã nhìn cô gái quản lý tóc đỏ trước mắt." Thôi được rồi ...chỉ là chiếc nhẫn này thôi đấy " Anri thở dài cho qua , dù gì cô cũng không muốn làm khó cậu nhóc .Vừa mới bước qua cửa thì Isagi nghe tiếng động phía sau mình , một chàng trai tóc trắng cao tận 1m90 đang nắm chặt chiếc điện thoại không buông ở tay cô quản lý ." Đây là luật ở đây , cậu không thể mang theo điện thoại được !" Anri khó khăn giật giật chiếc điện thoại của chàng trai tóc trắng kia ." Có thể đừng lấy nó được không...nó rất quan trọng với tôi !"" Không thể được cậu Nagi Seishiro , nếu cậu muốn lấy lại thì hãy vào trong lấy điểm bóng để được đổi quyền giữ thứ này " Anri giật được điện thoại nhíu mày nhẹ nói." Vậy thì cho tôi lấy chiếc móc khóa ở điện thoại được không , chỉ cần nó thôi " Nagi có chút u buồn nhìn Anri , lần đầu tiên hắn nói nhiều như vậy.Reo cũng nhíu mày không hiểu bạn thân mình bị làm sao , dù gã biết hắn nghiện điện thoại những cũng không đến mức này ." Thôi cũng được , cậu qua đi " Anri hết nói nổi , hết tên này đến tên khác toàn lưu giữ những thứ gì đâu .Hết nhẫn rồi móc khóa , đến tên tóc tím cũng sống chết muốn cầm lại bức ảnh nhăn nheo , bị xé ra từng mảnh nhưng được dán lại không còn rõ hình hình cô gái bên trong cho lắm....Nagi đi vào bên trong tòa , hắn nắm chặt móc khóa hình thỏ trắng trong tay ...Linh Vân ...tôi nhớ em .___ end chương 5Chuẩn bị màn truy thê hỏa tràng của mấy chồng này ta nào =))
Ego nhìn điện thoại mình bỗng nhiên reo lên , hắn nhíu mày thấy dòng số điện thoại xa lạ không mấy quen thuộc kia .Ai lại gọi cho mình chứ ....?" Alo..." Ego cầm điện thoại lên tai nghe ." Xin chào đây có phải người bên Blue Lock hay không ?. Tôi muốn ứng tuyển vị trí bảo mẫu ý " Linh Vân hồi hộp gọi qua người bên điện thoại , trong lòng thầm niệm họ sẽ đồng ý .Ego :?!" Tất nhiên là có thể , em hãy đến địa chỉ này nhé . Chúng tôi sẽ chuẩn bị nơi ở và một số điều lệ dành cho em " Ego không chút do dự đồng ý mà mời Linh Vân vào , lòng bàn tay chảy mồ hôi đến ướt đẫm ...Giọng nói này...không sao đi đâu được , Linh Vân là em ấy !.Linh Vân nghe bản thân trúng tuyển thì mừng hết nói , cô tắt máy . Nằm lăn ra giường thư giản , trong đầu nghĩ không biết nên tạo anh yêu bất ngờ gì hay không đây .Chắc anh ấy sẽ vui vẻ vì sự xuất hiện của mình lắm đây .Bên Isagi thì không được thuận lợi cho lắm , cậu bị tịch thu điện thoại lẫn dụng cụ cá nhân . " Ừm chị ơi...em có thể giữ chiếc nhẫn này không ạ. Nó thật sự quan trọng với em " Isagi mím môi có chút buồn bã nhìn cô gái quản lý tóc đỏ trước mắt." Thôi được rồi ...chỉ là chiếc nhẫn này thôi đấy " Anri thở dài cho qua , dù gì cô cũng không muốn làm khó cậu nhóc .Vừa mới bước qua cửa thì Isagi nghe tiếng động phía sau mình , một chàng trai tóc trắng cao tận 1m90 đang nắm chặt chiếc điện thoại không buông ở tay cô quản lý ." Đây là luật ở đây , cậu không thể mang theo điện thoại được !" Anri khó khăn giật giật chiếc điện thoại của chàng trai tóc trắng kia ." Có thể đừng lấy nó được không...nó rất quan trọng với tôi !"" Không thể được cậu Nagi Seishiro , nếu cậu muốn lấy lại thì hãy vào trong lấy điểm bóng để được đổi quyền giữ thứ này " Anri giật được điện thoại nhíu mày nhẹ nói." Vậy thì cho tôi lấy chiếc móc khóa ở điện thoại được không , chỉ cần nó thôi " Nagi có chút u buồn nhìn Anri , lần đầu tiên hắn nói nhiều như vậy.Reo cũng nhíu mày không hiểu bạn thân mình bị làm sao , dù gã biết hắn nghiện điện thoại những cũng không đến mức này ." Thôi cũng được , cậu qua đi " Anri hết nói nổi , hết tên này đến tên khác toàn lưu giữ những thứ gì đâu .Hết nhẫn rồi móc khóa , đến tên tóc tím cũng sống chết muốn cầm lại bức ảnh nhăn nheo , bị xé ra từng mảnh nhưng được dán lại không còn rõ hình hình cô gái bên trong cho lắm....Nagi đi vào bên trong tòa , hắn nắm chặt móc khóa hình thỏ trắng trong tay ...Linh Vân ...tôi nhớ em .___ end chương 5Chuẩn bị màn truy thê hỏa tràng của mấy chồng này ta nào =))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net