[ĐN BSD] Định Chế Thế Giới Ảo Duy Nhất Người Chơi
Chương 20: Hôn
Đen tuyền váy dài qua đầu gối, chiếc thắt lưng ở eo, phần vải đen sắc bên tay áo phải, thiếu nữ đứng ở xa quan chiến, kim sắc con ngươi lẳng lặng thu hết mọi chuyển động vào đáy mắt. Kế bên là cấp dưới cũng một thân hắc tây trang"Đại nhân, nhiệm vụ hoàn thành sớm hơn thời hạn hai phút" Cấp dưới cung kính hội báo"Ân" Linh Kiều nhàn nhạt trả lờiNakahara Chuuya nhìn về phía thiếu nữ, không tự giác mà thẳng sống lưng, ngữ khí cũng có phần trịnh trọng hơn"Kouyou đã dạy ngươi viết báo cáo chưa?""Là, đại tỷ đã dạy ta" Hắn đáp"Ngươi viết một phần báo cáo về nhiệm vụ hôm nay, cấp ta. Kế tiếp nhiệm vụ sẽ có người cùng ngươi thông tri" Linh Kiều nói"Ngươi hiện tại quyền hạn không đủ để tự tay cấp thủ lĩnh, Kouyou đã nói với ngươi rồi đúng không?""Là" Nakahara Chuuya gật gật đầu"Ngươi thủ trưởng có việc, đại khái là tuần sau mới có thể trở về. Đến hôm đó, ngươi mọi hoạt động đều từ ta đến xử lý, rõ chưa?""Là, ta đã biết, tiểu thư" Hắn trả lời, ngữ khí nghiêm túcNakahara Chuuya đối hiện tại tạm thời thủ trưởng không có gì bất mãn, thậm chí ẩn ẩn chờ mong kế tiếp huấn luyện. Bởi vì nàng là Mafia Cảng chiến lực trần nhà, hắn muốn lĩnh giáo một phen.Mà Linh Kiều đối cái này tạm thời vướng bận phi thường bất mãn, bất mãn Mori Ougai, thậm chí có phần giận cá chém thớt người vô tội là Nakahara Chuuya, xem hắn ánh mắt cũng không có trước đây thiện chíKhi không lại thêm việc, thật phiền
"Meo ~" hệ thống quen cửa quen nẻo trèo lên vai nhà nó người chơiNếu có thể, nó cũng rất muốn trực tiếp ngồi luôn lên đầu người, chính là nàng chắc chắn sẽ đem nó quẳng xuống sông hoặc là cho nó thử cảm giác rơi tự do từ tầng cao nhất của Mafia Cảng đại lâu Linh Kiều rua một phen bạch sắc lông mao, cảnh tượng phi thường hài hòa. Sẽ chẳng ai nghĩ đến một người một hệ thống đang ở cãi cọ um sùm.Nakahara Chuuya biết con mèo này, thông qua hắn đồng sựThác nó chủ nhân phúc, sẽ chẳng ai ngăn cấm nó đi bất cứ đâu, thậm chí đa số thành viên còn không có một con mèo quan trọngTương truyền rằng, nó được chính Mafia Cảng chiến lực trần nhà dạy dỗ, có thể giết người, cách thức còn man tàn nhẫnNhắm ngay địch nhân yết hầu, xé nát địch nhân cổKhông một kẻ nào có thể trốn thoát thiếu nữ lòng bàn tay, bởi nàng sủng vật sẽ phát hiện những 'con chuột' và báo cho nó chủ nhânĐối những lời nghe qua thật hoang đường này, Nakahara Chuuya không hề tin tưởng, bất quá khi nhìn vào cái kia đen tuyền sâu lắng con ngươi, hắn lại có cảm giác đối mặt một cái phi thường nguy hiểm mãnh thúMãnh thú được thuần hóa vĩnh viễn là mãnh thú, huống hồ nó chỉ trung thành với nó chủ nhânCòn có... cái này mãnh thú, có chính mình linh tínhChờ đến khi Nakahara Chuuya dứt khỏi chính mình báo động đỏ miên man suy nghĩ, thiếu nữ cùng nàng sủng vật đã khuất dạngHắn nhìn đã lên cao bình minh, quay người lên xe
oOo
Linh Kiều lang thang không mục đích trên phố, xung quanh tấp nập người qua lại, rộn rã lại ầm ĩ, phi thường có sinh cơTựa như một cái khác thế giới, không giống một chuỗi số liệu lạnh băngBất quá thật đến thế nào thì cũng vậy thôi, không thể phủ nhận rằng này đó chỉ là NPC, đều là cái sản phẩm thực tế ảoĐi mãi đi mãi, khi đi ngang qua một cái vắng người con sông, cô thấy được một con bóng đen trôi nổi trên sôngLà Dazai OsamuLinh Kiều dừng lại, hướng tầm mắt dõi theo thiếu niên. Cậu ta với cả người ướt như chuột lột mò mẫm bò lên bờ, phần băng vải trên mắt trái đã bung ra rồi bị dòng nước cuốn mất tămDazai Osamu ngước lên nhìn thiếu nữ đang đứng ở trên bờ nhìn xuống, kim sắc đồng tử tràn đầy lạnh nhạt cùng hững hờ, tựa như một cái cao cao tại thượng thần minh quan sát một cái đang ở hắc ám cùng tuyệt vọng vùng vẫy thấp kém nhân loạiCậu ta ghét ánh mắt thanh khiết của thiếu nữ, điều đó làm Dazai Osamu cảm thấy bản thân thật thảm hạiThiếu nữ nhìn cậu ta trong ánh mắt, không có thương hại, không có dư thừa cảm xúc, nàng ở nhìn một cái rõ ràng rành mạch trần trụi lại lỏa lồ sự thậtRằng Dazai Osamu đang ở vẫy vùng tìm kiếm sống sót lý do giữa nhân gian này, rằng cậu ta sợ hãi nhân loại lại không thể vứt bỏ nhân loại, rằng cậu ta không thể lý giải thứ cảm xúc căn bản của người xung quanhLạc lõng giữa chính nơi mà bản thân sinh ra là một loại tra tấn cảmDazai Osamu lấy đau đớn đến chứng minh chính mình tồn tạiKhát cầu tử vong, nhưng đồng thời cũng chờ mong sự sốngLinh Kiều cảm thấy bản thân không có cơ sở để mắng cậu ta. Thiếu nữ bước đến trước mặt cậu ta, cô trực diện diều sắc con ngươiDazai Osamu để lộ ra chính mình trầm trọng nhất bùn đen cảm xúc, cậu ta giờ khắc này không có tự giác đấy, chỉ là lẳng lặng nhìn trước mắt thiếu nữ"Tiểu thư... ngươi hảo lạnh nhạt""Ừ" Linh Kiều có lệ đápCả hai cứ im lặng nhìn nhau, tâm tư đều giấu đến chính mình sâu nhất hành cungThiếu nữ đột ngột chạm vào Dazai Osamu phần mắt trái, a... cư nhiên còn man ấm áp, không có như cậu ta vẻ bẻ ngoài, lạnh băng không độ ấmMà cậu ta bị này đột ngột hành động làm run lên, diều sắc con ngươi tràn đầy hốt hoảng cùng không thể tin tưởngẤm áp cánh môi dán lên nhau, nhẹ nhàng lại ôn nhuDazai Osamu tưởng trốn tránh này phân dịu dàng, bất quá thân thể lại cứ ngồi yên ở đóCái này nụ hôn, nói ngắn cũng không ngắn, nói dài cũng không dài. Chỉ là cánh môi dán lên, chỉ vậy thôiLinh Kiều liếm liếm môi, có vị lạt của nước, còn có... một chút vị ngọt?A, ngọt?"Ngươi ăn qua đồ ngọt sao?"Dazai Osamu không dám trực diện thiếu nữ, cậu ta cúi đầu, lắc lắc ý bảo không có"Sao lại có vị ngọt nhỉ?" Cô lẩm bẩmDazai Osamu đầu cúi càng thấpNhìn cả người ướt đẫm thiếu niên, thoạt nhìn còn quái đáng thương, Linh Kiều cởi ra chính mình áo khoác che cho cậu taSau đó đứng dậy đi mấtDazai Osamu kéo kéo trên thân áo khoác, trên đó còn tàn lưu thiếu nữ hơi ấm cùng mùi hương... là ngọt ngào lại tươi mới vịCậu ta ngẩng đầu lên, nhìn về phía xa, nơi mà bóng lưng Linh Kiều đã khuất dạngKhuôn mặt, cổ, cùng nhĩ tiêm đều nhanh thiêu đỏMột ý nghĩ mà trước đó cậu ta có chết cũng không nghĩ đến xẹt ngang qua, lòng Dazai Osamu vô cớ sinh ra lo sợ vẩn vơThiếu niên nhìn con sông bên cạnh, lý trí thượng nói rằng phải nhảy xuống, chính là trái tim lại kháng cự việc nàyKháng cự sao?Dazai Osamu kéo chặt lấy áo khoác, cả người cơ hồ là ở hoang mang cùng sợ hãi bên trongTinh tế thon dài trắng nõn tay ở chạm vào cánh môi kia một khắc, cậu ta chỉ cảm thấy thật ấm áp, tựa hồ ở đó còn tàn lưu thiếu nữ độ ấmThiếu niên thở hắt ra, diều sắc con ngươi phản chiếu bầu trời xanh thẳm"Về thôi..." Dazai Osamu lầm bầmTa đầu tiên nụ hôn cho ngươi a tiểu thư...
oOo
Ở một khắc nào đó, khi nhìn vào cái kia yếu ớt lại mềm mại cánh môi, cô không chút do dự hôn đi xuốngA... chỉ là một nụ hôn mà thôiLinh Kiều ngồi ở trên ghế của một tiệm cà phê nhỏ, sớm đã đem ban nãy sự tình ném ra sau đầu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com