Truyen30h.Com

[ĐN BSD] Định Chế Thế Giới Ảo Duy Nhất Người Chơi

Chương 24: Nhân Gian Độc Một, Dazai Osamu Độc Mười

Dyanius_Tania

Khi tốc độ đạt đến mức mà mắt thường không thể theo kịp, chúng sẽ sinh ra hiện tượng tại chỗ biến mất. Theo ngôn ngữ khoa học thì là đánh lừa thị giác.

Rất rõ ràng, Linh Kiều thuộc trường hợp này

Ngay khi Nakahara Chuuya Chuuya lấy lại tinh thần, đầu gối của thiếu nữ đã vung đến, đi kèm là một cú đấm nhắm ngay giao diện rồi dừng lại.

Đánh người không đánh mặt được cô thể hiện rất tường tận.

Dù sao thì Linh Kiều yêu cái đẹp, cô luyến tiếc xuống tay với khuôn mặt vạn nhân mê này.

Quất phát thiếu niên nằm trên mặt đất, cố gắng bình ổn hô hấp, hai cái xương sườn không chịu nổi mà răng rắc hai tiếng

"Mình xuống tay hơi quá nhỉ?" Linh Kiều nhìn thảm trạng do bản thân gây ra, lầm bầm tự hỏi

Thiếu nữ ngồi xổm xuống bên cạnh Nakahara Chuuya, hài lòng gật gật đầu, có thể đánh với cô đến hiện tại là rất tốt rồi, cậu trai này tương lai tiền đồ như gấm

"Xem ra có thể đương cái danh Mafia Cảng chiến lực trần nhà.."

[Èo ơi, người chơi đã nghĩ đến việc thoái vị rồi à? Nhanh như vậy đã kiếm người thừa kế] Hệ thống từ trên ghế nhảy xuống, khẽ meo meo di chuyển quanh Nakahara Chuuya

Không đâu. Mori Ougai chọn đấy, không phải ta đâu. Vị trí mà ta đang ngồi sớm muộn cũng bị gã đem cho cậu ta

[Hả?] Hệ thống mờ mịt, không phải người chơi tốt hơn tên này gấp mấy chục lần sao? NPC cao cấp kia vậy mà muốn qua cầu rút ván?

Có một cấp dưới văn võ song toàn là chuyện tốt, thế nhưng tiền đề là vị kia cấp dưới cần trung thành, hoặc là nằm trong tầm kiểm soát, triệt tiêu mọi khả năng làm phản

Chí ít cũng phải có khiếm khuyết, điểm yếu

Mà Linh Kiều?

Một kẻ đứng trên cao làm sao nguyện ý cúi đầu?

Kẻ mạnh có kiêu ngạo của kẻ mạnh, Nguyễn Linh Kiều lại là kẻ vô cùng ngông cuồng

Yếu điểm lại là thứ không tồn tại, trò chơi mà thôi, làm quái gì sẽ có điểm yếu?

Nói chung là, Linh Kiều không phải loại cấp dưới mà Mori Ougai mong muốn. Gã nghi kỵ cô, nhưng cũng tin tưởng năng lực của cô

Trong mắt gã, cô là một chiếc bom nổ chậm di động

Nếu đã không trung thành, nếu đã không thể kiểm soát, vậy thì chỉ còn cách diệt trừ

Bất quá... không phải hiện tại

Giá trị mà Linh Kiều mang lại là bạt ngàn, có thể đánh có thể kiếm tiền còn có thể dùng não.

Mafia Cảng ở hiện tại không phải Mafia Cảng ở tương lai, mất đi cô sẽ làm con quái vật đang trong tình trạng phục hồi này lung lay nghiêm trọng

Thế nhưng kiểu gì Mori Ougai cũng sẽ xuống tay với cô.

Ách, cùng lắm là đuổi khỏi Mafia Cảng bằng cách nào đó mà gã không phải mang tiếng xấu... hẳn là bức bách cô trốn chạy?

Mà... sao cũng được. Cũng không thể giết Linh Kiều, đúng không? Làm sao mà giết cho nổi, chắc chắn sẽ bị phản sát. Nói không chừng còn lọt vào toàn viên bị cô ghi hận, đem Mafia Cảng cho chơi chết

Tác phong rất tàn nhẫn, đúng chuẩn một kẻ đặt lợi ích của tố chức, của thành phố yêu dấu này lên hàng đầu

Mạn Vũ Hải Sa chắc chắn sẽ bạo hồng

"Kanasaki đại nhân"

"Đưa Nakahara - kun đi chữa thương"

"Đã rõ"

Kim sắc con ngươi xa xăm nhìn lên bầu trời, nhìn lên dải mây ngũ sắc hiếm hoi

Từ bỏ kẻ không nghe lời như cách gã ấp ủ ý định từ bỏ Dazai Osamu vậy

Cô và cậu ta, ai cũng là một mối tai họa ngầm

Linh Kiều dập tắt thuốc lá, ném vào thùng rác bên cạnh.

...
...

Xung quanh tối om, một mảnh đen tuyền, cảm giác hư vô lại mờ mịt. Bên ngoài không có trăng, một ngôi sao nhỏ nhoi cũng không có

Lạch tạch, ngoài trời, từng hạt mưa nhỏ lất phất rơi xuống

Mưa rồi

Không to, nhưng cũng chẳng nhỏ

Lạnh quá, Dazai Osamu nghĩ. Đưa tay quẹt giọt nước vừa rơi trên khuôn mặt. Cậu ta bước trở lại vào trong phòng, đóng cửa lại.

Mùa đông ở Nhật rất lạnh, Yokohama cũng lạnh, thế nhưng Dazai Osamu không bật máy sưởi, không trải thảm, cũng chẳng bật đèn.

Bầu không khí ngột ngạt, cảm giác đơn độc hiu quạnh quấn quanh, lệnh người hô hấp khó khăn

Dazai Osamu tưởng bản thân đã quen với nó, hóa ra là không

Cậu ta cởi áo khoác, ngồi trên sofa, cúi đầu, mái tóc nâu cũng theo đó rũ xuống.

Thật là lạnh, lạnh hơn cả nước mưa.

Diều sắc con ngươi trống rỗng, thứ cảm xúc tiêu cực ồ ạt trào ra, không giấu cũng chẳng kìm nén

Nhân gian đúng là tàn nhẫn, nhưng một kẻ mất đi tư cách làm người như cậu ta không có tư cách oán giận

Nhân gian, thất cách. Dazai Osamu lẩm bẩm cái tên ghê tởm ấy, cái tên in hằn vào linh hồn của cậu ta, muốn quên cũng chẳng thể quên.

Bàn tay vươn đến lọ thuộc ngủ trên bàn, nó nhẹ hơn hôm qua nhiều rồi

Để xem... còn năm viên, năm viên à? Ít quá, chắc phải mua thêm

"Nên mua loại gì nhỉ? Hay là mua hết?" Dazai Osamu lẩm bẩm "À không, không mua nhiều thế được. Mori - san cũng sẽ không cung cấp cho mình thuốc ngủ"

Cậu ta cười xòa, ngả người ra đằng sau, ngón tay tính toán gì đấy.

Ba, à không, bốn ngày nhỉ?

Bốn ngày rồi cậu ta chưa gặp Linh Kiều

Rất rõ ràng, Dazai Osamu trốn tránh

"Keiwa - chan hẳn là vui mừng lắm nhỉ?"

"Hẳn là vậy rồi. Sao có thể không vui mừng được"

Nụ cười trên mặt cậu ta tắt ngúm, ánh mắt không tiêu cự nhìn lên trần nhà đen kịt. Ở trong bóng tối, Dazai Osamu như hòa thành một thể cùng nó.

"Keiwa.. Keiwa - chan... Kanasaki Keiwa...." Cậu ta thủ thỉ, thanh âm khàn khàn "Tiểu thư..."

Bàn tay vẫn giữ chặt lấy lọ thuốc ngủ. 12 giờ đúng rồi.

Màn hình điện thoại đột ngột sáng, nhạc chuông quen thuộc vang lên, chiếu rọi một mảnh.

'さくら ひらひら 舞い降りて落ちて ' --'Hoa anh đào, từng cánh, từng cánh rơi'

'揺れる 想いのたけを 抱きしめた' --'Những kỷ niệm, sự rung động ngọt ngào'

'君と 春に 願いし あの夢は' -- 'Tôi đang mơ giấc mơ ngày xuân đó cùng em'

'今も見えているよ さくら舞い散る' -- ' Đến bây giờ tôi vẫn có thể nhìn thấy, từng cánh hoa rơi nhẹ trong gió '

Nhạc chuông này là Linh Kiều đề nghị Dazai Osamu cài, mỹ danh rằng người đẹp thì nhạc chuông cũng phải đẹp

Thật ra để mà nói, dường như chính Linh Kiều cũng quên mất điều này

Cậu ta bắt máy, đầu dây bên kia ngay lập tức truyền đến giọng nói kiều khí của thiếu nữ. Cô hỏi

"Benzodiazepines, Seduxen, Diazepam, GHB,... Cậu muốn loại nào?"

"Thuốc ngủ à?"

"Ừ"

Linh Kiều lắc lắc chiếc lắc chân bằng bạc trên cổ chân, tiếng chuông thanh thúy truyền vào màng nhĩ của Dazai Osamu

Dễ nghe thật

Cuộc nói chuyện im bặt, chỉ nói đúng ba câu. Không ai tắt máy cả

Linh Kiều nhìn năm triệu tích phân đã vào tài khoản, cũng không có ý định cúp điện thoại.

Một tiếng trôi qua, thứ mà cô nghe thấy vỏn vẹn chỉ là hô hấp của Dazai Osamu, cậu ta còn chưa có ngủ.

"Mua hết được không?"

"Được"

Dazai Osamu nắm chặt điện thoại, không chắc chắn mở miệng:"Mang đến tận nơi, có được không?"

"Tôi mang à?"

"Ừ.."

Linh Kiều nhấn chân ga, cô đáp ứng rồi.

Thiếu nữ hôm nay phá lệ dễ nói chuyện, làm cậu ta có chút không quen, một ít được chiều mà lo.

Đến tận khi đứng trước tiệm thuốc, đến tận khi đã mua thuốc, điện thoại vẫn còn đang kết nối.

Đột ngột mà, Linh Kiều nói:"Cậu thật đáng thương, Dazai"

Đáng thương đến mức, phải cầu xin sự giúp đỡ của người mà bản thân xem là quái vật.

"Tôi không có"

"Có đấy thôi"

Lừa mình dối người là không tốt, sẽ trở thành bé hư

Không đúng, Dazai Osamu lại chẳng phải đứa trẻ ngoan

Đầu dây bên kia, thiếu niên mấp máy môi, khẽ hỏi, càng giống đang tự hỏi bản thân:

"Nếu tôi thật sự đáng thương, nhân gian sẽ yêu tôi hơn một chút sao?"

"Nếu nhân gian yêu cậu, cậu sẽ không đáng thương, Dazai, cõi đời này, ngoại trừ mỳ tôm, chẳng ai vì cậu mà xông pha khói lửa đâu"

Linh Kiều nhún vai, trở lại vào xe, ném bịch thuốc qua một bên, tiếp tục

"Tôi vốn muốn nói rằng, ngoại trừ chính mình, sẽ chẳng ai yêu thương cậu vô điều kiện"

"Nhưng dường như tôi suýt thì quên mất, cậu là kẻ đối xử tàn nhẫn với bản thân nhất"

Nhân gian độc một, Dazai Osamu độc mười

Bình minh và hoàng hôn nối gót nhau dâng lên hạ xuống, kẻ không thương mình thì lấy tư cách gì đòi hỏi tình yêu của thế gian

Dazai Osamu ngẩn ra, chớp chớp đôi mắt đen láy, muốn phản bác nhưng chợt nhận ra thiếu nữ cũng không có sai

"Ừ nhỉ, tôi vốn không yêu mình"

"Ừ nhỉ...?"

Vậy, kẻ yêu bản thân, sẽ trở thành bộ dạng như thế nào?

Dazai Osamu đột nhiên rất tò mò, sẽ trở nên như Linh Kiều sao?

Dường như cũng rất không tồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com