Truyen30h.Com

[ĐN BSD] Định Chế Thế Giới Ảo Duy Nhất Người Chơi

Chương 32: Hằng Số Vô Cùng

Dyanius_Tania

Một người đàn ông ngồi trên ghế, trước mắt là màn hình máy tính lập lòe ánh sáng. Bởi vì thời gian dài cách ly ánh sáng, da của hắn nhợt nhạt vô cùng, thậm chí còn trắng hơn cả con gái.

Đôi dị sắc đồng tử của Lý Túc Khiêm chớp chớp, nhìn người vừa đẩy cửa phòng mình ra

"Tối quá đi mất, mày sống thế này mà mắt mày chưa mù à?" Linh Kiều nhíu mày bước vào, càu nhàu nhưng cũng không bật đèn lên

Cô chuẩn xác tránh đi chướng ngại vật dưới chân, đi đến cạnh Lý Túc Khiêm

"Thị lực của thần quyến giả luôn tốt mà" Hắn ậm ờ trả lời

Ngón tay chỉ về chuỗi trị số chạy như điên trên màn hình, Lý Túc Khiêm nói, thanh âm nghiêm túc

"Lúc trước cậu nhờ tớ hack vào con game thực tế ảo, chế tạo hỗn loạn nhân đó đánh cắp một ít dữ liệu rồi đem ra ngoài phân tích. Đây là kết quả"

"Ừ, chỉ có một phút 30 giây nên tao cũng không lấy được nhiều"

Chỉ là một trái tim mà thôi, đúng là không nhiều thật. Linh Kiều thầm nghĩ.

Tạch –

Tiếng bấm bút vang lên, Lý Túc Khiêm không biết lấy từ đâu ra một tờ giấy trắng, vừa viết vừa giải thích

"Chuyện sẽ rất phức tạp nếu năm xưa tớ không phải thủ khoa khối A, nhưng vì tớ giỏi, nên nó chỉ hơi khó"

"Những gì cậu thấy không chỉ là code, tớ thậm chí không rõ nó có phải code không nữa" Đôi mắt Lý Túc Khiêm bình lặng, nhưng tốc độ ghi viết lại nhanh hơn rất nhiều

"Ban đầu tớ vốn muốn thêm một ít virus vào để lần ra vị trí của chủ hệ thống, nhưng tớ phát hiện bất kể tớ có đưa vào bất kỳ một đoạn số liệu nào, dù nhiều hay ít, dù phức tạp hay đơn giản thì khi cho chạy chương trình, những gì mà tớ đưa vào sẽ bị xem như ngoại lai mà triệt tiêu"

"Cậu có hiểu điều đó nghĩa là gì không?" Hắn đưa mắt nhìn Linh Kiều, bút trong tay đã ngừng lại

"Đây là... giá trị không đổi" Cô trả lời, cầm tớ giấy đã kín mít một đống lớn phương trình

"Trong đó có các rất nhiều biến số đã thay đổi trong quá trình triệt tiêu, nhưng về cơ bản, giá trị của nó không thay đổi. Mất đi cái này sẽ tự động có cái khác đến bù vào"

"Nói cách khác, dữ liệu mà chúng ta đánh cắp được từ chỗ nhà sản xuất của Mạn Vũ Hải Sa là một chuỗi hằng số vô cùng"

Đoạn, Lý Túc Khiêm cảm thán một câu:

"Hên mà năm đó nghe cha nghe mẹ học tốt toán, không thì giờ chết đuối mất. Dù gì tớ cũng tốt nghiệp 8 năm rồi"

Linh Kiều cầm tờ giấy trong tay, bắt đầu xác nhận các hằng số. Cô lẩm nhẩm:

"17, 2, hai lần 33, hai lần 36, 28, 26..."

Xong việc, cô nhét tờ giấy vào túi rồi đưa cho Lý Túc Khiêm một cây bút máy mạ vàng

"Cây bút kia của mày từ năm nẳm năm nào rồi, đổi cây khác đi"

"Từ hồi vào phòng an toàn Internet quốc gia đến giờ, tớ cũng chẳng dùng đến bút mà" Tuy nói thế nhưng Lý Túc Khiêm cũng không từ chối, hắn đặt bút vào hộp

"Mà nè..." Hắn dè dặt hỏi, âm thanh lại tương phản hiện rõ vẻ thích thú của một đứa trẻ mong quà từ cha mẹ "Mày móc thêm vài quả tim nữa được không?"

"E là không, hệ thống tuy không quá thông minh, nhưng vị sếp giấu mặt kia khá khôn ngoan, tạm thời tao không có ý định đánh rắn động cỏ"

Linh Kiều cân nhắc một lúc, nói tiếp:

"Cơ mà tao sẽ tuồn dữ liệu về động thực vật bên trong ra cho mày, chỉ có thế thì cũng không vấn đề gì"

"Ừ"

Lý Túc Khiêm khoanh tay, đung đưa chân quay ghế vài vòng, như nhớ đến chuyện gì, hắn búng tay:

"À phải rồi, Hòa Khanh về nước rồi đó, mấy chuyện như ám thị tâm lý với đo điện đồ não cậu nói với tớ lúc trước á, chủ nhật tuần này nó sẽ làm kiểm tra cho cậu" Tiện mồm, hắn than "Khổ quá cơ, Hòa Khanh liên lạc với cậu không được nên oanh tạc điện thoại tớ suốt, hại tớ chẳng ngủ nổi"

Ting—

[Bạn đã nhận được 2.310.007.0092 đồng từ tài khoản "Kim Cương Cũng Chỉ Là Cục Đá"]

"Thật ra tớ ăn ngon uống tốt lắm, haha"

...

Sau khi ra khỏi nhà riêng của cậu bạn thân, Linh Kiều ngồi trong công viên ngẩn ngơ nhìn màn hình điện thoại

Cụ thể là danh sách cuộc gọi nhỡ và tin nhắn chưa đọc

Những người khác thì không nói, bọn họ rất biết ý, nhưng Hoàng Diệu Hòa Khanh thì...

Nếu cô ấy không phải thần quyến giả, nếu cô ấy phải thiên tài, nếu cô ấy không phải máu mủ nhà Perseus'v, nếu cô ấy không phải bạn mình... Linh Kiều khá chắc Hoàng Diệu Hòa Khanh sẽ không sống yên đến bây giờ

Xã hội này hiểm ác lắm đấy!

"Mọe, hai trăm cuộc gọi nhỡ, một trăm tin nhắn chưa đọc, tổ sư bố con điên!!" Cô nghiến răng nghiến lợi

Nặng lời là thế nhưng Linh Kiều cũng không quá giận, cô có chuẩn bị tâm lý hết rồi, hai mươi năm bị làm phiền chẳng phải để trưng

Thành thật mà nói nếu cô bạn này của cô mà điên như năm đó, thì không đơn giản chỉ là vài trăm tin chờ thế đâu

Cũng nhờ số hai xử lý các mối quan hệ của Linh Kiều tươm tất đâu ra đó mà giờ cô mới thanh nhàn như này, nếu không e là loạn nữa

Không, nếu không có số hai, chưa chắc cô đã thuận lợi bỏ của chạy đi làm ở tòa soạn suốt bốn năm nay

Linh Kiều ôm điện thoại trong tay, thở dài thườn thượt

Lại là một ngày nhớ số hai

______________________

List Close Friends của Kiều Kiều lên được hai người, để sau này lên sàn từ từ

Nhá hàng trước một bạn, Khanh

Nói không điêu chứ tác giả từng một thời dại gái, giờ vẫn dại, mà đỡ rồi

Trùng hợp sao bạn ấy cũng tên Khanh, trùng hợp thật...

Tất nhiên là chỉ lấy tên thôi, tôi không bê người thật vào tác phẩm hư cấu đâu nghen

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com