Truyen30h.Net

Dn Chi Gai Bat Tu Cua Tokyo Revenger

Sayo đứng khựng người khi thấy cảnh tượng trước mặt, Senju ôm lấy vết thương nằm dưới mưa cùng Takemichi.

Cô đến trễ rồi.

Từ đằng xa, Takeomi nhận tin mấy đàn em rằng Senju gặp chuyện cũng hốt hoảng chạy tới. Thấy được cảnh tượng này, cả người anh như bất động.

Nhưng điều làm anh phân tâm là hình dáng cô gái đội nón lưỡi trai đang đi chầm chậm lại chỗ Senju. Người con gái đó là ai?

"Takemichi, gọi cấp cứu đi. Senju vẫn còn thở."

Cô chậm rãi lên tiếng, hít một hơi để lấy sự bình tĩnh.

"Senju, em hãy ráng lên. Chị sẽ cứu được em."

Senju trong cơn mơ màng nghe thấy giọng nói quen thuộc, nước mưa làm mờ đi tầm nhìn nhưng Senju vẫn cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay người con gái đấy, thì thầm nhỏ

"Chị Aniko..."

Quay sang thì thấy Takeomi đang ở đằng xa

"Anh là anh trai của cô bé này đúng chứ? Hãy đến xem đi, cô bé vẫn còn sống."

Nhưng cô không dám chắc rằng với vết đâm sâu như vậy thì sẽ có thể cầm cự được mấy phút trong khi xe cấp cứu tới. Cô tức giận quay sang bên đám kia

"Bọn khốn chúng mày là ai?"

Bây giờ chúng mới chú ý tới cô, đâm người không thương tiếc còn mặc kệ sao. Nhìn bộ dạng là sát thủ nhưng cũng chẳng phải. Sayo đi chầm chậm lại

"Tao hỏi ai sai chúng mày tới?"

"Mày là nhỏ nào mà xen vào chuyện này?" Một tên tham chết lên tiếng

Cô đấm thẳng vào mặt tên đó, dùng chân đá bay hắn ra xa. Đám đàn em thấy vậy thì liền nổi điên từng thằng từng đứa đều bị bại dưới tay cô. Cô cầm cây gậy lên, đặt nhẹ lên khuôn mặt của một tên

"Tao hỏi lần cuối, ai sai chúng mày?"

"Là thủ lĩnh Yung."

Nghe xong cô khựng người. Yung? Thành viên trong tổ chức tội phạm của cô. Chuyện này...Aniko Kami đó lợi dụng hai người họ để tạo ra đế chế dành riêng cho bản thân mình sao? Thật nực cười

"Chị Sayo!! Senju hơi thở đang yếu dần." Takemichi khóc lóc kêu lấy cô

Cô đánh ngất tên cuối cùng rồi đi lại, thăm dò tình trạng của Senju. Không ổn chút nào, quay sang nhìn Takeomi

"Anh có xe không? Chở Senju đến bệnh viện đi."

Takeomi chẳng hiểu vì sao phải nghe con người này, nhưng có điều gì đó nói người này là người anh quen biết. Takeomi nhẹ nhàng ẵm Senju lên xe cùng Takemichi đến bệnh viện

Cô dừng lại nhìn đám thuộc hạ kia, Ranny xuống xe ô tô bên đường

"Có vẻ Aniko đó hành động rồi."

"Dám đụng tới Senju thì nó chết chắc rồi." Sayo nắm chặt tay thành quyền tức giận lên tiếng

Đã từng hứa sẽ không đụng tới bất kì ai trong đây, thế mà lại dám phá vỡ lời hứa sau 2 năm sao? Aniko chính tay Sayo này sẽ giết chết!

--o0o--

Senju được đưa bệnh viện trong tình trạng nguy cấp, cuộc phẫu thuật diễn ra trong mấy tiếng đồng hồ. Thành viên của Hắc Long cũng tập trung đông đủ, Mikey cùng vài người cũng có đến

Mấy tiếng sau, khi cô ở nhà lo lắng thì điện thoại Takemichi gọi tới

"Chị ơi, Senju đã ổn nhưng vẫn cần theo dõi. Chúng ta tạm thời thành công rồi."

Cô thở phào khi nghe thấy tin Takemichi báo, nhưng vẫn chưa có gì chắc chắn rằng trong tương lai không còn ai bị hại

Cuộc phẫu thuật kéo dài tới mấy tiếng nên liều lượng thuốc mê cũng rất nhiều. Mất một ngày sau, Senju mới tỉnh lại. Khi tỉnh lại cô bé đã khóc rất nhiều

"Em đã thấy chị Aniko, chị ấy vẫn còn sống. Thậm chí chị ấy còn bảo vệ em!!"

Senju mặc kệ vết thương, khóc lóc nói cho mọi người biết. Nhưng ai cũng nghĩ rằng đó là Senju bị thương nên còn chưa tỉnh táo ai cũng biết rằng Aniko đã ra đi. Đã ra đi mãi mãi. Nhưng Senju vẫn ngang bướng với cái suy nghĩ đấy, thậm chí còn không ăn uống

Takemichi thấy vậy cũng lo lắng theo, liệu có nên nói sự thật hay không?

Sau khi nghe như vậy, Sayo cũng không kìm được lòng đến đêm đợi không còn ai trong phòng. Sayo mới dám vào thăm Senju đang nằm ngủ say trên giường.

Nhìn thấy đứa em gái mình cưng khóc sưng cả mắt, cơ thể còn gầy đi nhiều lòng Sayo đau nhói. Nhưng làm sao đây? Nếu chuyện cô còn sống đồn đại ra bên ngoài thì Aniko sẽ biết. Tới lúc đó còn nhiều nguy hiểm

"Senju, em đừng ngang bướng như vậy nữa. Thà rằng em cứ nghĩ chị đã chết thì có lẽ chị sẽ đỡ cảm giác tội lỗi."

Vào khoảng khắc cô rời đi, giọng nói trên giường bệnh vang lên

"Em biết chị vẫn còn sống mà."

Sayo chầm chậm quay lại, không tin những gì mình nghe. Senju chưa ngủ sao? Vậy khi nãy?

"Sao em coi chị đã chết được, chị dâu?"

Cô cười trước câu nói đùa của Senju, cô bé mặc kệ vết thương nhảy xuống giường ôm lấy cô. Senju tận hưởng hơi ấm từ Sayo. Cho dù chị ấy có thay đổi thế nào thì hành động ấm áp và lời nói dành cho đứa em gái này rất chân thật. Làm sao Senju có thể không nhận ra?

"Chị đừng đi đâu nữa nhá, em nhớ chị lắm!!"

"Đừng khóc nữa, em khóc sưng cả mắt lên rồi." Cô nhẹ nhàng lấy khăn tay lau đi nước mắt trên má của Senju

Cả hai ngồi trên giường, Senju vẫn ôm chặt lấy cô không buông

"Em không hề nghi ngờ chị sao?"

Một người phụ nữ hoàn toàn kì lạ đang xuất hiện trước mặt Senju, nhận mình là Aniko Kami, thế mà Senju không nghi ngờ

"Không, em có thể cảm nhận được."

Cô phì cười, ban đầu cô tính cho Senju gia nhập vào Lục Ba La nhưng nhìn dáng vẻ bị thương. Sayo không muốn nữa rồi.

Ngồi nói chuyện mãi, Senju cũng lăn ra ngủ. Cô nhẹ nhàng bước xuống giường, đắp chăn cho em ấy rồi mở cửa phòng bệnh

"Cô là ai?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net