Truyen30h.Net

Dn Chi Gai Bat Tu Cua Tokyo Revenger

Sayo chạy theo vết máu trong rừng tìm kiếm dấu vết của Aniko. Nếu để nó thoát được lần này cô sẽ phải tốn thêm thời gian tìm kiếm và mọi người sẽ gặp nguy hiểm.

Vết máu đã ngừng ngay đây, Sayo đi ra khỏi khu rừng. Đây là một nơi trống trải, phía trước là đường cùng.

"Aniko, ngươi đã hết đường rồi!!"

Aniko quay lại, vẻ mặt đầy tức giận. Sayo cảm thấy khá bất ngờ khi nó còn có thể bỏ trốn cùng với vết thương ngay bụng như vậy. Nó đang rất đau đớn, và tức giận. Những gì nó xây dựng đều bị phá vớ trong giây lát

Nó không muốn như thế này! Tại sao lại bỏ sót một con chuột cơ chứ??

"Sayo, cô biết ta không thể chết được mà. Cho dù cơ thể này có chết ta cũng có thể nhập vào người khác."

Sayo bật cười khiến nó khó hiểu: "Aniko, ngươi ngu ngốc quá rồi. Từ lúc ngươi nhập vào cơ thể đấy, ta đã khiến ngươi mãi mãi sẽ ở trong nó rồi."

Aniko tức điên người, nó vậy mà lại bị mắc bẫy sao?

"Aniko, cuộc chơi đến đây là kết thúc rồi. Đáng lẽ ta phải khiến ngươi trải qua đau đớn tột cùng vì những gì ngươi gây ra cho Toshiro. Nhưng Toshiro lại không muốn ta như vậy."

Aniko mỉm cười, nó thà chết bởi một ai khác chứ không thể nào chết dưới tay của một kẻ thù. Aniko ngả người về đằng sau, Sayo bất ngờ chạy lại định giữ lại. Cô không thể để nó chết như vậy, nhưng vẫn hụt mất

Sayo gương mắt nhìn Aniko rơi xuống biển sâu, đây là vách đá rơi xuống chỉ có con đường chết. Đừng nói tới việc sống sót qua khỏi với vết thương trí mạng trên bụng như vậy.

Sayo lặng người, cô không hề cảm thấy vui. Tại sao chiến thắng được rồi nhưng cô mãi chẳng thấy vui cơ chứ. Cuối cùng cô cũng giải quyết xong mọi chuyện nhưng cô cảm thấy đau đớn lắm!?

"Sayo."

Giọng nói từ đằng sau vang lên, Shinichiro đang đứng ở đấy. Sayo muốn có người một người tâm sự, muốn có người ở bên. Cô không suy nghĩ nhào tới ôm chầm lấy anh, như lần đầu hai người gặp lại nhau.

"Shin, tớ..tớ..."

"Tớ hiểu mà, đừng tự trách bản thân." Shinichiro nhẹ nhàng vỗ về cô, anh đã nghe mọi chuyện từ Ema. Anh cũng không ngờ rằng cô lại tự chịu trách nhiệm mọi chuyện như vậy.

"Đừng lo lắng chuyện gì nữa, chúng ta về nhà thôi."

Shinichiro nhẹ nhàng nắm lấy tay cô, đó chính là sự an ủi duy nhất của cô. Bây giờ Sayo mệt lả người rồi, cô nhẹ nhàng thiếp đi trong vòng tay của Shinichiro. Cô muốn về nhà

--o0o--

2 tháng sau, mọi chuyện được xử lý gọn gàng bởi Ranny.

Sayo cũng muốn có một nơi yên tĩnh nên đã lựa chọn ở trong bệnh viện vài ngày. Đây là nơi cô có thể yên tĩnh suy nghĩ về mọi chuyện và tiếp tục nên làm gì?

Tiếng gió xào xạc trước cây cổ thụ nhiều năm, Sayo đứng trước bia mộ của Toshiro. Bản thân có nhiều tâm sự nhưng chẳng thể nào nói ra. Cô không biết nói cái gì trước ra, đã được 2 tháng kể từ đám tang của Toshiro. Và cô vẫn chưa thể đối mặt với sự thật này

Cô nhẹ nhàng đặt bó bông xuống trước bia một của anh, một bó bông ly màu trắng. Bản thân cô chẳng biết anh thích bông gì, cô tệ thật. Làm bạn thân anh mà ngay cả bông anh thích cũng chẳng biết. Nhưng cô từng nghe anh thích màu trắng, nên đã chọn bông ly

Sayo đứng một hồi lâu, để tưởng nhớ lại kỉ niệm giữa mình và anh.

Đến cuối cùng thứ anh mong muốn chính là tình cảm của cô, nhưng cô chẳng thể cho anh được

Ở bên ngoài, Shinichiro đã đứng đợi cô. Sayo nhẹ nhàng đi lại

"Cậu ổn không?"

"Tớ ổn, chỉ là có chút chạnh lòng." Sayo lên tiếng, đã được 2 tháng mọi chuyện cũng được cô xử lý. Vậy mà cô vẫn chưa quay về thế giới bên kia sao?

Nếu cô rời đi thì sẽ như thế nào? Liệu mọi thứ có tốt đẹp không?

"Shin, nếu có một ngày tớ đột nhiên rời đi. Cậu sẽ thế nào?"

Lại là câu nói ấy, cô đã từng hỏi anh vào 2 năm trước. Shinichiro im lặng, nhìn cô

"Đây không phải thế giới của cậu phải không, Sayo?"

Sayo lặng người, Shinichiro mỉm cười đi trước cô: "Chắc có lẽ tớ sẽ hơi buồn, nhưng bản thân tớ sẽ mãi mãi nhớ đến cậu."

Sayo mỉm cười, nói cái gì vậy chứ?

"Shin, hứa với tớ đừng để bản thân lạc lối. Tớ không phải lúc nào cũng ở bên cạnh cậu được đâu."

Shinichiro hiểu rõ điều đó, trong quá khứ anh cũng đã sai lầm khi cứ mãi chìm đắm vào nỗi đau. Nếu bây giờ cô biến mất, quay về thế giới của mình. Chắc có lẽ anh cũng sẽ rất đau buồn, nhưng anh cần phải trưởng thành, và lần này anh sẽ không phạm sai lầm

"Sayo, vậy cậu cũng phải hứa với tớ. Nếu ở thế giới của cậu, nhất định cậu cũng phải hạnh phúc."

Sayo mỉm cười gật đầu. Shinichiro nhẹ nhàng trao cho cô nụ hôn, đây chính là nụ hôn cuối cùng giữa anh và cô.

Cô cũng nên quay về thế giới của mình, lần này sẽ không còn sự quay trở lại nào nữa. Bởi vì mọi tương lai đều rất hạnh phúc, ai cũng có lấy sự hạnh phúc của riêng mình.

Cuộc đời của cô đã khép lại như vậy, quay về thế giới cũ. Rời xa những người bạn thân thiết, đã tạo nên nhiều kỉ niệm đẹp. Sayo đã trưởng thành và vượt qua nỗi đau ấy. Bây giờ là lúc cô tận hưởng cuộc đời của riêng mình

Cuộc hành trình đã chấm dứt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net