Truyen30h.Net

[ĐN Conan, NP] Tuyệt Sắc Hôn Thê

Chap 1: Fox-eye

phomainho

Quán café XXX...

Trong góc khuất của cửa hàng, tuy xung quanh có khá nhiều người nhưng ở bàn này, khí lạnh toát ra vô cùng doạ người, bàn kính hai bàn gần đó đều để trống.

Chính là bởi vì hai người ngồi ở bàn đó, một nam một nữ. Người đàn ông có vẻ đã ngoài 40, mặt bị khuất sau vành mũ, từ trên xuống dưới là áo choàng đen chùm kín, quần kaki và đôi giày cũ. Bàn tay trai sạn trông liền biết là một kẻ lao động nặng,

Nhưng điều đáng chú ý không phải là ông ta mà là người phụ nữ đối diện. Tất cả mọi người nhịn không được phải liếc cô vài lần, có một sự mê hoặc nào đó đã toát ra và, như một chất nghiện không mùi, không vị, cám dỗ cả nam lẫn nữ vậy!

Người phụ nữ này, nói là phụ nữ chứ nhìn chuẩn theo vóc dáng và cách cư xử của cô thì chắc cũng chỉ tầm 20, 21 gì đó. Không như người đàn ông trung niên che kín mít, cô gái gần như không có giấu diếm gì. Mái tóc hạt dẻ uốn lọn một bên vai phải, khuôn mặt v-line, đôi môi son nhẹ, mũi cao phương Tây. Đôi mắt được cặp kính râm che khuất lại toát ra vẻ bí hiểm, cao quý. Trên người là chiếc áo blouse màu dạ xuông dài tới đầu gối, chiếc áo sơ mi trắng bên trong phối hợp vô cùng hoàn mĩ với gần đen bó sát để lộ đường cong không khuyết điểm.

Sau khi gọi một tách cà phê sữa, cô gái nở nụ cười như có như không hướng đối phương, nhưng, lại không hề mở lời. Ngạo mạn cho một nữ nhân!

Người đàn ông có vẻ đã quen biết trước với cô, đành mở miệng nói, giọng âm trầm khản đặc, tưởng oang oang như sấm nhưng lại rõ ràng rành mạch, hơn nữa, vì gần đó không có ai nên chẳng ai nghe rõ ông ta nói gì, ngoài trừ cô gái kia.

- Fox, không nên tuỳ tiện như vậy. Hắc đạo không thể sơ xuất!

Người đàn ông cũng không còn nghi ngờ gì thêm về cô gái nhưng giọng có vẻ lạnh lùng cảnh báo. Dĩ nhiên phải cảnh báo, đường đường là hắc đạo sát thủ tình báo, người ta thì che kín mít, còn cô lại thản nhiên ăn mặc. Đúng là quá tuỳ hứng! Nhưng ông ta hình như đã quên, Fox, hoàn toàn có tư cách này!

Đệ nhất sát thủ! Hạng nhất xếp hạng công hội đánh thuê tổ chức! Chuyên viên tình báo nội bộ quốc gia!

Với cô, hoàn toàn không vấn đề! Thứ nhất, không ai dám động! Thứ hai, cấm ai dám lưu (truyền)! Thứ ba, make up làm dưng à?

Mỗi lần đi gặp mặt nhận nhiệm vụ, lại là kiểu make up khác nhau. Lần trước là một phu nhân trung niên cao quý. Lần kia là một nam nhân tuấn mĩ thành thục. Lần nọ còn là một cô gái sinh viên đại học bình thường... Còn lần này, kiêu sa quyến rũ mĩ nhân??!

- Y, ông không có tư cách nói tôi, ăn mặc như ông, chỉ càng khiến người khác chú ý thôi.

Nụ cười nhẹ như gió xuân lại đem cho người ta cảm giác như đối diện một con cáo gian độc, lạnh lẽo và doạ người. Y cứng ngắc một cái, đành lập tức đem hồ sư trong vali đặt lên bàn.

- Đây là hồ sơ về nhiệm vụ lần này! Lần này có chút bí ẩn, người giao nhiệm vụ cũng không có bất cứ thông tin gì...

- Tài liệu mỏng tới như vậy thì chắc không phải đi giết người rồi... Tình báo lại càng không? Y, ông muốn tôi làm gì đây?

Tài liệu hồ sơ không thể tuỳ tiện mở ra, mở ra rồi, sẽ phải chấp nhân nhiệm vụ. Sờ sờ tập tài liệu, Fox lơ đãng nói. Y không hề lộ thêm thần sắc, nghiêm túc:

- Là lấy cắp bảo vật...

- ...

Y không tự chủ rùng mình một cái, ánh mắt, không, cô vốn không có nhìn ông ta, là nhìn đi cửa sổ. Cửa sổ?

- Lũ chuột nhắt!

Fox gằn lên trong sự khinh bỉ và chán ghét. Lúc này, Y mới để ý, đối diện cửa sổ tầng 3 chỗ ông ngồi, hướng thẳng ra toà nhà đối diện, trên sân thượng, cách đó nhìn thấy là một bóng người. Còn có... súng?

Chết tiệt! Y, ông bị theo dõi rồi! Thật quá sơ suất!

Ông vừa hoảng hốt quay ra liền không thấy người trao đổi kia đâu. Cô đã rời khỏi quán café?

- Thưa ông, tiền thừa...

Nữ nhân viên vừa nhận tờ tiền thối của mĩ nhân kia liền nhanh chóng kéo người đàn ông lại ý định trả tiền thừa. Lập tức, hai chân bủn rủn, hai mắt chỉ biết trừng lớn đầy sợ hãi nhìn bóng lưng đen rời đi trong phút chốc. Ánh mắt của ông ta... rất lạnh! Nếu vừa nãy, cô gái kia đem cho người cảm giác si mê và trầm luân tới đáng sợ. Người đàn ông này lại trực tiếp doạ người...

------

- "Báo cáo đi, N037, chúng thế nào rồi?"

Tiếng trầm khàn vang lên bên tai nghe nhỏ của tên bắn tỉa ở toà nhà đối diện quán café.
- Boss, rời đi rồi!

- "Cái gì? Xem chúng ở đâu, lập tức bắn! "

- Tôi đang tìm...

- "Được... Rè... Khoan, N037, rè rè, nó đang rè rè cạnh rè rè rè nó rè rè sau lưng rè rè bíppppppppp..."

- Boss, tôi không nghe thấy! Boss, báo cáo, báo cáo, N037 đ... Á!

"Bịch"

Tên bắn tỉa gục xuống, hơi thở cuối cùng cố trừng lớn nhìn nữ nhân sau lưng anh ta tự bao giờ, cô đang nở nụ cười khinh bỉ... Không! Vài giây trước cô ta còn ở bên kia, tại sao...

- F... Fox... Eye... T... Tại... s... "Gục"

- Một con chuột ngu ngốc!

Cô cười lạnh, cúi người trước thi thể kia. Tay lấy máy liên lạc của anh ta, nhẹ nhàng để lại lời nhắn cho đầu dây bên kia:

- Con thứ 2000 rồi nhé, BOSS!

Nói rồi, liền đem máy dẫm một cái vỡ nát.

"Ting"

- Hử?

Vừa định xoay người rời đi, tiếng động ngân khiến Fox xoay người nhìn lại. Thứ ánh sáng này...

Cô móc ra một chiếc vòng cổ từ trên anh ta. Chiếc vòng hình con rắn lục cũ kĩ...

"Dung"

Vòng tay bạc của cô phát ra thanh thuý, sau đó ánh sáng xanh từ chiếc vòng rắn hút vào vòng bạc, "dinh" một cái, chiếc vòng rắn trở thành màu bạc vô sắc.

- A... Đau quá... Tay... tay...

Cô đau đớn ôm lấy ngực trái, thống khổ khuỵ xuống đất. Chợt, cô nhìn thấy tay trái bắt đầu tan biến? Không cảm thấy đau khi bị mất da mất thịt mà lại là cảm giác lồng ngực đập thùm thụp và toàn thân run lẩy bẩy tê dại.

"Bịch bịch bịch"

"Rầm"

- Fox!!!

Y vừa chạy tới liền nhìn thấy cô gái kia đang khuỵ một bên gối, trừng lớn đôi mắt nhìn tay mình... Ông bàng hoàng nhìn nữ nhân kia dần tan biến, ánh mắt cuối cùng cô nhìn ông, ông không rõ, nó trống rỗng tới đau lòng...

Tới khi trước mặt ngoài xác chết tên bắn tỉa chỉ còn khoảng trống... "Đinh"

Chiếc vòng rắn bạc rơi xuống nền đất, Y bước chân nhanh tới, cầm chiếc vòng lên. Bàn tay gầy gộc săn chắc đột nhiên bóp chặt, nổi cả gân xanh. Sắc mặt trầm xuống! Khốn nạn, khốn nạn! Boss, hoá ra là boss, quả nhiên ngài không thể không ra tay nhỉ?

Chiếc vòng này chính là món bảo vật trong tập hồ sơ mà ông vừa nhận được từ Tổ chức, món bảo vật mà Fox phải lấy hoá ra lại là một cái vòng bình thường chẳng qua có chút hình thù!!?

Từ lâu, Fox và Boss đã là tri kỉ kề vai sát cánh chiến đấu. Thành lập tổ chức, đừng bảo không biết, Fox phải giữ vai trò những 6 phần, nhưng lên làm chủ lại là Boss. Ân hụê lớn như thế, nhưng Boss lại vì lo sợ Fox càng ngày càng lớn mạnh sẽ lật đổ hắn nên mới vội vàng ra tay tìm cách thủ tiêu, không ngờ, đến cả hắn cũng lợi dụng!!!

Boss, ngài quá đáng lắm rồi!

Y nhấc điện thoại, gọi vào một số:

- "Alô"

- Fang, là tôi, Y...

- "À, bố già, chuyện gì thế? Cần giúp gì à, phí cả đấy nhớ!"

- Fang, Fox... Cô ấy...

- " Cái gì? Foxie, cô ấy làm sao?"

- Cô ấy... tan biến rồi... ngay trước mắt tôi...

- "Sao cơ? Cái gì? Ông... Sao lại... Nói! Ông đang ở đâu? Lập tức tôi tới ngay!"

- Là Boss...

- "Boss..."

- Tôi có việc rồi...

- "Từ từ đã, Y, ông n... TÚT TÚT TÚT"

Fox, cô yên tâm đi! Tuy không hiểu tại sao nhưng, mối thù này của cô hãy để chúng tôi trả giúp! Y tôi, Fang, Lein, Jack, ... toàn thể chúng tôi..., những con người sống tới bây giờ nhờ cô. Có lẽ cô không nhớ, tôi chính là người đàn ông được cô cứu mạng khỏi đám cháy năm ấy, tuy biết chỉ là vì nhiệm vụ nhưng...

Nghĩ rồi, Y quay lưng rời đi, bàn tay còn nắm chặt chiếc vòng rắn, Boss...

Không biết, có một linh hồn đứng gần đó, lẳng lặng nhìn ông "Y, cảm ơn ông..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net