Truyen30h.Net

[ĐN Đấu La] (Tự viết) Đấu La Chi Lăng Thanh

Chương 102: Đại Địa Chi Vương kết cục

dongtruc108


Lúc này, Shrek tám quái ai cũng không dám tiến lên khuyên bảo Liễu Nhị Long, nói cho nàng biết rằng thân thể Hồn Thú này còn có thể có ích trong tương lai.

Sau vài cái đập, Đại Địa Chi Vương đã không có lực phản kháng nữa, cảm giác không còn thú vị nữa nên Liễu Nhị Long mới dừng lại.

Đang lúc tất cả mọi người tưởng rằng tràng bạo lực này đã đến lúc chấm dứt thì nghe thấy Liễu Nhị Long trong miệng thì thào nói, "Ngươi phá hỏng chuyện tốt của lão nương, cho ngươi không có cả khả năng hối hận này."

Nàng vừa nói một câu thì Long trảo của nàng liên tục chém xuống từng bộ phận thân thể của Đại Địa Chi Vương, đầu tiên là chém bay hạt châu biến dị kia, sau đó là đuôi, tứ chi. Chỉ trong chốc lát công phu, nó vốn là một Hồn Thú cường hãn nhưng nay chỉ còn có thân thể và đầu dính vào nhau, xung quanh thân thể bầy nhầy toàn máu và thịt của nó.

Phong Lăng một tay nắm lấy tay Chu Trúc Thanh, siết chặt. Sau đó dùng ngón cái nhẹ nhàng vuốt ve mu bàn tay nàng, không tiếng động trấn an.

Dù Phong Lăng có xúc động muốn che lại hai mắt nàng, nhưng cô biết cô nàng này quật cường, muốn rèn luyện sức chịu đựng tinh thần. Nếu che mắt nàng, nàng sẽ không thích. Cho nên, Phong Lăng chỉ nắm chặt tay Chu Trúc Thanh mà chia sẻ với nàng.

Con Đại Địa Chi Vương này cũng thật sự có sức sống quá mạnh, dù bị "ngược đãi" như thế nào thì nó vẫn còn có một chút hơi thở.

Dù không tin thần Phật, nhưng Phong Lăng chỉ muốn niệm Phật khi chứng kiến toàn bộ quá trình "tra tấn" Đại Địa Chi Vương của Liễu Nhị Long. Thật sự cầu mong Đại Địa Chi Vương có thể siêu sinh đến một kiếp sống tốt hơn.

Cho dù tàn nhẫn vô tình như cô, cũng không thể làm được đến mức độ như vậy. Ít ra con Đại Địa Chi Vương này nên được ra đi một cách thống khoái hơn, chứ không phải bị hành hạ đến chết như vậy. Đúng là nóng giận sẽ đánh mất lý trí cùng bản ngã, không nên a không nên.

Liễu Nhị Long long trảo vung lên, thân thể Đại Địa Chi Vương bị vứt lên không trung như một bao cát, vừa đúng rơi đến trước mặt Shrek tám quái, "Tên kia, đúng rồi tên mập mạp ngươi đó, cái này là cho ngươi. Ngươi cũng là hỏa thuộc tính, vừa lúc hợp dùng."

Ngay lúc thân thể Đại Địa Chi Vương rơi ầm ầm xuống trước mặt Shrek thì cả 7 người trừ Phong Lăng cơ hồ đều lùi từng bước lại phía sau. Tiểu Vũ cùng Ninh Vinh Vinh khi chứng kiến tràng diễn thảm thiết này thì mặt đã tái nhợt, Chu Trúc Thanh khá hơn một chút, nhưng nét mặt cứng đờ ấy của nàng cũng đã nói lên nàng đang không ổn.

"Cấp, cho ta......" Mã Hồng Tuấn nhìn con hỏa long khủng khiếp kia, hỏi dò.

"Còn không nhanh lên? Lão nương cho ngươi thì nhất định là của ngươi, đừng nói nhảm nữa." Đôi mắt rồng của Liễu Nhị Long trừng lên, nhất thời khiến Mã Hồng Tuấn sợ đến suýt nữa ngã ngửa. Lúc này mới vội vã động thủ, mang theo vẻ cực kỳ từ bi mà kết thúc tính mạng đầy đau khổ của Đại Địa Chi Vương

Hồng quang dần nhạt, Liễu Nhị Long một lần nữa khôi phục hình người, ánh mắt rực lửa hoàn toàn biến thành lạnh như băng, có chút u oán quét qua Đại Sư liếc mắt một cái, rồi tự nhiên quay về trướng vải ngủ.

Ngoài Mã Hồng Tuấn rất nhanh ngồi xuống, bắt đầu phóng xuất ra Võ Hồn của chính mình để hấp thu Hồn Hoàn, những người khác đều đứng ở nơi đó không hề nhúc nhích, tựa hồ sợ phát ra thanh âm gì đó khiến Liễu Nhị Long tức giận.

Phong Lăng là người đầu tiên dám cử động, cô dắt tay Chu Trúc Thanh trở về phía lều của bọn đệ tử, nhỏ giọng nói, "Trước đi nghỉ ngơi, không đến phiên chúng ta gác đêm đâu."

Nhìn bàn tay thon gầy đang nắm lấy tay mình và bóng lưng quen thuộc đó, Chu Trúc Thanh tim đập không khỏi lệch một nhịp. Người này luôn cứ như vậy, lặng lẽ quan tâm, che chở không chỉ nàng mà còn là tâm trạng, cảm xúc của nàng. Những hành động nhỏ nhặt này mới khiến nàng mê đắm và trầm luân vào mảnh ôn nhu này, vào con người này.

Nếu ngươi có thể vẫn luôn nắm tay ta như vậy, kia thật tốt biết bao.

__________________________
Có Triệu Vô Cực cùng Flander xung phong gác đêm, có cả Đại Sư nữa. Bởi sau khi chứng kiến mức độ bạo lực của Liễu Nhị Long, bọn họ đã giành gác đêm tất cả các ngày còn lại.

Bọn Shrek đệ tử cũng không muốn tiếp tục đứng ở đây nữa, nhanh chóng chạy về lều. Mộc Bạch thì thay vào chỗ của Mập mạp, không cần phải phân chia lại vị trí nằm.

Cả bọn đều bị chấn động bởi một màn vừa rồi nên đều im lặng, một đêm không nói chuyện.

Sáng sớm ngày tiếp theo mọi người mới từ lều vải chui ra, Mã Hồng Tuấn vẫn ngồi tại chỗ như đêm trước.

Làm cả bọn thư thái hơn rất nhiều chính là xương cốt của Đại Địa Chi Vương ngày hôm qua đã biến mất không thấy đâu nữa, chắc chắn là do Flander cùng Triệu Vô Cực dọn sạch qua rồi. Nhưng chỗ lõm trên mặt đất vẫn như nhắc nhở mọi người về một hồi chiến đấu đơn phương ngược đãi tối qua.

Mọi người rửa mặt mũi qua loa một chút rồi ăn sáng, cùng lúc đó Mã Hồng Tuấn cũng từ trong tu luyện tỉnh táo lại. Một tiếng phượng kêu rất to từ trong miệng hắn phát ra, thân thể béo mập của hắn đứng lên, toàn thân lưu chuyển hỏa quang, ánh sáng màu đỏ kim trong nháy mắt phóng thích, rồi sau đó thu liễm lại, bốn cái Hồn Hoàn lặng yên dung nhập trong cơ thể.

Khi bọn đệ tử chuẩn bị hỏi Mập mạp một chút cảm thụ sau khi hấp thu đệ tứ Hồn Hoàn như thế nào, thì một tiếng hét đầy vẻ tức giận xé gió truyền đến từ một lều vải, "Sáng sớm mà ai đã làm loạn cả lên vậy?"

Mập mạp đang đắc ý, khi đến thanh âm này thì thân thể lập tức rùng mình một cái, không chút do dự lắc mình trốn ra sau lưng của Flander.

Flander nhíu nhíu mày, "Trốn cái gì. Chẳng lẽ Nhị Long lão sư của các ngươi lại thật sự ra tay với các ngươi? Các ngươi cần phải biết nàng đã không còn nhỏ, nội tiết có chút mất cân đối. Tính tình điên loạn một chút là chuyện bình thường mà thôi."

"Flander, có phải ngươi muốn chết không!?" Thanh âm Flander rất thấp, nhưng không ngờ thính lực của Liễu Nhị Long lại tốt như vậy.

Ngay lập tức một bạo long hình người quần áo không chỉnh tề từ trong lều vọt ra.
Liễu Nhị Long khóe mắt đã có chút hồng hồng, hiển nhiên là đêm hôm qua không ngủ được. Mới đầu, nàng còn kỳ vọng Đại Sư có thể tiến vào trong lều cùng nàng tiếp tục một màn dang dở đêm qua. Đợi rồi lại chờ mà không thấy Đại Sư đến. Tâm tình của Liễu Nhị Long hẳn là có thể tưởng tượng ra được tồi tệ như thế nào.

"Ách... Nhị Long, ngươi cứ coi như là ta chưa nói gì cả." Flander lúc này cũng chẳng dám trêu chọc nàng, đồng thời than thầm trong lòng, có chút cầu xin nhìn về phía Đại Sư đang ngồi ăn ở một bên với vẻ mặt đạm mạc.

"Nhị Long, đủ rồi." Đại Sư rốt cục cũng mở miệng.

Liễu Nhị Long vốn đang hướng tới thân thể Flander chợt dừng lại, quay đầu nhìn về phía Đại Sư, thân thể kiều nhu run lên nhè nhẹ, "Ngươi là đồ tồi. Toàn khi phụ ta thôi."

Nói xong những lời này, nàng lao mạnh vào trong trướng bồng, trên không trung còn lưu lại liên tiếp những giọt nước long lanh trong suốt.

Đại Sư thống khổ nhắm hai mắt lại, mặc dù hắn không nói gì nhưng các ngón tay đã siết chặt lại với nhau.

"Tiểu Áo, ngươi xem Flander Viện trưởng, cầu sinh dục không thua gì ngươi a." Phong Lăng cười trêu chọc, khuấy động một chút bầu không khí trầm mặc kỳ quái này. Mặc dù không đồng ý với cách làm của Đại Sư, nhưng đây là chuyện của bọn họ, cô không có tư cách xen vào.

Bởi vì cố ý trêu ghẹo, Phong Lăng cũng không hạ thấp âm lượng của mình, "Dù thực lực ngươi có cao hay thấp, kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt! Đạo lý này có thể giúp ngươi sống lâu thêm một chút a." Phong Lăng dường như không có việc gì mà "chia sẻ" với Oscar.

Flander tức giận đến mặt già đỏ bừng, nhưng hắn vừa rồi quả thực mất mặt, không thể phản bác được gì a.

Cả bọn Shrek được dịp cười phá lên, Lão Triệu là người cười sảng nhất, nhờ vậy mà làm bọn đệ tử không kiêng nể gì mà càng đùa vui hơn. Đúng là chỉ có Phong Lăng mới có khả năng lấy viện trưởng ra trêu đùa như vậy.

Không khí của cả đội nhờ vậy mà thoải mái hơn rất nhiều, không còn phải kiêng dè Liễu Nhị Long hay Đại Sư mà nơm nớp lo sợ nữa.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net