Truyen30h.Net

[ĐN Đấu La] (Tự viết) Đấu La Chi Lăng Thanh

Chương 141: Phong Hào Đấu La đối mặt

dongtruc108


Thân ảnh đột nhiên xuất hiện, lơ lửng giữa không trung chính là Đường Hạo, phụ thân của Đường Tam, người đã rời khỏi hắn hơn 8 năm thời gian. So với trước khi rời đi, lúc này Đường Hạo nhìn qua chỉ là già nua một ít, những cái khác cũng không có thay đổi gì. Mà sau lưng hắn lúc này là một hắc sắc đại chùy đang phiêu phù trên không.

"Đường Hạo." Bỉ Bỉ Đông trầm giọng quát một tiếng, hai mắt lăng lệ nhìn chăm chú Đường Hạo trên không.

Đường Hạo lạnh lùng đối mặt không hề sợ hãi. Thân hình chợt lóe lên, đã xuất hiện trước đám người Shrek Học viện.

Cúc Đấu La cùng quỷ Đấu La phân biệt thối lui về hai bên Giáo Hoàng, tam đại Phong Hào Đấu La Hồn Lực toàn bộ khai hỏa, áp lực vô cùng khổng lồ làm những Hồn Sư chung quanh không ngừng thối lui.

Nhưng đứng trước ba cỗ uy áp kinh khủng giống như tòa sơn trước mặt, Đường Hạo lại ngang nhiên mà đứng, thậm chí còn không nắm cây búa của mình, trong ánh mắt tinh quang bạo phóng, "Muốn thay sư phụ của ngươi báo thù sao? Bỉ Bỉ Đông, ngươi cho rằng, ngươi có thể giữ được ta?"

Giáo Hoàng Bỉ Bỉ Đông mạnh mẽ vung tay lên, một tiếng rít từ trong tay phát ra, dường như phảng phất là đang ứng với nàng, trong Giáo Hoàng điện, bốn tiếng rít đồng thời vang lên.

"Gọi người?" Đường Hạo lạnh nhạt cười, trên người hắn có một loại khí chất đặc thù, phảng phất trước mặt cho dù là thiên quân vạn mã cũng không có nửa điểm biến sắc.

Liên tục từng cái Hồn Hoàn từ dưới chân Đường Hạo hiện lên. Tốc độ bay lên của Hồn Hoàn cũng không nhanh, nhưng nương theo mỗi một cái Hồn Hoàn xuất hiện, Đường Hạo đứng ở nơi đó thì lại trở nên càng ngày càng ngưng trọng. Ba cỗ áp lực cực lớn trước mặt dĩ nhiên bị hơi thở trầm ngưng trên người hắn từ từ đè ép trở về.

Vàng, vàng, tím, tím, đen, đen, đen, đen, đỏ.

9 cái Hồn Hoàn xuất hiện trên người Đường Hạo cùng trên người Giáo Hoàng Bỉ Bỉ Đông giống nhau như đúc. 1 cái Hồn Hoàn cuối cùng trên người hắn, vậy mà cũng là hiếm có tồn tại 10 vạn năm Hồn Hoàn.

Đại Sư luôn luôn cao ngạo, nhưng lúc này hắn nhìn Đường Hạo cách đó không xa, trong mắt lại chỉ có tôn kính. Trong Hồn Sư giới, Đường Hạo là vị trẻ tuổi nhất đạt tới Phong Hào Đấu La, cũng sở hữu mạnh nhất khí Võ Hồn. Là thần tượng duy nhất của hắn, trước kia đã từng, hiện tại cũng vậy. Chỉ có một người, đứng ở trước Giáo Hoàng Điện khiêu khích 3 gã Phong Hào Đấu La do Giáo Hoàng dẫn đầu, đây là tôn uy ra sao?

Ánh mắt Đường Hạo lạnh lùng quét về Giáo Hoàng Điện phía sau lưng Giáo Hoàng, "7 Phong Hào Đấu La, Võ Hồn Điện quả nhiên không hổ là Võ Hồn Điện. Đáng tiếc, cho dù các ngươi là 7 người, thì như thế nào? Nhìn rõ rồi chứ, đây mới chính thức là Hạo Thiên chân thân."

Đường Tam tinh thần rung lên, Đường Hạo một câu cuối cùng rõ ràng là nói với hắn.

Hồn Hoàn thứ 7 lóe sáng, hắc sắc Hạo Thiên Chùy cực lớn ở phía sau Đường Hạo chợt bành trướng, mênh mông hắc quang mãnh liệt kích động, Hạo Thiên Chùy khổng lồ kia đã dài đến hơn trăm mét, đầu chùy cực lớn, đã tựa như một tòa núi nhỏ.

Từ trên Hạo Thiên Chùy khổng lồ hiện ra những hoa văn, trên người Đường Hạo màu đỏ của Hồn Hoàn 10 vạn năm chợt xuất hiện, bỗng chốc màu đen của đại chùy nhất thời hoàn toàn hóa thành màu đỏ.

"Giáo Hoàng Điện, hay cho một cái Giáo Hoàng Điện, ha ha ha ha ha........" Tiếng cười cuồng vọng văng vẳng trên không trung, đồng thời tay phải Đường Hạo phất lên.

Siêu cấp đại chùy trong không gian liền giáng xuống, không phải hướng tới trước mặt 3 gã Phong Hào Đấu La, mà là trực tiếp hướng công kích về Giáo Hoàng Điện ở phía sau.

Trong khoảnh khắc đó, không khí bên trong Võ Hồn Thành cũng trở nên vặn vẹo, bất kỳ ai không phải Phong Hào Đấu La đều không thể nhúc nhích dù chỉ là một phân.

"Đường Hạo, ngươi dám!" Giáo Hoàng Bỉ Bỉ Đông cực kỳ phẫn nộ, nàng cùng Cúc Đấu La, Quỷ Đấu La gần như đồng thời phóng lên, theo hướng đại chùy mà nghênh tiếp. Cùng lúc đó, còn có 4 đạo thân ảnh từ trong Giáo Hoàng Điện bắn ra, tổng cộng 7 đạo thân ảnh đồng thời nghênh đón Hạo Thiên Chùy chân thân trên không.

"Oanhhh...."

Trống rỗng.

Tất cả những Hồn Sư có cấp độ từ 70 cấp Hồn Thánh trở xuống, đầu óc rơi vào một mảng trống rỗng, họ không có cách nào ngăn cản sóng xung kích khủng khiếp tỏa ra từ trận oanh kích, tất cả đều té xỉu trên mặt đất. Phảng phất như sự trừng phạt của trời đất, khiến cho cả Võ Hồn Thành đều bị rung chuyển kịch liệt.

Giữa không trung, 7 đạo thân ảnh nhất thời sững lại. Mà Hạo Thiên Chùy cũng đã biến mất.

Thay vào đó là một thân ảnh to lớn của một thanh huyền sắc kiếm, giữa lưỡi kiếm còn uốn lượn các hoa văn tử sắc không ngừng tỏa ra quang mang tràn ngập thần bí và uy nghiêm.

Mà các hoa văn tử sắc ấy, lượn lờ sống động tựa một đầu long quấn quanh thanh kiếm. Chỉ là lặng yên lăng không ở đó, đã khiến người nhìn phải sững sờ đến quên mất hành động.

"Hahaha... Không hổ là Hạo Thiên Chùy Chân Thân, lão phu hôm nay đã được thể hội. Đệ nhất Khí Võ Hồn danh xưng cũng là danh xứng với thực a." Một lão giả đầu tóc bạc trắng, nhưng gương mặt lại tựa như trung niên nam tử sang sảng mà cười. Tiếng cười của lão hào sảng tiêu sái, văng vẳng trong gió truyền vào tai người, làm bất kỳ ai nghe được đều mạc danh cảm thấy thoải mái và gần gũi. Không khí giương cung bạt kiếm cùng bởi vì tiếng cười này mà nhẹ nhàng không ít.

Đường Hạo cố nén một ngụm huyết, cố gắng bình phục khí huyết đang cuồn cuộn quay cuồng trong cơ thể, hai mắt lóe qua khiếp sợ cùng không tin được quang mang, tràn ngập hoài nghi mà hỏi, "Vô Thượng.. Đấu La..?"

Người có thể nhẹ nhàng hóa giải cùng lúc Võ Hồn Chân Thân kết hợp với đệ cửu Hồn Kỹ của hắn như thế, trên đại lục này có lẽ chỉ có 1 người có được năng lực này. Mà lão giả trước mặt hắn, bên hông còn đeo một thanh kiếm được đúc từ tinh thiết. Hồn Sư có phối sức quái lạ như vậy, còn ai khác ngoài Vô Thượng Đấu La đây?

"Hắc hắc..." Phong Hàn vẫn một bộ sảng khoái mà cười, hướng Đường Hạo nói, "Đường tiểu tử, ngươi vẫn còn nhớ rõ lão phu? Không sai, chính là ta Phong Hàn, người mà các ngươi hay gọi là Vô Thượng Đấu La."

Thân thể Bỉ Bỉ Đông run rẩy một chút, hai mắt nàng lóe lên kinh ngạc cùng không thể tin chi ý, ngay cả giọng nói cũng hiếm khi lắp bắp mà hỏi, "Vô...Thượng... Đấu La?"

Phong Hàn vẫn một bộ thân hòa dễ gần của gia gia nhà bên, đầy mặt tủm tỉm mà hướng Bỉ Bỉ Đông đưa một cái gật đầu khẳng định. Chỉ là ánh mắt sâu thẳm nhàn nhạt mọi khi, lúc này lóe lên một ít khác thường quang mang.

"Ta đến xem cháu gái tranh tài, không ngờ lại được xem một hồi luận bàn giữa các vị Phong Hào Đấu La thế này." Phong Hàn không nhanh không chậm nói, tựa như một hồi hàn huyên với người quen dường như, chỉ là hai chữ "luận bàn" lão nói đặc biệt có âm sắc. Sau đó liền một bộ thản nhiên mà tiếp tục trò chuyện, "Chỉ trách ta, nhìn thấy Hạo Thiên Chùy uy lực liền kiềm lòng không được, đã chen ngang vào màn luận bàn của các vị. Các vị Phong Hào Đấu La đây liền rộng lượng mà bỏ qua cho ta đi."

Thật là một bộ người già lẩm cẩm không cẩn thận xen vào việc của người khác. Ngôn ngữ chi gian cũng không có xin lỗi chi ý, nhưng thực lực lão bãi ở đó, ai còn dám có ý kiến?

Mà các vị cường giả ở đây, ai cũng đều hiểu rõ, Vô Thượng Đấu La chính là muốn dừng lại cuộc chiến giữa hai bên.

Nếu là kẻ khác dám chen ngang, phỏng chừng đã bị tất cả Phong Hào Đấu La của hai bên nhất trí mà tru sát. Nhưng đây lại là Vô Thượng Đấu La a. Này mặt mũi, bọn họ dám không cho sao!?

Mặc dù Vô Thượng Đấu La giúp phía Võ Hồn Điện chặn lại 1 kích từ Đường Hạo, nhưng chính Đường Hạo mới là phía mà ngài ấy muốn bảo vệ. Dù hắn có cường đại năng lực có thể chạy thoát vào lúc này, nhưng trong tương lai, dưới sự truy sát toàn lực của Võ Hồn Điện, hắn có thể bình yên vô sự sao? Còn chưa kể, con trai của hắn sau ngày hôm nay, cũng đã trở thành tử huyệt của hắn.

"Chúng ta nào dám trách ngài." Bỉ Bỉ Đông nở một mạt cười khổ, hướng Phong Hàn nói.

"Hahaha... Ta liền biết các vị đều là khí độ bất phàm đại nhân, sẽ không cùng lão già hồ đồ như ta chấp nhặt." Phong Hàn cười lớn nói, có người cấp bậc thang, lão liền "hãnh diện" mà leo xuống vậy. Các ngươi có khí, cũng đến hậm hực mà nuốt xuống đi thôi!

"Giáo Hoàng bệ hạ..." Cúc Đấu La bên cạnh Bỉ Bỉ Đông đầy mặt do dự mà hỏi, "Chúng ta còn hành động hay không?"

Còn chưa đợi Bỉ Bỉ Đông trả lời, Phong Hàn đã trước tiên lên tiếng, "Các ngươi cũng đừng động nàng." Nói, lão đưa tay chỉ về phía Tiểu Vũ đang được Đường Tam ôm lấy. "Chưa nói đến việc nàng là bằng hữu của cháu gái ta, với tư cách là một Phong Hào Đấu La, ta nghĩ ta có quyền đưa ra suy nghĩ của ta về việc này."

"Ta muốn hỏi các ngươi, nàng hiện tại là con người hay là Hồn Thú? Nói nàng là Hồn Thú đi, nàng lại có thể hòa nhập hoàn hảo vào đời sống của chúng ta. Nếu không phải các ngươi vạch trần nàng xuất thân, ta nghĩ nàng sẽ không khác biệt với bất luận 1 người nào ở đây, cũng sẽ có chính mình bằng hữu, lão sư cùng ái nhân. Như vậy, ta nghĩ nàng cùng nhân loại đã không khác gì nhau."

"Các ngươi lấy lý do nàng là Hồn Thú để sát hại nàng, không phải các ngươi đang thực thi công lý. Ta chỉ thấy các ngươi tham lam cùng tràn ngập dục vọng đối với nàng Hồn Hoàn cùng Hồn Cốt mà thôi. 10 vạn năm Hồn Hoàn cùng Hồn Cốt, nghe lên đã cực kỳ hấp dẫn a."

"Các ngươi Võ Hồn Điện chính là đại diện của cả Hồn Sư giới, hành xử như vậy không thấy hổ thẹn sao? Đừng nói bắt nàng, các ngươi đáng lẽ phải là những người bảo vệ nàng khỏi những tên Hồn Sư tham lam và hèn hạ ngoài kia sát hại."

"Các ngươi là những người đặt ra trật tự cho Hồn Sư, nếu các ngươi đều là những con người dã tâm như vậy, ta nghĩ Võ Hồn Điện cũng không cần tồn tại nữa đâu. Nên đổi tên đi, Tham Lam Điện hay Vị Kỷ Điện gì đó thì hợp lý hơn." Nói, Phong Hàn dùng ngữ khí cực kỳ châm chọc, còn kèm thêm một nụ cười đầy khinh miệt.

"Từ giây phút nàng chọn hóa hình thành người, nàng đã không còn là Hồn Thú nữa rồi, mà là một con người thực thụ. Ta không đồng ý việc Võ Hồn Điện các ngươi vây bắt 1 hảo hài tử chỉ để tư lợi. Nếu các ngươi vẫn còn muốn bắt nàng, vậy trước tiên phải đánh bại ta đã." Phong Hàn vẫn như lúc xuất hiện, không nhanh không chậm mà nói ra những lời này.

Ngữ điệu không quá mức phập phồng, thậm chí có thể nói là đạm mạc. Nhưng những lời lão nói, lực đánh sâu vào tâm trí người nghe là rất lớn. Lời lẽ không đanh thép, chỉ gần gũi như trưởng bối trong nhà đang răn dạy con cháu, cũng làm cho mỗi người ở đây chấn động không thôi.

Dù Phong Hàn châm chọc Võ Hồn Điện hành xử, nhưng ngay cả Võ Hồn Điện người cũng không cách nào sinh ra lòng căm phẫn với những gì lão nói. Bọn họ xác thật là lợi dục huân tâm.

Từ lợi ích mà nói, bắt lấy đầu Hồn Thú hóa hình người kia đem sẽ giúp bọn họ gia tăng sức mạnh của mình. Ở thế đạo cường giả vi tôn này, sức mạnh mới là tất cả. Nhưng trên con đường theo đuổi thực lực, vẫn có những người đặt nặng vấn đề tình cảm và đạo đức. Nếu không có đạo đức, thế gian này đã trở thành địa ngục trần gian, con người hành xử chẳng khác nào dã thú điên cuồng. Vậy con người và loài Hồn Thú không có linh trí khác nhau ở điểm nào?

Đừng nói Võ Hồn Điện, mỗi 1 vị Phong Hào Đấu La ở đây đều có trách nhiệm của riêng mình. Cường giả, thực lực càng lớn, trách nhiệm cũng càng nhiều. Và trách nhiệm của bọn họ, nếu không vì lợi ích của thế lực, thì chính là giúp duy trì trật tự của phiến đại lục này.

Hôm nay, Vô Thượng Đấu La đã gợi ra một vấn đề đáng suy ngẫm cho bọn họ. Đây không phải cũng là sơ tâm của bọn họ, những người thanh niên trong lòng tràn ngập chính nghĩa, nỗ lực muốn thay đổi thế giới sao?

Nếu bọn họ là những người duy trì trật tự cho đại lục, bọn họ chỉ nghĩ đến lợi ích của chính mình thì có còn phù hợp? Như vậy, bọn họ còn có tư cách làm người duy trì trật tự nữa hay không?

Cường đại chính mình không chỉ để thành thần, còn để tiếng nói bản thân có trọng lượng. Nhưng nếu hành xử không có đạo đức, có cường đại đến đâu thì lời nói của họ cũng không có giá trị gì. Dù ở nơi sinh mạng không khác gì con kiến hay cọng rơm này, đạo đức vẫn là chuẩn mực để mọi người hành xử và hướng đến. Chính bọn họ cũng đã từng hướng tới những điều tốt đẹp như vậy... Rốt cuộc, từ khi nào mà trong mắt bọn họ chỉ còn có lợi ích?

"Bốp...bốp..." Một tiếng vỗ tay lỗi thời vang lên. Giữa khoảng sân rộng lớn trước Giáo Hoàng Điện và bầu không khí trầm mặc lúc này có vẻ đặc biệt xông ra.

Có lá gan đủ đại để vỗ tay vào lúc này, còn ai ngoài cháu gái của ngài Vô Thượng Đấu La đây? Phong Lăng một bộ hồn nhiên thiên thành, đôm đốp mà vỗ tay cổ vũ "bài phát biểu" của Phong Hàn, còn kém hô to "Ngài siêu bổng!", "Ngài nói quá hay!" những lời tung hô nhược trí này.

Có người khởi xướng, vỗ còn nhiệt tình như vậy, những người khác cũng liền bị cảm nhiễm. Mà hưởng ứng người cũng không ai khác là Shrek các đồng bọn, ngoại trừ Đường Tam đang ôm Tiểu Vũ đang ngây người, ai cũng bắt đầu vỗ tay.

Nhờ có Vô Thượng Đấu La cực kỳ săn sóc, phân một chút tâm ra bảo hộ mà Shrek đám người mới không bị đòn công kích từ hai vị Phong Hào Đấu La chấn cho ngất xỉu, bây giờ mới có thể tỉnh táo mà hồ nháo ở nơi này. Cũng chỉ có đám đệ tử chưa nếm trải thế đạo khắc nghiệt mới dám khẳng khái mà thể hiện chính mình thái độ như vậy.

Ninh Phong Trí cũng bị đám nhóc này làm cho sợ ngây người, ngay cả hắn còn không có dũng khí đó. Đây là trực diện công kích Võ Hồn Điện, thế lực mạnh nhất trên đại lục này a.

Nhưng mà có người còn không theo lẽ thường hơn, Vô Thượng Đấu La liền một bộ hào hứng tiếp nhận khen ngợi, cười hắc hắc mà nói, "Đa ta khích lệ. Đa tạ khích lệ."

Quả thật như ở sân nhà của mình mà tán gẫu.
Cũng không đợi mọi người khó xử lâu lắm, Phong Hàn liền một bộ "gia chủ" mà bắt đầu phân phó, "Đường tiểu tử, ngươi có thể đi rồi. Dù Shrek Học viện vừa mới chiến thắng, nhưng lúc này cũng không thích hợp để tụ hội mà ăn mừng. Ngươi cùng hai đứa nhỏ nên đi sớm một chút đi."

Lời trong lời ngoài đều muốn giúp Đường Hạo rời đi... trước mặt người của Võ Hồn Điện....

Đường Hạo hắn không sợ Võ Hồn Điện, cũng không cần đến sự trợ giúp của Vô Thượng Đấu La để rời đi. Một mình hắn vẫn có thể mang Đường Tam cùng Tiểu Vũ thoát đi 1 cách an toàn. Nhưng Vô Thượng Đấu La hảo ý, hắn sẽ nhận, cũng vui lòng nhận...

Có lẽ không ai biết đến, hắn với Vô Thượng Đấu La cũng có một chút nhân duyên. Thời trẻ ngông cuồng tự đại hắn, dĩ nhiên muốn đi tìm người được cho là mạnh nhất trên đại lục để tỷ thí. Mặc dù lúc đó hắn vẫn chưa là Phong Hào Đấu La, nhưng sở hữu đệ nhất khí Võ Hồn Hạo Thiên Chùy, hắn không cho rằng bản thân sẽ thua kém 1 vị Phong Hào Đấu La Thú Võ Hồn quá nhiều.

Kết quả chính là, hắn thua thảm hại. Vô Thượng Đấu La thậm chí còn không cần dùng đến bất kỳ chiêu thức nào, chỉ đứng nhìn hắn và hừ lạnh một tiếng, hắn đã không động đậy nổi một ngón tay. Sát khí quá mức khủng bố...

Chỉ thuần túy là sát khí, hắn đã mất hết khả năng tự hỏi. Một nỗi sợ đến từ sâu thẳm bên trong linh hồn, khiến hắn không ngừng mạo mồ hôi lạnh và run rẩy. Bản năng sinh tồn của hắn không ngừng gào thét, "Chạy nhanh đi!". Nhưng hắn chính là không thể, ngay cả động dù chỉ một ngón chân cũng không thể, hắn chạy như thế nào? Cảm giác sợ hãi vô thố đến tột độ đó, là lần đầu tiên hắn nếm trải, cũng để lại cho hắn một nỗi ám ảnh không thế nào quên được. Dù đối mặt với cái chết không biết bao nhiêu lần, hắn cũng chưa bao giờ sợ hãi như thế này.

Khả năng khơi dậy nỗi sợ hãi đến tột cùng bên trong mỗi người, đây có lẽ là 1 loại năng lực đặc biệt mà ngài ấy sở hữu đi. Không phải từ uy áp, cũng không phải Hồn Lực chênh lệch hay sát khí nữa, nó là một loại uy lực đến từ chính người này. Một kiểu uy lực khiến người khác phải tự động "cúi đầu".

Đến tận bây giờ, đứng trước vị cường giả này, hắn tâm thần luôn tồn một chút sợ hãi, nhưng phần nhiều vẫn là tôn kính và nể phục. Chỉ là không ngờ con trai hắn lại là bằng hữu của cháu gái ngài.

Lúc nãy, hắn bị chặn lại một đòn, dù không nghiêm trọng nhưng vẫn là bị thương. Nếu không có Vô Thượng Đấu La xuất hiện, hắn cũng sẽ rời khỏi đây an toàn. Ngay cả tương lai có bị săn giết bởi Võ Hồn Điện đi chăng nữa, hắn cũng không sợ hãi. Võ Hồn Điện người sẽ không làm gì được hắn, còn Đường Tam, hắn đã có dự định cả rồi. Nhưng có Vô Thượng Đấu La can thiệp, phía Võ Hồn Điện hẳn là sẽ thu liễm một chút.

Mặc dù không hủy được Giáo Hoàng Điện, nhưng thương tích của hắn cũng không phải là bạch chịu.

"Phong tiền bối, đa tạ ngài hôm nay hảo ý." Đường Hạo hướng Phong Hàn hành lễ, đầy hồn hậu mà bày tỏ hắn cảm kích.

Dứt lời, Đường Hạo hướng về phía Giáo Hoàng đám người, thanh âm cuồng tiếu không ngừng, "Bỉ Bỉ Đông, hãy chờ đấy. Võ Hồn Điện còn thiếu ta một món nợ, một ngày nào đó ta sẽ hoàn trả lại toàn bộ. Ngày đó không còn xa đâu, ha ha ha ha........."

Thân ảnh lóe lên, Đường Hạo bỗng biến mất, biến mất cùng hắn còn có Đường Tam cùng Tiểu Vũ.

Thanh âm hùng hậu của Đường Hạo tại không trung xa dần, "Đại Sư, Flander, các ngươi dạy tiểu nhi nhiều năm, đại ân không nói hết được, Đường mỗ cảm tạ các ngươi."

Đi được lưu loát dứt khoát, để lại mọi người tràn đầy sững sờ. Còn Võ Hồn Điện đám người, khí đến đỏ mặt cũng không thể làm được gì.

"Giáo Hoàng bệ hạ ......" Cúc Đấu La nổi giận hướng Giáo Hoàng dò hỏi.

"Không cần đuổi theo." Thanh âm Bỉ Bỉ Đông có thêm một phần chán nản.

"Bệ hạ, tên hỗn đản Đường Hạo này thật quá kiêu ngạo, dám động đến cả sự tôn nghiêm của Võ Hồn Điện!" Quỷ Đấu La nhịn không được nhắc nhở Bỉ Bỉ Đông.

Cúc Đấu La Nguyệt Quan nhìn về phía Phong Hàn, sau đó nhìn về phía Shrek đám người, có chút e ngại hỏi, "Những người này làm sao bây giờ?"

Bỉ Bỉ Đông nhìn về thân ảnh đĩnh bạt xuất chúng trên không trung kia, cũng không biết nàng nghĩ gì, một lúc sau mới lên tiếng, "Để bọn họ rời đi."
Nói xong, nàng trực tiếp quay về Giáo Hoàng Điện mà đi.

4 lão giả từ khi xuất hiện thủy chung cũng vẫn chưa một lần mở mồm, theo Giáo Hoàng xoay người lại, cũng hướng Giáo Hoàng Điện mà đi.

Một nụ cười nhạt hiện lên trên mặt Bỉ Bỉ Đông. Có lẽ không ai ngoài nàng biết được nụ cười này đại biểu cho cái gì. Bởi vì bị chọc giận, hay là vì một điều gì khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net