Truyen30h.Net

[ĐN Đấu La] (Tự viết) Đấu La Chi Lăng Thanh

Chương 151: Tử chiến

dongtruc108


"Hảo. Tam chung thời gian, ta có thể cầm cự." Phong Lăng quyết đoán gật đầu, đảm bảo với Tần Lĩnh Hoa. "Vậy, hẹn ngài ở Võ Hồn Thành."

Tần Lĩnh Hoa cười khẽ gật đầu, thấp giọng nỉ non, "Bảo trọng, Phong Lăng."

Dù âm lượng rất tiểu, nhưng trạm như vậy gần Phong Lăng vẫn là có thể nghe rõ Tần Lĩnh Hoa lời nói. Chỉ là, không đợi Phong Lăng loát rõ hắn hàm ý, Tần Lĩnh Hoa đã vọt đến trước mặt lão Tần Đỉnh Thiên, trực tiếp xuất động công kích nhằm thẳng vào lão.

_____________________

Phong Lăng không biết Lĩnh Hoa thúc hắn có con bài tẩy nào có thể lật lại tình thế hiện tại, nhưng nếu hắn đã đảm bảo, chắc chắn sự thành xác suất là 98%. Không để vụt mất thời cơ, Phong Lăng cũng nhanh chóng phóng xuất "Phong Vực" và "Trọng lực", đồng thời thi triển lên lão giả mà Tần Lĩnh Hoa gọi là Tần Đình Uy kia.

Hồn Kỹ "Trọng lực" của Phong Lăng cường đại, nhưng điểm mấu chốt là, đối tượng thi triển lại là ai? Thi triển với Hồn Đế cấp bậc dưới Hồn Sư, Phong Lăng có thể dùng một chiêu này để quyết định thành bại. Nhưng đối phương là Phong Hào Đấu La cường giả, sấn lấy thời cơ lão lơ là, Phong Lăng nhiều nhất chỉ có thể khiến lão từ trên bầu trời rơi xuống, cắm sâu hai chân vào mặt đất và đình trệ cử động trong chốc lát mà thôi.

Biết rằng "Trọng lực" chẳng thể chi phối lên lão Tần Đình Uy được lâu, trước khi nhận lấy phản phệ từ Hồn Kỹ bị công phá, Phong Lăng liền thu hồi "Trọng lực", nâng "Lăng Thiên Kiếm" lao thẳng tới phía lão với tốc độ tối đa. Không chiến không phải là thế mạnh của cô, cho nên chỉ còn cách kéo đối phương xuống địa hình lợi thế của mình để chiến đấu. Chênh lệch thực lực đã lớn như vậy, nếu cô không chủ động để giành một chút lợi thế về phía mình, kia kết quả.. là không dám nghĩ tới...

Đệ ngũ Hồn Kỹ "Phong Vực" triển khai, bao trùm lấy phiến đất xung quanh Phong Lăng và lão Tần Đình Uy. Tĩnh hạ tâm thần, Phong Lăng nhanh chóng điều chỉnh lại hơi thở của chính mình. Hai mắt một ngưng, trong sát na đó, không khí xung quanh như bị ngưng tụ lại, đầy nặng nề và túc sát.

"Thập Trượng Cụ Hóa..Sát Châm Vũ!" Phong Lăng khẽ quát, một nhát kiếm lấy lôi đình chi thế được chém xuống trong tích tắc đó.

Ngay lập tức, trong phạm vi 10 trượng quanh Phong Lăng, cuồn cuộn không ngừng các luồng sát khí từ trên người cô tỏa ra, nhanh chóng được ngưng tụ thành hình. Thoạt nhìn ước chừng nửa mét, thon dài và sắc nhọn tựa như cây châm, đồng loạt hướng về lão giả Tần Đình Uy kia lao thẳng xuống. Ào ạt không ngừng, tựa như một cơn mưa châm ầm ầm rơi xuống, mà lão giả kia, là đích đến của hàng loạt cây châm đó.

"Thập Trượng Cụ Hóa" là một trong các Cửu thức do Phong Lăng sáng tạo ra, cũng tựa như Vô Cực Cửu Kiếm Nhị thức - Thập/Bách/Thiên Vũ Nhất Thiểm, thức này cũng được gọi tên tùy theo uy lực khi được thi triển. Được đặt dựa trên phạm vi công kích mỗi khi xuất chiêu, lần lượt là Thập/Bách/Thiên/Vạn Trượng Cụ Hóa.

Hiện tại Phong Lăng có thể thi triển Thập Trượng Cụ Hóa. Trong phạm vi đường kính 10 trượng (tương đương 30m) quanh thân Phong Lăng, sát khí có thể hóa thành thực thể để công kích đối thủ. Còn Sát Châm Vũ, đây là hình dạng sát khí được ngưng tụ mà thành, một cơn mưa châm từ sát khí hóa hình.

Là sát khí ngưng lại mà thành, lại cũng không thua kém tinh thiết về độ sắc bén và cứng rắn. Dưới làn mưa châm rào rạt và đầy tính sát thương này, lão giả Tần Đình Uy kia cũng không thể hoàn toàn tránh né. Châm Vũ hình thành từ sát khí, làm sao có thể dễ dàng để triệt tiêu chúng nó?

Lão đã phóng xuất Hồn Kỹ để đón đầu nhát kiếm của Phong Lăng, nhưng đáng tiếc, này một loạt mưa châm, không phải là loại vật chất có thể dễ dàng bị đánh bật lại hay cản phá. Muốn triệt tiêu nó, chỉ có thể dùng sát khí để khắc chế.

"Aaaaaaa!" Tần Đình Uy không khỏi gầm nhẹ, "Vô Cực Cửu Kiếm. Hảo một cái Vô Cực Cửu Kiếm!" Hắn hai mắt long sòng sọc, đỏ bừng nhìn Phong Lăng, có chút điên cuồng mà quát, "Nếu hôm nay ta giết ngươi, thứ kiếm pháp được tung hô đệ nhất đại lục này sẽ không còn là đệ nhất!"

Lão điên tiết mà tiếp tục gào lên, "Chỉ có Tần gia Kiếm kỹ mới xứng đáng là thiên hạ đệ nhất!"

Dứt lời, đệ lục và đệ thất Hồn Kỹ của lão sáng lên. Trong phạm vi bán kính 3 thước lấy lão làm trung tâm, bừng lên một cột ánh sáng và một tầng màn chắn. Tử Long Kiếm Khí Chân Thân chắn ở phía trước, tựa như một lớp kết giới bảo vệ lão khỏi cơn mưa châm rào rạt không dứt kia.

Ngay khi loạt châm cuối cùng chạm đất, mặc kệ một thân trang phục rách bươm cùng đẫm máu, lão lập tức lao thẳng lên bầu trời. Không hổ là tố chất thân thể của Phong Hào Đấu La, dù đã trúng không ít Sát Châm của Phong Lăng, vậy mà cũng chỉ làm trên da thịt lão rách những đạo vết thương, chưa thể chạm đến gân cốt.

"Tần gia huyết mạch, sở vị chân huyết.." Tần Đình Uy một tay nâng Tử Long Kiếm Võ Hồn đến trước ngực, tay còn lại đưa đến bên miệng, dùng sức để giảo phá ngón tay cái của lão. Lập tức, từ vết cắn trên ngón tay cái chảy ra một giọt mang theo nhàn nhạt hồng sắc quang mang máu tươi. Đương kia kỳ dị máu tươi xuất hiện khi, lão Tần Đình Uy gương mặt trở nên tái nhợt, môi cơ hồ đã không có huyết sắc, lão nhanh chóng đưa giọt máu kia rót vào thân kiếm, có chút gắng sức mà tiếp tục hô, "Thiên địa sở giám.. Nhận huyết vì dẫn... Sát Long Kiếm Trận. Khai!"

Khẩu quyết vừa kết thúc, máu tươi từ các vết thương trên người lão Tần Đình Uy tựa như có linh trí, nhận lấy mệnh lệnh mà bắt đầu chảy ngược lên hai tay đang nâng kiếm của lão, cuồn cuộn không dứt mà chảy vào Tử Long Kiếm Võ Hồn. Tử sắc long văn quấn quanh thanh kiếm, lúc này đã bị máu tươi dần nhuộm đẫm, tỏa ra tà dị hồng quang. Long văn lúc này trở nên chân thật vô cùng, tựa như một đầu sống động ác long đang cuộn mình thức giấc. An tĩnh ngủ sâu nhiều năm, một khi thức tỉnh sẽ rung chuyển thiên địa, cũng là một hồi huyết hải mênh mông chiến trường...

Ngay khi long văn hoàn toàn được nhuộm đẫm bởi máu tươi của lão Tần Đình Uy, trên bầu trời xuất hiện đồng dạng 9 thanh Tử Long Kiếm. Không, lúc này phải gọi chúng là Huyết Long Kiếm.. Từng thanh đỏ sẫm màu huyết tươi, lấy lão Tần Đình Uy làm trung tâm, một thế trận từ Kiếm hình thành bao vây lấy Phong Lăng ở bên trong.

Mỗi một thanh Huyết Long Kiếm, dù kích thước chỉ vỏn vẹn 2 thước, nhưng từng thanh lại tỏa ra ngùn ngụt túc sát hơi thở, khí thế áp đảo bức người, mạc danh làm người khác phải sợ hãi. Chính là cảm giác sợ hãi sinh mệnh sẽ bị tước đoạt đi bất cứ lúc nào.

Dù chỉ cảm nhận hoàn toàn bằng thị giác, cũng khiến Phong Lăng cảm thấy tanh tưởi, là mùi máu của bản thân sau khi bị Kiếm Trận này công kích.

"Tần Đình Uy! Ngươi điên rồi!!" Tần Lĩnh Hoa đồng tử chấn động, lập tức phẫn nộ mà gào lớn. Hắn lúc này cũng quên mất bản thân đang còn ở trong trận chiến, liền mặc kệ vài đạo Phược Chú của lão Tần Đỉnh Thiên sấn ngay thời điểm này mà chạm được vào người hắn..

"Oanhhhhh..." "Oanhhhh.." "Oanhhhhh..." Liên tiếp ba đạo tiếng nổ đinh tai nhức óc, cũng rung chuyển đất trời...

Tần Lĩnh Hoa cả người xụi lơ, từ trên không trung, tựa như rối gỗ đứt dây mà rơi tự do xuống phía dưới. Hắn, có lẽ đã mất đi ý thức sau loạt nổ vừa rồi.

"Rầmmmm...." Một thanh âm va chạm cực lớn.

Phong Lăng chỉ cảm thấy cả người tê rần, nhất là hai tay, tựa hồ như đã mất đi cảm giác. Nhìn xuống tay mình, Phong Lăng không khỏi hít hà một hơi.. Cả hai tay cô, đã bị Huyết Long Kiếm đâm xuyên qua. Chỉ vì lực từ cú va chạm quá lớn khiến cô tạm thời không cảm nhận được đau đớn, hiện tại cảm giác tê dại đã qua đi, cô mới phát giác, xương cẳng tay mình đã đứt đoạn.

"Huyền Lân Giáp" cư nhiên bị xuyên thấu!

Chỉ một thanh Huyết Long Kiếm kia rơi xuống, vậy mà "Huyền Lân Giáp" - kỹ năng có thể chặn được Hồn Kỹ của Phong Hào Đấu La, như thế dễ dàng mà bị xuyên qua. Lực chấn động do va chạm cũng khiến hai chân Phong Lăng lún sâu vài tấc xuống mặt đất. Nếu không có Huyền Lân Giáp chặn lại phần lớn lực lượng, này một kiếm, hiển nhiên là xuyên thấu xương cốt trên người cô. Cũng là một kiếm đoạt mệnh.

May mắn cô phản ứng đủ nhanh, kịp thời phóng xuất ra Huyền Lân Giáp để chặn lại thanh Huyết Long Kiếm rơi thẳng xuống kia.

Nhìn trên không trung 9 thanh Huyết Long Kiếm đang trôi nổi, tùy thời có thể lấy mạng cô bất cứ lúc nào, Phong Lăng không khỏi lạnh sống lưng. Đừng nói tất cả thanh kiếm này rơi xuống, nếu trúng phải thanh tiếp theo thôi, cô cũng đã tử vong.

Lúc này, thanh Huyết Long Kiếm xuyên qua hai tay Phong Lăng, đột nhiên xuất hiện các vết nứt, hóa thành từng mảnh huyết sắc nhỏ li ti, tan biến trong không khí. Nó, cư nhiên là từ huyết mà hóa thành.

"Tiểu Lăng, kiếm trận này tỷ lệ tử vong của chúng ta là 99,98% a..." Tiểu Bạch không khỏi run rẩy nói. Nó hiện tại gấp đến độ phát khóc rồi, hiện tại chẳng có cách nào có thể giúp Phong Lăng tránh được một kiếp này.

"Này Kiếm Trận vốn dĩ không nên xuất hiện ở vị diện này.. Như thế nào mà Tần gia có được bí kỹ kinh khủng như này a!" Tiểu Bạch thất thố mà la lên, trong giọng nói của nó không giấu được run rẩy, cũng bắt đầu giải thích, "Bởi vì uy lực của nó quá khủng khiếp, cũng quá hoàn hảo a..."

"Điểm duy nhất không được hoàn hảo, chính là lão giả kia không cung cấp đủ năng lượng để thi triển kiếm trận này đạt được uy lực vốn có của nó mà thôi." Tiểu Bạch lo lắng nói tiếp, "Sát Long Kiếm Trận một khi hình thành, 9 thanh kiếm sẽ rơi xuống theo sự điều khiển của người khai trận. Mỗi thanh kiếm rơi xuống đều có định vị truy tung, chuẩn xác mà tấn công kẻ bị vây khốn bên trong thế trận này. Nếu ngươi chạy thoát khỏi phạm vi kiếm trận, tất cả thanh kiếm sẽ đồng loạt rơi xuống, cắm vào cơ thể ngươi. Còn ở trong kiếm trận, sẽ bị từng thanh kiếm đó đâm xuống theo sự điều khiển của người khai trận, uy lực ngày càng mạnh hơn, tra tấn ngươi cho đến khi cả 9 thanh kiếm kia đều đã đâm trúng mục tiêu. Dù đã chết, thịt cũng nát mà xương cũng phải tan a!" Tiểu Bạch lo lắng nói.

"Cơ chế tự động bảo vệ của ta cũng đã khởi động rồi, chúng ta sẽ được truyền tống đến một thế giới khác. Năng lượng hiện tại của ta cũng đủ để lựa chọn vị diện tiếp theo, ngươi có thể yên tâm. Ở thế giới kia chờ chúng ta gom đủ năng lượng, ta sẽ lại đưa ngươi trở về Đấu La đại lục, cũng không cần lo lắng về thời gian tuyến sai lệch, ta có thể kiểm soát được nó cho ngươi." Tiểu Bạch chỉ có thể vội vàng thông báo cho Phong Lăng biện pháp cuối cùng này mà nó có thể nghĩ đến, cũng chỉ có cách này mới có thể bảo toàn tính mạng cho Phong Lăng. Nó hiện tại không đủ năng lượng để giành sự kiểm soát hay thay đổi mã cấu trúc của kiếm trận này, Phong Lăng lại càng không thể giết được lão Tần Đình Uy kia. Nếu không rời khỏi, Phong Lăng chỉ có một kết cục duy nhất là tử vong.

"Tất cả những gì ngươi nói, đều trên cơ sở đủ năng lượng. Thế giới tiếp theo có thể dễ dàng đạt được sao? Có bao nhiêu biến cố có thể xảy ra trong đó?" Phong Lăng gương mặt bình tĩnh, nhàn nhạt mà hỏi lại nó.

"Ta...Ta.." Đối với vấn đề của Phong Lăng, Tiểu Bạch không khỏi lắp bắp.

"Biện pháp của ngươi rất hảo. Chỉ là.. nếu chúng ta không thể quay về, hoặc quay về không đúng thời gian tuyến... Nàng sẽ như thế nào a. Cả Lão Phong nữa." Phong Lăng không khỏi cười khẽ, chỉ cần nghĩ đến nàng, cô lại không dễ dàng đầu hàng số phận như vậy. Nếu thật sự cô rời đi thế giới này mà không một lời cáo biệt với nàng, cô sẽ hối hận đến chết mất.

Khởi động "Gia tốc" nhanh chóng chữa trị vết thương trên hai tay, Phong Lăng một lần nữa nâng kiếm, chiến ý tẫn đầy hai mắt, chốc lát hóa thành sắc lạnh sát ý hướng về lão Tần Đình Uy. Phá trận cần tìm được mắt trận, mà mắt trận này, chính là lão Tần Đình Uy kia. Chỉ cần lão chết, Kiếm trận này cũng sẽ biến mất. Thật là một hồi ngươi chết ta sống chiến đấu a.

"Tiểu Bạch, nếu quyết định của ta là sai lầm, ngươi nên tìm cái hảo ký chủ mà phó thác." Phong Lăng giờ phút này vẫn còn tâm tình mà đùa giỡn nó.

"Im đi ngươi! Nếu ngươi dám bỏ lại Chu Trúc Thanh, ta liền tác hợp nàng với một tên không ra gì, để ngươi có xuống hoàng tuyền cũng phải căm phẫn đến sống dậy a!" Tiểu Bạch căm giận mà đe dọa Phong Lăng. "Không đi thì không đi. Ta sẽ giúp ngươi phân tích chuyển động của kiếm trận này, cũng đề cao tốc độ của ngươi đến tối đa. Nếu ngươi dám chết, ta thật sẽ để Chu Trúc Thanh sầu khổ mỗi đêm a!"

Phong Lăng không khỏi bật cười với lời đe dọa của nó. Phải, cô nhất định phải sống sót, vì nàng a.

"Tiểu Lăng, nếu ngươi có dùng Phong Nham thì để ta kiểm soát thân thể của ngươi trong lúc đó, ta có thể phát động kỹ năng Hỗn Độn để giúp ngươi gia tăng uy lực cho nó." Tiểu Hắc lúc này cũng lên tiếng.

"Hảo, chúng ta cùng chiến một trận vẻ vang nào." Phong Lăng không khỏi bật cười, nói với cả hai. Bọn nhóc này rất trượng nghĩa a.

Phong Lăng cô không phải kiểu người dễ dàng từ bỏ, cô cũng không tin chính mình liền như vậy mà chết đi. Trước khi tử vong thật sự đến với chính mình, ít nhất cô cũng phải đem hết tất cả ra mà đua một phen.

Lão Tần Đình Uy lúc này toàn thân da thịt tựa như bị mất nước, trở nên khô quắt, chỉ còn da bọc xương. Hai mắt tinh thần quắc thước lúc trước, giờ đây cũng trở nên tối tăm vẩn đục, thoạt nhìn một bộ ốm yếu bệnh trạng.

"Sát Long Kiếm Trận này triển khai không được hoàn hảo. Thời gian mỗi thanh kiếm rơi xuống có chút chậm so với ta tưởng tượng, khoảng cách thanh tiếp theo là 27 giây. Lão già kia cũng không thể kiểm soát được kiếm trận này để điều chỉnh kiếm rơi theo ý lão, chúng ta có cơ hội." Tiểu Bạch sau khi dò xét, liền nói với Phong Lăng.

Lúc này, Phong Lăng đã phóng xuất 3 đầu Phong Lang, đồng loạt lao tới công kích lão Tần Đình Uy. Chỉ là, một cái quét ngang Tử Long Kiếm của lão, 3 đầu Phong Lang liền bị tiêu diệt. Phong Lăng lập tức nhận ra điểm bất thường, Sát Long Kiếm Trận này, còn có điểm huyền diệu khác... Phong Lang của cô không thể nào bị tiêu diệt dễ dàng như vậy.

"Tiểu Bạch, này Kiếm Trận không bình thường." Phong Lăng cau mày, ngữ khí nặng nề mà nói ra nghi vấn của mình. May mắn là cô vẫn còn chút bình tĩnh, dùng Phong Linh để thăm dò trước mà không phải là liều lĩnh trực tiếp xông lên.

"Để ta tra xét lại." Tiểu Bạch đáp vội Phong Lăng, liền biến mất.

Từng giây trôi qua, đứng bên trong Kiếm Trận, Phong Lăng có thể rõ ràng mà cảm nhận không khí trên chiến trường ngày càng căng chặt, áp lực đến làm người hô hấp khó khăn. Bản thân cô hiện tại tựa như phạm nhân trước thời khắc bị hành quyết, còn mỗi thanh Huyết Long Kiếm trên kia tựa như một cái đoạt mệnh đao, đang lăm le rơi xuống mà kết thúc sinh mệnh của chính mình.

Bị trói chặt và chỉ có thể nhận mệnh mà chờ đợi tử vong kết cục, không thể giãy dụa phản kháng, cũng không có bất kỳ cơ hội sống sót nào... Đây cũng chính là tình thế của Phong Lăng lúc này.

Tần gia, thật sự quá cường đại rồi.

"Kiếm Trận này là một loại lĩnh vực. Bên trong phạm vi Kiếm Trận, bất kỳ công kích nào cũng bị giảm đi 50% uy lực." Tiểu Bạch tràn đầy lo lắng, gấp gáp mà nói. Nó không lo không được a! Đối thủ đã là Phong Hào Đấu La, mà Phong Lăng chỉ mới là nho nhỏ Hồn Thánh Hồn Sư. Dù bên trong Kiếm Trận này có là một vị cường đại Phong Hào Đấu La đi nữa, sau khi lãnh phải đòn này, nếu không chết cũng phải bồi nửa cái mạng, tu vi thậm chí còn phải thụt lùi. Hiện tại công kích uy lực còn giảm đi 50%. Như vậy, Phong Lăng có thể toàn mạng mà thoát thân sao?

"Không hổ là Sát Long Kiếm Trận!" Phong Lăng hai hàm cắn chặt, tức giận bài trừ ra những lời này. Nhìn lão Tần Đình Uy suy yếu tựa như kéo dài chút hơi tàn, cô khi nãy còn có tự tin sẽ hạ được lão, nhưng hiện tại, chính cô mới là người phải bỏ mạng ở nơi này. Chẳng lẽ, cô đành phải theo như lời Tiểu Bạch nói, cần thiết phải rời đi để bảo toàn tính mạng sao?

"Còn 10 giây!" Tiểu Bạch tràn đầy sợ hãi, có chút vô thố mà hét lên. Lần hai uy lực sẽ mạnh hơn lần trước, đã không thể tránh né, mà Huyền Lân Giáp vẫn còn trong thời gian làm lạnh a!

*********************************************************

Không đúng hẹn nhưng mà cũng có chương mới rồi, mọi người thông cảm cho tg và vui vẻ đọc truyện nha~ 😆 

Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ và một tuần mới thật nhiều năng lượng nha 😉

(Cũng không biết tg viết có làm mn hồi hộp chờ chương sau không, nhưng hy vọng là mn vẫn ủng hộ truyện ạ 💕)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net