Truyen30h.Net

[ĐN Đấu La] (Tự viết) Đấu La Chi Lăng Thanh

Chương 73: Vô Cực Cửu Kiếm

dongtruc108


Đến gần, Phong Lăng mới chân thật cảm nhận được áp lực từ Hỗn Độn Huyền Vũ. Hơi thở túc sát trên người đó đủ để dọa sợ hầu hết đối thủ.
Nhưng không phải Phong Lăng.

Cơ thể đồ sộ của nó, với thị lực hơn người của Phong Lăng, từ phía chân nhìn lên cũng phải tập trung mới thấy được đầu của nó. Muốn tấn công, phải đến không chiến.

Nếu nói Thái Thản Cự Vượn đã có phòng ngự đáng sợ, con Hỗn Độn Huyền Vũ này lực phòng ngự phải là đáng đáng sợ. Loài này vốn dĩ chuyên về phòng ngự, cái mai là vũ khí bảo mệnh của nó. Bởi vậy, khi tấn công loài này, phải nhắm vào phần mềm của nó là tứ chi hoặc phần đầu, đặc biệt là hai mắt. Nếu để nó chui ngược vào trong mai thì xem như thất bại, không một ai thể phá vỡ được cái mai rắn chắc đó, kể cả là Phong Hào Đấu La đi chăng nữa.

Đó là thường thức về loài Hỗn Độn Huyền Vũ. Da của nó, phải cứng hơn Thái Thản Cự Vượn gấp ba. Nhưng bù lại, nó không có tốc độ cùng linh hoạt như Thái Thản Cự vượn. Một khi tiếp cận được Hỗn Độn Huyền Vũ thì sẽ không còn nguy hiểm nữa.
Bởi vì nó chỉ có thể tấn công tầm xa. Nếu đối thủ ở trước mặt, nó cũng chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn mà không thể làm gì. Đây là không kể tới uy áp và tiếng rống rung chuyển đất trời của nó.

Chưa kể đến, Hỗn Độn Huyền Vũ lợi hại chỗ, là nó có thêm Nham Thạch Xà trên lưng để tấn công kẻ thù ở phạm vi gần. Đây cũng là lý do vì sao Hỗn Độn Huyền Vũ đáng sợ, cận chiến cùng xa chiến, nó đều tấn công và phòng vệ được.
Hồn Sư Ác mộng Bảng, nó cũng được đề tên trên đó.

Nếu Phong Lăng có thể chém hoặc đâm được Hỗn Độn Huyền Vũ đủ sâu để tổn hại nó, Phong Lăng sẽ thắng.
Sở dĩ Độc Cô Bác không có lợi thế khi đấu với Hỗn Độn Huyền Vũ, một là vì cận chiến không phải là sở trường của lão. Hai là vì khí độc không có tác dụng với nó. Thân thể đồ sộ như vậy, hít phải khí độc cũng không ảnh hưởng gì đến nó được.

Trừ khi Độc Cô Bác có thể xuyên thấu lớp vảy cùng làn da siêu cấp rắn chắc đó. Làm bị thương nó, rồi từ vết thương trực tiếp đưa một lượng độc cực kỳ lớn vào thì mới có thể hạ gục nó.

"Hy vọng sau khi hạ được ngươi, ta sẽ có một Hồn Kỹ phòng ngự lợi hại a." Phong Lăng nói. Sau đó phóng xuất Võ Hồn của mình, Lăng Thiên Phiến liền xuất hiện trên tay của Phong Lăng. Là cây quạt huyền sắc quen thuộc.

Dưới sự điều khiển của Phong Lăng, Lăng Thiên Phiến dần thay đổi hình dạng. Không phải như lúc đấu tập với Shrek Tám Quái, lúc này Lăng Thiên Phiến biến đổi thành một thanh kiếm đen tuyền. Là một thanh trường kiếm, với lưỡi kiếm sắc bén. Bên dưới ánh trăng, phản chiếu ánh sáng làm cho nó trở nên huyễn lệ hơn.
Trong suốt 11 năm sống cùng với Lão Phong, kiếm pháp đã trở thành thứ khiến Phong Lăng tự tin nhất.

Bây giờ là lúc cô phải dùng hết sở trường để đấu với Hồn Thú khổng lồ trước mặt.

Bay vút lên trên. Đồng thời, Hồn Hoàn thứ nhất và thứ năm sáng lên, "Ngưng Phong" và "Phong Vực" được kích hoạt. Lấy Phong Lăng làm trung tâm, phạm vi 50m trong vòng, không khí đột nhiên tĩnh lặng.
Không khí trong đây đã nằm dưới sự điều khiển của cô.

Dường như cảm nhận được nguy hiểm cận kề. Huyền quy đột nhiên gào rống, nhảy dựng hai chi trước của nó lên, như muốn kinh sợ kẻ thù.
Phong Lăng như là không bị ảnh hưởng mảy may, vẫn tiếp tục lao thẳng lên.

"Ầmmm.... Ầmmmmm.... Ầmmmmm..." Thân thể khổng lồ của Hỗn Độn Huyền Vũ tiếp đất tạo nên một cơn địa chấn. Mặt đất dưới chân lại thêm vài đường nứt.

Cái đầu đồ sộ của nó liên tục đưa qua lại, hòng xua đuổi kẻ địch đang đến gần. Những cái lắc đầu của nó, tạo nên những trận gió cực mạnh, đủ để làm chậm lại tốc độ của Phong Lăng.

Càng đến gần, áp lực từ uy áp của nó tỏa ra càng mạnh mẽ. Nhưng do có Phong Vực, không khí trong bán kính 50m đã nằm dưới sự điều khiển của Phong Lăng. Nhờ vậy mà uy áp kinh người của Hỗn Độn Huyền Vũ không có tác dụng quá lớn lên người cô.

Tiếp cận phần đầu của Hỗn Độn Huyền Vũ, Phong Lăng dừng lại ở vị trí ngang tầm mắt của nó.

Đến gần, có thể nhìn thấy hai đôi hồng mắt của nó lộ hung quang, mồm to tràn đầy hơi thở tanh tưởi của một con quái thú.

Một cây răng của nó cũng đã to gấp 3 lần Phong Lăng, đủ để thấy con Hồn Thú này kích thước to lớn nhường nào. May mắn là nó không phun nham thạch ra từ miệng. Nếu không, Phong Lăng đã không thể đứng ở trước mặt và đối diện với nó như thế.

Mặc dù Hỗn Độn Huyền Vũ cũng là một trong những Hồn Thú có thiên phú cùng huyết mạch đặc thù. Nó thậm chí còn là Hồn Thú thượng cổ, một chủng loại có nguồn gốc và sức mạnh từ xa xưa truyền thừa đến hiện tại. Nhưng con trước mắt này dù đã tiếp cận Năm vạn năm tu vi, nó vẫn chưa khai mở linh trí. Có thể là do loài rùa ỷ vào niên thọ lâu dài nên bọn nó lười biếng đi. Phong Lăng không khỏi thầm nghĩ.

"Vô Cực Cửu Kiếm, Nhất thức..." Phong Lăng hai tay cầm lấy "Lăng Thiên Kiếm", chuẩn bị tung ra kiếm pháp tuyệt thế mà Phong Hàn đã truyền dạy cho cô.

Bao quanh "Lăng Thiên Kiếm" là một luồng khí chạy dọc thân và lưỡi kiếm, luồng khí chuyển động cực nhanh theo vòng lặp, ở một tốc độ mà mắt thường không nhìn thấy được.

Đây là "Ngưng Phong" của Phong Lăng, tạo một luồng "kiếm khí" để mỗi kiếm chiêu của cô có thể gia tăng lực sát thương lên gấp 3 lần, cộng thêm hiệu quả từ "Phong Vực", lực sát thương sẽ tăng lên 5 lần.

"Thiên Sinh Lưu Chuyển!" Phong Lăng hô lớn, lao về phía đầu của Hỗn Độn Huyền Vũ, nhưng lại không theo một đường thẳng.

"Thiên Sinh Lưu Chuyển" là chiêu thức tấn công uyển chuyển như nước. Liên tục di chuyển, xoay người uốn lượn như một dòng nước chảy. Càng di chuyển theo quy luật, đòn tấn công khi tiếp cận đối thủ sẽ càng mạnh.

Một chiêu thức đòi hỏi không chỉ bộ pháp mà còn có cả khả năng làm chủ cơ thể cùng cảm nhận dòng khí lưu chuyển để nương theo. Thi triển trên mặt đất, đã đòi hỏi rất cao thiên phú cùng khắc khổ tập luyện. Hiện tại, Phong Lăng đang phi hành để sử dụng "Thiên Sinh Lưu Chuyển". Vô Cực Cửu Kiếm của cô không thể phát huy hết sức mạnh vốn có của nó. Đây là một thử thách để Phong Lăng bứt phá cực hạn của mình, cả khả năng phi hành lẫn kiếm pháp.

"Keenggg..."

Âm thanh va chạm giữa "Lăng Thiên Kiếm" cùng lớp vảy rắn chắc trên đầu của Hỗn Độn Huyền Vũ. Một đòn đó không thể tổn thương lớp phòng ngự cứng rắn đó mảy may.

"Nhị thức, Tứ Thập Vũ Nhất Thiểm!" Phong Lăng nhanh chóng tung ra đòn thứ hai.

Thức thứ hai của Vô Cực Cửu Kiếm có ba cấp bậc, Thập/ Bách/ Thiên Vũ Nhất Thiểm. Lần lượt là Mười/ Trăm/ Ngàn kiếm trong chớp mắt, Phong Lăng thi triển tứ thập, là 40 nhát chém trong chớp mắt. Đã là một tốc độ huy kiếm không tưởng.

Phong Hàn có thể thi triển Bách Vũ Nhất Thiểm, 100 nhát kiếm trong chớp mắt. Còn Thiên Vũ Nhất Thiểm, lão không nghĩ mình có thể đạt được tới, 1000 nhát kiếm trong chớp mắt. Gọi tên như vậy là để các thế hệ mai sau phấn đấu, vượt qua lão mà thôi. Hy vọng cháu gái lão có thể đạt tới cảnh giới này.

Bốn mươi nhát kiếm trong chớp mắt, chém xuống cùng một vị trí, lớp vảy trên da của Hỗn Độn Huyền Vũ đã trầy xước. Nhưng vẫn chưa làm nó đổ máu được.

Hỗn Độn Huyền Vũ lúc này ăn đau, vươn đầu rống to một tiếng. Lắc lư toàn bộ thân mình khổng lồ của nó. Dung nham bắn ra nhiều hơn, nhưng đáng tiếc đã không thể ảnh hưởng đến Phong Lăng được nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net