Truyen30h.Net

Dn Dau La Tu Viet Dau La Chi Lang Thanh


Sau khi mạnh mẽ từ chối đặc biệt đãi ngộ dành cho siêu cấp khách quý của gã chủ trì Phòng Đấu Giá, ba người Phong Lăng bắt đầu tiến hành quy trình tham gia phiên đấu giá một cách "bình thường".

Thủ tục cũng không phức tạp, tại Phòng Đấu Giá thiết lập thẻ xác nhận Kim Hồn tệ. Khi tiến hành đấu giá, chắn chắc không được phép vượt qua số tiền trong thẻ Kim Hồn tệ.

Nếu có đồ vật muốn đem ra đấu giá, sẽ làm Chứng nhận đấu giá. Còn dùng vật đổi vật, sẽ làm Chứng nhận trao đổi. Lúc nãy trong phòng "Tiếp Khách", gã chủ trì nhiệt tình mười phần mà hoàn thành tất cả, trao tận tay Phong Hàn Chứng nhận này. Sau này chỉ cần có Hồn Cốt đạt yêu cầu của Phong Hàn, lão chỉ cần đến đưa Chứng nhận này và lấy khối Hồn Cốt về.
______________________________

Trung tâm Phòng Đấu Giá có hai tầng, từ đại sảnh có tám lối phân biệt có thể đi vào bên trong. Trước khi tiến vào Phòng Đấu Giá sẽ được nhận mặt nạ. Đeo mặt nạ là để đảm bảo an toàn cho khách nhân, khi mua vật phẩm ở đây sẽ không sợ bị người xấu theo dõi.

Đến lối vào Phòng Đấu Giá trung tâm đã có những nhân viên tiếp đãi khác. Cùng những nữ tiếp viên dẫn đường bên ngoài so sánh, nơi này quần áo tiếp viên ăn mặc cực kỳ gợi cảm.

Quần áo trên người các nàng đều là màu trắng, ngực hở rộng, không có tay. Chiếc quần ngắn ngủn vừa qua khỏi mông, lộ ra bắp đùi cùng với đôi chân dài hết sức hấp dẫn, khiến những kẻ nhìn thấy đều phải nảy sinh ý nghĩ kỳ quái.

Nhưng dù có ăn mặc gợi cảm đến đâu, 3 vị khách nhân vừa bước vào đều không để ý một chút mảy may. Độc Cô Bác trong đầu chỉ có độc dược cùng với cháu gái lão, Phong Hàn thì trong đầu chỉ có kiếm và Phong Lăng. Lại sống từng ấy năm, hai lão nhân gia hiển nhiên không bị ảnh hưởng bởi cảnh sắc dụ hoặc trước mắt.

Còn Phong Lăng, hương diễm trước mắt không thể sánh bằng một góc tiểu miêu đáng yêu nhà cô. Cô cần gì phải lãng phí ánh mắt của mình? Chưa kể, nữ nhân ăn mặc gợi cảm, ở kiếp trước cô nhìn cũng không thiếu, thậm chí còn táo bạo hơn thế này nhiều. Đối với cảnh sắc này, tâm cô có thể nói là đã chai lì phẳng lặng, không thể nổi lên một gợn sóng nào a.

Cả ba sải bước tiến vào đấu giá khu, trung ương khu là một lễ đài hình tròn, chung quanh bố trí một vòng chỗ ngồi. Vị trí ngồi có thể phân biệt làm 5 khu, gần lễ đài nhất là các hàng ngồi theo thứ tự là màu đen, màu tím, màu vàng và màu trắng dần về phía ngoài. Hiển nhiên căn cứ cấp bậc bất đồng của thẻ Kim Hồn tệ mà bố trí, càng gần lễ đài nhất là các vị khách "nhiều kim" nhất.

Còn đãi ngộ đặc biệt mà gã chủ trì Phòng Đấu Giá nhấc lên, đó là các phòng riêng quan khán bên trên tầng 1, khu khách quý màu đỏ. Sẽ có thông đạo đặc biệt dẫn đến, ở đó cũng có nhân viên chuyên môn bảo vệ và phục vụ. Đó là khu khách quý cấp bậc trăm vạn Kim hồn tệ trở lên, phải có thân phận cực cao mới có tư cách ngồi ở khu khách quý màu đỏ này. Có tiền cũng chưa chắc có thể tiến vào.

Các hàng ghế phía dưới, màu đen là khu dành cho khách quý cấp bậc trăm vạn, màu tím là 50 vạn, màu vàng là 10 vạn giành cho khách quý cấp bình thường. Bên ngoài cùng màu trắng hàng ghế, cũng là khu có diện tích lớn nhất, đều là khách bình thường, không quý cái loại này.

Như đám người Phong Lăng, được tiếp viên dẫn vào ngay khu ghế màu trắng để ngồi. Bởi vì xuất phát từ mục đích cho Phong Lăng xem để hiểu thêm việc đời, cả 3 không có ý định mua bất cứ vật phẩm gì. Cho nên, Thẻ Kim hồn tệ khi đăng ký cũng không cần quá nhiều tiền.

Nữ tiếp viên nơi này có chút khác biệt, không lễ phép nhiệt tình như ở bên ngoài kia. Chỉ đưa ba người tới chỗ ngồi, không có một lời nói hay cái mỉm cười nào.

"Nhân viên bên trong này có chút cao lãnh ha?" Phong Lăng cảm thán, bởi vì cô ngạc nhiên với sự khác biệt với nhân viên bên ngoài.

"Không trách bọn họ, những nữ tiếp viên này thân mình đều thuộc về Phòng Đấu Giá, kể cả tính mạng của các nàng." Phong Hàn nhàn nhạt nói, giải thích cho Phong Lăng. Dừng một chút, liễm đi trong mắt căm giận cùng sát khí, lão nói tiếp, "Bọn họ đều là nữ tử thường dân được Phòng Đấu Giá mua về từ nhỏ rồi bồi dưỡng, các nàng chẳng những là nhân viên phục vụ ở đây, đồng thời cũng là một vật phẩm để đấu giá. Nếu có người nguyện ý xuất tiền thì các nàng sẽ được đem ra mua bán."

Phong Lăng sửng sốt trong chốc lát, sau đó cau mày hỏi, trong giọng nói không giấu được tức giận, "Ngay tại trung tâm thủ đô Thiên Đấu Đế quốc? Không phải hai đại đế quốc đã cấm mua bán nô lệ và con người rồi hay sao?"

Phong Hàn lạnh nhạt cười, nói, "Ở xã hội này vốn có rất nhiều thứ bất đắc dĩ. Nơi này là Phòng Đấu Giá Thiên Đấu, đừng nói là buôn bán nô lệ, không có chuyện không dám bán cái gì."

"Thượng bất chính, hạ tắc loạn!" Phong Lăng không khỏi bất bình mà mắng chửi một câu.

Nghe Lão Phong nói, cô cũng đã hiểu được sau lưng Phòng Đấu Giá là thế lực nào rồi. Bên ngoài thì ban bố luật lệ bảo vệ nhân quyền, thực chất lại ngầm kinh doanh "con người" để thỏa mãn dục vọng đầy thú tính và lòng tham không đáy của bọn vương công quý tộc nắm giữ quyền lực trong tay. Đủ thối nát a.

Phong Hàn mày kiếm khẽ nhếch, bật cười nói, "Mắng hay lắm!" Nói, lão choàng tay qua vai Phong Lăng, ôm sát kề lấy vai mình. Hai ông cháu vừa bá vai choàng cổ vừa đi tới, Lão Phong nói tiếp, "Gia gia lúc trước cũng rất căm phẫn, đã từng bỏ tiền túi ra mua các nàng rồi trả tự do cho các nàng. Nhưng đáng tiếc... như vậy chỉ là tạo thêm bi kịch mà thôi."

Phong Lăng nhăn lại hai mày, suy nghĩ một lát liền nói, "Các nàng sau đó không thể tồn tại được trong xã hội, đúng không gia gia?"

"Phải." Phong Hàn hiền từ cười, đáp lại Phong Lăng. Cháu lão quả nhiên thiên tư vô song, chỉ mới nói như vậy đã biết được đáp án.

"Các nàng, trừ phục vụ nam nhân ra, cũng không biết bất kỳ cách nào để sống. Cho dù trả các nàng tự do, các nàng cũng không biết phải làm gì với nó, cuối cùng cũng lại rơi vào tay nam nhân. Vận mệnh thậm chí càng thêm thê thảm. Các nàng không có linh hồn, không có thế giới của chính mình. Như vậy, các nàng thậm chí còn không được sống, chỉ là một cái xác không hồn mặc người bài bố." Phong Hàn ánh mắt xa xăm mà nhớ lại. Khi kể, giọng lão cũng không kìm nén được mà lạc hẳn đi.

Phong Hàn là một người cực kỳ nhân từ, cũng giàu lòng trắc ẩn. Bởi vậy, Vô Cực Cửu Kiếm của lão, thức thứ 6 tên gọi là "Can Thiên Từ Vũ", một nhát chém nhân từ, cho đối thủ một cái chết thống khoái và không hề đau đớn. Phải là một người với tấm lòng khoan dung độ lượng, đau cả nỗi đau của người khác, mới có thể xuất được nhát kiếm đó.

Lão còn là người sáng tạo ra thức kiếm đó, tấm lòng Phong Hàn phải bao la rộng lớn đến nhường nào?

Lão rất dễ đồng cảm với hoàn cảnh đau khổ của người khác, cũng vì vậy mà lão mới mong muốn giúp đỡ những con người yếu ớt không có một chút sức lực nào để phản kháng. Nhưng sức của lão cũng có hạn, không thể nào giúp đỡ được tất cả những hoàn cảnh ấy được. Hoặc có giúp, mọi thứ cũng đâu lại vào đấy như câu chuyện lão vừa kể.

Công sức của lão như muối bỏ biển, cả đời lão hành hiệp trượng nghĩa, cứu người giúp đời. Nhưng cũng không khác gì dã tràng se cát biển đông. Nó không thể thay đổi được hiện thực khốc liệt và tàn độc của thế giới này.

"Gia gia, các nàng bị tước đoạt quyền làm chủ nhân sinh của mình. Bọn họ tước đoạt của các nàng cả cơ hội biết được quyền lợi của mình là gì. Một con chim bị nhốt trong lồng, sẽ nghĩ con chim bay lượn tự do trên bầu trời là điên loạn, ngốc nghếch không phải sao? Các nàng ở trong cái lồng giam mà không biết tự do như con chim trên bầu trời mới là thứ các nàng ắt hẳn phải trải qua." Phong Lăng nhẹ giọng nói, an ủi gia gia mình. "Là bọn người tước đoạt cơ hội được hiểu biết của các nàng sai. Không phải lỗi của gia gia."

Một tấm lòng rộng lớn cao cả, nhưng lại không có biện pháp triệt để giúp mọi người thoát khỏi đau khổ. Phong Lăng không khỏi thương cảm gia gia của mình. Cô đến từ Địa cầu hiện đại, lịch sử trải qua của nó cô đều biết. Cô cũng biết vì sao lại tồn tại bất bình đẳng, tồn tại những thứ bậc trong xã hội như vậy.

Nghe gia gia trải lòng, cô lại càng chắc chắn, dự án Tân Hồn Đạo Khí của mình nhất định phải hoàn thành. Và trật tự trên đại lục này cũng cần được sắp xếp lại. Bản đồ quyền lực của phiến đại lục này, chính tay cô phải vẽ lại nó.

Muốn gỡ dây phải tìm người buộc dây. Muốn đem công bằng đến cho tất cả mọi người, vậy tìm những kẻ "thống trị" này để giải quyết. Chính bọn họ là người đã gây ra tất cả đau khổ và bất công này trong xã hội.

"Hahaa.. Hôm nay là cho Tiểu Lăng Lăng ngươi đến chơi. Tới, đến xem bọn họ như thế nào đấu giá!" Nói, Phong Hàn kéo Phong Lăng ngồi xuống một dãy ghế trống.

Độc Cô Bác cũng theo sau hai người, im lặng mà nghe toàn bộ câu chuyện. Lão không có một tấm lòng cao cả, trong lòng không mang được thiên hạ thương sinh. Nhưng cũng không ngăn được lão phát từ chân tâm kính phục và ngưỡng mộ 2 con người trước mặt.

Phong tiền bối có được Tiểu Lăng như vậy một cái cháu gái, chắc hẳn ngài đã rất mãn nguyện rồi.


*********************************************
Phong Lăng chuẩn bị xây dựng sự nghiệp rồi!! 😆😆


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net