Truyen30h.Net

[ĐN Đấu La] (Tự viết) Đấu La Chi Lăng Thanh

Chương 90: Gặp lại

dongtruc108


Chớp mắt, một đạo thân ảnh màu lam rất nhanh từ trong căn nhà bụi rậm xuất hiện, gương mặt nhỏ nhắn, ngũ quan sắc nét, mắt phượng lạnh nhạt nhưng tràn đầy tinh quang, diện mạo như cũ thanh nhã thoát tục. Không phải Chu Trúc Thanh thì là ai?

"Đại Sư, ngài tới có..." Chu Trúc Thanh không thể nói dứt lời, bởi vì đập vào mắt nàng là thân ảnh mà nàng tâm tâm niệm niệm bao lâu nay.

Đồng tử cơ hồ co rút lại. "Tiểu Lăng..." Bất chấp việc Đại Sư đang có mặt ở đây, Chu Trúc Thanh ngay lập tức lao vào lòng Phong Lăng, dùng tốc độ nhanh nhất của một Mẫn công hệ mà lao đi.

Nếu không phải Phong Lăng có thể theo kịp tốc độ của nàng để trụ vững gót chân, cả hai đã đâm sầm trên mặt đất.

Đại Sư hiểu ý, cũng không làm phiền bọn bọ. Xoay lưng rời đi gọi những người còn lại, để lại không gian cho cả hai.

Hai cánh tay trắng nõn thon gầy của Chu Trúc Thanh quấn chặt lấy eo của Phong Lăng, gắt gao ôm lấy cô. Khuôn mặt nhỏ nhắn dụi chặt vào đầu vai Phong Lăng, đầu vai nàng đang kịch liệt run rẩy.

Phong Lăng có thể cảm nhận được trái tim Chu Trúc Thanh đang đập kịch liệt, cả trái tim cô cũng là như vậy. Cả hai như hòa chung một nhịp đập, lẫn nhau mà xúc động đến đối phương...

Trở tay ôm lấy vòng eo mảnh khảnh hữu lực của nàng, siết chặt cái ôm của cả hai. Cảm nhận được nữ nhân trong lòng mình đang khóc, Phong Lăng hai mắt nhất thời có chút hồng lên. Bản thân cô cũng không nén được xúc động.

Nửa năm trước, cả hai tách ra mà không có lấy một lời từ biệt...

Chứng kiến Phong Lăng đau đớn thống khổ mà không thể làm được gì, còn gặp phải tình trạng sinh tử kề cận, Chu Trúc Thanh nàng có thể không lo lắng được sao?

Và rồi Phong Lăng biến mất, bặt vô âm tín suốt nửa năm... Nàng không biết Phong Lăng sinh tử ra sao.. liệu có bình an vượt qua hung hiểm hay không...

Khoảng thời gian này đối với nàng, là cực kỳ mệt mỏi.

Là tâm mệt.

Nàng không ngừng lo lắng, bất an, không biết đã bao lần tự nhủ, tự an ủi rằng Phong Lăng không có việc gì. Có đến hai Phong Hào Đấu La tọa trấn, Phong Lăng chắc chắn sẽ vượt qua.

Dù tự mình thôi miên tâm trí, Chu Trúc Thanh vẫn miên man suy nghĩ và không ngừng lo lắng cho Phong Lăng. Bởi vì cảnh tượng khi đó quá mức đáng sợ, không một ai có thế đến gần nguồn năng lượng đó. Flander viện trưởng và Liễu lão sư thậm chí còn không thể tới gần Phong Lăng. Vậy Phong Lăng có thể chịu được sao.

Nàng lo sợ, nếu Phong Lăng thật sự biến mất. Hoặc, Phong Lăng không bao giờ trở lại bên cạnh nàng, lúc đó sẽ như thế nào? Liệu nàng có thể vượt qua hay không? Hay trở thành một cái xác không hồn, tồn tại chỉ để phục vụ mục đích của gia tộc...

Nàng điên cuồng tu luyện để bản thân không miên man suy nghĩ lung tung. Không lúc nào nàng ngừng tu luyện, dùng sự mệt mỏi và bận rộn để làm tê mỏi tâm trí của chính mình. Nhưng nàng vẫn cảm thấy thời gian dài đằng đẵng. Và hình ảnh của Phong Lăng chỉ ngày một rõ hơn trong tâm nàng, không có dấu hiệu bị mờ đi. Tưởng niệm cứ thế mà ngày một lớn hơn...

Lần đầu tiên nàng ái một người, lần đầu tiên nàng được cảm nhận ấm áp.. Có người xuất hiện trong cuộc đời nàng, quan tâm nàng, tiểu tâm chiếu cố không chỉ nàng bản nhân mà còn cả nàng cảm xúc. Người ấy như một đạo ấm quang, chiếu rọi vào cuộc đời nàng và xua tan đi hắc ám đã bao phủ nó bấy lâu nay.

Nếu tất cả quang minh ấy biến mất, nàng phải làm sao?

Người đó là mạt thái dương ấm áp, là quang minh trong đời nàng a.

Nếu là từ hắc ám mà rơi vào nơi hắc ám hơn, nàng có thể vẫn cam chịu được. Nhưng từ nơi tốt đẹp tràn đầy hy vọng, rồi lại rơi vào vực sâu hắc ám cùng cực, nàng có chút không chịu được...
____________________________
Còn Phong Lăng, suốt 4 tháng liên tục cô bị giày vò, không chỉ thể xác mà cả linh hồn. Nguồn Thần Lực bí ẩn và năng lượng từ đệ nhị Võ Hồn không ngừng giày xé cô, tra tấn thân thể cô ở mỗi một tế bào. Linh hồn cũng trải qua giày xé mỗi khắc mỗi giây. Nếu tâm trí cô không đủ kiên định, thật sự cô đã không còn đứng ở đây.

Khi chịu đựng cơn đau đớn tột cùng đó, điều níu kéo Phong Lăng ở lại thế giới này lại chính là Chu Trúc Thanh.

Nàng chính là hình ảnh đầu tiên hiện lên tâm trí của cô khi cô muốn buông xuôi mọi thứ. Phong Lăng không đành lòng bỏ mặc Trúc Thanh một mình đối mặt với thế giới này, đối mặt với những điều không tốt đẹp có thể xảy ra. Đây là lý do để Phong Lăng cắn răng chịu đựng, chống chọi đến cuối cùng.

Cũng giúp cô nhận ra, Chu Trúc Thanh đối với cô quan trọng như thế nào. Tính mạng cô có thể không màng, nhưng để nàng chịu khổ, cô không bỏ được...
_________________________________
Phong Lăng nhẹ nhàng vuốt ve sau lưng Chu Trúc Thanh, nghẹn ngào an ủi, "Tiểu Thanh ngoan... đừng khóc nữa, không phải ta đã an toàn trở về rồi sao?"

Đáp lại lời an ủi đầy ngọt ngào của Phong Lăng, Chu Trúc Thanh thoáng nâng đầu, tách ra 1 tấc khoảng cách so với vai của Phong Lăng. Chớp mắt sau đó, Phong Lăng liền cảm nhận được cơn đau đến từ vai trái của mình.

Chu Trúc Thanh không nhân từ mà hạ khẩu, đau đến Phong Lăng phải hít sâu một hơi. Nghe thấy tiếng hút thanh, Chu Trúc Thanh mới buông ra thịt mềm, dụi dụi cái trán nhỏ của nàng vào vết cắn vừa cắn, như muốn xoa dịu cơn đau giúp Phong Lăng.

"Ngươi tiểu hơn ta 3 tháng..." Chu Trúc Thanh muộn thanh muộn khí nói, giọng nàng vẫn còn rất nhỏ nức nở, nhưng không khó để Phong Lăng nghe ra.

"Hảo, tiểu hơn 3 tháng, nhưng ta vẫn muốn gọi ngươi là Tiểu Thanh a." Phong Lăng không khỏi bật cười nói, nâng tay lên xoa lấy đầu nhỏ của nàng đang đặt ngay vai mình. Cô biết nàng có lúc ấu trĩ so đo, nhưng cái cắn vừa rồi, không phải vì gọi nàng Tiểu Thanh mà hạ.

Tiểu miêu nhà cô khoảng thời gian này đã rất gian nan a. Hạ khẩu trọng như vậy, nàng cũng chỉ muốn phát tiết uất ức và giày vò trong nửa năm này thôi.

Hốc mắt cùng hốc mũi có chút cay cay, cô luyến tiếc a.

"Đại nạn không chết tất có hậu phúc. Mạng ta ngạnh như vậy, chắc chắn sau này sẽ tường an không có việc gì." Phong Lăng nhẹ giọng an ủi, muốn cho nàng yên tâm.

"Ta rất lo lắng." Chu Trúc Thanh dùng mũi âm nói, mặt nàng vẫn còn vùi vào vai của Phong Lăng. "Nếu ngươi thật sự có chuyện gì... ta sẽ như thế nào a?" Câu sau, giọng nàng đã run rẩy và lạc hẳn đi. Mảng ướt trên vai trái của Phong Lăng lại loang rộng ra một chút.

"Không có ta.. ngươi vẫn sẽ sống tốt... Trên đời này không có thiếu ai mà ngươi không sống được cả. Chỉ có thiếu chính mình mới không sống được mà thôi." Phong Lăng khóe mắt cay cay, nghẹn giọng nói, "Ngươi phải ái chính mình đầu tiên a."

An ủi người thì xuất khẩu rất dễ dàng, nhưng nếu đổi vị tự hỏi, Phong Lăng có ái chính mình trước tiên hay không a? Cô sẵn sàng dùng sinh mệnh để đối lấy Chu Trúc Thanh bình an hỉ nhạc, vậy mà lại không cho phép nàng từ bỏ tính mạng của mình.

"Nếu ái chính mình mà ta phải như vậy thống khổ cả đời, ta thà không cần loại ái đó." Chu Trúc Thanh nghẹn ngào lẩm bẩm, nhưng khoảng cách rất gần, Phong Lăng không để lọt một chữ nào.

"Nhưng ngươi phải tồn tại vì người đó a. Nếu không... người đó càng đau lòng." Phong Lăng tâm như bị hung hăng đâm một chút, đau nhói, rồi lại tràn ngập toan trướng cảm giác.

Bàn tay dùng sức một chút, ấn đầu nhỏ của Chu Trúc Thanh dán đến vai cô chặt hơn. Một tay bao quanh quanh eo nhỏ của nàng cũng siết chặt hơn, cô sợ nếu mình ôm không đủ chặt, cô nàng này liền vĩnh viễn rời xa cô.

Cô không thể tưởng được, nếu người trong lòng cô đây quá bi thương mà tự tay kết thúc chính mình sinh mạng, hay thậm chí nàng mất đi, cô phải làm gì? Vì kiêu ngạo của chính mình mà tồn tại tiếp, hay táng thân bồi nàng?

Có lẽ cô cũng chọn cái sau đi.

Ít nhất trên đoạn đường hư vô mờ mịt và bất tường phía trước, có linh hồn của cô bồi linh hồn nàng cùng nhau trải qua...

Phong Lăng thở hắt ra, nghẹn ngào mà nói, "Hảo, không nói này đó. Chúng ta đều hảo hảo tồn tại, được không?"

"Ân. Đều phải hảo hảo tồn tại." Chu Trúc Thanh gật nhẹ đầu mà đáp, hai tay nàng siết chặt hơn nữa vòng eo của Phong Lăng, như để xác nhận người này còn hảo hảo tồn tại trước mặt nàng.

Cả hai im lặng ôm chặt lấy nhau, cứ như vậy mà cảm nhận lấy ấm áp và nhịp tim của đối phương. Để cả hai đều khắc sâu mà cảm nhận, đối phương vẫn còn tồn tại, cơ thể này vẫn ấm áp, tim đập vẫn như thế hữu lực, như cũ mà khiến bản thân mình cảm thấy tâm an.

"Ta có lễ vật muốn đưa ngươi." Không biết qua bao lâu, Phong Lăng mới chậm rãi nói. Có vẻ cũng nhận thấy cả hai đứng ôm nhau quá lâu, Phong Lăng mới ngượng ngùng thả lỏng hai tay, kéo ra một chút khoảng cách với Chu Trúc Thanh.

Vòng tay trữ vật trên người cô sáng lên, trên tay xuất hiện một chiếc vòng tay bạch ngọc tinh xảo.

Chiếc vòng là thuần túy từ ngọc thạch, bên trên có khắc rất nhiều họa tiết độc đáo, có chút giống với hoa văn trên chiếc vòng trữ vật Phong Lăng luôn đeo. Các họa tiết này được khắc chìm bên trong ngọc thạch, mỗi họa tiết ánh lên quang mang khác nhau, chiếc vòng bạch ngọc tỏa ra nhàn nhạt quang mang gồm nhiều sắc màu, trông rất kỳ ảo và xinh đẹp.

Mặc dù chiếc vòng trông đơn giản, nhờ có những quang mang này mà nó thanh nhã cũng không mất huyễn lệ và quý giá. Ngay cả Chu Trúc Thanh nàng cũng chưa từng thấy loại trang sức độc đáo và tinh mỹ như vậy.

"Vòng tay ta đặc chế, có thể dùng như Hồn Đạo Khí trữ vật a." Phong Lăng có chút thẹn thùng nói. Lần đầu tiên tặng lễ vật, cô cũng có chút lo sợ Trúc Thanh nàng không thích.

"Ngươi còn có thể chế tạo Hồn Đạo Khí?" Chu Trúc Thanh không khỏi ngạc nhiên mà hỏi.

"Ân." Phong Lăng gật đầu, vội nói, "Dù nó có không đẹp mắt thì vẫn có chút hữu dụng chỗ, ngươi cứ nhận đi." Phong Lăng còn chưa cho nàng biết, chiếc vòng này không chỉ có trữ vật tác dụng. Nó cũng giống như vòng tay huyền sắc của cô, ngoài trữ vật thì còn có kháng nhiệt và kháng hàn. Phong Lăng còn khắc thêm ấn kháng công kích tinh thần và kháng cả điện cho nó. Nhưng là cô chưa nói cho nàng biết a.

"Phốc xích..." Chu Trúc Thanh không khỏi bật cười khi thấy dáng vẻ lo lắng của Phong Lăng.

"Ai nói là nó không đẹp? Ta cảm thấy nó cực kỳ xinh đẹp a." Chu Trúc Thanh mỉm cười nói, đưa tay bắt lấy chiếc vòng trên tay Phong Lăng, tao nhã mà đeo vào tay nàng.

Bạch ngọc vòng tay cũng không thể lấn át được da sắc của nàng. Ngược lại, càng sấn đến tuyết phu hoa mạo (da như tuyết, mặt như hoa), điểm xuyết thêm vào tiên tư ngọc sắc của nàng.

"Ta rất thích lễ vật này." Chu Trúc Thanh nhìn Phong Lăng, mỉm cười nói.

Phong Lăng cũng mỉm cười hài lòng. Công sức hai tháng này của không có bỏ phí a. Từ việc tìm được ngọc thạch thượng phẩm có độ cứng rắn và độ bền cao, còn tìm cách để khắc được ấn ma pháp lên nó tiêu tốn của cô không ít tâm tư và công sức.

Cũng bởi vì cô sợ tinh thiết thô dày sẽ làm mất đi thẩm mỹ, không phù hợp với Chu Trúc Thanh. Làm một chiếc vòng giống chiếc cô đeo thì đã đơn giản hơn nhiều, nhưng cô sợ nàng không thích chiếc vòng kém tinh xảo như vậy. Nên là dụng tâm một chút, làm một chiếc vòng phù hợp với khí chất của nàng hơn.

Cũng may là nàng thích. Nếu nàng không thích, cô lại đến làm một cái, hoặc nhiều cái đến khi nàng thích cũng không có việc gì.

Quả thật chỉ có Phong Lăng mới dám hao phí thời gian của mình một cách "thô bạo" và "ngang ngược" như vậy a. Ở đại lục mà cường giả vi tôn này, cũng chỉ có cô mới dám bỏ thời gian tu luyện mà đi lấy lòng người trong lòng thế này a!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net