Truyen30h.Net

[ĐN Đấu La] (Tự viết) Đấu La Chi Lăng Thanh

Chương 95: Shrek Học viện Cố vấn

dongtruc108


"Tiểu Phong." Mọi người đang tu luyện, từ bên ngoài căn nhà gỗ đột nhiên truyền đến thanh âm của Flander.

Phong Lăng chậm rãi mở mắt, lặng lẽ bước ra ngoài.

"Viện trưởng ngài tìm ta?" Phong Lăng hỏi.

Flander gật đầu, liền nói, "Phong tiền bối cùng Độc tiền bối đến, bảo ta gọi ngươi tới, tựa hồ như có chuyện gì."

Phong Lăng nghe vậy, tự nhiên liền biết có chuyện gì, mỉm cười nói, "Nếu hai lão già đó tìm ta mà thông qua viện trưởng ngài, chỉ có thể là việc liên quan đến Học viện này thôi."

Flander cũng bừng tỉnh đại ngộ. Quả thật như Phong Lăng nói, đường đường là Phong Hào Đấu La, gặp cháu mình còn phải thông qua hắn sao? Người ta có thể thần không biết quỷ không hay mà vào học viện hàn huyên với cháu gái, nhờ hắn dẫn người làm gì?

Flander dẫn theo Phong Lăng rời đi khu rừng, tới Chủ giáo của học viện. Hai lão quái vật kia đang chờ ở Phòng tiếp khách.

"Tiểu quái vật, ngươi đã đến rồi." Độc Cô Bác trước tiên lên tiếng, vui vẻ tiếp đón Phong Lăng.

Phong Hàn đang ngồi trên ghế, nhưng ghế cũng chỉ có hai chân sau chạm đất mà thôi. Thân thể lão đang đung đưa lắc nhịp cùng chiếc ghế, bộ dáng hết sức tiêu sái tự tại. Thấy cả hai tiến vào liền mỉm cười, hướng Phong Lăng vẫy vẫy tay chào hỏi.

"Tiểu Lăng Lăng ngươi thật không lương tâm. Bỏ mặc gia gia cùng Độc thúc cô đơn lẻ bóng đến tận bây giờ. Hai tấm thân già của chúng ta thật tủi thân a." Phong Hàn một bộ đau khổ, nói.

Phong Lăng vô ngữ, tặng Lão Phong một ánh mắt "Ngài đừng diễn."

"Như thế nào? Hai vị uy danh hiển hách Phong Hào Đấu La đột nhiên xuất hiện ở tệ viện này có mục đích gì a?" Phong Lăng bỏ qua bộ dáng ngả ngớn của Lão Phong, vào thẳng chính đề.

"Hừ, nhãi con ngươi cũng thật cứng nhắc. Gặp lại gia gia cũng không muốn hàn huyên sao?" Phong Hàn vẫn bám riết không tha.

"Ta còn cả ngày để hàn huyên với gia gia a. Nhưng vẫn còn Flander Viện trưởng ở đây, ngài thật sự muốn hàn huyên sao?" Phong Lăng không có biện pháp với Lão Phong, đành xuống nước giải thích.

"Xem như ngươi có lương tâm. Hahaha..." Phong Hàn đạt được mục đích, thoải mái cười to.

"Flander, ngươi đến đây, bọn ta hôm nay đến là có việc liên quan đến Shrek Học viện, ngươi không cần phải câu nệ." Phong Hàn vẫy tay cười, nói với Flander.

"Không biết Phong tiền bối và Độc tiền bối có vấn đề gì, Shrek Học viện sẽ dốc toàn lực hỗ trợ." Flander ngồi xuống ghế, đối diện với Phong Hàn và Độc Cô Bác mà trịnh trọng nói.

Phong Hàn thẳng lưng, không còn bộ dáng cà lơ phất phơ khi nãy nữa, nghiêm túc nói, "Flander viện trưởng, Độc Cô Bác nguyện ý đến làm cố vấn ở học viện chúng ta, không biết ngài có đồng ý hay không?"

"Cái gì!?" Flander kinh ngạc hô to một tiếng, hắn ngạc nhiên đến nỗi quên mất trước mặt mình là Vô Thượng Đấu La, phản ứng không khỏi có chút thất thố.

Độc Cô Bác là ai? Chính là Phong Hào Đấu La a. Cho dù là Thiên Đấu Đế quốc đệ nhất học viện Thiên Đấu Hoàng gia Học viện cũng không có Phong Hào Đấu La tọa trấn. Hiện tại chính vị này đề nghị trở thành cố vấn của học viện hắn, hắn không nằm mơ chứ?

Ngay cả Phong Lăng còn bất ngờ trước quyết định của Lão Phong.

Flander nuốt yết hầu một cái, hỏi ngược lại, "Ngài.. Ngài nói thật chứ?"

Phong Hàn hào sảng gật đầu, nói, "Tiểu Bác sẽ lưu lại học viện, nhưng chỉ với tư cách cố vấn mà thôi. Ngươi cũng biến hắn tính tình không tốt lắm, không thích hợp đương lão sư."

Đúng là chỉ có Phong tiền bối mới có thể gọi Độc Cô Bác là Tiểu Bác! Hắn chỉ mới nghe thôi đã sởn cả gai ốc!

Flander vội đáp ứng, "Có Độc tiền bối đến học viện chúng ta, Shrek Học viện chắc chắn bồng tất sinh huy, ngày càng thành tựu. Đừng nói Độc tiền bối làm cố vấn, cho dù ngài muốn làm hiệu trưởng cũng có thừa."

Độc Cô Bác đối với sự nhiệt tình của Flander tự nhiên không quá hứng thú, phất tay nói, "Viện trưởng thì ta không thể làm, ta không có thời gian để dạy dỗ đệ tử. Hơn nữa phương thức tu luyện của ta cũng không thích hợp với đại đa số Hồn Sư. Nếu các ngươi đã đáp ứng thì hãy tìm cho ta một chỗ yên tĩnh là được."

Flander lập tức đáp ứng xuống dưới.

Phong Lăng cả quá trình chỉ ngồi xem, mặc dù khó hiểu vì sao gia gia lại có quyết định như vậy, cô vẫn im lặng quan sát. Có gì thì để gặp riêng rồi hỏi, cũng không có gì phải vội.
______________________________
Một tòa cao lầu với phong cách kiến trúc tương đối đặc biệt. Không phải kiểu kiến trúc nguy nga khí khái, tráng lệ thường thấy ở đại lục này, mà là một tòa lầu với thiết kế đơn giản và thanh nhã, được xây dựng chủ yếu từ gỗ chất mộc mạc.

Cả tòa nhà còn được phủ một lớp sơn hồng sắc, cao lầu ước chừng có 5 tầng, càng lên phía trên thì mỗi tầng cũng nhỏ dần lại. Nói là cao lầu, nhưng lại có vẻ giống tháp hơn một chút, là một tòa tháp với 5 "ngôi nhà" xếp chồng lên nhau.

Nói như vậy, bởi vì mỗi tầng đều được xây một mái với đỉnh hình tứ giác, dốc nghiêng về bốn phía và được lát ngói lưu ly. Hồng gỗ cùng lưu ly ngói, đặt ở bên nhau lại hài hòa vô cùng. Càng tăng thêm độ bắt mắt và nổi bật của tòa kiến trúc này.

Đến gần càng thấy được vẻ đẹp trang nhã và khí khái của nó. Trên mái ngói, lưu ly thạch được sắp xếp một cách có quy luật bên cạnh nhau, uốn lượn thành các gợn sóng. Dưới ánh nắng mặt trời, phản chiếu ánh sáng lấp lánh ánh vào đồng tử người xem, tăng thêm vài phần quý khí và hoa lệ.

Trên các đường cong lưu sướng của bốn cạnh mái ngói dốc xuống, là những hoa văn được chạm khắc hoa mỹ trên mộc chất, có họa tiết các loài hoa, cũng có hình ảnh Hồn Thú và Hồn Sư cùng Võ Hồn. Mỗi một chi tiết là một tác phẩm nghệ thuật hiếm gặp và đặc sắc, khắc họa đời sống sinh hoạt ở phiến đại lục này.

Nó không nguy nga nhất, nhưng lại là tòa nhà nổi bật nhất trong cả con phố, thậm chí là cả tòa Thiên Đấu Thành này.

"Túy Phong Lâu, một cái không tồi tên đâu." Phong Hàn hai tay khoanh trước ngực, đứng trước tòa cao lầu với bảng hiệu "Túy Phong Lâu" được mạ vàng trên nền gỗ huyền sắc. Không phô trương, nhưng cũng không mất đi vẻ khí khái và thanh nhã. Sau một hồi lâu ngắm nhìn, lão mới cảm khái một câu như vậy.

"Ta cũng cảm thấy như vậy a." Phong Lăng đứng bên cạnh, không khỏi gật gù đồng tình.

Độc Cô Bác nhìn Phong Lăng bộ dáng này, cảm thấy nhãi con này da mặt cũng thật hậu, nhịn không được mà ghét bỏ phun tào, "Này tên còn không phải ngươi lấy sao? Ngươi đây còn cảm khái cái quỷ gì a?"

"Lão Độc, ngươi đây là già rồi?" Phong Lăng một bộ bị chấn kinh bộ dáng, lo lắng mà hỏi Độc Cô Bác. Cô cũng có một chút thiên phú diễn xuất a.

Chưa kịp đợi lão phát tác, Phong Lăng liền tặng lão một cái đại tươi cười mà nói, "Không phải ngươi đã biết ta là đặt tên phế sao? Tên này là trợ thủ của ta lấy a!"

Nhãi con này là trêu đùa lão đã thói quen. Độc Cô Bác có giận cũng phải nghẹn một bụng khí, này không phải lão vác đá nện chân mình sao? Ai bảo lão lắm lời?

Đành khịt mũi hừ lạnh một cái, lấy lại ngạo khí Phong Hào Đấu La vốn có của lão, vênh mặt mà nói, "Thảo nào lấy tên dễ nghe như vậy a."

Phong Lăng cùng Phong Hàn bật cười với tính tình của Độc Cô Bác.
Lại đùa giỡn qua lại vài câu, Phong Lăng liền dẫn hai người vào bên trong Túy Phong Lâu.

Tiếp viên vừa nhìn thấy Phong Lăng, nhanh chóng tươi cười tiếp đón, nhiệt tình mười phần mà chào, " Lão bản, đã lâu không thấy ngài đến thăm a!"

Hắn cũng lễ phép thi lễ với hai lão nhân đi sau Phong Lăng, "Cung nghênh nhị vị đại nhân. Hoan nghênh các ngài đến Túy Phong Lâu của chúng ta." Hắn gương mặt tươi cười, lễ phép đúng mực, khiến đối diện người không cảm giác xa cách mà còn thấy gần gũi hơn.

Phong Hàn cũng đáp lại hắn một cái tươi cười. Độc Cô Bác khó được mà gật đầu đáp lễ với hắn.

Hắn vốn là nhân tinh, biết Độc Cô Bác là khách quen của Phong Lăng, liền vui vẻ mà buôn bán, "Độc đại nhân, ngài cũng là đã lâu không đến a! Chúng ta vừa nhập không ít thượng hạng rượu đâu, còn là loại mà ngài thích nhất, Đào hoa và Bạch quả a. Chúng ta sẽ chuẩn bị sẵn cho ngài, không cần vất vả đến đây vẫn có thể thưởng rượu a."

Độc Cô Bác nghe vậy, lập tức nhướng mày, gương mặt cũng nhu hòa vài phần mà đáp, "Hảo."

"Còn có phân rượu thành thượng hạng a?" Phong Hàn ở bên cạnh có chút tò mò hỏi.

"Bẩm đại nhân, rượu của chúng ta đã là thượng phẩm so với toàn bộ đại lục. Không phải ta khoác lác, nhưng bất kỳ ai đã thưởng thức qua rượu của chúng ta đều sẽ nhớ mãi không quên a." Tiếp viên nhanh chóng vui vẻ trả lời Phong Hàn.

"Còn thượng phẩm của chúng ta là chỉ loại rượu quý nhất ở bổn tiệm. Bởi vì thời gian và quá trình chưng cất nhất công phu, hương vị cũng thuần tịnh và ngọt vị hơn rất nhiều, không còn vị chát hay đắng thường có ở rượu. Số lượng rượu này được sản xuất ít, bởi vì mất rất nhiều công sức để có thể nấu được một giọt rượu này. Một tháng chúng ta cũng chỉ có thể sản xuất được mười vò rượu loại tiểu, phân đến các cửa hàng thì số lượng cũng chẳng có bao nhiêu. Bởi vì lão bản có đặc biệt yêu cầu, nên chúng ta mới nhận được nhiều hơn những nơi khác a."

"Tiểu Tân, toàn bộ thượng hạng rượu của tiệm còn lại, đều đưa đến cho gia gia của ta đi." Phong Lăng cười nói với Từ Tân, cũng là tên tiếp viên nhiệt tình đang tiếp đón cả ba người.

"Vâng, vâng. Ta đây liền đi chuẩn bị." Từ Tân lập tức đáp ứng. Hóa ra vị này là gia gia của lão bản a, quả nhiên ánh mắt của hắn vẫn còn dùng được. Vừa nhìn thấy vị lão nhân này thì hắn đã biết vị này khí chất bất phàm, không phải đức cao vọng trọng đại nhân vật thì cũng là sâu không lường được cường giả a. Quả nhiên, gia gia của lão bản, vậy hẳn là "đại đại nhân" với hắn rồi!

"Lão bản, vẫn lão quy củ hay sao ạ?" Từ Tân vẫn không quên nhiệm vụ của hắn mà hỏi, chu đáo phục vụ lão bản là trách nhiệm của bọn hắn a.

"Ân, đồ ăn thì những món đó. Rượu thì lấy nhiều một chút, gia gia của ta thích nhất là rượu." Phong Lăng cười dặn dò Từ Tân.

Hắn lập tức tươi cười xin phép rời đi, chuẩn bị mọi thứ Phong Lăng yêu cầu.
___________________________
"Tiểu Lăng Lăng, ngươi giấu gia gia bí quyết ủ rượu bao lâu nay a!" Phong Hàn nốc hẳn một vò rượu, tiếc hận mà oán trách Phong Lăng. Cháu gái lão nào đều hảo, duy nhất giấu lão làm ra loại rượu tuyệt phẩm này là lão không chấp nhận được! Bao nhiêu năm sống chung mà lão chưa một lần được thưởng rượu a, còn được uống sau cả người ngoài...

"Ha hả, ngài có cho ta thời gian rảnh rỗi để đi ủ rượu hay không a?" Phong Lăng cũng không chịu thua, lập tức phun tào ngược lại gia gia. Cô đến đại lục này đã 13 năm. Không tính thời gian đến Shrek học viện là có 12 năm sống chung với Lão Phong, đã có 11 năm luyện tập "điên cuồng" với lão. 1 năm còn lại là do cô chưa biết đi a! Ủ rượu bằng cách nào!?

"Hừ.. Từ nay ngươi phải thường xuyên cống nạp rượu cho gia gia, đều đặn hằng tháng nga." Phong Hàn biết lão đuối lý, không nói chuyện cũ, liền yêu cầu Phong Lăng gửi rượu cho lão.

"Khụ, khụ..." Một vài tiếng ho khan vang lên trong căn phòng. Này trong phòng ba người không một ai không phải quái vật, bị cảm mạo chỉ sợ nằm mơ cũng không dám mơ tới a.

Đây là tiếng khụ của Độc Cô Bác. Lão sợ mình bị lãng quên, cố khụ vài tiếng để xoát tồn tại cảm.

Liếc nhìn hai lão quái vật trước vật, Phong Lăng đến chịu thua với hai lão sâu rượu này, bất đắc dĩ mà nói, "Hai vị đại nhân cứ đến bất kỳ tiệm Túy Phong Lâu nào trên đại lục mà lấy, ta sẽ dặn bọn họ về việc cung cấp rượu đều đặn cho nhị vị a. Là xoát mặt nhận cái loại này!"

"Hahaha... Hảo cháu gái." Phong Hàn dẫn đầu cười sang sảng, Độc Cô Bác cũng bật cười theo. Phong Lăng thật đáng yêu đâu!

****************************************************
Cảm ơn mn rất nhiều, những người đã đồng hành với tg đến bây giờ nha😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net