Truyen30h.Net

[Đn Diabolik Lovers] Nàng công chúa thất lạc

Chương 1

heoluoi2005

Ngươi hãy về với thế giới của chính mình...Thế giới mà cô nên thuộc về...

" Ai...Ai đang ở đó...Như vậy là có ý gì...", Nghe giọng nói cô đau đầu mở đôi mắt ra, nhưng không ai ở đó cả. Nhìn lên thì thấy xung quanh toàn cây, chắc cô đang ở trong rừng đi.

_Oe oe a a a- (dịch: có ai không cứu với) Cô hoảng hốt" Vụ gì đây? Trẻ em? Mình!!?" Trời ơi, thiệt tình nha chết thì thôi đi còn thành trẻ em, cô muốn đập bàn, ai cho cô sự hiền dịu, nhỏ vậy làm gì trời. 

_ Yui, con xem nè có đứa trẻ ở đây- Trong lúc suy nghĩ thì có người tìm thấy cô nhưng cô thì sao không cưỡng lại cơn buồn ngủ nên ngủ luôn mặc cho người đó đem cô đi đâu...

_Woa, em ấy xinh quá ba ha- Yui mặt hớn hở khi thấy khuôn mặt em gái sau này của mình nha, hảo xinh đẹp, sau này sẽ có nhiều em rể đây, phải bảo vệ em thật tốt, em gái dễ thương.

~13 năm sau~

Lúc này, Yui lên 16 tuổi, cô cũng đã 14 tuổi. Trong thời gian cô 10 tuổi, cô đã học kinh doanh và đã mở một công ty nhỏ nuôi sống bản thân và nuôi gia đình, cô cũng cố gắng học nhiều thứ khác, không thể lãng phí thời gian giống cô kiếp trước được vì ở đây cô còn gia đình rất quan trọng. Một năm trước cô phát hiện ra là mình có một sức mạnh gì đó giống ma cà rồng( chắc vậy) nhưng cô không hề thèm máu nha, nhưng để tránh cho gia đình lo lắng nên cô cũng giữ bí mật luôn.

_Yui,  Fui hôm nay hai con sẽ chuyển qua nhà mới, mau chuẩn bị đi- Ba nói

_Tại sao phải chuyển nhà vậy ba, ba có đi cùng chúng con không?- Yui hỏi 

_Ta có việc nên không đi cùng hai con được- Ba nói nhưng cô có thể thấy được giọng ba cứ như là sắp phải xa nhau vậy, mà cô cũng không nói gì đều nghe theo ba mà chuẩn bị mặc chị cô ở bên ngoài nói chuyện cùng ba vì cô biết ba cô sẽ có nguyên do để làm vậy, bất quá cô cũng khá lo cho ba nha dù gì ông cũng nuôi nấng và cho cô tình thương mà, hảo buồn.

Và thế là hai chị em tôi đang trên đường tới đó, thấy Yui ngồi kế bên buồn, cô đeo kính lên vừa xử lí công việc trên laptop vừa an ủi chị mình( dù cô không hề rời mắt khỏi laptop)

_Chị đừng buồn, có lẽ ba có lý do khó nói nên mới làm vậy, chị vui lên đi, còn có em mà, lo gì, em sẽ bảo vệ chị bằng cả tính mạng

_Thôi đi cô nương, nói như cô yếu lắm ý, luôn đạt huy chương vàng môn võ thuật chứ đùa gì- Yui cũng đỡ buồn rồi, dù gì cũng có Fui bên cạnh nên cô(Yui) cũng từ từ vui lên( nói chung ai là người thân cô mà họ đang buồn thì cô sẽ tìm cách giúp họ vui lên)- Nhưng cũng cảm ơn em khi luôn ở bên chị nhé, Fui

_Úi giời nay chị cũng nói lời hoa mĩ ghê ta, chiều nay có mưa chăng- Cô mỉm cười nói

_Em... Hứ- Yui phồng má giận dỗi, nỗi buồn trong lòng cũng bay đi mất

_Phốc, hahaha... Chọc chị vui thật đó Yui- Cô mỉm cười, có lẽ đây là nơi đầu tiên làm cô cảm thấy hạn phúc, làm cô cảm thấy thoải mái, làm cô muốn có thể ở đây mãi... ở nơi mà chỉ có những người cô yêu quí

Trong lúc hai người nói chuyện thì xe cũng đã tới nơi, Yui và cô dọn đồ trong xe xuống rồi đi đến cánh cửa ra vào bằng gỗ để bấm chuông. Bấm hoài, bấm mãi, bấm muốn nát chuông mà không ai ra mở cửa, cô bực mình, cô còn nhiều việc trong công ty cần xử lý, đứng đây chờ chắc công ty sập luôn quá, rồi cô quay sang Yui, Yui cũng quay lại nhìn cô, như hiểu hai tư tưởng lớn gặp nhau, cô cùng chị mình xông vào nhà.

Trong nhà có một cậu tóc đỏ đang nằm ở sofa, không rõ sống chết, Yui chạy lại xem cậu ấy còn Fui thì sao... Xin lỗi cô không dư thời gian nên không rảnh lo chuyện người khác, với lại chẳng phải có Yui rồi sao, thế nên cô quyết định lấy chiếc ghế nhỏ ra ngồi(cô đem theo gần như mọi thứ trong nhà, chỉ cần nhỏ gọn, đồ của cô thì hốt luôn, còn những món bự thì cô đem bán lấy tiền ý mà), sau đó lấy cái laptop tiếp tục công việc. Còn Yui thì thấy người con trai không có sự sống, định gọi điện thoại thì bị người đó tóm lấy cái tay.

_Cô là ai làm gì trong nhà tôi vậy hả, nhưng mà kệ đi, bổn thiếu gia đang đói hút tạm máu cô vậy.- Người con trai đang chạm gần tới Yui thì Fui lên tiếng:

_Xin lỗi, cậu có thể bỏ chị ấy ra được không?- Cô nhẹ nhàng nói nhưng vẫn không rời mắt khỏi máy tính

_Ngươi là ai mà dám ra lệnh cho bổn thiếu gia.- Cậu tức giận nói, xưa nay chưa ai có thể như cô gái này, vào nhà người ta mà như ở nhà, còn lên giọng như thế nữa chứ, thật muốn cắn chết cô ta.

_Xin lỗi vì đã tự tiện mà vào nhà cậu nhưng Yui chị ấy chỉ lo cho cậu thôi nên thả chị ấy ra đi, xong việc tôi sẽ nói chuyện cùng với cậu nhé.-Vẫn giọng nói nhẹ nhàng đó.

_Bổn thiếu gia không cần biết, ta sẽ hút máu con nhỏ này.- cậu tức giận la hét, gần cắn được thì trên lầu có người lên tiếng:

_ Có chuyện gì ở đây vậy, Ayato- Cậu con trai có mái tóc màu tím sậm lên tiếng, giọng nói mang vẻ khó chịu...

================================================================================

Thấy mình viết dở vl, mong thông cmn cảm nhoa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net