Truyen30h.Net

[Đn Diabolik Lovers] Nàng công chúa thất lạc

Chương 11

heoluoi2005


Sáng sớm, Fui lười nhác tỉnh dậy, hôm qua nốc rượu nên giờ có hơi choáng đầu. Chậc, cô cũng chả thể ngủ lại, quyết định dậy sớm một lần. Cầm theo chiếc khăn mặt, cô lê tấm thân nhỏ nhắn vào nhà vệ sinh rửa mặt. Búi tóc lên, bước ra ngoài, đeo vội chiếc mắt kính tranh thủ làm xong công việc. Thời gian cứ trôi, cuối cùng Fui gỡ kính, day day đôi mắt mỏi sau khi phải nhìn đống tài liệu trong máy tính. Lòng thầm nghĩ không biết Yui dậy chưa. Vén màn nhìn xuống sân vườn, suy nghĩ gì đó rồi ra khỏi phòng.

Đi mãi, đến phòng của Yui. Cốc cốc:

_Yui à, chị dậy chưa đấy. Cùng em đi ăn sáng ở ngoài vườn không?

_Ưm, cho chị ngủ xíu nữa đi mà, Fui.- Yui trong phòng lăn qua lăn lại, nũng nịu nói. Nhờ Fui mà bây giờ cô mới ngủ được và không bị đám dơi làm phiền, tốt thật á.

_Không được bỏ bữa sáng đâu nhé, bỏ bữa sáng sẽ lùn đấy Yui.- Chiều hư chị rồi, giờ còn làm giọng đấy cơ.- Không dậy là không có hộp sữa đâu nhé.

_A, Fui, em ăn hiếp người quá đáng. Chờ chị tí, thiệt tình.- Tưởng có thể nướng thêm tí thì bị Fui đến phiền, số tôi khổ quá mà, Yui than 'nhỏ tiếng' trong phòng.

_Haha, vậy mới là em bé ngoan chứ. Lẹ nhé, em nhờ các bác chuẩn bị bữa sáng.

_Em mới là em bé, cả nhà em mới là em bé đó. Chị là người lớn rồi nhé.- Yui vừa thay đồ vừa phồng má.

_Hây hây, em xin lỗi.- Chậc, dễ thương thế này chọc thật thích mà.

_Sáng sớm mà các cô ồn ào phết nhỉ.- Reiji đi từ xa lại gần Fui đẩy gọng kính nói.

_Ô chào nhé, Reiji-san. Chỉ là hôm nay trời đẹp nên tôi muốn rủ chị dùng bữa tại vườn thôi. Tôi được phép chứ.- Fui thanh lịch nói.

_Hửm, tùy cô. Đừng làm bẩn vườn tôi là được. 

_Cảm tạ nhé, Reiji-san. Các anh muốn dùng chung không?

_Không cần, bọn tôi hôm nay có việc bận rồi. Tạm biệt.- Hôm nay là ngày có thể gặp người đó để hỏi chuyện. 

_Ôi may nhỉ. Thế thôi tạm biệt.- Không quan tâm lắm với việc Reiji nhíu mày, Fui đành tổng chào rồi vọt lẹ.

Sau khi nói chuyện với Reiji, cô xuống lầu nhờ bác quản gia chuẩn bị bữa sáng, cô chầm chậm đi ra vườn một lát. Ở đây, có rất nhiều hàng hoa hồng, với nhiều màu sắc nữa, chắc nó được chăm sóc kĩ lưỡng lắm. Đi hết một vòng, Yui cũng xuống, đồ ăn cũng đã xong. Fui cùng chị ngồi thưởng thức, thầm cảm thán cùng trò chuyện vui vẻ.

Sau khi dùng bữa, có lẽ Yui còn muốn ngủ một tí nên đã chia tay Fui mà về phòng. Về phần cô, cũng có dự định riêng. Thú thật, trong lúc dùng bữa, cô cảm nhận được, một năng lượng? Hay một cái gì đó không rõ. Mà bọn hắn hôm nay cũng chả ở đây đâu, nên cô muốn đi xung quanh khám phá thử. Tội lỗi thật khi mà làm vậy ở nhà người khác, nhưng ha đòi hỏi sự tốt bụng với một con ma cà rồng? Thôi, xin lỗi trước nhé.

Hưm, quả thật là có thứ gì đó nhỉ. Mãn nhãn quá đi a~. Trong lúc đi theo nguồn năng lượng đó phát ra, cô đã tới được điểm cần đến. Nơi đây hình như là cái giếng à? Trông thật ẩm ướt và tối tăm. Cô không nghĩ nơi đây lại có thứ đó, nhưng.... nó thật nồng đậm. Có vẻ là sát khí? Hay là gì đó, nhưng nó có vẻ nguy hiểm?

_Ara ara, tìm tới rồi à. Bao vây như vậy thì vào thế bí rồi nhỉ.- Fui đang cười cười cho hoàn cảnh hiện tại. Bỗng có gì đó tấn công cô, mờ dần, rồi chìm vào giấc ngủ. Chết tiệt, chưa đủ mạnh để bảo vệ chị, thật may khi không rủ Yui theo cùng.

Chớp mắt thức dậy thì thật bất ngờ, đây vẫn là căn biệt thự của bọn dơi nhỏ đó, nhưng mà nhìn xem, nó mới hơn rất nhiều, có vẻ chưa thể về một thời gian rồi, cô nghĩ. Bỗng, cô nghe tiếng, nấp ở sau đó xem xét tình hình. 

Từ phía xa, đó là... Shuu bé con? Có vẻ cậu bé thích chơi với cún nhỉ? Trông khuôn mặt hạnh phúc đó kìa, thật là muốn bẹo một chút đôi má mềm mềm đó nha. Từ từ... Shuu nhỏ? Biệt thự mới? Hửm? Mình đang ở kí ức của ai à? Chắc không phải là ở quá khứ đó chứ? Fui nghĩ.

Cô tiếp tục quan sát, em bé ấy đang lén chơi với con cún ấy. Bị gọi về rồi, mặt trông thật buồn. Thấy bọn họ di chuyển, cô nhìn chú cún kia, bế theo rồi âm thầm theo chân, tay thì thi triển để con cún đấy tạm thời không phát ra tiếng quá to, sẽ bị phát hiện.

À ra à ra, kia quả là một người phụ nữ xinh đẹp, một vẻ đẹp kiêu sa đấy. Mái tóc vàng cam được búi lên, cùng đường nét tinh xảo, một nét đẹp sang trọng, thật muốn làm quen a. Bên kia Beatrix đang cảnh cáo Shuu về việc cậu lén đi chơi, không lo chuẩn bị cho việc thừa kế. Shuu bị mẹ trách mắng, cậu lủi thủi chạy đi, Fui thấy vậy, muốn tiến đến tiếp cận phu nhân nhà Sakamaki.

_Ôi xin chào phu nhân, xin hỏi phu nhân có chuyện gì phiền lòng ạ.- Fui với phong thái chuẩn mực của một quý tộc, nghiêng mình chào hỏi người phụ nữ xinh đẹp trước mặt.

_Ngươi là ai?- Beatrix không khỏi cảnh giác, một người lạ có thể vào được căn biệt thự này, cộng với việc bà không thể nhận ra cô đang ở đây từ lúc nào. Giật mình bà nhíu mày nhìn, ánh mắt luôn quan sát Fui.

_Ara, cháu quên giới thiệu, cháu là Tsuki. Một ma cà rồng thích du ngoạn, nhưng giờ cháu quên mất tìm chỗ nghỉ ngơi, muốn nương nhờ nhà phu nhân ạ.- Fui nói dối đó, ha cô muốn vào nhà này để chiêm ngưỡng thử việc đã xảy ra trong căn nhà này thôi. Tọc mạch chuyện gia đình người khác, thật có lỗi, nhưng cô muốn tìm thêm thông tin về việc tại sao cô lại là một ma cà rồng, và tại sao cô lại bị đưa đến đây.

_Ha, thật buồn cười. Làm sao ta có thể tin được những lời ngươi đang nói hả?- Beatrix cười lớn, bà ấy nghĩ Fui thật ngu ngốc.

_Hửm, phu nhân có thể giết tôi nếu tôi có hành vi làm nguy hiểm đến cậu ấm nhà phu nhân mà? Hơn nữa, tôi có thể dạy học cậu ấm nhà phu nhân. Xem như phí ở lại.- Fui mỉm cười muốn thỏa hiệp với Beatrix.

_Ngươi... Được thôi. Nên nhớ, ta sẽ theo dõi ngươi, đừng mong có ý đồ gì khi ở trong đây.- Beatrix nhìn Fui trước mặt, không đọc được ý đồ trong mắt cô, nhưng bà cũng không cảm giác nguy hiểm ở cô. Muốn quan sát bà quyết định thỏa hiệp.

_Thật biết ơn phu nhân, người yên tâm, tôi cam đoan sẽ không gây nguy hiểm cho gia đình phu nhân.- Cô cúi người thể hiện lòng biết ơn. Đôi mắt đầy ý cười chuyển đến Beatrix, cô mỉm cười nói- Phu nhân thật yêu thương gia đình, đặc biệt là con của người nha. Tại sao phu nhân lại lạnh lùng với cậu ấy vậy?

_Không phải chuyện của ngươi. Người đâu, dẫn vị tiểu thư này đến phòng dành cho khách.- Beatrix mất kiên nhẫn khi cô hỏi về việc mối quan hệ giữa con bà và bà. Nói xong bà lạnh lùng bỏ vào trong, để lại cô vẫn nụ cười nhìn theo bóng bà.

Một lúc sau, có vài người đưa cô lên phòng, đồng thời cũng nói sơ những việc cấm kị hay gì đó đại loại vậy. Nằm xuống giường, cô suy nghĩ vẩn vơ, chợt nhớ, con cún mà cô giấu đem theo. Cô thả nó ra, đồng thời giải thuật cho nó, xong cô bảo nó phải ngoan ngoãn. Dường như nó cũng hiểu, không quấy phá nữa, chỉ lắc đuôi nghiêng đầu nhìn cô.

Không nhìn con cún ấy nữa, cô lại đăm chiêu suy nghĩ, dần dần chìm vào giấc ngủ.

Thật mong chờ ngày tháng tiếp theo ở quá khứ căn nhà này a.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lại chương mới, cảm ơn mọi người đã ủng hộ truyện của mình. Nhưng có vẻ mình sắp bí ý tưởng bộ này rồi, sẽ ra chương lâu. Mình vô cùng xin lỗi về việc này. Cơ mà... mình sắp lại đào thêm hố=)) mình xin lỗi, biết không lắp xong hố là tồi lắm, nhưng chịu, mình làm việc hơi nửa vời. Và hiện tại mình có ý tưởng cho bộ sắp ra hơn là các bộ đã viết. Nhưng mọi người đừng lo, mình cam đoan sẽ hoàn thành, hứa đó, xin lỗi lần nữa nhé. <3 iu các bạn lắm vì đã ủng hộ mình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net