Truyen30h.Net

[Đn Diabolik Lovers] Nàng công chúa thất lạc

Chương 12

heoluoi2005

Ha, lại là một ngày mới... Nhưng là ở quá khứ. Fui ngủ cũng khá lâu, nên giờ trông sảng khoái ra hẳn. Cơ mà bây giờ ở quá khứ cô lại không có chuyện gì làm. Thật chán. Cô đang nghĩ xem hôm nay sẽ làm gì để giết thời gian thì bên ngoài có tiếng gõ cửa:

_Xin lỗi vì đã làm phiền giấc ngủ của tiểu thư nhưng phu nhân muốn gặp tiểu thư bây giờ ạ.- Cô hầu gái nói vọng vào, giọng nhẹ nhàng, từ tốn, rành mạch mà nói.

_Ô không sao, tôi cũng đã thức từ trước rồi. Chờ một chút tôi sẽ xuống ngay.- Fui nhanh chóng trả lời, đôi môi nở nụ cười... Ha có việc rồi nhỉ?

Nhanh chóng vệ sinh cá nhân, cô xuống nhà chào phu nhân Beatrix:

_Thật vinh hạnh khi được phu nhân mời xuống nói chuyện. Phải chăng... Là chuyện gì quan trọng ạ?- Cô nói chậm rãi, lúc đó đôi mắt cũng nhìn thử khuôn mặt vị phu nhân xinh đẹp trước mặt.

_Cũng không phải chuyện gì quan trọng. Chả là ta muốn nhờ tiểu thư một chuyện. Xem như đây là tiền tiểu thư ở nhờ nơi này đi.- Beatrix từ tốn nói, sau đó tay nâng tách trà nhấp vài ngụm, đôi mắt đỏ đậm nhìn Fui.- Ta muốn cô làm gia sư cho bọn trẻ nhà ta.

_Ô, tôi không giỏi dạy trẻ đâu thưa phu nhân.- Fui mỉm cười nhẹ.

_Tôi lại không nghĩ như thế đâu, tiểu thư. Phải chăng, cô đây là không muốn giúp?- Beatrix đặt tách trà xuống, mỉm cười nhìn Fui.

_Sao có thể chứ, thưa phu nhân. Đấy là một vinh hạnh của tôi mà. Chỉ là, tôi sợ làm phu nhân không hài lòng thì chẳng phải tôi không có chỗ nương thân sao.

_Chuyện đó tiểu thư không cần phải lo. Ta tin cô.- Beatrix đưa ra câu chốt hạ, xem như việc Fui làm gia sư là không thể từ chối.

_Thế thì, cung kính không bằng tuân mệnh nhỉ. Phu nhân thật làm khó cho tôi quá a.- Fui nhấm ngụm trà, mở đôi mắt đỏ rượu nhìn Beatrix. Không hổ gừng càng già càng cay mà.

_Thế thì tôi cũng phải cảm ơn tiểu thư rồi. Tiểu thư cứ ở đây thoải mái nhé. Tôi có việc đi trước.- Beatrix sau khi thành công 'nhờ' Fui làm gia sư thì cũng đứng dậy tạm biệt Fui. Sau cùng vẫn không quên nhắc nhở.- Hôm nay mong cô dạy cho bọn trẻ nhé, tiểu thư.

_Vâng, thưa phu nhân.- Fui cúi người, chào một cách thanh lịch.

_Tưởng có thể về đây mà nghỉ dưỡng chứ, thật là. Nhưng mà kệ đi, xem như sắp có trò vui nhỉ.

Cứ như thế, Fui chậm rãi đi đến nơi mà đám dơi nhỏ đang học. Cô nghĩ, nếu mà để thế này dạy, lịch sử có thể bị đảo lộn, bởi cô mới gặp bọn hắn gần đây thôi, giờ mà để vậy thì tự nhiên cô quen đám đó ở quá khứ à. Quá là vô lý rồi, như vậy sẽ rắc rối và phiền lắm. Cứ thế, Fui tìm cách để thay đổi cái ngoại hình lúc này. Không biết, Vampire có khả năng biến hình không nhỉ. À không à không, Vampire chứ có phải tiên nữ đâu mà biến hình. Thế thì, dùng trang điểm hoá thân là phương án hợp lí nhất rồi. Và rồi, một Fui mang hình hài thầy giáo nghiêm túc cùng công việc gõ đầu trẻ bắt đầu.

_Xin chào, thiếu gia Sakamaki. Tôi là thầy giáo hiện tại sẽ đảm nhiệm vai trò dạy các cậu trở thành một gia chủ của gia tộc. Mong các cậu giúp đỡ. Yô hố hố hố hố hố.- Fui với giọng nói trầm trầm khàn khàn, cùng giọng cười khá ngớ ngẩn giới thiệu.

_Ta không cần một thầy giáo vô dụng như ông. Và đừng làm phiền ta nữa.- Reiji đẩy gọng kính, khuôn mặt khó chịu nói. Lúc nào cũng nói mình thầy giáo, nhưng với trình độ học vấn đấy không đủ để dạy cậu trở nên tài giỏi được.

_Ha, trước khi tài giỏi thì tôi nghĩ, cậu cần được học cách kính trọng người khác đấy. Với cái thái độ cùng cái đạo đức đó thì đừng mơ trở thành một gia chủ, thưa cậu Sakamaki.- Fui cúi người nói một cách trang nhã.

_Ông... Được thôi, tôi sẽ học. Nhưng nếu mà ông không làm tôi hứng thú với việc học ông thì ông cút khỏi đây cho tôi. Được chứ, thưa thầy giáo kính mến.- Reiji bắt đầu khó chịu với người trước mặt, nhưng cậu vẫn kiềm chế và nói như một lời thách thức giữa cậu và thầy giáo mới tới này.

_Ô hô hô, tôi sẽ ghi nhớ điều này. Và giờ, gọi anh của cậu đến đây và chúng ta bắt đầu buổi học nào, cậu Reiji.

_Tại sao ta phải đi kêu cái tên đó, đừng bảo là ta với hắn sẽ học chung nhé.- Reiji cau mày.

_Ô chắc chắn rồi thưa thiếu gia.

_Không đời nào, tại sao ta phải học chung với một tên chỉ biết đi chơi như hắn. Hơn nữa chúng ta còn là đối thủ nữa.- Reiji khá kích động nói.

_Bình tĩnh lại đi, thưa thiếu gia. Chúng ta cần cùng nhau tiến bộ mà.

_Thật thất lễ. Xin lỗi. Nhưng tôi không muốn đi kêu hắn đâu, thưa thầy.- Reiji thấy bản thân thất thố, khụ khụ vài cái để lấy lại phong thái, từ chối khéo.

_Thôi nào, cậu đang lãng phí thời gian học đấy, cậu chủ.

_... Được thôi, ông thật phiền đấy, thầy giáo.

_Tôi sẽ xem đó là một lời khen đi nhé.- Fui mỉm cười.

Reiji đi vòng vòng, tìm Shuu nhưng không thấy bóng dáng cậu ấy đâu cả. Có ý định bỏ về, thì Reiji bất ngờ nghe được tiếng nói trẻ con ở gần đó, là Shuu, anh ấy đang tìm gì đó.

_Anh đang làm gì ở đó vậy, anh cả.- Reiji nói, giọng có vẻ không quan tâm lắm.- Thầy giáo tới rồi, anh nên về học.

_Ha, từ bao giờ mà cậu rủ tôi đi học vậy, Reiji? Tôi tưởng cậu cũng không quan tâm việc tôi đi hay không mà?- Shuu có chút giật mình, phong thái hờ hững quay lại đáp.

_Bị bắt thôi, đừng nghĩ nhiều. Nếu anh không về thì sẽ rất phiền. Ông thầy giáo mới đó sẽ báo với bà ấy.

_... Được thôi.- Shuu có chút ngập ngừng, cậu chính là đang tìm kiếm chú chó... Nhưng lại không thấy, muốn tìm tiếp thì bị làm phiền. Nếu bà ấy biết sẽ lớn chuyện lắm nên đành đồng ý đi học.

Trong lúc Reiji đi, Fui ngồi trong phòng nghĩ xem nên dạy những gì cho hai anh em nhà này. Một bài học không nhàm chán ư? Để xem trình độ các cậu ấy tới đâu đã.

_Về rồi đó à, thưa thiếu gia.- Fui vừa nói vừa nhìn về phía cánh cửa.

_Chúng ta tới đủ rồi, nên bắt đầu bài học thôi.- Reiji nói, tay đẩy kính.

_Thầy giáo mới sao, cũng không có gì đặc sắc.- Shuu vừa nhìn thấy thầy giáo mới, cũng chẳng thèm quan tâm cho lắm.

_Xin chào cậu, thiếu gia. Lần đầu gặp mặt. Mong cậu chỉ giáo.- Fui bắt đầu với nụ cười thương hiệu.

_Đừng làm mất thời gian của tôi. Mau bắt đầu bài học đi, thưa thầy.- Reiji kế bên nói, nụ cười lộ lên sự đắc ý của một đứa nhóc mới lớn.

_Ôi, các cậu bình tĩnh nào. Phải có một màn chào hỏi chứ nhỉ.- Fui đưa tay ra hiệu bình tĩnh, sau đó cười mỉm cùng đôi mắt sắc sảo.- Món quà chào hỏi đây. Một. Bài. Kiểm. Tra.

_Thưa thầy, phải chăng có gì đó không hợp lí? Thầy chưa dạy chúng tôi cái gì cả, vậy mà lại cho chúng tôi kiểm tra?- Reiji hỏi lại.

_Vâng, đúng như những gì cậu đã nghe. Thật ra đây là bài đánh giá năng lực thôi. Để tôi biết trình độ hiện tại của các cậu tới đâu, và có một giáo án hợp lí cho các cậu chứ, phải chứ?

_Nhưng sao tôi biết được kiến thức của bài kiểm tra sẽ liên quan đến gì chứ?- Shuu đứng kế, điềm nhiên nói.

_À, như tôi đã nói, đây là bài kiểm tra năng lực. Thế nên, nội dung là gồm tất cả mọi thứ. Không giới hạn nội dung, như thế giúp tôi biết được cậu đã có cho mình những bài học, kiến thức nào. Như vậy sẽ đỡ mất thời gian hơn, và hạn chế học đi học lại bài các cậu đã học gây nhàm chán.

_Vậy sao?- Reiji cùng Shuu cùng lên tiếng.

_Thưa vâng.

_Được thôi.- Cả hai cùng nghĩ ngợi một chút, cùng đồng ý.

_Vậy mời các cậu. Tôi sẽ phát đề, và... Không đề ai giống đề ai đâu nhé.- Fui vừa phát đề vừa nói thể lệ.- Thời gian làm bài là 60 phút, hi vọng các cậu có kết quả tốt.

_Ta cũng hi vọng đề của thầy sẽ không nhảm nhí và làm tôi có thể vận động một chút đầu óc, thưa thầy.

_Tôi cũng hi vọng thế ạ.

Cả hai bắt đầu làm, Fui thì ngồi đó nhìn, trên môi vẫn nụ cười thương hiệu đó.

Tôi thì mong các cậu làm được một chút đề của tôi cơ, thưa thiếu gia...
-------------------------------------------------
Hiii, chào các bạn, tranh thủ thời gian rảnh... Mình đã viết cái này, mong là nó hay hơn mọi lần ;-;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net