Truyen30h.Net

Dn Diabolik Lovers Nang Cong Chua That Lac

Mãi nói chuyện mà Ayato quên mất lý do mà cậu đưa Fui và chị cô tới đây. Nhanh chóng lấy lại phong độ, anh hỏi nhẹ:

_Nè nè, hai chị em cô á, có ai biết làm Takoyaki không vậy?

_Chi vậy chàng trai? Hình như chị tôi biết làm đúng không, chị Yui?- Nghe cậu nhắc tới cô cũng nhẹ nhàng trả lời.

_Ủa, cuối cùng cũng nhớ tới chị rồi hả mấy đứa. Takoyaki sao, biết sơ sơ.- Yui sau khi bị 'bỏ rơi' thì cũng 'hiện hình', ha ha thời của Yui cô đã tới.

_Vậy... có thể nào... Làm cho tôi ăn thử được không? Tôi muốn... ăn...- Hey, Ayato ngại ngùng ở đây là sao, ủa ai giả dạng bạn dơi đỏ rồi, nani.

_Haha, cuối cùng cũng có ngày hôm nay. Cậu phải năn nỉ tôi đấy Ayato.- Thời của chế đã đến.

_ Cái gì? Cô... Cô...- Ha, khổ rồi, ngu chi chọc con nhỏ đó để bây giờ...

_Trời, yêu cầu đơn giản lắm chàng trai. Chỉ cần cậu đừng chọc ghẹo tôi, rồi đừng hút máu, và không đặt cho tôi những biệt danh quái đản là được.- Yui mặt gian gian ra điều kiện, lâu lâu mới có một cơ hội, hehehe.

_Ngoại trừ không hút máu cô còn nhiêu tôi sẽ đáp ứng.- Đùa, có ai ngu mà không ăn  đồ ăn đang đi đi lại lại trước mắt không. KHÔNG.

_Hả, gì, không, điều kiện chỉ có nhiêu đó thôi mà, cậu cũng không đáp ứng được, yếu thế.- Chủ yếu là không hút máu mà.

_Không, thà nhịn thức ăn phụ nhưng sẽ không nhịn thức ăn chín. Sao cô không chịu hả?

_Fui, nó ăn hiếp chị.

_Hả, gì, em có biết gì đâu.- Fui giả ngu nói.

_Fui, em nỡ lòng nào như vậy chứ. Khổ tui quá mà. Trời ơi ngó xuống mà coi.- Ăn vạ, chị ăn vạ chết em, Fui xấu, dám không giúp chị.

_Haha, thôi thôi, ăn vạ đủ rồi, bà chị. Nhưng mà chúng ta tới đây là để 'hiến máu' cho họ, vì chị mang dòng máu của Eva mà Yui. Nên nếu họ không hút máu thì cũng không được, mà hút như vậy chị sẽ mệt, như vậy cũng không được. Hmmm- Fui vừa nghĩ biện pháp vừa phân tích.

_Hả, cái gì mà máu Eva. Em nói vậy là sao?- Em cô đang nói gì thế? Máu Eva? Nó là gì?

_Chính là dòng máu ở trong người của chị, nó có mùi hương rất thơm, vị rất ngọt, dễ dẫn dụ ma cà rồng.- Nhưng trừ Fui cô ra, vì cô có thể kiềm chế được. Nhưng nếu mất kiểm soát chắc uống sương sương, nhưng mà việc mất kiểm soát hình như tới giờ vẫn chưa bị.

_AA,ra vậy, nhưng tại sao chị lại có chứ.- Yui đã hiểu được đôi chút nhưng mà vẫn không biết tại sao lại có nó.

_Cái này thì em thua. À đúng rồi, vậy nên em nghĩ điều kiện là Ayato sẽ uống ít máu chị lại, chị thấy thế nào. Chị suy nghĩ kĩ nha,vì đây là cơ hội duy nhất đó.

_Hmm, được rồi, nhưng khi tôi kêu cậu dừng là phải dừng, được chứ.- Không nên đòi hỏi quá cao. Hmm.

_Rồi đó, tới lượt cậu, cậu đồng ý chứ, nếu đồng ý thì lăn tay đi.- Fui quay sang Ayato vừa nói vừa đưa ra tờ giấy thỏa thuận mà cô đã chuẩn bị trong lúc chị cô suy nghĩ.

_Hmm, để tôi nghĩ.- Nên không nhỉ, mất món máu rồi sao, nhưng mà mình cũng muốn ăn bánh, Ayato rối rắm nghĩ, sau một hồi nghĩ ngợi cậu cũng đưa ra quyết định.- Được thôi, đưa giấy đây.

_Ok,vậy là xong. Chị Yui để em giúp chị nha.- Fui vui vẻ nói với Yui.

_Được, cảm ơn em. Này, em đeo tạp dề vào.- Yui đưa một cái tạp dề cho cô rồi bản thân cũng đeo tạp dề vào.

_A, cảm ơn nha, chị yêu.- Hai tay nhận lấy tạp dề từ Yui, sau đó cũng mặc vào. Cô còn búi tóc cho cao lên để đỡ vướng víu.

Ayato nhìn Fui mang tạp dề tóc búi cao thì bất giác ngây người, mặt hồng hồng.

_À đúng rồi, cậu cũng phải giúp nữa chứ. Đây nè, đeo vào.- Yui cũng đưa một cái cho cậu dơi đỏ.

_ Hả, mấy việc này mà cũng kêu bổn thiếu gia à. Thôi tôi không làm đâu.- Thật ra từ nhỏ có làm báo giờ đâu mà cậu biết. Như này thì Ayato cậu bó tay.

_Không phụ thì đừng có ăn. Hay là, cậu... Không, biết, làm...- Hai chị em cô đồng thanh, mặt hai người dí khá sát vào Ayato, mặt dò hỏi.

_Ai...Ai nói tôi không biết làm. Các cô chờ đó.- Như bị nói trúng tim đen, Ayato thẹn quá đẩy hai chị em cô ra, giật lấy tạp dề trong tay Yui, mạnh miệng nói.

_Rất tốt, nào bắt đầu làm bánh thôi.- Yui nói.

Yui thì canh nguyên liệu cho hợp lý, Fui thì khuấy bột, Ayato thì giúp cắt bắp cải và rửa rau. Hai chị em cô cũng hay vào bếp hồi còn bé nên hai người làm việc của mình một cách hoàn hảo, còn cậu ấm nhà Sakamaki thì khác, cậu từ nhỏ luôn tìm cách làm mẹ mình vui mà, đâu có lo chuyện bếp núc này bao giờ. Thế là cậu nhiều lần cắt trúng vào tay, nhưng mà cậu rất chăm, không từ bỏ, nên số lần bị cắt vào tay cũng đỡ, nói vậy thôi chứ mười ngón cắt trúng hết chín ngón rồi, nhưng mà cậu ấm nhà ta cũng có một bài học mới. Sau khi xong phần chuẩn bị thì lại tới phiên Yui. Cô(Yui)  thành thạo đổ bột rồi làm ra một khay bánh tròn trịa, vớt ra hết ngoài mấy cái dĩa thì được cỡ 36 cục, tức là cỡ 6 dĩa, sau đó rắc thêm cá ngừ bào, sốt mayonnaise và rưới nước chấm lên bánh.

Món Takoyaki đã hoàn thành, ai cũng vui mừng, đặc biệt là dơi đỏ Ayato. Mọi người nhanh chóng thử thành quả mình tạo thành. Ayato cho một cục vào miệng mà quên thổi, thế là cậu bị phỏng. Hai cô thấy vậy cười đến đau cả bụng, Ayato thẹn quá la í ới.

_Nè mau ăn, đừng có lộn xộn.- Fui thấy cũng tội, xiên một cục thổi dùm cậu bạn, đưa trước mặt Ayato cười cười nói.

_A.- Ayato ngượng ngùng, thấp đầu xuống nhưng vẫn há miệng ra cho Fui đút.

_Ăn nhiều chóng lớn, đúng là bé ngoan. Fufufu~- Fui thấy Ayato như vậy lại nổi hứng trêu chọc.

_Ai... Ai là bé ngoan.- Aya-thẹn thùng-to lại thế rồi.

_Cẩu lương nữa hả trời. Đừng làm con tim bé bỏng của tôi đau nhói.- Yui thấy họ giỡn cũng mừng thầm, nhưng mà... Cô không muốn làm bóng đèn sáng chói đâu. Please~~

Laito bên ngoài lòng quặng đau, quay lưng rời bước, miệng mỉm cười khi thấy Fui được mỉm cười vui vẻ.

Thì ra... Cảm giác này là yêu... Cuối cùng... Tôi cũng có lời giải đáp rồi... Tôi... Sẽ cố gắng làm em hạnh phúc...

--------------------------------------------------------------
Xin chào các thiên thần đã ủng hộ truyện của tui

Sau một thời gian tui đã trở lại

Chương này hơi ngắn, có gì sẽ bù sau

Có ai mong nhớ tui không

Có ai muốn yêu tui không

Cảm ơn đã ủng hộ

Mãi yêu🙆🙆🙆🙆🙆🙆🙆🙆🙆🙆🙆🙆




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net