Truyen30h.Net

[ĐN] Diabolik lovers - Sakamaki Pandora

Dạy dỗ(1)

MoonUri2811

- Không biết có chuyện gì mà gia chủ lại gọi ta đến đây vậy?

Đại phu nhân Beatrix nhìn thiếu nữ đang đi tới có chút ngạc nhiên, nghĩ nghĩ gì đó rồi ánh mắt của bà thay đổi, nhìn cô rất phức tạp, có mừng, có kinh ngạc cũng có một chút...thương hại..

Thương hại?

Đây là đang thương hại cô không có mẹ, hay là thương hại cô không thể thoát khỏi cái lồng son này ?

Pandora bước vào trước những ánh mắt cười như không cười của Karl Heinz, lạnh lùng của Richter, buồn của Christa và thích thú của Cordelia cùng sự tò mò của 6 đứa trẻ.

Bước tới trước họ, cô hơi cúi người, lên tiếng chào hỏi :

- Gia chủ! _ không đợi hắn gật đầu thì cô nhanh ngẩng đầu lên rồi lại khẽ gật đầu với mấy người Cordelia :

- Ba vị phu nhân _ và...

- Chú..!

Richter gật đầu còn ánh mắt của Karl Heinz hơi trầm xuống. Có thể kêu Richter bằng chú còn hắn lại kêu bằng gia chủ. Hình như con bé không để lời của hắn vào tai thì phải.

Thấy ánh mắt không vui của hắn đang nhìn chằm chằm mình. Pandora cười nhẹ. Không sai, cô chính là đang thách thức hắn. Chuyện lần trước là do cô không đề phòng nên mới bị hắn chiếm tiện nghi. Nhưng lần này thì khác.

Nhìn thấy cô như vậy, Karl Heinz hơi cong môi, chỉ về phía cái ghế trống cạnh hắn, nói với cô:

- Nào nào, con gái yêu quý! Mau lại ngồi bên cạnh ta đây này!

Pandora hơi nhíu mày rồi nhanh chóng bĩnh tĩnh lại, ưu nhã cười. Tiến tới cái ghế trống còn lại ngồi xuống. Cordelia quyến rũ cười nói :

- Hôm nay thật là một ngày đặc biệt, trưởng nữ nhà Sakamaki sau 6 năm rời đi đã trở về...Thật đáng ăn mừng nha ~

- Cảm ơn phu nhân còn nhớ đến trưởng nữ này. Đã lâu không gặp, nhị phu nhân càng ngày càng xinh đẹp và quyến rũ.. _ Pandora miệng cười nhẹ, tay nâng ly rượu vang đỏ lắc nhẹ hướng về Cordelia ý mời bà ta, rồi đưa lên môi khẽ nhấp.

- Được rồi! Bữa tiệc hôm nay chủ yếu là mừng con trở về nhà, sau đó có một chuyện "nhờ" đến con.. _ Karl Heinz chống tay lên bàn và nhìn cô nói.

Mặc dù hơi thắc mắc, có chuyện gì khiến ông ta mở miệng "nhờ", Pandora từ tốn cười :

- Mới gia chủ nói.

- Con thay ta dạy dỗ cho chúng.

- Dạy dỗ?_ Khá bất ngờ, cô nhíu mày hỏi lại.

- Đúng. Dạy dỗ. _ Karl Heinz vẫn dõng dạt khẳng định.

Tất cả mọi người trong bàn ăn đều giật mình khi nghe hắn nói. Và sáu ánh mắt tò mò của sáu đứa trẻ đang nhìn về phía cô. Ayato ngồi cạnh bèn nói :

- Ngươi thật sự là trưởng tỷ của bổn thiếu gia?

Pandora nghe vậy bật cười thành tiếng, nụ cười rất đẹp khiến sáu đứa trẻ nào đó phải ngẩn ngơ, Kanato sững sờ ôm teddy, nói khẽ :

- Đẹp quá, nhỉ, Teddy?

Pandora đưa tay lên xoa đầu của Ayato, cười nói :

- Đúng vậy, ta là trưởng tỷ của các ngươi.

Quay sang nói với Karl Heinz.

- Gia chủ, việc dạy đám trẻ ta nhận, giờ ta thấy hơi mệt mỏi nên xin phép trở về biệt viện trước. Hai ngày sau, kêu bọn chúng đến chỗ của ta.

Thông báo xong thì cô liền biến mất, không đợi ai nói bất cứ điều gì. Để lại ở bàn ăn là mỗi người một cảm xúc khác nhau. Với đại phu nhân Beatrix hơi nhíu mày lo lắng, nhị phu nhân Cordelia vẫn quyến rũ cười nhưng trong đáy mắt bà ta là một cỗ u ám, tam phu nhân Christa thì vẫn khuôn mặt điềm tĩnh nhưng ánh mắt của bà là sự mờ mịt và khẽ cong môi. Richter và Karl Heinz cả hai đều cười nhưng một cười lạnh lẽo, một cười thích thú. Ở đây, ngoại trừ sáu đứa nhỏ vẫn chưa hết ngạc nhiên ra thì còn lại tất cả ai cũng một biểu cảm nhưng lại cùng chung suy nghĩ : Nàng ta định làm gì?

Karl Heinz vốn không nghĩ cô sẽ dễ dàng đồng ý như vậy. Hắn thật sự tò mò, không biết cô định làm gì. Hắn thật sự rất chờ mong.

Trở lại với Pandora, khi cô vừa về đến phòng thì ông Joyce cũng hỏi ra thắc mắc trong lòng :

- Tiểu thư, ngài thật sự sẽ dạy các thiếu gia hay sao?

- Tất nhiên. Dù gì bọn trẻ cũng là em trai của ta. _ Dừng lại một chút cô nói tiếp :

- Ta tự có chủ ý của mình. Ông đừng lo.

Biết tiểu thư nhà mình đã trưởng thành và tự nhiên sẽ có lí do riêng của nàng nên ông Joyce cũng chỉ cung kính đáp :

- Vâng, vậy tôi xin phép.

Pandora khẽ gật đầu ý bảo cho ông Joyce ra ngoài.

Còn lại một mình trong phòng, Pandora nhìn cây hoa bỉ ngạn đỏ đã được ông Joyce trồng vào chậu. Việc dạy dỗ bọn trẻ vốn dĩ cô định nói với hắn nhưng không ngờ hắn mở miệng trước thì cô cũng thuận nước đẩy thuyền.

Nhớ lại hình ảnh của bọn chúng sau này trưởng thành đều trở thành những tên biến thái nhờ sự dạy dỗ của mẹ chúng thì chi bằng để cô dạy chúng bình thường sẽ tốt hơn. Huống chi cô cũng đang rất nhàm chán.

Nếu như để đám người kia biết suy nghĩ của cô lúc này thì họ có cắn lưỡi tự sát không nhỉ?

Khẽ cười.

- Chuyện vui vẫn còn phía sau.

*********

Hai hôm sau, khi ông Joyce đem bữa sáng đến đã đem cho cô vài cuốn sách mà cô đã nhờ ông tìm. Ông Joyce lễ phép nói :

- Mấy cuốn sách mà tiểu thư nhờ tôi tìm đây ạ.

Pandora cầm xem sơ qua thì gật đầu bảo :

- Đúng là chúng rồi. Ông đem chúng ra ngoài đình viện trong vườn đi. Một chút nữa tụi nhỏ sẽ đến đó.

Dừng một chút, Pandora chỉ tay vào chậu hoa bỉ ngạn rồi nói tiếp :

- Đem cả nó nữa.

Ông Joyce cung kính nghe rồi đem theo tất cả những thứ cô dặn và biến mất.

Đến đình viện trong vườn, cô ngồi tưới nước cho chậu hoa xong thì ngồi đọc sách. Một tay chống cằm, một tay cầm sách. Cô nhớ lại tối hôm trước, khi cô nói chuyện với 'người đó'.

***tối hôm trước***

Pandora đang đứng trước cửa phòng của Karl Heinz. Cô không biết ông ta muốn tìm cô về việc gì, khi cô vừa thức dậy thì ông Joyce đã bảo rằng:

- Gia chủ dặn khi nào ngài tỉnh thì sang gặp gia chủ.

Pandora chỉ đứng ở cửa, không gõ cửa, chỉ đứng yên đó. Cô biết, hắn nhận ra cô đã đến. Chỉ là....đang chờ cô mất kiên nhẫn mà thôi.

Cười nhẹ.

Hắn ta đã coi thường cô rồi. Kiên nhẫn chính là sở trường của cô. Ai mất kiên nhẫn trước thì chưa biết được.

Không biết cô đã đứng bao lâu, cánh cửa cuối cùng cũng tự động mở ra và vọng ra giọng nói ma mị của người cha đáng kính :

- Vào đi.

Khóe miệng khẽ nhếch lên một đường cong hoàn mỹ.

Hắn thua.

Pandora bước vào, Karl Heinz đang ngồi ở sofa bắt chéo chân hưởng thụ tách trà. Thấy cô đến, Karl thả tách trà trên tay xuống chỉ vị trí bên cạnh ý muốn cô ngồi xuống.

Pandora bước đến và ngồi ở vị trí đối diện. Cô cười nhạt khi nhìn thấy mặt của hắn đã tối sầm cùng ánh mắt đã lạnh xuống. Hắn nhếch mép :

- Dường như con rất thích đối nghịch với ta thì phải? Có vẻ như con đã quên đi giáo huấn lần trước?

- Đúng vậy, ta rất thích chống đối với ngài. Chuyện lần trước là do ta sơ ý. Nhưng từ bây giờ ta tuyệt sẽ không bao giờ để chuyện đó tái diễn lại lần nữa. _ Pandora tự nhiên ngồi uống trà, thản nhiên nói.

Karl Heinz nghe vậy thì bật cười.

- Hahaha, quả nhiên là con của ta và Williams, phải như vậy chứ. Con đã qua mặt mẹ con rồi !

- Con như vậy lại khiến ta...

- Gia chủ tìm ta tới cùng là có chuyện gì, nếu chỉ để nói những lời ghê tởm ấy với ta thì xin phép cáo từ._ chán ghét phải nghe người đối diện nói lời dơ bẩn đối với con gái ruột của hắn nên Pandora lạnh giọng cắt ngang.

Karl Heinz nghe vậy cũng đành nhún vai cười xòa. Ai bảo con bé đã có sự đề phòng với hắn làm chi. Trở lại với nụ cười ngã ngớn của mình, Karl Heinz nhìn cô nói:

- Ngày mai ta có việc phải rời dinh thự đi một chuyến. Tính cách của những người trong nhà ta tin chắc là con biết rất rõ nên ngoài chuyện dạy dỗ đám trẻ thì chuyện trong nhà con cũng thay ta quán xuyến đi.

Pandora nghe vậy cười lạnh.

- Hừ, gia chủ đây là muốn nói ngài không tin tưởng các bà vợ của ngài hay sao. Ta nghĩ việc chưởng quản này đại phu nhân cùng nhị phu nhân sẽ thích thú lắm chứ. Ngài nghĩ gì, muốn gì ta đều biết rõ. Được thôi như ngài mong muốn.

- Ta biết con sẽ đồng ý bởi vì con rất yêu ta đúng không?_ Nghe Pandora đồng ý, Karl Heinz bắt đầu bỡn cợt.

- Nếu không còn gì thì tôi đi trước. _nói rồi cô không chờ hắn đồng ý mà biến mất trong tích tắc. Karl Heinz nhìn nơi người vừa rồi biến mất câu môi cười:

- Quả nhiên là con ta!!

Quay lại với thực tại, Pandora lạnh nhạt cười:

- Ta cũng muốn xem, giữa ta và ngài, ai sẽ thắng.

Chợt cô nghe tiếng khóc, cô đi ra ngoài nhìn xem thì thấy ba đứa con của nhị phu nhân Cordelia đang ở đó, và đứa trẻ đang khóc chính là Kanato, chân thằng bé bị trầy một mảng, Ayato cùng Laito thì đang dỗ dành để nó mau nín khóc. Pandora thấy thế nên bước ra cười hỏi :

- Đã có chuyện gì?

Cả ba nhìn thấy cô thì hơi ngẩn người. Cô hỏi thêm :

- Sao chân của em lại bị thương vậy, Kanato?

Laito cười nói :

- Trưởng tỷ, là do chúng ta chơi rượt đuổi nên Kanato bị ngã đấy ạ. Bọn ta không cố ý.

Pandora vuốt đầu Laito, sau đó là bế Kanato vào đình viện để bôi thuốc. Dường như bị hành động bất ngờ của cô nên đứa bé Kanato chợt nín khóc mà ngơ ngẩn nhìn cô. Laito thì nhìn theo bóng của cô tay bất chợt đưa lên đầu mình, nơi được Pandora xoa, chợt cười:

- Ấm thật.

Ayato cũng nhìn cô, sau đó thì nhìn hai đứa em của mình, cậu hơi nhăn mày, kêu Laito:

- Này, đi thôi.

Pandora để Kanato ngồi trên ghế còn cô thì khụy gối xuống, không biết lấy lọ thuốc từ đâu, cô thoa lên vết thương của thằng bé. Hành động của cô đã khiến cho cậu bé nhút nhát ấy ngây người vẫn chưa tỉnh hồn.

Pandora nhìn hắn thì bật cười, nhắc nhở :

- Lần sau phải cẩn thận hơn, không được chạy nữa, có biết không?

Kanato nghe cô nói thì giật mình hoàn hồn, hơi ngượng ngùng ôm chặt gấu bông cúi gầm mặt, lí nhí nói :

- Va...vâng.

Ayato cùng Laito vào đình thì nhìn thấy Pandora xoa đầu của Kanato cười. Ayato cảm thấy có chút không vui, từ đầu đến giờ cô không hề để ý tới hắn.

Pandora nhìn ba người bọn hắn hỏi :

- Hôm nay tại sao chỉ có các ngươi? Còn ba người kia đâu?

Laito nghe cô hỏi thì cười đáp:

- Shu cùng Reiji bọn ta không biết nhưng Subaru thì....

Cậu nhóc Ayato dường như muốn chứng tỏ mình tồn tại nên cắt ngang lời của em trai minh:

- Tên đó chắc giờ đóng vỡ 'Mẫu tử tình thâm' rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net