Truyen30h.Net

[ĐN] Diabolik lovers - Sakamaki Pandora

Hồi ức (1)

MoonUri2811

Tại Paris - thủ đô nước Pháp.

  Trong một ngôi nhà cổ kính của nước Pháp. Có một thiếu nữ khoảng 14-15 tuổi đang đứng dựa vào cửa sổ tại phòng ngủ của mình. Phòng ngủ của cô được trang trí thanh nhã, mang phong cách châu Âu cổ điển với tông màu u lam làm chủ đạo.

  Cô mặc trang phục cổ điển. Mái tóc trắng như tuyết xoăn nhẹ dài tận hông. Đôi mắt màu biển đang nhìn xa xăm. Gương mặt khuynh thành làm điên đảo chúng sinh đang nhuốm một chút u phiền.

    Cô cất tiếng thở dài.

   - Haizz...
 
    Đã được 9 năm.

   Cô vốn dĩ là một bác sĩ thiên tài, chỉ mới 19 tuổi cô đã dành được bằng bác sĩ cao cấp, vốn dĩ có một cuộc sống thoải mái, tự tại cùng với đứa e gái của mình. Lúc ấy em gái của cô mới 17 tuổi ,rất thông minh và hoạt bát. Cô nhớ rõ, đêm đó cô vừa từ bệnh viện trở về nhà khoảng 8h45, cô nhìn thấy em gái mình đang ngồi ở phòng khách  xem bộ anime mà mấy hôm trước em ấy nói với cô đây là bộ anime đang rất hot. Nào là trai đẹp nào là ma cà rồng gì gì đó. Tên là Diabolik lovers.

  Con bé cứ năn nỉ cô ngồi coi với nó, bọn cô không có cha mẹ, chỉ có 2 chị em sống nương tựa lẫn nhau cho nên cô rất cưng chiều đứa em gái này. Bởi thế nên cô xiêu lòng mà ngồi coi cùng nó. Lúc xem, còn bé vừa xem vừa lãi nhải mãi. Cô còn nhớ nó nói là :

  - Chị, chị xem, cái cô Yui này cũng quá yếu đuối đi. Để cho 13 tên này hút máu mãi. Mà máu gì mà hút nhiều như thế mà không chết. Quá phi lí. Còn mấy tên vampire này tuy đẹp trai nhưng cũng quá biến thái. Nói chuyện cũng tục thật. Nhưng mà nó thật sự rất hay nha~.

  Cô buồn cười xoa đầu nó, có ai xem anime vừa chê vừa khen như em gái của cô hay không. Nhưng cô không phủ nhận điều em ấy nói. Bởi vì em ấy nói quá đúng.

  - Em nói đúng. Nhưng dù gì nó cũng là anime do con người tạo ra. Cho dù đẹp nó cũng chỉ thứ mà nhân loại phác họa ra mà thôi. Nó không có thực.

   - Em biết mà. Nếu có thật là e hốt rồi. Chị đừng lo. Mà chị cũng nên kiếm bạn trai đi. Em đang lo chị bị ế đây nè.

   - Cái con bé này, chị chỉ mới 19 tuổi thôi. Thôi, đi ngủ sớm đi. Mai còn phải đi học sớm. Chị còn phải xem lại vài bệnh án. Chút nữa sẽ ngủ sao. Ngủ ngon.

   - Được rồi, chị cũng phải đi ngủ sớm đó. Dù là bác sĩ nhưng cũng phải giữ gìn sức khoẻ đó, biết chưa.

   - Rồi, rồi. Chị biết rồi. Bye.

  Nói rồi cô đi lên phòng, tắm rửa xong  thì xem lại bệnh án của bệnh nhân.

  Hôm sau, cô dậy thật sớm, chuẩn bị ít thức ăn nhẹ cho cả hai. Ăn xong, cô lái xe đưa con bé đến trường. Dọc đường đi hai chị em cười nói vui vẻ. Đưa em gái đến trường rồi lái xe đến bệnh viện. Cả hai đều không biết rằng, đó là lần cuối cùng hai chị em nói chuyện với nhau..

  Trên đường đi tới bệnh viện, tới đèn đỏ nên cô dừng lại, đèn xanh cô chạy đi, nhưng nào ngờ bên kia có một chiếc xe đang vượt đèn đỏ, lao thẳng đến phía xe của cô với vận tốc lớn. Thắng không được nên xe cô bị tông.

  Mở mắt ra, cô thấy mình đang lơ lửng, nhìn thấy xác của mình đang nằm trong phòng cấp cứu. Tít...tít...tít. Tiếng máy đo nhịp tim đang vang lên. Bên ngoài phòng là cô em gái mà cô yêu thương nhất. Con bé đang khóc. Bên cạnh đó là một nam sinh đang ôm lấy con bé, an ủi con bé.. Títtttttttt. Tiếng tít kéo dài, sinh mệnh của cô đã kết thúc. Cô thấy bác sĩ ra ngoài, đó là sư huynh của cô, anh ta nói với em của cô.

  - Xin lỗi em, Ayumi. Bọn anh đã cố gắng hết sức nhưng...Anna em ấy đã...

  - Không! Không thể nào!  Em không tin! Mới sáng nay chị ấy còn làm thức ăn cho e, còn đưa em đi học kia mà. Làm sao có thể chứ? Em không tin đâu...hức..hức. _ Ayumi dường như không tin được vào tai mình. Người chị mà cô yêu quý nhất lại ra đi như vậy. Cảm giác như thế giới của cô ấy đã sụp đổ. Cô khụy xuống mà gào thét.

  - Chị ơi!!!

  Anna nhìn đứa em mình hết mực yêu thương vì cái chết của mình mà đau đớn như vậy. Cô thật đau đớn. Giọt nước mắt mắt đang rơi trên má, ướt đẫm cả một khuôn mặt.
 
  'Ayumi, chị xin lỗi. Chị đã không giữ lời hứa chăm sóc cho em. Chị xin lỗi.'

Không gian thay đổi, Anna nhìn thấy mọi người đều mặc đồ đen đứng trước mộ của cô. Có thầy của cô, sư huynh, sư tỷ của cô, bạn bè của cô và còn...em gái của cô đang khóc nức nở dựa vào vai của một thanh niên, cô biết thanh niên ấy là bạn học của Ayumi, tên Shin. Cô mỉm cười, có lẽ thanh niên này sẽ thay cô chăm sóc cho Ayumi.

  Cô bước lại gần em ấy. Đưa tay lau đi nước mắt trên khuôn mặt của con bé. Nhưng cô không chạm vào được. Cô chỉ là một linh hồn.

  ' Lạy chúa. Xin người hãy cho con ân huệ cuối cùng. Con muốn lau đi khuôn mặt nhấm nhem của con bé, con muốn con bé nghe thấy lời con nói. Xin người.'

  - ' Ayumi! Chị xin lỗi. Chị không thể ở bên cạnh em được nữa. Hứa với chị,  em phải sống cho thật tốt.'_ Dường như chúa đã nghe được lời cầu nguyện của cô, Ayumi đã giật mình khi nghe thấy lời của chị mình nói, cô ngẩng đầu lên, nhìn xung quanh. Shin thấy cô như vậy, hỏi.

  - Ayumi!  Có chuyện gì vậy?

  - Tớ vừa nghe thấy tiếng của chị Anna. Chắc chắn chị ấy đang ở đâu đó quanh đây._ Ayumi vừa nói với Shin vừa vội vàng tìm kiếm bóng dáng của chị mình.

   - ' Ayumi! Hứa với chị được không? '

  Lại là giọng nói của chị.

  - Shin! Cậu nghe thấy không? Là tiếng của chị.

  Cô vật dậy tinh thần nhìn xung quanh lớn tiếng nói :

  - Chị ơi! Phải chị đó không? Em hứa với chị, sẽ sống thật tốt, sống thay phần của chị.

  - ' Cảm ơn em. Tạm biệt, em gái của chị.'

  Nói rồi bỗng chốc linh hồn của Anna chợt tan vào hư không.

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net