Truyen30h.Net

Dn Diabolik Lovers Sakamaki Pandora


Chỉ còn cách ba ngày nữa sẽ đến lễ trưởng thành, tất cả người hầu trong vinh thự đều bận rộn để chuẩn bị cho ngày trọng đại. Dĩ nhiên là chủ của vinh thự cũng sẽ về trong hôm nay cùng với vài vị khách quý của hắn rồi. Pandora đi dọc hành lang, giương mắt nhìn những kẻ hầu người hạ đang tất bật dọn dẹp.

- Manie, cô mau đem mấy bộ lễ phục này đến cho nhị phu nhân mau lên!

- Còn Rick, cậu mau bê chậu hoa đến góc tường đằng kia đi!... Đúng rồi, là chỗ đó.

- Này này, các ngươi đừng lề mề nữa, nhanh tay nhanh chân lên đi chứ.

- Chậm chạp như vậy, các ngươi chưa ăn cơm sao???

Tiếng của một mụ đàn đang la mắng những thị nữ và nam bộc vang vọng cũng kèm theo những biểu cảm trên khuôn mặt của mỗi người thì cũng biết được họ chẳng vui vẻ gì rồi.

Không sai.

Bọn họ xác thực đang rất bực tức. Mặc dù vậy, bọn họ vẫn phải hoàn thành công việc mà bề trên giao xuống, ai kêu bọn họ chỉ là những kẻ hầu thấp hèn chứ. Mà người đang sai bọn họ làm việc đây lại là nô tỳ cận thân của Đại phu nhân kia kìa.

Manica - nô tỳ cận thân của Đại phu nhân Beatrix, kẻ đã luôn bên cạnh bà ta từ khi bước chân vào gia trang này. Hiện tại thì Manica chính là bảo mẫu của nhị vị thiếu gia Shu và Reiji nhưng trên thực tế thì mụ chỉ quan tâm mỗi Trưởng nam của nhà Sakamaki này thôi chứ còn Reiji thì bị mụ quăng vào một góc mặc cho cậu muốn làm gì thì làm. Bởi mụ cho rằng người thừa kế gia chủ sẽ là Shu và đương nhiên Manica điển hình cho loại người " nắng chiều nào, che chiều đó "

Pandora khoanh tay lại, có chút lười nhát mà dựa vào một góc tường khá khuất tầm nhìn của người khác. Đôi mắt màu đại dương có chút âm u đang lặng lẽ đánh giá mụ đàn bà kia. Tóc hoa râm búi cao ra sau đầu, dáng người cũng khá cao, khuôn mặt hơi nhọn, nhìn ra cũng rất ưa nhìn nếu như không có nốt ruồi to tướng ở trên miệng làm mất mỹ quan. Thật đáng ghét !!!

Một tay chống hông, một tay chỉ chỉ trỏ trỏ đám người hầu chẳng khác nào những mụ dì ghẻ trong phim hoạt hình lọ lem cả. Trông mụ ta thật buồn cười !!

Trông mắt cô loé lên một tia không vui. Dường như nhận ra gì đó, Pandora đưa tay xoa xoa huyệt thái dương. Kiếp trước Pandora là người kiểm soát cảm xúc rất tốt nhưng dạo gần đây lại mất khống chế, có lẽ... do gần đến lễ trưởng thành chăng?

Nhưng quả thật nhìn bà ta kiểu gì cũng thấy chướng mắt. Hừ.

Một hầu gái khá tinh ý nhìn thấy Pandora lập tức cúi chào :

- Đại tiểu thư.

Vẫn như cũ tư thế, cô khẽ gật đầu, đôi mắt vẫn nhìn đăm đăm vào bọn họ.

Những kẻ khác thấy vậy cũng lên tiếng chào hỏi mặc dù họ không từ đâu lại xuất hiện một vị Đại tiểu thư?

Hầu gái tinh ý khi nãy có vẻ hiểu được nghi hoặc của những người còn lại nên cười nói:

- Đại tiểu thư sáu năm trước đi du học vừa mới trở về gần đây. Chúng ta đang chuẩn bị cho lễ trưởng thành của người đấy.

À,.. Chuẩn bị cho lễ trưởng thành cho Đại tiểu thư vậy mà bọn họ cứ tưởng là bữa tiệc mừng lão gia trở về chứ. Cứ thấy nhị vị phu nhân tất bật chuẩn bị cho các vị thiếu gia mà nhân vật chính sao lại thấy thảnh thơi thế kia.??

Cho dù trong lòng có thắc mắc cách mấy bọn họ cũng không dám nói thành lời. Đó là việc của chủ tử không tới phiên hạ nhân như họ lên tiếng.

- Kaze ngươi thật lắm điều. _ Manica từ nãy đến giờ bị xem là không khí tức giận, trầm giọng mắng cô hầu gái kia. Sau đó lạnh mặt quay sang nói với Pandora bằng giọng điệu khá chướng tai:

- Đại tiểu thư nếu không có việc gì thì xin người trở về biệt viện. Bọn người hầu đang bận rộn làm việc nên không có thời gian làm những chuyện dư thừa.

Bà cố ý nhấn mạnh hai từ "biệt viện" để nói cho đám người kia hiểu rằng đây là một vị tiểu thư không được sủng ái, địa vị không khác gì một người hầu để bọn họ không cần phải tốn công lấy lòng.

Pandora chẳng buồn liếc mắt nhìn mụ đàn bà kia mà chỉ tay vào cô hầu giá Kaze :

- Kaze đúng không?

-Vâng. _ Kaze lễ phép, chuẩn mực.

- Từ nay đi theo ta.

- Thật sao ạ?_ Cô hầu gái vừa thấy vui lại vừa sợ cô nghe lầm nên hỏi lại.

- Ngươi thấy sao? _ Pandora vẫn không mặn không nhạt nói.

- Ta không muốn nói lại.

Nói xong không chờ cô gái kia hồi đáp, lập tức xoay người rời đi.

Manica có chút nóng nãy, nhăn mày nói:

- Đại tiểu thư, Kaze còn phải làm việc, không rảnh để chơi cũng ngài!

Pandora lạnh lùng nhìn mụ.

- Sao? Đại tiểu thư ta làm gì cũng phải có sự cho phép một hạ nhân à? Một kẻ hầu ti tiện trong dinh thự như ngươi lại dám lên giọng với chủ tử như vậy, xem ra Đại phu nhân dạy dỗ rất tốt nhỉ?

Bị ánh mắt lạnh lẽo của Pandora nhìn chằm chằm làm mụ có chút e dè nhưng lại hơn một phần tức giận.

" Gì chứ? Mình mà lại sợ đứa con hoang này sao? Nó cùng lắm chỉ là một con nhóc, nó cũng giống người mẹ yếu đuối của nó mà thôi. Người đàn bà kia ở đây lão gia chẳng cho chút danh phận gì cho nên ở trong dinh thự bà ấy chẳng có chút địa vị nào cả. Con nhóc có thể làm được gì kia chứ? "

Càng nghĩ lại càng tức giận, mụ già Manica cảm thấy như mình đang bị một đứa ranh con sỉ nhục tôn nghiêm nên gằn giọng nói:

- Đại tiểu thư, tốt xấu gì Manica tôi cũng là bảo mẫu của đại thiếu gia và nhị thiếu gia, ngài không thể không coi tôi ra gì được. Ngài đang hành xử như một đứa trẻ vô giáo dục đấy!

Không đợi Pandora lên tiếng, quản gia của cô - ông Joyce đã kịp đến và nghe thấy những lời xấc xược của Manice - lạnh giọng :

- Manica! Bà có biết rằng mình đang nói chuyện với ai không hả?? Đây là nhừng lời mà nô tỳ nên nói với chủ nhân của mình đấy à?

- Joyce, ông đến rồi sao? _ Nhìn thấy người đến, Pandora cười nhẹ.

- Tiểu thư, lão đến muộn.

- Không muộn chút nào, ông đến vừa đúng lúc đấy._ Liếc một chút về phía kẻ không biết trên dưới kia và nói tiếp.

- Một kẻ hầu lại dám lấn lướt chủ tử, ông nói xem nên xử lí thế nào?

- Đại tiểu thư! Tôi là người của đại phu nhân, có phạt thì cũng phải do đại phu nhân phạt, không đến lượt của ngươi! Ngươi không có quyền! Một đứa không có ba mẹ dạy dỗ đàng hoàng như ngươi không có quyền gì ở trong gia trang này hết!

Manica giống như đang phát điên, nói chuyện càng lúc chẳng xem ai ra gì.

Ông Joyce lạnh giọng quát:

- To gan! Manica ngươi thật hồ đồ, ngươi nghĩ ngươi là ai vậy hả? Ai cho ngươi lá gan dám cãi lại chủ nhân kia chứ! Đáng chết!!!

- Ối dào, xem ai đang nói kìa, bản tiểu thư không có quyền gì cơ đấy!

Manica bất ngờ quỳ phục xuống, mồ hôi lạnh thấm ước cả y phục, gương mặt đang hoang mang sợ hãi với đôi mắt trừng to nhìn thiếu nữ trước mặt .

" Gì đây? Khí thế này thật giống với người kia, tại sao lại thế này? Tại sao? Tại sao? Tại sao?... " Cả ngàn câu hỏi được đặt ra ở trong đầu mụ ngay lúc này. Mụ hối hận rồi ! Đáng sợ quá. Mụ không thể nói gì cả.

- Ê..a.?!..

Ơ kìa, sao mụ lại không nói được thế này, làm sao thế? Cả hai tay ôm cổ họng. Chuyện gì thế này ? Mụ không thể thở được. Khó thở quá. Mụ sắp chết rồi ư?

Với đôi huyết sắc đồng tử, Pandora ban tặng cho cho kẻ yếu hèn kia một ánh mắt đầy chết chóc khiến bất kì ai nhìn thấy cũng đều run sợ. Đôi môi mỉm cười đầy ma mị xen lẫn thị huyết  phát ra một câu làm cho chúng hạ nhân lạnh sống lưng :

- Rác rưỡi, đáng chết!

Mụ ta dần mất đi ý thức.

Manica chết rồi ư?

Không, không hề !

Làm gì có chuyện Pandora để kẻ xúc phạm mình chết một cách dễ dàng như thế chứ? Đó không phải tác phong của cô!

Bằng chứng là :

- Đem mụ ta giam vào ngục thất, bản tiểu thư sẽ xử lí sau.

- Ten, Aki, các ngươi mau đem mụ ta giam lại! _ quản gia Joyce bảo hai gã hầu, cả hai nhận lệnh kéo bà già đang bất tỉnh nhân sự đi.

Joyce cung kính nói với Pandora:

- Tiểu thư, người đã mệt rồi, hãy về nghỉ ngơi đi ạ!

Đáp lại ông là một cái gật đầu thật nhẹ. Pandora quay người trở về phòng, trước khi đi liếc nhìn cô hầu gái Kaze một cái làm trái tim bé bỏng của cô ấy đập mạnh.

Ông Joyce có vẻ rất hiểu ý của cô :

- Kaze, ngươi đi theo đại tiểu thư.

- V..âng.

Sau đó quay sang nói với đám người hầu kia.

- Các ngươi mau đi làm việc đi.

o0o

- Tiểu thư, tiếp theo người định làm thế nào? Chúng ta xử lí người của Đại phu nhân như vậy e rằng bà ấy sẽ không bỏ qua cho người.

Trở lại biệt viện, Pandora yên vị trên chiếc ghế đơn bên cửa sổ, hai khuỷu tay gác lên hai bên tay vịn và 10 ngón tay đan vào nhau như có vẻ suy tư nếu như ta bỏ qua nụ cười đầy toan tính kia.

- Tất nhiên là bà ta sẽ không nuốt trôi cục tức này rồi. Huống chi ta cũng đang mong chờ bà ấy sẽ không bỏ qua cho ta đây.

- Tiểu thư đã có tính toán rồi sao?

- Tất nhiên..._ đôi mắt xanh đã trở về, cô cười nhẹ nhàng nói -... không rồi.

-... " tiểu thư cũng biết đùa nhỉ?" _ Joyce âm thầm rút khăn tay lau mồ hôi trên trán.

- Tiểu thư, lão sực nhớ rằng người vẫn chưa ăn gì, lão đi chuẩn bị, xin phép người!_ Pandora chưa kịp nói gì thì ông Joyce đã mất bóng rồi, lòng tự nhủ rằng "Ông ấy không biết đùa" để tránh bị tổn thương.

- À...ừm ..ano... Tiểu thư vậy còn..._ À, con người bị bỏ rơi từ đầu đến cuối, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm bây giờ mới chịu lên tiếng để cho người ta biết mình đang tồn tại. Nhưng đáng thương thay cho bản thân lại nhận được đùa cợt như có như không của đối phương.

- Biến thái !!!

- Không phải!!! _ Kaze hầu như theo quán tính mà phản bác, định hìn nhìn lại thiếu nữ tóc trắng kia thì thấy nàng ta đang nhìn mình cười trêu tức.

Cảm thấy thất bại...

- Aaaaa, nghệ thuật hoá trang của ta hoàn mỹ như vậy nhưng lúc nào cũng bị con nha đầu nhà ngươi phát hiện, thật là làm ta tức chết mà. o(╥﹏╥)o

- Ta chẳng cảm thấy nghệ thuật gì, đường đường là nam nhân lại suốt ngày mặc quần áo của con gái, không gọi ngươi biến thái thì là gì? _ Trái ngược với đối phương đang gào khóc thảm thiết thì Pandora vẫn giữ bộ dạng điềm tĩnh.

- Khoan nói chuyện đã, ngươi đi pha trà, lát nữa sẽ có khách quý đến đấy.

- Khách quý? Ý ngươi là đại phu nhân hả?

- Ừ.

- Được rồi...mà...Khoan! Sao ta lại đi pha trà cho ngươi chứ?? _ Hầu gái tạc mao.

- Ngươi là hầu gái của ta. Không ngươi thì ai?_ Pandora cười thân thiện ~ing.

- Cũng không phải lần đầu ha?

- Nhưng...

-Đi đi.

- Ta..

- ĐI!

- A ...được..!_ Nha đầu ngươi chờ đó, Katori Heijing ta nhất định sẽ báo thù. Thanh niên ấy vừa đi vừa khóc.

-" dễ thương ghê "_ Pandora nhìn bóng lưng tủi thân của Katori tức Kaze hiện tại, cười nhẹ.

Cô không nhận ra rằng lúc ở chung với Katori là lúc cô thoái mái nhất, tự nhiên nhất và... " thật " nhất. Người này thì trêu tức người kia, người kia lại thích gây sự với người này. Nhìn có vẻ bất hoà nhưng lại hoà hợp môtk cách hoàn mỹ. Có lẽ đây là hình thức sống chung của hai người bọn họ đi.

- Có chuyện gì sao Reiji?_Pandora nhìn cái đầu nhỏ đang lấp ló ngoài cửa phòng hỏi.

Reiji từ tốn đi vào.

- Quyển sách chị đưa cho em đã đọc xong nên mang đến trả cho chị.

Hai tay cầm quyển sách đưa cho cô. Nhìn một lúc cô đẩy sách trở về.

- Quyển sách này là chị tặng cho em để làm quá gặp mặt, chị đâu thể lấy lại được.

-Vậy ạ..?_ Ôm chặc quyển sách trong tay, đôi mắt hồng ngọc có chút buồn, hắn cũng không thể nói là mượn cớ để đến đây được.

- Vậy em xin phép về ạ._ Có trời mới biết hắn trông mong đến đây biết chừng nào nhưng lại chẳng có lí do gì để tới, nhìn quanh khắp phòng mới thấy được quyển sách mà cô đã tặng trong lúc gặp ở thư viện, lấy hết can đảm để tới nhưng chỉ nói được hai câu.

- Sao lại về sớm vậy? Lại đây ngồi đi. Chị đã sai người đi pha trà rồi. Reiji thích uống trà nhất mà nhỉ?

- Được ạ ?_ Vui mừng nhưng vẫn không quên quy củ, chỉ là một đứa trẻ cho nên việc giấu cảm xúc vẫn có chút non nớt.

- Tất nhiên rồi!_ Pandora cười nhạt, nhìn cậu nhóc cứ như một ông cụ non vậy.

- Reiji có vẻ thích hoá học nhỉ, cuốn sách dày như thế mà có mấy ngày đã đọc xong rồi. _ Trong lúc chờ Katori pha trà thì cô rót nước lọc cho cậu nhóc và trò chuyện.

- Vâng. Lý thuyết rất hay ạ, chắc chắn thực hành phòng thí nghiệm sẽ còn thú vị hơn nữa. _ Nhắc đến hoá học Reiji rất hào hứng, ánh mắt kia thật sự rất lấp lánh.

- Hehhh~ Em giỏi thật.

- "Thịch" Trái tim của Reiji thoáng lỡ một nhịp. Khuôn mặt bé con ửng đỏ, đôi hồng ngọc sau cặp kính nhìn ánh mắt dịu dàng kia như có ma lực khiến hắn không có cách nào dời mắt. Lần đầu tiên có người khen hắn, lần đầu tiên có người chịu công nhận hắn. Reiji đã trông chờ rất lâu, rất lâu, trông chờ một ngày mẹ sẽ nhìn hắn bằng ánh mắt như thế, sẽ khen hắn như thế...

- Nếu sau này em có muốn tìm. hiểu về hoá học thì cứ tự nhiên đến đây, kệ sách của chị có rất nhiều._ Pandora tự động bỏ qua ánh mặt cháy bỏng kia mà dỏng dạc nói tiếp.

- Chị...

- Hửm?

- Ôm em được không?

- ...

- Được không? _ Reiji không ý thức được mình đang đòi hỏi người khác một cách lộ liễu, hắn chỉ biết rằng hắn  muốn cảm nhận được hơi ấm của gia đình thôi. Gia đình? Có thật hắn chỉ đơn thuần muốn chị gái ôm hắn không? Reiji hắn không biết và...cũng không muốn biết.

Pandora nhìn ánh mắt khao khát được quan tâm kia thật không nỡ chối từ.

- Được. _ Cô không bao giờ biết được, chỉ vì một chút mềm lòng mà tương lai cô sẽ chuốc khổ như thế nào.

Reiji ước gì khoảnh khắc này sẽ dừng lại mãi mãi.

Thật ấm áp.

Vậy thì ấm áp này...

Đừng xa rời nữa

Trong đôi mắt hồng kia nay đã có hắc khí rồi.

___________

22/04/2020

Hé luu cả nhà, lâu quá hông gặp mọi người khoẻ hông?? Nhớ Moon hông???

Dạo này hết chất xám nên chả biết viết gì hết á. Thông cảm nhoa hé hé..

Viết là viết vậy, viết xong tui chả biết tui viết gì nữa. Chương trước chương sau chả liên quan gì hết. Đọc xong cái thấy thất vọng cái hết muốn viết luôn.

Mọi người chắc chắn sẽ có nhiều thắc mắc khi đọc chương này đúng hông?
Chẳng hạn như :

Kaze / Katori là ai? Có quan hệ gì với Pandora? Hoặc nói tính cách của Pandora thay đổi, trở nên ác hơn? Mưu mô hơn?

Chương sau Moon sẽ giải thích ha.


Đây là hầu gái Kaze nhưng nhưng nhưng nhưng...thực chất là đây nè:

Katori Heijing

Chắc hiểu hết òi he. (*^▽^*)

Cái tựa chương chả liên quan gì hết, bí văn nên đặt chơi hoii

Mọi người nhớ ngôi sao vàng của tui nhoa ?? Moa moa


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net