Truyen30h.Net

Dn Diabolik Lovers Sakamaki Pandora

Nhật Bản - Dinh thự nhà Sakamaki.

Đừng trước cổng dinh thự, Pandora trong lòng có một cảm xúc rất phức tạp.

Nơi này đã từng có nhiều kỉ niệm giữa cô và mẹ. Có vui cũng có buồn.

Nên nói sao đây!

' Kíng koang ' , Pandora đưa tay nhấn chuông cổng. Khoảng 30 giây sau cánh cổng mở ra, quản gia Joyce ra mở cửa. Ông ấy kính cẩn, cúi người trước cô, nói :

- Tiểu thư, mừng ngài trở về!

Pandora ra cũng chỉ gật đầu, cười nhạt, cô nói :

- Đã lâu không gặp Joyce, ông vẫn khoẻ đấy chứ!

- Thưa tiểu thư, tôi vẫn khoẻ. Ngài đã trưởng thành rồi! _ Ông Joyce mỉm cười, đáp lời cô. Tay thì kéo vali đựng quần áo của cô đi vào.

Ông Joyce là một vampire tạp chủng được 'người đó' thu nhận. Có vai trò chăm sóc cho nhà Sakamaki. Lúc mẹ cô còn sống thì ông cũng chiếu cố mẹ con cô rất nhiều.

Đừng trước biệt viện cũ - nơi chất chứa biết bao kỉ niệm giữa cô và mẹ. Nơi cô yêu quý mà cũng rất chán ghét.
Chán ghét vì đây cũng là nơi mà mẹ vì 'người đó' mà đau khổ.

Dù chỉ một chút, cô cũng không muốn trở về!!

Bước vào căn phòng, mọi thứ đều được để nguyên y như sáu năm trước, chỉ có điều nó không được người quét tước sạch sẽ nên bị đóng một tầng bụi khá dày, mạng nhện cũng có không ít.

Đi vòng quanh trong phòng rồi dừng lại trước một tấm gương lớn. Tấm gương này bị đóng một tầng bụi nên nhìn không rõ ràng, chính là cô dùng tay áo lau một khoảng trên mặt kính vừa đủ nhìn rõ khuôn mặt của cô.

Pandora nhìn khuôn mặt mình phản chiếu trong gương vừa quen lại vừa xa lạ. Quen thuộc vì nó là khuôn mặt mà cô đã sống trong 9 năm và rất giống mẹ. Còn xa lạ là vì cô đã sắp quên đi hình dáng của mình ở kiếp trước. Cô không biết đứa em gái yêu quý của cô đã như thế nào. Nó sống ra sau. Cô thật nhớ nó...

Đang miên man suy nghĩ thì bị tiếng gọi của ông Joyce làm hoàn hồn:

- Thưa tiểu thư, gia chủ gọi ngài tối nay đến chính sảnh dùng cơm ạ.

Pandora không trả lời, mà im lặng nhắm mắt lại. Ông Joyce cũng không quấy rầy cô mà vẫn kiên nhẫn cúi người mà chờ đợi. Có lẽ ông đã quen với tính cách này của cô rồi. Lúc sau cô mới lê tiếng đáp lời :

- Ta đã biết! Ông kêu người đến dọn dẹp đi. Ta muốn ra ngoài một chút.

- Vâng, tôi đã biết thưa ngài. _ Ông Joyce nhanh chóng đáp lời .

- Cảm ơn.

- Tiểu thư, ngài đừng khách sáo như vậy. Đây là bổn phận của tôi. _ Nghe Pandora nói cảm ơn mình, ông Joyce cũng chỉ mỉm cười khoát tay nói.

Thấy vậy, Pandora cũng chỉ gật đầu. Rồi biến mất tại chỗ như một cơn gió trong tích tắc.

******

Ở ngoài khu nghĩa trang của nhà Sakamaki có một thiếu nữ đang đứng thẫn thờ nhìn ngôi mộ đối diện. Trên tay cô đang cầm một nhánh hoa hồng trắng, khụy người xuống, cô nhẹ nhàng đặt nhánh hoa ấy lên bia mộ đó. Và tên được khác trên ngôi mộ ấy là 'Williams Rohn'. Phải, đây là ngôi mộ của mẹ Pandora và thiếu nữ ấy cũng chính là cô.

Pandora đưa tay nhẹ nhàng xoa chữ trên bia mộ, mỉm cười diệu dàng, cô thì thầm :

- Mẹ à! Con đã về rồi đây. Chung quy con vẫn không thể thoát khỏi ông ta, mẹ nhỉ?

- Mẹ à! Mẹ có biết không, con rất nhớ mẹ, con cũng rất nhớ bản thân con ngày trước, con nhớ em gái con, con nhớ cuộc sống trước đây tự do tự tại biết chừng nào.

- Mẹ à! Con chán ghét thân phận này biết bao, con chán ghét dòng máu của 'người đó' đang chảy trong người con biết nhường nào. Con cũng chán ghét 'người đó' lại làm những chuyện ghê tởm như vậy.

- Mẹ à! Mẹ biết không, con bây giờ chẳng khác nào mẹ của trước kia cả. Con bây giờ chẳng khác gì cá trong chậu, chim trong lồng cả..

- Mẹ à! Mẹ...

Pandora nói rất nhiều, rất nhiều. Dường như cô muốn nói ra hết những điều mà bấy lâu nay cô chịu đựng. Cô nói bằng giọng nói hết sức nhẹ nhàng và bình tĩnh, bĩnh tĩnh tới mức quỷ dị. Cô vẫn cười dịu dàng, đôi mắt xanh biển ngoài sự ôn nhu thì chỉ còn lại sự tĩnh lặng như thể chẳng có gì có thể làm cô quan tâm, chẳng có gì có thể khiến đôi mắt kia phải gợn sóng.

Được một lúc, tiếng nói của Pandora ngưng bặt, chỉ còn lại trong không gian là tiếng gió thổi cùng tiếng lá cây xào xạc.

Đôi mắt nhìn chằm chằm vào bia mộ, sau đó cô cất tiếng nói :

- Nghe cũng đã nghe hết rồi, vẫn chưa thoả mãn hay sao. Hay là có sở thích nghe lén?

- Nghe nói trưởng nữ nhà Sakamaki trở về, Ta cũng chỉ tò mò không biết ra đi 6 năm cháu của ta sẽ thay đổi như thế nào. Xem ra, vẫn là không đơn giản! _ Người tới là một nam nhân, có một chút giống với Karl Heinz, một thân phục màu đen cùng một đầu tóc xanh lá cây xẫm. Thật không ai khác ngoài Richter _ chú của cô.

- Chẳng phải gia chủ đã nói lúc cơm tối sẽ gặp nhau ở đại sảnh sao? Xem ra ngài rất rảnh rỗi, phải không...chú?_ Pandora vẫn là một bộ mặt bình thản như không hề để ý vừa rồi có người đã nghe hết những gì cô đã nói ra.

- Ngài đừng quên, mẹ ta trở thành như ngày hôm nay cũng có không ít công sức của ngài ở đây đâu. Ngài còn có mặt mũi đến trước mộ của bà hay sao?

Pandora không thể nào quên được một trong hai nguyên nhân mà 'người đó' giam cầm mẹ cô lại chính là người đang nói chuyện với cô đây. Hắn luôn tìm mọi cách tiếp cận và ve vãn bà khiến cho 'người đó' tức giận. Hừ, hắn tiếp cận bà vì điều gì đừng tưởng rằng cô không biết.

Richter hơi cười một chút, chỉ là trong mắt hắn không có gì là cười cả. Đương nhiên điều này không hề qua mắt được Pandora. Hắn nói :

- Con nói vậy là không đúng rồi! Ta là thật lòng yêu Williams kia mà!

- Yêu mẹ ta? Ha ha, vậy ra tình yêu của ngài cũng thật đặc biệt đi. Hừ, đừng tưởng rằng mục đích thật sự của ngài là gì ta sẽ không biết! Ta biết rất rõ. Yêu ư? Vậy giữa ngài và nhị phu nhân đừng nói với ta đó cũng là tình yêu của ngài. Nếu đúng vậy thật thì ngài có sở thích yêu vợ của anh trai mình sao? Thật quá nực cười!? _ Pandora nghe Richter nói vậy thì hơi cười nhạo một tiếng.

Cho dù cô ở nước ngoài đi chăng nữa thì tất cả mọi chuyện của nhà này cô vẫn nắm rõ trong lòng bàn tay.

- Lần trước thì yêu hoàng tộc Tinh Linh, lần sau lại yêu công chúa quỷ tộc. Mà trùng hợp thay cả hai người đều là chị dâu của ngài. Ha, tình yêu của ngài cũng quá thú vị rồi. _ Dừng một chút cô lại nói, nhưng trong giọng nói diệu dàng, ôn nhu ấy lại là sự cảnh cáo rõ rệt.

- Chuyện của ngài, Ta sẽ không can thiệp vào, tốt nhất đừng làm phiền tới ta. Bằng không, thân phận là Trưởng nữ nhà Sakamaki không phải là để chơi..

Phải, cô không hề đơn giản, huyết mạch đang chảy dọc cơ thể cô chính là sự công hưởng của hai dòng máu Vampire cao quý thuần chủng và Tinh Linh tộc bí ẩn. Tinh Linh tuy xinh đẹp, hiền hòa nhưng sâu tận xương tủy chính là ngạo khí của giống loài cao quý và hung mãnh nhất.

Richter không nói gì, hắn biết cô không dễ chọc đến. Đừng nhìn cô vô hại như vậy nhưng uy áp trên người cô một khi cố tình thả ra thì là khiến người khác quỳ bái. Có thể khiến người khác chết trong vô hình chỉ bằng một ánh mắt. Bởi vì đôi mắt được thừa hưởng từ mẹ cô - đôi mắt mê hoặc.

Pandora khác mẹ của cô là ở tính cách. Williams quá mức yếu đuối và cũng dễ dàng tin tưởng người khác. Còn cô thì không. Cô không dễ dàng động tâm. Tuy diệu dàng, ôn nhu nhưng trong thâm tâm của cô là sự lạnh lẽo, vô tình. Người như vậy mới là người đáng sợ và tàn nhẫn nhất.

Hừ lạnh một tiếng rồi hắn biến mất.

Cô cũng không hề để tâm. Cười nhạt. Nhìn thoáng qua cô mới nhìn thấy một cây hoa bỉ ngạn mộc lên bên cạnh mộ của mẹ cô. Chỉ một cây duy nhất không có là, chỉ có một bông hoa đỏ rực. Tay vuốt nhẹ..

- Thực đẹp!

Sau đó chính là đem cây hoa ấy đứng lên, rồi biến mất.

Về đến nơi, Pandora đưa cây hoa bỉ ngạn đó cho quản Joyce dặn ông đem trồng vào chậu rồi để ở bệ của sổ cho cô. Bản thân thì vào phòng tắm để tắm rửa sạch sẽ.

Mặc trên người một bộ đồ mới, mang một đôi bốt cao gót dài ngang đùi màu đen. Tóc trắng hơi xoăn nhẹ để xỏa. Bộ quần áo thì như sau: na ná giống vậy.

Bước đi đến đại sảnh.

Đến nơi, mọi người đều có mặt đông đủ ngồi vào một cái bàn khá dài. Karl Heinz ngồi ở chủ tọa đầu bàn,từ bên tay trái của hắn lần lượt là đại phu nhân Beatrix, nhị phu nhân Cordelia, tam phu nhân Christa, một đứa nhóc tóc màu cam nhạt mắt màu lam rất giống với đại phu nhân, cô biết đây là Shu và kế bên là một cậu bé nhỏ hơn Shu một tuổi, khuôn mặt nghiêm túc, đeo kính, mắt màu tím hồng, mái tóc tím nhạt pha một chút đen. Hmm, hẳn là Reiji rồi. Ở phía tay phải thì có một chỗ ghế trống, kế đó là một tên nhóc khá kiêu ngạo tóc đỏ, mắt xanh lục, kế cậu nhóc kiêu ngạo là cậu bé hơi nhút nhát, trên tay ôm một con gấu bông,mắt tím, tóc tím, dưới mắt có vết thâm quầng như thiếu ngủ, theo kế đó là một cậu quá có chút yêu mị với nốt ruồi ở dưới cầm trái. Tóc nâu đỏ, đôi mắt cũng là màu lục. Chắc hẳn đây là ba đứa con của nhị phu nhân đây mà, là Ayato, Kanato và Laito thì phải. Vậy đứa trẻ còn lại chính là Subaru rồi. Tính cách hơi cáu kỉnh nhỉ. Tóc trắng pha hồng, mắt đỏ rượu. Một phiên bản Karl thu nhỏ đây mà. Và người ngồi ở đầu bàn bên kia không ai ngoài chú của cô - Richter.

Cordelia cười quyến rũ nói với Karl Heinz.

- Ara, khó có dịp cả nhà đông đủ như thế này. Không biết chàng có chuyện gì muốn thông báo cho chúng ta chăng?

- Nàng đoán không sai, quả thật ta có chuyện muốn nói đây. _ Karl trả lời rồi sau đó nhìn sang Pandora đang đứng ở ngoài cửa.

- Vào đây! _Ngữ khí nhẹ nhàng nhưng chính là ra lệnh không cho phép cô từ chối.

Thấy vậy cô cũng đi vào. Cười nói :

- Không biết có chuyện gì mà gia chủ gọi ta sang đây ?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net