Truyen30h.Net

Dn Doraemon Dorabase Tokyo Revengers Toi Thich Doraemon

Hanagaki Takemichi có một người em họ tên là Hashina Haruka. Mặc dù là họ hàng nhưng cả hai người chưa từng có cơ hội nào gặp mặt nhau cả, lý do là vì nhà của hai người khác khu phố và cả việc học của cả hai cũng điều như vậy.

Hôm nay là ngày đầu tiên Takemichi đi đến điểm hẹn, để gặp mặt người em họ của cậu. Takemichi có chút tò mò về người em họ này của mình, nhưng rồi cũng chú tâm vào việc học xong xuôi chuẩn bị sắp xếp đi đến điểm hẹn.

Cậu phải đi tàu điện ngầm một quảng đường xa, tầm hai đến ba tiếng đồng hồ mới đến nơi. Chỗ hẹn của hai người là một quán cafe khá nổi tiếng ở khu phố này. Khi bước vào trong, điều đầu tiên mà Takemichi cảm nhận được, đó chính là không gian của quán rất ôn hòa và ấm áp.

Từng bản nhạc chill cứ nhẹ nhàng phát ra, tiếng nói chuyện của những cô bạn học sinh. Ở trước cửa tiệm Takemichi được nhân viên mở cửa mời vào, liếc nhìn những chiếc bánh ngọt đựng ở trong tủ nhìn rất đẹp mắt và còn trong rất ngon.

Không biết em ấy thích ăn loại bánh nào nhỉ?

"Anh ơi! Cho tôi hỏi bàn 23 ở đâu thế?" Takemichi quay lại nhìn người nhân viên vừa mở cửa cho mình mà hỏi.

"Bàn số 23 là ở tầng hai thưa quý khách." Người nhân viên trả lời, không quên cúi đầu chỉ tay về phía cầu thang.

"Cảm ơn anh." Takemichi gật đầu, cậu đi lên tầng hai rồi ngồi xuống chỗ mà mình đã đặt trước.

Trong lúc chờ đợi Takemichi ngồi ngắm nhìn xung quanh quán cafe, tông nền được trang trí bằng màu trắng và xanh dương. Cách trang trí bàn ghế và những chậu bông nhỏ, dù nhìn thấy đơn giản nhưng lại mang một phong cách làm cho người ta cảm thấy ưng ý đến lạ thường.

Takemichi gật gù, chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ. Bỗng có một bàn tay đặt lên vai cậu, Takemichi giật mình quay lại nhìn. Bốn mắt nhìn nhau, Takemichi nhìn cô gái trước mặt và cô gái ấy cũng nhìn cậu.

Takemichi thì nhìn thấy một cô gái có mái tóc nâu trầm, được xõa xuống dài đến ngang lưng phần đuôi tóc của cô được uốn nhẹ. Gương mặt thanh tú và đôi mắt xanh dương tựa như bầu trời giống như cậu.

Cô gái nhìn người con trai trước mặt, mái tóc màu vàng nắng. Gương mặt phải nói là cực kì đẹp trai, đôi mắt xanh dương tựa như mặt biển tĩnh lặng đang nhìn cô.

Tại sao phải so sánh màu mắt của Takemichi là mặt biển tĩnh lặng, còn màu mắt của cô gái kia là bầu trời?

Không ai biết cả?

Thế thì chúng ta nên đi tìm câu trả lời cho sau này nhé?

"Em là Hashina Haruka phải không?" Takemichi mỉm cười nhìn cô gái trước mặt.

"Vâng ạ. Anh là Hanagaki Takemichi?" Haruka gật đầu, cô ngồi xuống ghế nhìn người con trai trước mặt hỏi.

"Đúng! Chính là anh đây." Takemichi lấy tay gãi gãi má, chắc do căng thẳng quá nên nó mới như vậy.

"Anh đã gọi nước chưa?" Haruka nhìn người anh họ của mình đang căng thẳng, bất đắc dĩ mỉm cười.

"À! Anh chưa gọi, em... em ngồi ở đây chờ anh đi gọi món." Takemichi đứng dậy, cậu lấp bắp nói.

"À! Haru...ka em muốn uống nước gì... hay ăn bánh gì để anh gọi luôn cho em!!" Đi được nữa chừng, Takemichi quay đầu lại. Luống cuống chạy lại hỏi Haruka muốn uống hay ăn bánh gì.

"Hì hì! Takemichi-nii." Haruka bật cười nhìn người anh họ đang luống cuống, bất giác gọi tên anh.

"Vâng?" Takemichi nghe cô em họ gọi mình là "Takemichi-nii" liền cảm thấy ấm áp, cậu quên mất mà trả lời "Vâng" với Haruka.

"Anh không cần phải luống cuống như thế đâu ạ. Em chỉ muốn uống nước cam và ăn Dorayaki ạ." Haruka nhìn cậu, cô bất đắc dĩ nở nụ cười.

"Được rồi." Takemichi thở phào nhẹ nhõm, cậu lấy tay xoa đầu cô. Sau đó đi xuống lấy bánh và nước cho Haruka.

Chỉ còn mình cô ở đây, nhìn xuống khu phố nơi mình từng sinh sống. Ngắm nhìn con đường được bao phủ bởi bầu trời xanh, cô bỗng nhớ tại sao mình lại ở đây.

Hashina Haruka thật ra không phải là người ở thế giới này, mà cô là một người xuyên không.

Kiếp trước cô chỉ là một người bình thường, gia cảnh bình thường, cuộc sống cũng bình thường. Haruka là một học sinh giỏi, cô tự nói với mình phải học giỏi mới có tương lai. Cô không muốn tương lai bình thường của mình, trở thành một màu xám khi mẹ đốt hết truyện Doraemon của mình đâu!!!

Cô khóc thét thật đấy!

Phim hoạt hình mà cô coi đầu tiên đó là Doraemon khi còn rất nhỏ, mỗi lúc về chiều thì phim hoạt hình lại chiếu vào lúc 16:30pm. Haruka lúc nào cũng canh đúng giờ về, mà chạy cấp tốc về nhà bật tivi lên xem Doraemon.

Thời gian từ từ trôi qua, cô đã lên cấp hai. Haruka vẫn đi học như những học sinh bình thường, cô không còn như hồi nhỏ nữa. Không còn luống cuống nhìn giờ mà chờ cha, mẹ rước về, không còn chạy về nhà gấp mà bật tivi xem phim hoạt hình Doraemon.

Haruka tự hỏi bắt đầu từ khi nào mà mình lại thay đổi như thế này?

Cô mệt mỏi nằm trên giường, suy nghĩ về những ngày tháng còn nhỏ. Phim hoạt hình mà mình coi giờ đây vẫn đang chiếu trên tivi, tuy không có nhiều thời gian để coi mỗi ngày như hồi đó.

Haruka lại bật cười vì những kí ức vui vẻ đó không mất đi, mà lại còn lưu trữ trong tìm thức, trong kí ức của mình. Cô ngồi dậy, đi vào bàn mà học bài. Lần này Haruka không học bài một mình nữa, mà cô lấy điện thoại vừa bật Doraemon lên xem vừa học bài.

Cuộc sống vẫn cứ thế trôi qua, mới đây mà cô đã lên cấp ba. Haruka bỗng cảm thấy thành tựu, học đến đầu năm ba. Sáng hôm đó, cô đã mè nheo xin cha, mẹ chở mình đi chơi nhân ngày sinh nhật của mình.

Đó cũng là sinh nhật của cô và cũng là ngày giỗ của cô...

Haruka lúc đang đi trên đường đi học về, cô đã bị xe của đứa bạn ghét mình ở trong lớp xém tông trúng cô. Thật không may lúc đó đã là đèn xanh, Haruka chính thức bị xe tải hun một phát đưa cô vào giấc ngủ đến ngàn thu.

Khi cô tỉnh dậy thì phát hiện mình đã xuyên không và đã sống ở đây gần 10 năm trời.

"Cuộc đời lắm chông gai." Haruka chống cằm cảm thán cuộc đời của chính mình, thở dài trong bất lực lại cười khổ một cái.

____________

15:19|11/3/2022
(Đăng 21:28|14/3/2022)

Chúc mọi người Valentine trắng vui vẻ :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net