Truyen30h.Net

[ĐN Fairy Tail] Con trai của Hắc Pháp Sư

Chap 35: Lời khuyên từ Zen và trở về

Karion0064

T/g: Xin lỗi vì đã lâu không đăng chap mới.

------

Tôi đang ở trong một vết nứt không gian được tạo ra bởi hệ thống. Theo một cách nào đó thì có thể nói là vậy.

Một căn phòng rộng rãi, nửa trắng nửa đen.

Trong phòng không có gì ngoài một cái bàn và hai chiếc ghế cũng là nửa trắng nửa đen. Đặt trên bàn là bộ chén và ấm trà màu đỏ.

Căn phòng lúc đầu khá là bẩn nhưng để chuẩn bị đón khách nên tôi đã dùng kha khá ma lực của mình để dọn dẹp nó.

Tôi - Zen ngồi ở phía đen của căn phòng. Đối diện với tôi là Zen Dragneel ngồi ở bên trắng.

Zen Dragneel thong thả ngồi xuống, vô tư lấy một tách trà đã được pha sẵn rồi nhấp một ngụm. Có vẻ anh ta biết nơi này.

Nói thiệt là tôi chẳng biết đây là đâu luôn. Đáng lẽ lúc này, giống như những lần xuyên không trước, tôi đã bay qua thế giới khác rồi. Nhưng lần này tôi lại ngồi ở đây. Có vẻ như đây là do anh ta.

Tôi im lặng. Cả hai đều im lặng. Tất thảy đều không có một tiếng động.

Như để phá vỡ bầu không khí đó, Zen Dragneel mở lời trước:

-Có lẽ đây sẽ là lần cuối cùng chúng ta có thể nói chuyện bình thường thế này...

-Ừm. - Tôi nói.

Tôi biết đây là lần cuối cùng chúng tôi có thể gặp nhau như thế này. Vì cuối cùng thì vết nứt thời không này cũng sẽ được vá lại và cắt đứt mối liên hệ giữa hai thế giới Fairy Tail. Đồng nghĩa với việc cả tôi và Zen Dragneel phải quay trở lại thế giới của mình. Nên chắc lần này tôi sẽ cố nói chuyện nghiêm túc một chút.

- Cả hai chúng ta là một, nên nói về mặt tính cách thì cũng giống nhau phần nào đó. Từ những điều mà tôi trải qua bao năm nay, tôi chỉ muốn nói với cậu..... Đừng bao giờ quá kiêu ngạo. Một ngày cậu sẽ phải chết vì sự ngạo mạn của mình, cho dù là bất tử đi chăng nữa. - Anh ta nói bằng một tông giọng trầm, khá là nghiêm túc.

Tôi không nói gì. Cảm giác như lời khuyên này của Zen Dragneel là quá trễ rồi. Nếu tôi gặp anh ta vào một trăm năm trước, thì có lẽ tôi sẽ thay đổi được, nhưng bây giờ thì..... chắc là.... được?

-Cảm ơn anh.... - Tôi nói.

Ngày sau khi lời nói tôi vừa dứt. Cơ thể cả hai chúng tôi tách thành những  hạt trắng li ti và dần biến mất khỏi không gian này.

Có lẽ đây là lúc từ biệt rồi.

Zen Dragneel định nói gì đó nhưng quyết định im lặng.

Ưm...

-Tạm biệt.. Zen? - Tôi nói.

-Nhớ lấy những lời tôi nói. Và hi vọng tôi sẽ có cuộc gặp gỡ với "một tôi khác" trong tương lai?

-Chúng ta sẽ gặp lại. Có lẽ vậy.

Cả hai đều biến mất.

Trước mắt tôi chỉ có một màu trắng xóa, như bị bao phủ bởi một màn chắn ánh sáng.

[Ký chủ đã hoàn thành nhiệm vụ. Tiến hành quay về thế giới [??????]. Thu hoạch kinh nghiệm. Hoàn tất. Bắt đầu tách khỏi hệ thống....]

------

-Ê Zen. Tỉnh lại đi!

Một giọng nói hết sức ồn ào vang bên tai tôi. Tỉnh lại? Vậy là tôi đang bất tỉnh à.

Tôi cố hết sức mở mắt. Đập vào mắt tôi là Waru, nhóc Hiro và Rick.

-À..... Nước.... - Tôi muốn chết khô rồi đây nè.

Rick nhanh chóng lấy cho tôi một cốc nước, nhờ đó mà tôi có thể tỉnh táo hơn một chút.

Nhóc Hiro thì chắc là đã chạy đi báo tin cho những người khác rồi.

-Chuyện gì đã xảy ra? - Tôi hỏi.

Đã là bao lâu kể từ khi tôi rời đi? Tôi nghĩ chắc là cùng lắm cỡ hai ba ngày sau đại chiến giữa Oracion Seis và các pháp sư thôi vì hiện tại thì tôi vẫn đang nằm ở căn cứ tạm thời của Oracion Seis.

- Kể từ khi cậu biến mất, bọn pháp sư kia đã đánh bại Oracion Seis và phá hủy Nirvana......

Đúng như dự kiến. Tất cả vẫn xảy ra như cốt truyện cũ, trừ việc Lucy bị đuổi khỏi hội ra.

-Cả hội Oracion Seis đều bị bắt đi rồi. Những người còn lại như cậu đã thấy. Tôi, Rick, Hiro, Rinne và Lucy là thoát được. Đã.... 

Waru đang nói thì bị một người xen vào.

-CUỐI CÙNG ANH CŨNG TỈNH RỒI!!! - Con người tóc vàng lao vào tôi. Là Rinne. Con bé nhào vào người tôi và ôm tôi thật chặt. Lâu quá rồi không gặp nên có một chút nhớ.

Tôi xoa đầu nó vừa nhẹ nhàng nói:

-Ừm.... Anh về rồi.....

Một người nữa bước vào cửa. Là Lucy. Vẫn im lặng như cũ.

-Lâu rồi không gặp mọi người.

Thật vui... Khi có mọi người bên cạnh....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net