Truyen30h.Net

[ĐN Haikyuu] Cô Gái Của Hoàng Hôn

Chương23: Kiên trì

Kikyubi

Trận đấu cuối cùng của Fukurodani kết thúc với phần thắng nghiêng về những con cú ồn ào. Sau khi giúp các chàng trai thu dọn đồ dùng, cô nhìn thấy trận đấu giữa Karasuno và Nekoma ở sân thứ 3 vẫn còn tiếp tục.

Cô ấy rất vui khi thấy đội đã tiến bộ rất nhiều. Mặc dù đã bỏ lỡ những cải thiện dần dần của đội vì phải đi quản lý đội khác theo lịch trình luân phiên, Shunka nói chung rất vui khi ghi lại sự khác biệt trong sổ ghi chép của mình rằng Karasuno đã tiến bộ rất nhanh trong trại huấn luyện. Cô cũng lưu ý một cách u ám rằng đã 3 tuần kể từ ngày Hinata xung đột với Kageyama, và cô nhận thấy tụi nó không thực sự nói chuyện với nhau một cách bình thường ngay cả trong giờ luyện tập. Cô tự hỏi liệu mình có thể làm gì để giúp tụi nó giảm bớt căng thẳng trong tình bạn nhưng cô không muốn can thiệp quá nhiều. Điều gì sẽ xảy ra nếu nó trở nên tồi tệ nếu cô cố gắng tham gia?

Mặc dù vậy, không phải ai cũng hài lòng với sự cải thiện của mình trong quá trình tập luyện. Ngay cả Tsukishima gần đây cũng đang cố gắng hoạt động chăm chỉ hơn mặc dù trông cậu ấy hoàn toàn thoải mái. Có lẽ đó là do cách cậu ấy thể hiện. Chắn giữa năm Nhất có thể trông không giống như đang tập luyện chăm chỉ, nhưng cậu ấy thực sự bắt đầu thực hiện nhiều phương pháp cá nhân hơn với những người khác để cải thiện khả năng chặn bóng của bản thân. Shunka đã nhận ra điều ấy khi thấy cậu nhảy lên chặn cú đập của Bokuto, khiến đội trưởng Fukurodani phải chạy trốn bằng cách chuyển từ đập sang động tác giả vào những khoảnh khắc cuối cùng.

Tuy nhiên, một điều mà Shunka thực sự mong đợi là đòn công nhanh mà Kageyama và Hinata đang bắt tay vào luyện tập, và có vẻ như, ngay cả trong trận đấu hiện tại, nó cũng không hoạt động tốt lắm vì hai người không thể đồng bộ với nhau.

Lúc này, một lần nữa chắn giữa mang áo số 10 đập gần như hụt cú chuyền của Kageyama. Asahi và Tanaka thở phào vui vẻ vì Hinanta đã bao bóng tốt. Điểm thuộc về Karasuno.

-SAO CẬU CHUYỀN ẨU THẾ HẢ??!-Vậy nhưng Hinata bất ngờ hét lên một cách hung dữ.

Cả phòng thể dục dường như im lặng sau câu hỏi đầy tức giận của chắn giữa tóc màu. Mọi người đứng đơ ra vì ngạc nhiên khi thấy Hinata lại mất bình tĩnh trước cú chuyền bóng hỏng như bao lần khác.

-"Chuyền ẩu"? Tớ? Trong bóng chuyền á?-Kageyama nghiến răng khi nắm lấy áo đối phương trong cơn tức giận ngày càng lớn.-Nói lại lần nữa xem.

Daichi có thể nói rằng điều này sẽ trở nên tồi tệ nếu họ tiếp tục.

-Này, dừng lại đi, hai đứa.-Anh nghiêm khắc ra lệnh.

Cuối cùng họ đã có một khoảng thời gian để hạ nhiệt căng thẳng giữa Hinata và Kageyama. Mọi thứ thay đổi khi Hinata trả lại sự tức giận cho chuyền 2 mặc áo số 9:

-Đấy mà là chuyền rơi à?

Shunka chớp mắt. Cô nhíu mày tự hỏi, phải chăng Kageyama đã vô thức ép mình thay đổi cách chơi với Hinata?

-Nhưng dường như tụi nó đang cố gắng kết nối với nhau... Có khi nào cách chuyền của Kageyama không phù hợp với phong cách của Hinata không?

HLV Ukai bấy giờ đã giải thích với thầy Takeda về những gì có thể xảy ra giữa hai đứa năm Nhất với lối chơi của chúng khi anh yêu cầu đội hạ nhiệt trong thời gian nghỉ.

-Có vẻ như Kageyama đang cố gắng đảm bảo kỹ thuật của mình tung ra tốt nhất, nhưng vì nó không hoàn hảo nên đó là lý do khiến Hinata căng thẳng. Nhiều lần Hinata không dứt điểm thoải mái được. Đối với một tay đập thì điều đó sẽ đem lại một núi ức chế đấy. Có lẽ Kageyama đã vô thức lo rằng Hinata sẽ mất phong độ vì sự căng thẳng đó.-HLV phát biểu, bày tỏ suy nghĩ của mình.

-Ồ, tôi hiểu rồi.-Takeda-sensei lên tiếng.

Shunka tình cờ nghe được điều này và bắt đầu ghi nó vào ghi chú. Cô kết luận rằng nếu Kageyama không thể tự tin tung những cú ném tới vị trí thoải mái của Hinata thì tốc độ nhanh của họ 100% không thể thực hiện.

-ĐỪNG DỪNG LẠI, KAGEYAMA!!!

***

Cho đến cuối ngày, Karasuno đã có những cải thiện đáng kể với buổi tập hôm nay. Những người khác sẽ tìm đường đến canteen trước khi chuyển sang phần luyện tập tự do vào mỗi buổi tối. Shunka thu thập tất cả những chiếc khăn khi bản thân chìm sâu vào suy nghĩ về những tương tác nảy lửa giữa Hinata và Kageyama ngày.

-Oi, Shunka-san~-Shunka cảm thấy một cái chọc nhẹ vào má khi cô nhìn thấy chuyền 2 năm 3 đang mỉm cười với mình với chiếc khăn thể thao trên tay.

-Sugawara!-Cô chào anh, nhận chiếc khăn đã dùng của anh vào giỏ giặt.

Chuyền 2 năm 3 cười khúc khích trước khi dùng ngón tay chọc vào thái dương của đối phương.

-Thả lỏng đầu ra một chút. Cậu sẽ sớm có nếp nhăn nếu cậu cúi gằm mặt quá nhiều đấy, haha.

-S-Sugawara!-Cô hét lên khi xoa vào chỗ bị chọc vào thái dương trước đó.

-Haha dễ thương.-Anh tiếp tục dùng ngón tay kéo má Shunka - một lần nữa. Cô thở dài trong thất bại khi bản thân chỉ có thể phản đối bằng đôi mắt của mình rằng cô có chút khó chịu.

-Mà cậu có định luyện tập thêm vào buổi tối này không?-Shunka hỏi qua đôi má đang bị kéo bởi đội phó năm 3 - người đang vui vẻ trong thế giới riêng của mình khi kéo đôi má bầu bĩnh mềm mại của quản lý tóc xám.

-Hm? Tớ đoán mình sẽ đi ăn tối trước khi luyện tập.-Anh trả lời rồi thả ngón tay ra trước khi cúi xuống và hỏi.-Cậu có muốn ăn với tớ không?

-Có lẽ là lần sau.-Shunka từ chối lời đề nghị của người bạn vì cô ấy còn một số việc phải làm trước khi có thể nghỉ ngơi.

Sugawara khẽ cau mày khi anh ngả người lại ra sau.

-Chà, tệ quá! Vậy tớ sẽ để dành cho cậu một chỗ ngồi cho bữa ăn tiếp theo.

Cô gái trẻ bẽn lẽn mỉm cười.

-Cảm ơn cậu.

Sugawara cười nhẹ, chọt má cô một lần nữa trước khi bỏ cô lại và cùng với phần còn lại của năm thứ 3 đi đến canteen trường. Có lẽ đó là cảm nhận của riêng cô nhưng gần đây những người bạn năm 3 hầu như luôn chơi với má của cô sau những giờ luyện tập. Việc này không khó chịu nhưng đôi khi Shunka cảm thấy kỳ lạ khi họ tìm đến cô chỉ để tham gia một số lần chơi đùa. Dù hơn kém tuổi nhưng những năm thứ 3 đã rất thoải mái với cô đến mức họ thích đối xử với cô như một đứa em gái hơn là một người chị- Nó hơi lạ, nhưng không phải cô ghét điều đó.

-So với những ngày đầu lưu ban thì đây đúng là thiên đường.-Shunka lắc đầu cười khi cô tiếp tục công việc của mình vào buổi tối.

...

...

20 giờ 40 phút.

Sau tất cả Shunka cuối cùng cũng được ăn cơm. Cô ấy đã giúp mọi người dọn dẹp bát đĩa trước khi Yukie kêu gọi sự giúp đỡ của người bạn tóc xám này.

-Giờ này ắt hẳn vẫn còn một số người đang luyện tập. Cậu có thể giúp tớ nhắc họ rằng nhà ăn sắp đóng cửa không?-Yukie yêu cầu.

Thấy thời gian đã muộn, Shunka gật đầu rồi vội vã đến phòng tập để gọi những người con trai vẫn đang luyện tập vào giờ này. Có lẽ bởi vì họ đang tập trung, họ không thực sự nhận ra thời gian bữa tối sẽ sớm kết thúc.

Cô nhìn thấy một số thành viên của Nekoma vẫn đang thực chiến các cú đánh phi thường của họ trong phòng thể chất đầu. Shunka nhẹ nhàng cởi giày và gọi tên những cậu trai vẫn đang luyện tập trong phòng tập.

-Xin chào! Canteen sắp đóng cửa, vì vậy mọi người hãy dọn dẹp và đảm bảo ăn tối trước khi điều tồi tệ đó xảy ra nhé!

Cô gái trẻ rất vui vì giọng nói của cô ấy đủ to để cả phòng tập dừng lại và chú ý đến mình. Khi nghe tin nhà ăn sắp đóng cửa, các thành viên bắt đầu dọn dẹp nơi này và dừng buổi tập của mình lại.

Shunka cười nhẹ khi thấy hai thành viên Nekoma trốn tránh nhiệm vụ dọn dẹp của họ và đi thẳng đến nhà ăn, bỏ qua tiếng la mắng từ đội phó.

-Tôi sẽ giúp.-Cô xung phong khi bàn tay bắt đầu nhặt những quả bóng lạc.

-Oh, Shunka-san! Cảm ơn rất nhiều!-Libero của Nekoma cảm ơn cô khi anh ấy nhặt cây lau nhà lên.-Vậy cậu không phiền khi thu dọn áo đấu tập chứ?

-Tất nhiên rồi!-Shunka đáp lại và tiến hành giúp dọn dẹp nơi này cùng với các thành viên còn lại hiện đang ở trong phòng thể chất đầu tiên.

Khi Shunka đang thu dọn những chiếc áo đấu tập chất đống trên sàn, một người nào đó đã đến và đưa chiếc áo của họ cho cô.

-Của cậu đây.

Shunka quay lại và nở một nụ cười lịch sự.

-Cảm ơn cậu, Kai.-Khi để ý đến chiều cao và dáng người của người trước mặt, những lời thoại bộc phát lại tự động vang lên trong đầu cô.-Cậu ấy hiền hoà trông giống như Sugawara vậy!

-Chúng tôi mới gặp người quản lý khác từ Karasuno ngày hôm nay.

-Ừm, đó hẳn là Shimizu?

-Shimizu-san. Cậu ấy rất tốt.

Shunka ậm ừ.

-Đội cậu có gặp khó khăn gì không khi không có người quản lý bên cạnh không?

Kai đưa tay lên cằm trong tư thế suy nghĩ.

-Cá nhân tôi thì thấy rất khó luyện tập khi không có người quản lý- Ý tôi là chúng tôi có thể tự lo cho bản thân nhưng sẽ hơi quá sức.-Rồi mắt anh ấy sáng lên.-Nhưng Shimizu-san và cậu đã cho chúng tôi thấy việc có một người quản lý trong đội tiện lợi như thế nào. Các cậu là những người quản lý đáng kinh ngạc.

Shunka cười rạng rỡ hơn, cảm thấy niềm tự hào khi được đứng cùng với hoa khôi Karasuno mặc dù tên cô cũng có trong câu nói của người trước mặt.

-Tôi đồng ý. Shimizu rất đáng tin cậy.-Cô gái tóc xám ôm chặt đống áo trong tay với ánh mắt kiên định.-Tôi cũng sẽ cố gắng hết sức như Shimizu.

Đội phó Nekoma cười.

-Cậu đang làm rất tốt rồi, Shunka-san. Tôi không nghe thấy gì ngoài những lời khen ngợi từ bạn bè của tôi về cậu. Thật tệ là cậu chỉ luân phiên đến đội của chúng tôi một ngày.

-Tôi cũng rất vui khi hoạt dộng với đội của cậu.-Shunka gãi má.

Tay đập năm 3 gật đầu rồi từ từ nghiêng đầu khi nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của quản lý Karasuno như đang suy nghĩ về điều gì đó. Cử chỉ này làm cô hơi bối rối.

-Có chuyện gì sao?-Cô hỏi.

Đầu của Kai quay trở lại vị trí ban đầu và nói:

-Không có gì, chỉ là... Tôi chỉ cảm thấy rằng cậu trông có nét giống với một Idol gần đây.

-"Tôi"? "Idol"?-Cô mơ hồ lặp lại, lông mày nhíu lại đầy khó hiểu.

Kai gật đầu.

-Hm! Thấy chưa, biểu cảm đó. Trông cậu thực sự giống cô ấy- Ah!-Sau đó, anh bắt đầu lấy điện thoại trong túi ra và tìm kiếm hình ảnh của thần tượng mình đã đề cập.

Shunka nhìn vào điện thoại của anh, đọc tên của thần tượng và nhóm nhạc mà cậu trai đang muốn nhắc đến.

-"Lily-chan từ nhóm Dream Girls Idol"- Ồ, tôi đã nghe nói về họ trước đây nhưng tôi không thực sự nhớ các thành viên.

Shunka lại quan sát kỹ màn hình. Cô không chắc liệu thần tượng có vẻ ngoài dễ thương với mái tóc xám này có giống mình hay không. Cô chỉ thấy điểm giống nhau duy nhất giữa cô và người này là việc cả hai đều đeo kẹp tóc hình quạ và kiểu tóc đuôi gà mà các cô gái ở độ tuổi của họ thường để.

-Tôi không thấy mình giống cô ấy lắm..-Shunka nhận xét trước khi cô ấy ngả người ra sau và đối mặt với Kai.

Đội phó mang áo số 2 cười toe toét.

-Đó là hào quang. Lily-chan được biết đến là người có khí chất giống thần tượng cá tính nhưng cũng dễ thương với người hâm mộ.

-Ồ! Hm... Cậu nghĩ chúng tôi có lẽ giống nhau ở khía cạnh đó?-Cô nói thêm.

Kai lại đặt điện thoại vào túi.

-Ừ! Tôi nghĩ điều đó thật tuyệt. Lily-chan khá nổi tiếng ở Tokyo. Tôi sẽ không ngạc nhiên nếu mọi người nhầm cậu với Lily-chan trên phố.

Cô gái tóc xám cảm thấy hơi lo lắng khi nghĩ đến việc được công nhận chỉ vì cô ấy có ngoại hình giống với Idol.

-Tôi hy vọng là không.-Cô ấy ước.

Kai cười khúc khích.

-Hãy chỉ hy vọng cậu không bị tấn công bởi người hâm mộ của cô ấy khi họ nhầm cậu với cô ấy.

Với câu chuyện câu trò, hai người họ cùng nhau bước ra khỏi phòng tập trong khi mang theo những chiếc áo đấu trên tay. Lúc này Shunka vô tình nhìn thấy ai đó đang đi bộ ở gần, và ngay lập tức mỉm cười khi nhận ra cậu ta.

-Kinoshita!

Kinoshita từ dưới đất nhìn lên, và mắt cậu sáng lên khi nhìn thấy quản lý tóc xám.

-Shunka-senpai- À-Xin chào.-Sau đó cậu chào Kai và đàn anh năm 3 kia cũng gật đầu đáp lại.

-Em đã ăn tối chưa, Kinoshita?

Tay đập tóc xám nâu nở một nụ cười ngượng ngùng.

-Vẫn chưa ạ! Em đang đi đến nhà ăn ngay bây giờ.

-Ồ! Vậy thì em nên đến đó nhanh đi. Nhà ăn sẽ sớm đóng cửa. Kai bây giờ cũng đang đến đó.-Shunka nói.

Đội phó Nekoma nói thêm:

-Tôi đang chết đói đây.

Kinoshita cười nhẹ trước Nekoma năm 3 trước khi quay sang Shunka.

-Còn chị thì sao ạ?

-Chị đang đi đến phòng giặt để giặt đống áo đấu này nên hai người có thể đi trước.-Cô trả lời, thay đổi tư thế cầm áo trên tay một cách thoải mái hơn.

Kinoshita khẽ nghiêng đầu sang một bên và đề nghị.

-Phòng giặt là gần nhà ăn phải không ạ? Em sẽ giúp chị mang những thứ đó.

-Hm? Ồ- Không sao đâu.-Cô nói khi đàn em năm 2 vươn tay ra và lấy một nửa số áo đấu từ tay Shunka, dễ dàng mang nó bên người.

Sau đó ba người họ bắt đầu đi bộ đến nhà ăn. Họ đã nói về những buổi tập luyện bóng chuyền gần đây và lịch trình luân phiên của những người quản lý. Đúng như dự đoán, Kai và các thành viên còn lại của Nekoma đã rất ấn tượng về trách nhiệm quản lý của Shimizu và cách cô ấy nhanh chóng thích nghi và giúp đội tăng cường sự cải thiện của họ.

-Người quản lý trước đây của chúng tôi đã tốt nghiệp trước khi tôi nhập học nên vị trí quản lý trong đội của chúng tôi hiện vẫn còn trống.

Pinch server tóc xám nâu trả lời:

-Em nghĩ sẽ tốt nhất nếu anh có một người quản lý trong đội. Em thực sự ngạc nhiên khi Nekoma không có bất kỳ người quản lý nào. Anh biết đấy, bởi vì tất cả mọi người đều là đội siêu ưu tú của Tokyo.

Kai bật cười trước câu nói của Kinoshita.

-Đội siêu ưu tú của Tokyo nghe có hơi quá.

-Nhưng Nekoma đi tuyển quốc gia hàng năm. "Đội siêu ưu tú của Tokyo" không phù hợp sao?-Shunka nói thêm.

Lần này đội phó Nekoma cười khúc khích với một vệt ửng hồng nhẹ trên má.

-Bây giờ cậu chỉ đang trêu chọc tôi. Nhưng tôi sẽ nói rằng việc đội của chúng tôi đi dự tuyển quốc gia hàng năm là điều đương nhiên vì chúng tôi giỏi.

-Thật tuyệt!-Năm 2 Karasuno mỉm cười sợ hãi trước khi chuyển biểu cảm của mình thành quyết tâm.-Karasuno cũng sẽ không thua.

-Tất nhiên! Tôi muốn sớm đối đầu với đội của các cậu ở giải quốc gia.

Shunka mỉm cười trước cuộc trò chuyện ấm áp này. Mặc dù quãng đường đi bộ ngắn nhưng cuộc nói chuyện với Kai rất vui vẻ. Hai học sinh Karasuno chào tạm biệt anh trước khi khi họ đi thẳng vào phòng giặt để giặt áo đấu.

-Anh ấy thật tuyệt. Thật tuyệt khi biết những người như vậy.-Kinoshita thảy áo vào trong máy ngay sau khi vào trong phòng giặt.

Quản lý tóc xám gật đầu.

-Có động lực cho em, phải không?

-Hm! Em luôn thích nhận được động lực từ người khác và gần đây-!!-Cậu nhìn chằm chằm vào lòng bàn tay của mình và mỉm cười rộng hơn.-Em cũng cảm thấy mình trở nên mạnh mẽ.

-Em đang trở nên mạnh mẽ hơn, Kinoshita.-Shunka nói với một nụ cười dịu nhẹ.

Người được điểm tên chớp chớp mắt trước khi quay lại nhìn đối phương.

-Có thật không ạ?

Shunka nhẹ cười. Giọng nói nhẹ nhàng của cô dường như lại làm nhột tai cậu.

-Tất nhiên! Chị đã thấy em tập luyện chăm chỉ như thế nào với những cái chai cuối sân đấu. Pinch server! Em đang ngày càng giỏi hơn. Chị luôn theo dõi em.

Sau khi nghe những lời như vậy từ Shunka, Kinoshita không thể không cắn môi khi cậu cố gắng kiềm chế cơn xúc động trong lồng ngực.

-Tại sao Shunka-senpai lại nói những điều đó mà không nhận ra chị ấy trông đáng yêu đến thế nào?! Mình sẽ sớm tan chảy vì điều đó mất.

-Hehe-Em-Uh-!!-Kinoshita hắng giọng trước khi nói như một kẻ ngốc.-Cảm ơn chị. Vì đã luôn dõi theo...em!

Cô gái trẻ cười khúc khích và nở một nụ cười lấp lánh.

-Tất nhiên rồi!

Khi cô tiếp tục đi về phía nhà ăn, Kinoshita bước chậm lại trong giây lát và dùng tay ôm lấy ngực mình khi cậu hít sâu hơi thở, vẻ mặt nhăn nhó như thể bản thân đã cắn một quả chanh chua.

-Trời!! Chị ấy quá...dễ thương!-Cậu nghiến răng lẩm bẩm.

##################################

P/S: Còn Shinzen, Ubugawa và bữa tiệc nướng là OK rồi! Cố lên!!!♥️






















✨✨✨✨Ủng hộ tui nha✨✨✨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net